Truyen30h.Net

[Hoàn] Tinh Tế Nam Thần Là Ba Ta - Vưu Tiền

Chương 56: Phản dị năng đọc tâm.

nhatthebinhan


Diêu Tư tốn rất nhiều công sức, thật vất vả mới lôi được người nào đó từ lỗ thông gió chật chội ra ngoài.

Phi thuyền đã dừng được một lúc lâu, bốn phía an tĩnh, hiện tại đi xuống hẳn sẽ không bị phát hiện.

"Đi!" Cô trực tiếp đi tới cửa, người nào đó lại đi một bước kéo một bước, vừa đi vừa xoa mông, chậm rì rì theo sau.

"Bách Nhất nhanh lên!" Cô nhịn không được thúc giục.

"Còn không phải tại cô!" Hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô, chọc chọc mặt mũi bầm dập của mình, "Nếu không phải tại cô thì tôi có biến thành như vậy sao?"

"Đấy không phải vì giúp cậu ra ngoài sao?" Lại nói cậu dù sao cũng là Huyết tộc, chút máu bầm này không tới mười phút là có thể hồi phục rồi.

"Cô gọi đó là giúp đỡ?" Hắn lập tức dựng lông, "Cô coi tôi là tổ ong vò vẻ chắc? Lấy gậy thọc thọc liền rớt ra?"

"Ách. . . Không cần để ý những chi tiết này đâu." Cũng không phải đã ra ngoài được rồi sao, "Nhân lúc không có ai, chúng ta mau ra ngoài? Cậu không phải đã học qua cấu tạo về phi thuyền này rồi sao? Học bá của Cao viện như cậu hẳn là tìm được phương pháp mở cửa chứ? Ta xem trọng cậu nga."

"Đó là đương nhiên!" Sắc mặt hắn lúc này mới tốt chút, hừ lạnh một tiếng đi tới cửa, cũng không biết chạm vào nơi nào, nhất thời một quầng sáng hiện ra, phía trên thoáng hiện những kí hiệu màu đỏ. Hắn lập tức đem quang não quét qua, trước mặt lập tức xuất hiện một quầng sáng càng lớn, phía trên 'tích tích tích' hiện lên một loạt số liệu.

"Đệch, thì ra là loại cửa trí năng đơn giản như vậy, không đến một lát liền xong." Hắn cười lạnh một tiếng, vẻ mặt như đã định liệu trước, bắt đầu ở phía trên thao tác liên hồi.

Mười phút sau. . .

"Cửa này tuyệt đối được cải tạo qua! Cô cho tôi chút thời gian nữa."

Nửa giờ sau. . . . .

"Nhanh thôi, tôi đã giải được một nửa."

Một giờ sau. . . . . .

"Cửa này có phiên bản quá cũ, tôi phải nhớ lại trình tự của nó."

Hai giờ sau. . . . . . . . .

"Cửa này bị sửa quá nhiều, bên trong rất loạn. Thêm mười phút nữa nhất định thành công!"

Lại qua nửa giờ. . . . . .

Sắc mặt Bách Nhất đen thành đáy nồi, đột nhiên hắn tắt quang não đi, nắm đấm dùng sức hướng tới trên màn hình đập vào, theo sau là một tiếng 'rắc rắc', vài tia lửa điện hiện lên, một luồng khói nhẹ bay ra, cánh cửa vừa rồi còn bất động hiện tại 'két' một tiếng liền mở ra.

"Được rồi, đã mở, đi thôi." Vẻ mặt hắn bình tĩnh nói.

Diêu Tư: ". . . . . ."

Như vậy gọi là mở khóa sao? Cậu đấy, môn cấu tạo phi thuyền là học cùng với thầy thể dục phải không?

"Thôi, đi nhanh, nếu không sẽ có người đến." Không có thời gian.

Cô trực tiếp bước nhanh ra ngoài, cũng may phi thuyền này không lớn, bọn họ chỉ đi qua một lối đi khoảng mười mét liền thấy được cửa ra của phi thuyền.

Vừa định đi xuống, cô lại có chút do dự.

"Cô làm sao vậy?" Thấy cô đứng yên, Bách Nhất nhịn không được hỏi.

"Người canh gác nơi này không nhiều lắm. . . . " Nhưng đây lại là một căn cứ có quy mô lớn, "Mặt đất hẳn sẽ có rất nhiều theo dõi?"

"Theo dõi?" Bách Nhất sửng sốt, "Ý cô là rà quét sinh vật sao?" Hắn nhíu nhíu mày, dường như cũng không nghĩ tới, thao tác trên quang não gửi qua một chuỗi trình tự, "Không sao tôi có thứ tốt, mở cái này ra, sẽ không bị rà quét theo dõi được."

Thì ra còn có loại thần khí này, cô lập tức mở trình tự đó ra, nhất thời cảm giác trên người có một tầng sáng quét qua, lúc này mới yên tâm xuống phi thuyền.

"Bây giờ làm gì?" Bách Nhất nhìn phía trước sân đứng rải rác vài người, thuận miệng hỏi.

"Trước tiên tìm vị trí của Cổ Thư Thành đã." Cô vừa quan sát vừa trả lời, cháu trai lớn mất tích hơn nửa tháng, cô nghĩ nơi giam giữ hắn nhất định rất đặc thù, "Dị năng của cậu không phải đọc tâm sao? Tìm ai đó hỏi xem hắn bị nhốt nơi nào, sau đó chúng ta lại. . . Di di, cậu làm gì?"

Khi nói chuyện, Bách Nhất đã ra tay từ sau lưng gõ hôn mê một vệ binh cầm vũ khí, "Không phải nói muốn tìm ai đó để đọc tâm sao?"

". . . . ." Thì ra đọc tâm là phải gõ hôn mê trước sau? Đây cũng quá nhanh rồi.

"Cô giúp tôi canh chừng." Hắn thuận tay đem vũ khí trên mặt đất ném cho cô, "Đại não suy nghĩ quá nhiều, muốn tìm được tin tức có lợi cần có chút thời gian, lúc tôi dùng dị năng đừng để người khác quấy rầy tôi."

"Ừm." Diêu Tư gật gật đầu.

Bách Nhất ngồi xổm bên cạnh người nọ, duỗi tay đặt lên đỉnh đầu của đối phương, cơ hồ trong nháy mắt cô liền cảm giác được trên người hắn có một tia năng lượn vờn quanh, giống như xúc tua lan tràn hướng tới đỉnh đầu của người trên mặt đất.

Đồng thời trong cơ thể cô cũng dâng lên một nguồn năng lượng quan thuộc, cô đột nhiên có chút tò mò, dị năng đọc tâm hẳn là có thể nhìn thấy suy nghĩ trong lòng người khác, cũng không biết dị năng bị động của nó sẽ là. . . . .

Di? Đó là gì?

Đột nhiên trước mắt chớp nhoáng một đường sáng trắng, chậm rãi hình thành hai dòng thẳng tắp. . . .

Chữ viết?!

Hơn nữa vừa lúc nổi trên đỉnh đầu Bách Nhất và vệ binh.

Chỉ thấy phía trên viết:

Vệ binh 1 vinh quang bị kẻ xâm nhập gõ hôn mê? Nhưng kẻ xâm nhập tuyệt đối không thể biết được, tất cả binh lính của căn cứ đều trải qua huấn luyện đặc thù, cho dù chết cũng sẽ không nói cho kẻ xâm nhập biết, hai tên Huyết tộc mà bọn họ muốn tìm kiếm bị nhốt ở phòng cách ly ở tầng ngầm thứ năm, kẻ xâm lấn cũng tuyệt đối không biết được, thẻ thông hành của mỗi tầng đều khác nhau. Thẻ thông hành trên người hắn chỉ có thể tiến vào tầng ngầm thứ hai, hiện tại được đặt trong túi bên phải của hắn.

Không ai biết kỳ thật Bách Nhất không muốn lại sử dụng dị năng đọc tâm, dù sao hiện tại hắn đối với việc khống chế dị năng còn chưa tới trình độ thu phát tự nhiên, hơn nữa bởi vì dị năng này, từ nhỏ hắn liền không có bạn bè. Nhưng vì để chê cười Cổ Thư Thành, hắn nghĩ có thể chịu đựng một chút. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, toàn bộ đầu óc tên binh lính này chỉ có các dạng cô gái xinh đẹp, từ trong não chỉ tràn ngập điện ảnh mà trẻ con không nên xem này, rất khó tìm được tin tức hữu dụng.

". . . . . ."

Những chữ trong dấu móc kia là cái quỷ gì? Phụ đề sao?

Vì cái gì dị năng của cô lại là tự động chạy đi phụ đề cho người khác a? Hơn nữa còn là miêu tả bằng ngôi thứ ba.

Nhìn kỹ lại, chữ viết này không phải là ngôn ngữ thông dụng của tinh tế, mà là tiếng Trung giản thể chân chính.

Đột nhiên trên đầu mỗi người nhảy ra một cái khung thoại, rất khủng bố biết không?

"Tìm được rồi, Thư Thành bị nhốt ở. . . ."

"Tầng ngầm thứ năm."

"Cô. . . Làm sao biết?" Bách Nhất sửng sốt.

"Ha hả. . . ." Diêu Tư khóe miệng cứng đờ, "Chuyện này, . . . Ta rất khó giải thích." Vấn đề này cô cự tuyệt trả lời, sờ sờ túi áo vệ binh, quả nhiên lấy ra một tấm card nửa trong suốt. "Đi, trước xuống tầng một đã."

Bách Nhất vẻ mặt nghi hoặc, đi theo cô tới trước cửa, chữ viết trên đỉnh đầu cũng tự động thay đổi một hàng.

Cõi lòng Bách Nhất tràn đầy hoài nghi, hắn cảm thấy cái Hội trưởng đột nhiên nhảy ra này, càng ngày càng thần bí. Cô thật sự chỉ là tình nhân của Thư Thành thôi sao? Ngày thường cũng Thư Thành làm những chuyện gì? Hắn đột nhiên nhớ tới phim điện ảnh trẻ nhỏ không nên xem trong đầu tên vệ binh lúc nãy. . . . . .

"Cậu đủ rồi!"

***********************

Hẹn chương sau gặp lại phụ đề quân\( ̄▽ ̄;)/

Hết chương 56.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net