Truyen30h.Net

[Hoàn] Tinh Tế Nam Thần Là Ba Ta - Vưu Tiền

Chương 60: Mục đích của căn cứ.

nhatthebinhan


Tiếng chuông cảnh báo càng ngày càng gấp, xem ra bọn họ đã bị phát hiện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, không đến một lát cửa đã 'rầm' một tiếng bị phá mở, mười mấy người tiến vào, trong phòng lập tức xuất hiện một loạt điểm nhắm màu đỏ, tấp tả đều tập trung trên người ba người họ. Trước mặt là một loạt vũ khí tối om.

"Hội trưởng, làm sao bây giờ?" Bách Nhất theo thói quen nhìn về phía cô.

". . . . ." Khóe miệng Diêu Tư giật giật, đầu hàng các người đồng ý không?

Đối phương căn bản không có cho bọn họ thời gian phản ứng, người đứng đầu hình như là thủ lĩnh vung tay lên, "Tiêu diệt kẻ xâm nhập!" Lập tức cô chỉ thấy trước mắt sáng lên một mảnh trắng xóa, bọn họ đã phát động vũ khí trong tay.

Đệch! Nói động thủ liền động thủ a, trong tay bọn họ còn có con tin này.

Mắt thấy đối phương sắp nổ súng, Diêu Tư cắn răng một cái, định liều mạng một phen, dù sao cũng không chết được.

Tại thời khắc mấu chốt, đột nhiên người bên cạnh vang lên một tiếng ầm lớn, một luồng điện quang phóng về phía trước, trong lúc nhất thời tia lửa vang lên bốn phía, giống như mở ra một hàng rào điện mà bổ tới thủ vệ xung quanh. Cô chỉ nghe một trận 'xèo xèo xèo' vang lên theo sau là mùi khét, những người vừa rồi còn đang giơ súng lúc này đã bị điện giật ngã xuống toàn bộ.

"Lạc Anh!" Bách Nhất đỡ lấy em gái Lạc Anh đã kiệt sức, rất rõ ràng những tia chớp kia là cô ấy phóng ra, lợi hợi nha em gái.

"Không có việc gì chứ?"

Lạc Anh lắc lắc đầu, chỉ là sắc mặt so vừa mới càng thêm trắng bệch, có chút sốt ruột nói, "Thư Thành. . . Hắn. . . Hắn cũng ở chỗ này, tôi có thể cảm giác được, hắn đang rất nguy hiểm."

"Em biết hắn đang ở đâu không?"

Cô ấy lắc lắc đầu, Bách Nhất chỉ có thể nhìn về phía cô.

"Trước rồi khỏi nơi này hãy nói." Diêu Tư nhắc nhở, rất nhanh các thủ vệ khác sẽ vây lại đây, ba người bọn cô chỉ có Lạc Anh còn có chút sức chiến đấu, nhưng cô ấy vừa tỉnh lại, vốn thể lực còn chưa khôi phục, vừa rồi lại còn dùng dị năng, nếu lại thêm một đám nữa thì cô ấy e rằng không thể chống cự được bao lâu.

Cô trực tiếp nâng Lạc Anh đã kiệt sức dậy, đang định rời đi thì nhớ tới một việc, "Từ từ, mang hắn theo!" Cô chỉ chỉ Phó tiến sĩ vẫn luôn đứng ở bên cạnh, bị lôi hệ dị năng vừa rồi dọa sợ rồi.

"Cô. . . Các người muốn làm gì?" "Phó tiến sĩ run lên, "Ta...... Thật sự không biết gì hết, hơn nữa vừa rồi các người cũng thấy đó, bọn họ căn bản không bận tâm ta, các người bắt ta cũng vô dụng."

"Vô dụng hay không, cũng không do ngươi định đoạt." Bách Nhất trực tiếp xách người theo.

các cô đi rất nhanh, Diêu Tư vừa chú ý phụ đề trên đầu người xung quanh, vừa đỡ lấy Lạc Anh đi qua mấy con đường. Cái tầng năm này lớn đến thái quá, bọn họ đã tìm qua vài nơi, nhưng vẫn không thể ra ngoài được. Cũng không thấy bất cứ tin tức hữu dụng nào liên quan đến cháu trai lớn. Tiếng cảnh báo trên đầu cũng ngày càng vang dội, ngay cả phó tiến sĩ bị Bách Nhất xách theo một đường cũng không nhịn được khuyên nhủ.

"Tầng năm đã bị phong tỏa toàn bộ, cho dù là ta cũng không ra được." Hắn thở dài một tiếng, vẻ mặt chán nản, "Dù các người có may mắn tìm được đường chạy tới trên mặt đất cũng vô dụng,, bọn sẽ mặc kệ hậu quả mà hủy hoại căn cứ này."

"Ngươi có ý gì?" Bách Nhất xách cổ áo hắn lên.

Phó tiến sĩ cười khổ một tiếng, "Căn cứ này nghiên cứu là cơ mật tuyệt đối, những nhân viên nghiên cứu như chúng ta từ khi bước chân vào đây thì đã định là không thể rời khỏi. Vừa rồi các người cũng nghe được, đó là cảnh báo cao cấp nhất, một khi cảnh báo này vang lên thì tất cả phi thuyền sẽ bay khỏi căn cứ. Nội trong một giờ nếu không hủy cảnh báo, căn cứ này sẽ nổ mạnh, đến lúc đó tấ c3 mọi thứ sẽ bị phá hủy, bọn họ sẽ không để bất cứ người nào ra ngoài."

"Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao?" Bách Nhất hừ lạnh một tiếng.

Phó tiến sĩ có chút vội vàng nói, "Ta biết Huyết tộc bất tử, nhưng là căn cứ có biện pháp giết chết các người."

Bách Nhất sửng sốt, tay giữ hắn siết chặt, "Ngươi có ý gì? Các ngươi rốt cuộc đang làm cái nghiên cứu gì?"

Hắn không có trả lời, chỉ là trong chớp mắt sắc mặt trắng ra.

"Thực hiển nhiên là nghiên cứu nhằm vào Huyết tộc." Diêu Tư trực tiếp tiếp lời, bọn họ đi một đường tới đây nhìn thấy những tình huống này, Cổ Thư Thành đột nhiên mất tích, Lạc Anh bị trói trên bàn phẫu thuật, còn có dược tề ảnh hưởng tới Bách Nhất lúc trước, hết thảy đều chỉ ra một việc. Căn cứ này là vì nhằm vào Huyết tộc mà xây dựng.

"Cho nên hắn mới nói, căn cứ này sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản người khác rời đi từ nơi này, bởi vì. . . Chỉ cần sự tình nơi này tiết lộ ra bên ngoài một chút, bọn họ sẽ bị toàn tộc nhân Huyết tộc trả thù."

". . . . ." Phó tiến sĩ cúi đầu, chỉ là sắc mặt càng trắng bệch.

"Vậy Thư Thành. . . " Mặt Bách Nhất nháy mắt đen, có chút vội vàng nắm chặt lòng bàn tay, biểu tình tràn đầy hoảng loạn, "Không được! Phải nhanh tìm được hắn!"

Hắn xoay người tiếp tục đi về phía trước tìm người, phó tiến sĩ lại thở dài sâu kín, "Không còn kịp rồi, các người đi không được nữa."

"Ngươi nói cái gì?"

Bách Nhất vừa muốn hỏi, đột nhiên đỉnh đầu truyền tới một trận 'ầm ầm ầm', Diêu Tư trong lòng căng thẳng, "Cẩn thận!" Cô trực tiếp bắt lấy phó tiến sĩ và Lạc anh bên người nhanh chóng lui về phía sau vài bước, ngay sau đó trần nhà bị nhấc mở ra.

Một trận đất rung núi chuyển, toàn bộ căn cứ dường như bị cưỡng chế mạnh mẽ lột ra, bốn tầng trên bị xốc lên toàn bộ. Đá vụn từ những tầng kiến trúc ầm ầm rơi xuống, nện trên người bọn họ, trong lúc nhất thời trên người họ đầy vết thương máu chảy đầm đìa, bụi đất bay tứ phía.

"Hội trưởng!" Bách Nhất đã đi tới, trực tiếp xách ba người họ dùng sức nhảy lên đi ra ngoài, về tới mặt đất. Lúc này căn cứ đã không còn bộ dáng an tĩnh lúc trước, mặt đất đã sụp một nửa, lộ ra một cái hố cực lớn.

"Ta còn nói là người nào, cư nhiên có thể chạy đến tầng năm." Phía trước truyền tới một giọng nam xa lạ, mang theo tràn đầy trào phúng, "Thì ra là tài liệu nghiên cứu miễn phí đưa tới cửa."

Đáy lòng Diêu Tư trầm xuống, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cao đứng một đám người, vừa mới nói chuyện chính là một người đàn ông mặc đồ đen. Phía sau hắn còn có mười mấy người, ngoài trừ bốn người mặc quần áo thủ vệ ra, những người khác đều mặc y phục rộng thùng thình, có nam có nữ, không biết có phải ảo giác của cô không, cứ cảm thấy ánh mắt của những người này có chút kỳ quái.

"Phó tiến sĩ, thì ra ngươi còn sống." Người nọ hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt, quay đầu nhìn người bên cạnh vẫn luôn ho khan, "Không phải ngươi vẫn luôn cảm thấy tài liệu nghiên cứu qua ít sao? Vừa vặn, đây không phải có người đưa tới cửa."

Phó tiến sĩ cứng người, ngay cả ho khan cũng quên, biểu tình so với vừa rồi còn sợ hãi hơn, run run đáp một câu, "Lữ. . . Lữ tiên sinh, ta. . . Không phải ta muốn chạy trốn ra ngoài, là bọn họ. . ."

"Ta đương nhiên tin tưởng phó tiến sĩ." Người nọ cười đến mặt mày mị thành một đường, ánh mắt lại lạnh đến thấu người, liếc mắt nhìn lướt qua bọn họ, phất tay nói, "Đem những tài liệu này lưu lại."

**************************
Chúng ta đi được 1/3 truyện rồi đó ~\(≧▽≦)/~

Hết chương 60.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net