Truyen30h.Net

[hoàn] Tôi không làm người nữa.

chương40

kimyeontannnn

Không làm người ngày thứ 40

Động tĩnh khiến sàn nhà có một cái hố to cũng không phải nói giỡn, khiến cho cả gian cũng hơi hơi rung động, âm thanh cảnh báo trong ngục giam trực tiếp vang lên.

Cố Hoài cũng bị biến cố bất ngờ xảy ra này làm cho ngơ ngác, thế nhưng hắn tốt xấu gì cũng phản ứng nhanh hơn những người ở đây, khi bộ đội trông coi ngục giam của tinh minh chạy tới đây, hắn ho nhẹ một tiếng giải thích với nhân viên công tác.

“Ngại quá, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là chúng tôi không cẩn thận đập sản nhà, phí sửa chữa, chúng tôi sẽ bồi thường.” thái độ của Cố Hoài lễ phép, lúc này theo phản xạ bước sang một bên, đem cái đuôi màu xám bạc phạm tội của Alvis che lại.

Nhưng lúc này Cố Hoài đi lên phía trước, nhân viên công tác cũng đã chú ý tới cái đuôi, nhìn trên mặt đất bị đập thành một cái hố rất rõ ràng, bọn hắn không tự chủ trầm mặc vài giây.

Sàn nhà này được làm từ vật liệu đặc biệt, bình thường đâm cũng không lủng được, không cẩn thận như thế nào lại có thể đập ra một cái hố như vậy.

Nếu không phải không cẩn thận, vậy chắc chắn sẽ sập sàn nhà còn gì?

Cố Hoài đại khái có thể từ sự im lặng của nhân viên công tác nhìn ra sự nghi vấn của bọn họ, hắn duy trì nụ cười mỉm bình thường cho tới khi mọi người rời đi, đồng thời dùng khóe mắt nhìn vẻ mặt của Alvis bên cạnh hắn.

Con mèo lớn này không nghi ngờ gì là đang không vui, nhưng vì sao lại không vui….

Cố Hoài cố gắng tự hỏi, trong lòng hơi đoán được đáp án.

Này….

Có thể nào là bởi vì, hắn vừa rồi nói hai binh lính Grey Tower “đáng yêu” sao?

Lần này Alvis không vui vẻ biểu hiện có thể nói là rõ ràng nhất, mà không biết thế nào, Cố Hoài liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái đuôi màu xám bạc ở phía sau hơi căng thẳng một chút, ngay lập tức trong lòng hắn liền cảm thấy trống rỗng không rõ lý do.

Cũng không biết vì sao lương tâm lại cắn rứt, Cố Hoài nghĩ nghĩ, lúc trước hắn không ngừng ở trước mặt con mèo lớn này khen đối phương đáng yêu, hiện giờ ở trước mặt đối phương lại nói  như vậy với người khác, hình như là có một ít cái gì….

ừ…. Chính là cái gì…..

Cặn bã ?

Trong não bỗng nhiên nhảy ra chữ  này, Cố Hoài không khỏi choáng váng.

Cảm thấy chữ này thế nào cũng không đúng, chờ Cố Hoài tự hỏi ra một từ thích hợp hơn để thay thế, Alvis đứng ở bên cạnh hắn đã dùng đuôi vòng lấy hắn.

Cố Hoài rất bị động tựa vào trên người Alvis, mà rõ ràng là dùng đuôi vòng lấy thân thể thanh niên, lúc này Alvis cũng đem tay trái đeo bao tay đặt lên eo Cố Hoài tạo thành tư thế ôm, chỉ còn mỗi tay phải là rảnh rang.

Phải dành ra một tay rảnh là vì, Alvis dù ở đâu cũng đều trong tư thế chiến đấu, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Hơn nữa hiện giờ còn có thêm một người, người này cần hắn bảo vệ.

Tư thế ôm như vậy nhìn như thế nào cũng đều là biểu hiện chiếm giữ, ánh mắt của Alvis đối với hai tên binh linh Grey Tower còn lạnh thêm ba phần, nhưng hắn cũng chỉ lườm hai tên binh lính này một cái.

Sau khi bao bọc Cố Hoài trong vòng tay, Alvis cúi đầu, ánh mắt hắn bắt đầu dừng trên người Cố Hoài một lúc.

Rõ ràng Alvis không hề nói gì, Cố Hoài bị đối phương nhìn chằm chằm như vậy, cảm giác lương tâm cắn rứt vừa rồi lại lớn lên trong lòng không giải thích được.

« Tức giận…. ? » cũng không kịp quan tâm tư thế của hai người hiện tại như thế nào, Cố Hoài thử hỏi.

Alvis không lên tiếng, cũng không gật đầu thừa nhận, nhưng đối phương không trả lời câu hỏi của hắn đã nói rõ tình huống, hơn nữa Cố Hoài cũng cảm nhận được cái đuôi kia còn quấn chặt hơn một chút.

Tình huống này—-

Bởi vì cảm giác cắn rứt nào đó, Cố Hoài cũng không vùng vẫy vì tư  thế của hai người lúc này, hắn đi an ủi cái đuôi lạnh như băng kia, sau đó mới ho nhẹ một tiếng đè thấp thanh âm của mình nói : « Đừng tức giận. »

Nhưng lần này con mèo lớn màu xám bạc không dễ dỗ như vậy, Cố Hoài há miệng muốn nói một câu khác, nhưng hắn nhìn thấy hai tên binh lính Grey Tower đang đứng đối diện bọn họ, có một số lời không tiện nói trước mặt người khác.

« Chờ một chút. » Cố Hoài gật đầu xin lỗi với hai tên binh linh Grey Tower kia, thật vất vả khiến cho cái đuôi màu xám bạc thả hắn ra, hắn kéo Alvis tới một góc.

Trong lúc này, có cảm giác hai người giống như trốn vào trong góc tường để thì thầm, Cố Hoài chớp chớp mắt, nghiêm túc hỏi : « Không vui là bởi vì tôi nói người khác « đáng yêu » sao ? »

Lúc  này Alvis mím khóe miệng, không thừa nhận, nhưng Cố Hoài nhìn phản ứng của đối phương đã xác nhận được ý tưởng của mình.

Thật sự đúng như hắn suy nghĩ.

Nghe hắn dùng từ giống như vậy khen người khác cũng không vui, tính cách này cũng thật sự là…. Hoàn toàn là một con mèo lớn.

Nếu biết nguyên nhân, vậy là được rồi.

« Ừ…. Sau này tôi không bao giờ khen người khác đáng yêu nữa, chỉ nói như vậy với anh ? » Cố Hoài chủ động nhìn vào mắt Alvis, không hề né tránh đôi dựng đồng màu vàng nhạt kia.

Khoảnh khắc giọng nói rơi xuống, Cố Hoài nhìn thấy ánh mắt của đối phương nhẹ nhàng chuyển động, mặc dù lúc này mặt của Alvis cũng không có biểu hiện gì, Cố Hoài biết rằng đối phương không phải không phản ứng.

Về cơ bản theo cách này là đúng, sau khi xác định được tuyến đường, Cố Hoài tiếp tục nói : « Anh đáng yêu nhất. »

Câu nói này không thể nói trước mặt người khác, khi nói câu này ra, Cố Hoài cảm giác má mình hình như hơi nóng.

Nhưng rõ ràng là mình khen người ta, vì sao người bị khen không đỏ mặt, mà hắn lại đỏ mặt chứ ?

Hơn phân nửa là câu nói này nói ra hơi cảm thấy thẹn—-

Cố Hoài tìm được nguyên nhân cho mình, độ ấm ở trên má  hơi giảm xuống một chút.

« đáng yêu » ý là được người khác yêu thích, bởi vì hiểu từ này như vậy, nên khi Cố Hoài nói « anh đáng yêu nhất » đói với Alvis là một câu nói có đủ lực dao động.

Nhận ra mình nên đáp trả câu nói này, nhưng không biết phải nói như thế nào, Alvis nghĩ nên đáp trả bằng một nụ hôn, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên má thanh niên.

Cố Hoài cảm nhận được bên má bị chạm nhẹ vào liền sửng sốt, lúc trước hắn đã nói với Alvis không được làm như vậy, nhưng lúc này nhìn thấy cái đuôi phía sau của đối phương thể hiện sự vui vẻ, ngay lập tức Cố Hoài không thể nói thêm gì.

Ban đầu Cố Hoài lui một bước nghĩ, hôn cũng đã hôn, lần này xem như là dỗ con mèo lớn này, coi như là chưa xảy ra.

Nhưng kết quả Alvis không chỉ hôn một chút, trước khi Cố Hoài kịp phản ứng lại, má hắn đã bị đối phương nhẹ nhàng hôn vài cái, hơn nữa một lần hôn cuối cùng, Alvis hôn lên lỗ tai hắn.

Thế là lúc này, lỗ tai và má của Cố Hoài cùng nhau đỏ lên.

Tình huống vượt qua dự liệu, sau một lúc lâu Cố Hoài không nói nên lời, có thể là nghĩ tới hai tên lính Grey Tower đang chờ bên kia, Cố Hoài vội vàng hít sâu một hơi từ từ làm giảm nhiệt độ trên khuôn mặt.

Chuyện này tạm thời bỏ qua một bên, kỳ thật là không biết nói như thế nào, Cố Hoài cũng không nói gì với Alvis, mà là giả vờ không có chuyện gì xảy ra cùng đối phương trở về.

Mặc dù Cố Hoài cố gắng tỏ vẻ tự nhiên, nhưng vẻ mặt của hai người bọn họ lúc trước và sau khi trở về có sự thay đổi vẫn dễ dàng bị nhận ra, đặc biệt màu hồng trên lỗ tai Cố Hoài vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Trở lại vị trí ban đầu, Alvis vẫn như cũ chắn nửa người Cố Hoài, mặc dù vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng nhìn dựng đồng của đối phương híp lại và cái đuôi nâng lên có thể nhìn ra tâm tình thật của hắn.

« Đã đợi lâu, chúng ta tiếp tục nói chuyện chính. » giọng nói của Cố Hoài vững vàng, hắn dùng thanh âm nhẹ nhàng nói với hai tên binh lính Grey Tower trước mặt, « Tôi không cảm thấy hai người kỳ quái, ngược lại trên người hai người có một phần gen của trùng tộc, cho nên tôi cảm giác rất thân thiết với hai người. »

Sau đó Cố Hoài thẳng thắn nói : « Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của hai người, cho nên tôi biết hai người không có ác ý với tôi. ừ… có thể cảm nhận được là bởi vì trên người hai người có gen của trùng tộc, nếu hai người không muốn tôi cảm nhận cảm xúc của hai người, tôi có thể tạm thời phong ấn năng lực của tôi đối với hai người. »

Đa số Cố Hoài sẽ vô ý thức kích hoạt năng lực này, nhóm trùng tộc cũng không hề để ý, nhưng binh lính Grey Tower cũng không phải trùng tộc….

« Tôi không ngại. » Coulomb trả lời trước.

Royce trả lời sau hơi không cảm lòng, thế nhưng lúc này vẫn lên tiếng trả lời : « Tôi cũng không để ý, tôi so với hắn lại càng không để ý. »

Câu trả lời này khiến Cố Hoài nở nụ cười, ánh mắt hơi di chuyển sang bên trái, Cố Hoài nhìn thấy một con búp bê được đặt ở đầu giường, tâm tình không khỏi cảm thấy phức tạp.

« Về Grey Tower, nếu hai người đồng ý, tôi hy vọng hai người có thể cho ta biết tất cả thông tin. » Cố Hoài nói.

« Được. » Lần này Royce vội vã trả lời trước.

Không mất gì mà có tin tình báo, những binh lính Grey Tower không để ý tới tánh mạng, thầm nghĩ chỉ muốn cho cả tinh tế hỗn loạn, cũng chỉ có mình Cố Hoài mới có thể làm được.

Đối với Royce và Coulomb mà nói, lúc trước bọn hắn muốn hủy đi tinh cầu này là bởi vì cảm thấy dù sao trong tinh tế này bọn hắn cũng không có chỗ dung thân, không được kẻ nào chấp nhận, ngoại trừ phá hoại trật tự vốn có, bọn hắn bị cải tạo thành quái vật đã không còn gì lưu luyến.

Nhưng hiện giờ, bọn hắn cảm thấy mình có lẽ còn có ý nghĩa tồn tại.

Thanh niên trước mặt thể hiện đồng ý tiếp nhận bọn họ, bọn hắn dễ bảo là do bản năng thuần phục của gen trùng tộc, giống như những trùng tộc khác vậy.

Nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là có một phần gen trùng tộc mà thôi, cũng không phải là trùng tộc chân chính….

Bản thân vẫn còn chút tự ti, Coulomb và Royce đều muốn chứng tỏ giá trị bản thân mình trước mặt Cố Hoài, bọn họ rất nhanh đem toàn bộ chuyện lớn nhỏ của Grey Tower nói ra.

Làm người phụ trách chi nhánh của tổ chức Grey Tower, Coulomb và Royce biết không ít chuyện, nhưng đề cập tới vị trí của « Ameteorite », chỉ có những nhân viên cấp cao của tổ chức mới biết được, hai người bọn hắn hoàn toàn không biết gì.

Cố Hoài nghiêm túc nghe  hai người nói, trước khi sắp xếp toàn bộ thông tin thu được, hắn nhíu chặt lông mày.

Mà bởi vì nhìn thấy Cố Hoài nhíu mày, hai tên binh lính Grey Tower ở đối diện bắt đầu cảm thấy không yên, nghĩ Cố Hoài không vừa lòng với tình báo bọn họ cung cấp.

« Chúng tôi không giấu giếm chuyện gì, những chuyện biết được đều nói hết cho ngài. » Royce cẩn thận nói.

« Tôi biết, tôi không có hoài nghi hai người. » Cố Hoài bình tĩnh nói, hắn nhìn thái độ cẩn thận của hai người với hắn, thế là buông ra lông mày, cong mắt với hai người, « Những tình báo này rất hữu dụng, cảm ơn hai người. »

« Vậy hiện tại ngài muốn đi sao ? » thời gian gặp mặt cũng sắp hết, sau khi Royce hỏi câu này, còn không dám hỏi câu sau khi nào thì có thể gặp lại.

Cố Hoài gật đầu : « Ừ. »

« Vậy…. vậy ngài ở bên ngoài chú ý an toàn một chút…. » Cứng rắn nói ra câu này xong, Royce gãi gãi đầu mình, cảm thây câu này của mình hơi ngốc.

Bên ngoài có  nhiều trùng tộc bảo vệ đôi phương như vậy, an toàn của đối phương cần gì hắn phải quan tâm.

Bọn hắn chắc là không có ngày đi ra khỏi ngục giam này, thế nhưng mặc dù ở trong ngục giam, bọn hắn cũng đã làm được một chuyện khiến cho thanh niên cảm thấy hữu dụng.

Cố Hoài nói đi là đi, hai tên binh lính Grey Tower bị giam ánh mắt trông mong nhìn hắn rời đi, vẫn nhìn cho tới khi không nhìn thấy bóng hắn thì thôi.

Từ ngục giam đi ra ngoài, kỳ thật Cố Hoài đã trực tiếp đi tìm người phụ trách, vừa gặp mặt câu đầu tiên liền nói : « thả hai tên binh linh Grey Tower kia ra đi. »

Thẳng thắn mà nói, câu nói này của Cố Hoài là không thích hợp, hắn biết mình không nên can thiệp vào việc xử lý phạm nhân của chi nhánh tinh minh.

Nhưng hiện tại không thể quan tâm thích hợp hay không, trải qua lần gặp mặt này, Cố Hoài đã hiểu được, nếu binh lính Grey Tower dung hợp gen trùng tộc xuất hiện trước mặt hắn, hơn phân nửa là không có cách nào bỏ mặc.

« Này….. » người phụ trách lộ vẻ do dự, đây là trùng tộc vương đưa ra yêu cầu với hắn, nhưng về phương diện khác, hai tên phạm nhân quan trọng như vậy sao có thể nói thả là thả được ?

Bên này vẻ mặt Cố Hoài bình tĩnh, trần thuật nói : « Tình báo tôi đã nắm giữ toàn bộ, có thể cung cấp cho các người, nếu vậy tiếp tục giam người cũng không có ý nghĩa gì. Nếu sau khi thả người mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ phụ trách, nếu muốn đưa ra xét xử, chuyện này có thể thảo luận sau. »

Hiện giờ bọn họ xem như thiếu nhân tình trùng tộc, người phụ trách nghe Cố Hoài nói tới như vậy, làm sao có thể không đồng ý.

« Được, tôi có thể thả người. » người phụ trách gật đầu đồng ý.

Hiệu suất làm việc của chi nhánh tinh minh cũng không kém, sau khi từ trong phòng giam được thả ra, Coulomb và Royce còn chưa phản ứng kịp.

Bọn hắn cứ như vậy rời khỏi nhà giam…. ?

Ra ngục giam, ngay lập tức Coulomb và Royce liền tới bên cạnh Cố Hoài, bắt đầu bọn hắn còn nghĩ những trùng tộc khác sẽ không cho bọn họ tới gần Cố Hoài, nhưng lại phát hiện những trùng tộc này không hề bài xích khi bọn hắn đi theo.

Sự thật là, nhóm trùng tộc đối với người thích vương nhà mình sẽ khoan dung hơn một chút, bởi vì thái độ của Coulomb và Royce biểu hiện không khác gì bọn hắn, cho nên nhóm trùng tộc đi theo bên cạnh Cố Hoài mới phản ứng như vậy.

Cũng là khi hai người được thả ra khỏi ngục giam được nửa ngày, chuông cảnh báo trên Rhoda tinh cầu vang lên.

Hình thức cảnh giác trên tinh cầu này được mở ra là bởi vì, một hạm đội binh lính Grey Tower không nhỏ tiến hành công kích Rhoda tinh.

Hạm đội này được tập hợp từ mấy cứ điểm chi nhánh của Grey Tower, sở dĩ công kích Rhoda tinh, là bởi vì bọn hắn biết được trên tinh cầu này có hai người phụ trách của nhà mình bị bộ đội tinh minh bắt sống.

Như thế nào bọn hắn cũng phải cứu người trở về, tránh cho tổ chức bọn họ bị mất mặt.

Nếu mấy ngày trước bộ đội Grey Tower tới, Coulomb và Royce đương nhiên là hơi vui vẻ, nhưng hiện giờ bọn hắn có một ý tưởng—–

Đừng cứu bọn tôi, bọn tôi không muốn đi !

Mới không lâu trước đây Rhoda tinh mới gặp một lần công kích, hiện còn chưa kịp nghỉ ngơi hồi sức, lại lần thứ hai gặp phải một hạm đội quy mô lớn, lực lượng phòng thủ của tinh cầu căn bản không đủ.

Bộ đội Grey Tower đương nhiên rất rõ ràng chuyện này, cho  nên lúc này mới công kích tới đây.

Âm thanh cảnh báo vang lên, không khí trên tinh cầu liền trở nên khẩn trương.

Bởi vì binh lính đều trải qua cải tạo gen, bộ đội Grey Tower đều rất có ưu thế.

Chiến hạm tiến vào bầu khí quyển của hành tinh, một hai ba nhóm binh lính đặt chân lên tinh cầu, mà binh lực của bên chi nhánh tinh minh cũng không nhiều, giống như chưa bắt đầu mà thẳng bại đã rõ.

« Trực tiếp tiến công vào ngục giam cứu người, lực lượng phòng thủ của tinh cầu này rất yếu, chúng ta rất dễ dàng có thể tóm được. » một gã binh lính Grey Tower đứng đầu một cứ điểm nói.

Bộ đội Grey Tower đều xác định mục tiêu rõ ràng tiến tới ngục giam, bọn hắn hung dữ tới, khi bọn họ chuẩn bị chiến đấu với một chi nhánh ít người, trên không trung vang lên một giọng nói—–

« Toàn bộ nghiêm, buông vũ khí. »

Cố Hoài phối hợp ngồi trong phòng phát sóng của tinh cầu, nói một câu như vậy với micro đưa tới miệng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net