Truyen30h.Net

[HOÀN] Trêu Chọc Hôn Nhân | Dạ Tử Tân

Chương 34: Không tiết chế như vẻ ngoài

LQNN203

Edit+beta: LQNN203

Thư Minh Yên vừa chia sẻ xong Malatang của cô với Mộ Du Trầm, cùng lúc đó đạo diễn Quách tạm thời yêu cầu cô sửa lại kịch bản của cảnh buổi chiều.

Khi bận rộn liền bỏ quên cuộc trò chuyện phía sau đầu.

Buổi chiều thời tiết cực kỳ khô nóng, ngay cả gió quạt thổi qua cũng có chút nong nóng, Thư Minh Yên nằm ở trên bàn cẩn thận đọc kịch bản, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Sau khi sửa xong kịch bản và giao cho đạo diễn Quách, Thư Minh Yên mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi trở về chỗ ngồi ngồi xuống, cô cầm lấy bình nước bên bàn uống vài hớp, ngay cả nước cũng bị ánh nắng mặt trời làm cho ấm.

Quan Hành đi tới đưa đồ uống cho cô: "Em gái Tiểu Thư, uống cái này giải nhiệt đi."

Thư Minh Yên nhìn lên, thấy có một chiếc xe giao đồ uống bên cạnh.

Thời tiết dạo này nắng nóng, lần trước Lục Thời Lâm mời mọi người ăn sinh tố, thỉnh thoảng đạo diễn Quách hoặc các diễn viên có tiếng trong đoàn phim cũng mời mọi người ăn kem, uống trà sữa linh tinh để giải nhiệt.

Không biết hôm nay là ông chủ lớn nào, nhưng khi thấy thức uống mát lạnh Thư Minh Yên rất vui.

Cô không có gan nhận lấy thứ Quan Hành đang cầm, đứng dậy: "Không cần đâu, em tự đi lấy được rồi."

Lúc này, Bạch Đường cầm hai chai nước trong tay chạy tới, gọi cô: "Minh Yên, dương chi cam lộ* và chanh dây, em muốn vị nào?"

*Dương chi cam lộ là một món tráng miệng xuất phát từ Hongkong với nguyên liệu chính là bưởi chùm (bưởi, xoài và bột mì).

Thư Minh Yên chỉ vào dương chi cam lộ, mỉm cười nhận lấy: "Cảm ơn."

Thấy Bạch Đường đến gần, Quan Hành chào hai người rồi rời đi trước.

Bạch Đường liếc nhìn bóng lưng của Quan Hành, ngồi xuống bên cạnh Thư Minh Yên: "Vừa rồi em viết kịch bản, Quan Hành nhìn em mấy lần, lúc sau xe đồ uống đi tới, cậu ta là người đi lấy trước, không ngờ là dành cho em."

Bạch Đường chống cằm thở dài, "Gần đây Quan Hành đối với em rất tốt."

Thư Minh Yên khẽ đụng vai cô ấy: "Đừng nháo, chị biết em kết hôn rồi mà."

Bạch Đường chớp mắt: "Chị biết, nhưng người khác không biết nha."

Thư Minh Yên cắn ống hút, uống một ngụm dương chi cam lộ trong tay, có vị đậm đà và ngọt ngào, trong đó có rất nhiều nguyên liệu, mát lạnh sảng khoái, ngon hơn những loại trước.

Cô quay đầu lại hỏi: "Hôm nay đồ uống rất ngon, Quan Hành mời mọi người à?"

Thư Minh Yên không biết Quan Hành là ai, nhưng hẳn là con trai của một gia đình giàu có, những ngày gần đây là anh ta mời nhiều nhất.

"Hôm nay không phải cậu ta." Bạch Đường cắn ống hút, nhướng mày nhìn Thư Minh Yên, "Em đoán xem?"

Thư Minh Yên nghiêm túc suy nghĩ: "Đạo diễn Quách?"

Bạch Đường lắc đầu.

"Cô Dương?"

Bạch Đường lắc đầu.

"Lẽ nào là đạo diễn Lý từ đoàn làm phim bên cạnh?"

Bạch Đường tiếp tục lắc đầu.

"Em không đoán được."

Bạch Đường cười nhạo cô: "Em đã gần đáp án rồi."

Thư Minh Yên: "?"

Bạch Đường nhìn xung quanh trước khi hạ giọng: "Mộ Du Trầm mời đoàn phim của đạo diễn Lý, nhân tiện cả đoàn phim của chúng ta nữa. Vừa rồi đạo diễn Quách vẫn còn cảm thán Mộ Du Trầm vung tay hào phóng, chúng ta quăng tám sào cũng không thể với tới anh ta, chỉ có thể hưởng chút ánh sáng."

Bạch Đường bĩu môi đầy ẩn ý với Thư Minh Yên, "Sao lại quăng tám sào cũng không thể tới, theo chị thấy, đạo diễn Lý và đoàn phim của ông ta cũng là hưởng chút ánh sáng từ em, Mộ Du Trầm rõ ràng là vì em."

Thư Minh Yên nhìn dương chi cam lộ trong tay, cảm thấy kinh ngạc.

Hoá ra là Mộ Du Trầm mua.

Bạch Đường nói: "Loại đồ uống này giá rất đắt, lúc trước ở trường học chị cũng không dám mua, tổng cộng tất cả những người trước và sau cánh gà của hai đoàn phim chúng ta, cộng thêm những người khác được mời tới đây, hôm nay không chừng có hơn 500 người, Mộ Du Trầm thực sự rất hào phóng."

Trong khi trò chuyện, Văn Hạo gọi Bạch Đường, muốn nói chuyện với cô ấy về lời thoại của cảnh tiếp theo.

Ngay khi Bạch Đường rời đi, Thư Minh Yên suy nghĩ một lúc rồi chụp một bức ảnh dương chi cam lộ trong tay.

Nhấp vào WeChat của Mộ Du Trầm, cô gửi đi: 【 Uống rất ngon, cảm ơn Mộ tổng đã chiêu đãi! 】

Mộ Du Trầm nhanh chóng trả lời: 【 Không giận nữa? 】

Thư Minh Yên bị lời nói của anh làm cho sửng sốt, có chút bối rối.

Cô giận khi nào?

Cuộn lên lịch sử trò chuyện, Mộ Du Trầm nói Malatang của cô không bổ dưỡng, nhưng Thư Minh Yên không trả lời.

Có phải lúc đó anh cảm thấy cô tức giận nên mới mua đồ uống giải khát cho cô trong lúc giằng co như vậy?

Mộ Du Trầm đang... dỗ dành cô?

Phát hiện này khiến gò má Thư Minh Yên nhanh chóng ửng hồng.

Đôi mi mảnh mai của cô cụp xuống, điện thoại di động đặt trên đầu gối, cô cầm dương chi cam lộ, vô thức dùng răng cắn ống hút.

Một lúc sau, cô lại cầm điện thoại lên.

Cô không giải thích tại sao mình không tức giận, mà chỉ hỏi:【 Không phải anh nói hôm nay tham dự tiệc mừng thọ của Lục lão gia tử sao? Em xin phép cô Dương nghỉ, khi nào anh đến? 】

MYC:【 Nhớ anh à? 】

Thư Minh Yên:【 Không có! 】

MYC:【 Đang trên đường, vừa xuống máy bay. 】

Thư Minh Yên: 【 Được, vậy lát nữa em quay lại khách sạn. 】

Nhìn thấy Thư Minh Yên ngồi một mình nghịch điện thoại, Quan Hành đi tới.

Anh ta rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Thư Minh Yên: "Em gái Tiểu Thư, hình như sắp khai giảng, năm bốn rồi em có muốn trở lại trường học không?"

Thư Minh Yên vội vàng tắt cuộc trò chuyện WeChat với Mộ Du Trầm, mỉm cười lịch sự: "Chuyên ngành của tụi em không bắt buộc phải ở lại trường, miễn là sau này có thể nộp luận văn tốt nghiệp."

Quan Hành gật đầu: "Đúng vậy, có tổng biên kịch Dương của chúng ta, lại là cô giáo chuyên môn của em, em không đi học cũng không sao."

"Vậy sau khi đoàn phim kết thúc vào tháng sau, em định làm gì?" Quan Hành lại hỏi.

Thư Minh Yên cầm chai nước trong tay: "Em còn chưa nghĩ tới, đến lúc đó hãy nói."

Quan Hành hai tay đặt ở trên đầu gối, hơi nghiêng nửa người trên, nắm chặt ngón tay, chần chờ nói: "Anh đến lúc đó định đi du lịch một chuyến, em..."

"Thực xin lỗi." Thư Minh Yên nhìn đồng hồ, đột nhiên cắt ngang anh ta, "Hôm nay em xin phép cô Dương nghỉ, có chút việc phải đi trước."

Cô gật đầu xin lỗi với Quan Hành, đứng dậy chạy đi, có vẻ rất vội.

Quan Hành lời còn chưa nói xong nghẹn ở trong cổ họng, nhất thời có chút nhụt chí.

Văn Hạo cùng Bạch Đường đọc xong kịch bản đi tới, Văn Hạo vỗ vỗ bả vai Quan Hành: "Sao lại khóc thảm như vậy, thất bại rồi?"

Quan Hành thích Thư Minh Yên, nhiều người trong đoàn phim đã chú ý đến điều đó, có người đã thúc giục anh ta thử.

Tình cờ là tháng sau bộ phim này sẽ đóng máy, khi thời tiết mát mẻ, anh ta có thể mời Thư Minh Yên cùng nhau đi du lịch.

Nhưng xem biểu hiện của Quan Hành, cô nhất định đã không đồng ý.

Gần đây cô và Bạch Đường rất thân thiết, hai người họ dần dần quen biết, Văn Hạo hỏi Bạch Đường: "Em cảm thấy tiểu tử này có thể theo đuổi Thư Minh Yên không?"

Bạch Đường bị câu hỏi này làm cho có chút nghẹn ngào, trầm mặc một lát, theo bản năng nói: "Hẳn là không có khả năng, có lẽ người ta có người trong lòng rồi."

Quan Hành lập tức ngẩng đầu: "Có người trong lòng? Ai?"

Bạch Đường: "... Ý của tôi là có thể."

"Không thể nào." Văn Hạo nói, "Đã lâu như vậy không thấy ai đến thăm, chẳng phải Minh Yên đã tự mình đón Thất tịch sao?"

Bạch Đường không thể tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, cho nên cô ấy xin lỗi và rời đi trước.

Chỉ còn lại hai người bọn họ, nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Quan Hành, Văn Hạo liền an ủi: "Theo đuổi người ta nào dễ như vậy, cứ thong thả. Cậu là cháu ngoại của Lục lão gia tử, gia thế hiển hách, không phải không có ngoại hình hay là không có năng lực, còn sợ không có người thích sao?"

Nói đến đây, Văn Hạo nhìn thời gian: "Tối nay tiệc sinh nhật của ông ngoại, cậu không về Lục gia sao?"

Quan Hành không có hứng thú lắm: "Lát nữa em về."

...

Sau khi Thư Minh Yên trở về khách sạn, trước khi Mộ Du Trầm đến, cô đã đi tắm trước để khử mùi mồ hôi do làm việc trên phim trường cả ngày.

Vừa ra khỏi phòng tắm đang chải tóc thì nhận được điện thoại từ Mộ Du Trầm.

Khi Thư Minh Yên trả lời, giọng nói gợi cảm và quyến rũ của người đàn ông vang lên bên tai: "Ở đâu?"

Thư Minh Yên nói: "Khách sạn."

"Anh đang ở dưới lầu khách sạn, xuống đi."

"Bây giờ người của đoàn phim không có ở khách sạn, sao anh không trực tiếp đi lên?" Thư Minh Yên không nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi, nói xong lập tức hối hận.

Lời này nghe giống như một lời mời mờ ám nào đó.

Nghe điện thoại, người đàn ông lười biếng cười: "Muốn anh lên sao?"

Anh dường như đang suy nghĩ một cách nghiêm túc, trả lời: "Được."

Thư Minh Yên nhìn lướt qua căn phòng, nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước bị anh đè lên giường hôn cuồng nhiệt, tim như ngừng đập mấy nhịp.

Phòng của cô nhỏ nên không cần Mộ Du Trầm phải lên ngồi, vội vàng ngăn anh lại: "Anh không cần lên, em xuống ngay."

Không cho Mộ Du Trầm cơ hội từ chối, cô trực tiếp cúp máy.

Khi nói về bữa tiệc lần trước, Thư Minh Yên nói cô không có chiếc váy nào, có lẽ Mộ Du Trầm sẽ đưa cô đi thử váy cho nên mới đến sớm như vậy, đến lúc đó chắc chắn cô sẽ phải trang điểm lại.

Thư Minh Yên chỉ đơn giản chăm sóc da, sấy khô tóc, ăn mặc giản dị chỉnh tề trước khi rời khách sạn.

Tài xế nhìn thấy cô liền chủ động mở cửa sau.

Thư Minh Yên cúi đầu và ngồi vào.

Mộ Du Trầm ngồi bên cạnh, cùng cô ngồi vào bên trong, trong xe có một mùi thơm ngào ngạt dễ chịu.

Trông cô không cần trang điểm cũng đủ đẹp, mái tóc dài mới gội dài mềm mại buông xõa tự nhiên, khuôn mặt trắng nõn với đôi mày và đôi mắt thanh tú, trong sáng và tinh anh.

Hơi thở của Mộ Du Trầm trở nên rối loạn.

Hai người nhìn nhau, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông, khuôn mặt Thư Minh Yên không hiểu nổi đỏ lên, vò rối tóc, ngồi vào: "Chúng ta đi đâu đây?"

Yết hầu của Mộ Du Trầm chậm rãi nhúc nhích, ánh mắt dời đi nơi khác: "Đi chọn một bộ váy, tiện thể thử đồ cưới."

Thư Minh Yên nghi hoặc nhìn qua: "Thử đồ cưới?"

Mộ Du Trầm nghiêng đầu nhìn, nhắc nhở cô: "Ngày mai chúng ta đi chụp ảnh cưới."

Thư Minh Yên đáp một tiếng, không nói gì.

Tài xế lái xe một mạch đến trung tâm thành phố, Mộ Du Trầm bận làm việc, Thư Minh Yên có chút buồn chán nên chỉnh lại lưng ghế, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Gần đây mệt mỏi đến mức cô thực sự ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cũng không biết ngủ say bao lâu, Thư Minh Yên tỉnh lại mở mắt ra, xe đã dừng lại.

Không thấy bóng dáng của tài xế trong xe, chỉ có Mộ Du Trầm bên cạnh vẫn đang làm việc trên máy tính xách tay của mình.

Trong xe ánh đèn mờ mịt, ánh sáng của màn hình máy tính phản chiếu khuôn mặt rõ ràng sắc bén của anh, làm cho đường nét càng thêm sắc sảo.

Cảm nhận được động tĩnh, Mộ Du Trầm liếc nhìn về phía này, tắt laptop: "Tỉnh rồi à."

"Sao em lại ngủ mất vậy?" Thư Minh Yên chậm rãi ngồi dậy, thanh âm xen lẫn buồn ngủ.

Vừa định di chuyển, khi cố gắng nhấc chân trái lên, cô khẽ rít lên, vô thức cau mày.

Mộ Du Trầm nhìn qua, giọng điệu quan tâm nói: "Chân tê rồi?"

Bàn tay hào phóng và ấm áp của anh vươn ra giúp cô nắn bóp chân trái tê liệt.

Thư Minh Yên mặc một chiếc váy chỉ dài đến đầu gối, đôi chân trắng nõn và thon thả, đầu ngón tay của Mộ Du Trầm đặt trên bắp chân cô, không có vải che, khi chạm vào da thịt, cô có thể cảm nhận được vết chai sần sùi giữa các ngón tay, tê tê, Thư Minh Yên cảm thấy như có một dòng điện chạy qua cơ thể mình.

Đèn đường bên ngoài bật sáng, một tia sáng vàng ấm áp mơ hồ từ cửa kính ô tô phía sau chiếu vào, nửa người trên của anh nghiêng về phía trước, Thư Minh Yên đang ngồi trong bóng của anh.

Không gian trong xe hơi chật chội, khi anh xoa bắp chân cô, bầu không khí như là đang ve vãn nhau.

"Đỡ hơn chưa?" Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa nói hơi thở của anh phả lên trán cô vừa nóng vừa ngứa.

Cổ họng Thư Minh Yên có chút nghẹn lại, không tự nhiên rụt bắp chân lại: "Không sao, em thấy khá hơn nhiều rồi."

"Vậy xuống xe đi, chúng ta đến nơi rồi."

Mộ Du Trầm chủ động đi vòng qua mở cửa cho cô, Thư Minh Yên bước xuống, trên bắp chân vẫn còn nhiệt độ giữa các ngón tay anh.

Nhìn về phía trước, cô phát hiện đây là một nơi đặc biệt yên tĩnh và tao nhã, tòa nhà kiểu phương Tây thương mại nhỏ được thiết kế rất phong cách.

Mộ Du Trầm đưa cô lên tầng hai, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một phòng triển lãm lớn theo phong cách hiện đại, bên trong mỗi ô cửa kính là những bộ váy cưới sang trọng và tinh xảo, rất nhiều trong số đó mới ra mắt trong năm nay.

Các nhân viên đã cung kính chờ đợi ở đó, khi họ thấy họ bước vào, liền gọi Mộ tổng và bà Mộ một cách niềm nở và lịch sự.

Mộ Du Trầm nói chọn trang phục cho tối nay trước, nhân viên đã cẩn thận chọn vài bộ cho Thư Minh Yên, sau khi hỏi ý kiến ​​của Thư Minh Yên, họ đưa cô đi mặc thử.

Thư Minh Yên có dáng người đẹp nên đã thử vài bộ liên tiếp, cổ chữ V khoét sâu, váy xẻ tà và váy hở lưng, bộ nào cũng đẹp, nhưng khi đi ra để Mộ Du Trầm nhìn, anh đều không hài lòng với tất cả.

Nhân viên cảm nhận được ý của Mộ tổng, vội vàng nói: "Còn có một bộ sườn xám, hôm nay mới đến, rất hợp với khí chất của vợ ngài, có muốn thử luôn không ạ?"

Với cái gật đầu của Mộ Du Trầm, Thư Minh Yên và nhân viên trở lại phòng thử đồ và thay bộ sườn xám.

Sườn xám màu trắng, rất đơn giản mà tao nhã, thêu hoa sen bằng chỉ tơ bạc, viền bằng chỉ vàng, khắp nơi đều toát lên vẻ tinh xảo.

Tình cờ là cỡ của Thư Minh Yên, cô có khuôn mặt xinh xắn, tính tình dịu dàng ít nói, trên nền chiếc sườn xám này, trông cô càng thêm yêu kiều và quyến rũ.

Khi từ phòng thử đồ đi ra, ngồi trên ghế sô pha, đôi lông mày đang cau có của Mộ Du Trầm rốt cuộc cũng giãn ra: "Bộ này."

Thư Minh Yên vẫn còn một chút do dự, đi về phía Mộ Du Trầm, thấp giọng hỏi anh: "Thực sự mặc cái này sao, gần đây trên trường quay ngày nào em cũng phơi nắng, da cũng không trắng như trước đây."

Vừa nói, cô vừa duỗi cánh tay ra để so sánh với nước da của Mộ Du Trầm.

Mộ Du Trầm nắm lấy cánh tay đang dang ra của cô, hơi dùng sức kéo vào trong vòng tay anh, Thư Minh Yên tiến lên hai bước, ngồi lên đùi anh.

Cô sửng sốt, hốt hoảng nhìn nhân viên bên cạnh, những người vừa rồi đã khôn ngoan rút lui, biết ý đóng cửa lại, trong phòng triển lãm rộng lớn chỉ có hai người bọn họ.

Mộ Du Trầm ôm lấy vòng eo không thể chịu nổi của cô, nhìn khuôn mặt thanh tú và hai cánh tay lộ ra: "Không hoàn toàn trắng nữa."

Nước da của cô trước đây vốn trắng lạnh, nhưng sau khi phơi nắng gần đây, làn da trắng nõn của cô đã thêm một tầng hồng hào, trung hòa với sắc thái lạnh lùng trước đó, bộ sườn xám này rất phù hợp, hơn nữa còn thanh tú và duyên dáng.

"Đẹp lắm, mặc bộ này đi." Mộ Du Trầm ôm mặt cô và nhìn cô cẩn thận, anh cảm thấy đôi mắt cô sáng và quyến rũ, chúng sạch sẽ và không dính chút bụi nào, đẹp đến mê hoặc lòng người.

Yết hầu của Mộ Du Trầm khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô, Thư Minh Yên vô thức nhắm mắt lại, lông mi không ngừng run rẩy.

Nụ hôn của người đàn ông lại từ giữa hai lông mày đi xuống, hôn dọc sống mũi đến chóp mũi hếch của cô.

Hô hấp của anh càng ngày càng hỗn loạn, xen lẫn một chút nóng bức khó chịu, anh trầm giọng gọi cô: "Nông Nông."

Thư Minh Yên mở đôi mắt mơ hồ, bắt gặp con ngươi đen tối gợn sóng.

Anh cúi đầu sát vào người cô, môi anh sắp hôn cô.

Thư Minh Yên kinh hoảng quay đầu lại, môi mỏng người đàn ông lướt qua bên tai cô, khiến cô khẽ run.

Cô không dám nhìn vào mắt Mộ Du Trầm, thì thào: "Không phải anh nói còn phải thử váy cưới sao, không kịp giờ đến bữa tiệc rồi."

Cô đứng dậy khỏi lòng Mộ Du Trầm, quay lại tìm nhân viên, bước đi rất nhanh, gần như thể cô đang chạy trốn.

Cô không biết có chuyện gì, nhưng gần đây khi ở một mình với Mộ Du Trầm, cơ thể cô luôn cảm thấy yếu ớt.

Vừa bị anh ôm vào eo, cô càng cảm thấy vô lực, tâm trạng rối bời.

Bây giờ đã tách khỏi anh, cô vẫn còn hơi lắc lư, đôi chân như đi trên bông khi bước đi.

Cô chưa bao giờ có trải nghiệm mất kiểm soát này trước đây, thật kỳ lạ.

Thư Minh Yên tự mình phân tích, có thể là gần đây anh hôn cô quá nhiều lần, sát thương quá mạnh, cho nên có di chứng.

Mà cô thấy Mộ Du Trầm cũng ngày càng thích hôn cô hơn.

Nếu vừa rồi không phải cô kịp thời ngăn cản, hai người nhất định sẽ nấn ná trong phòng triển lãm này.

Thư Minh Yên không thể chấp nhận việc thân mật với anh ở một nơi như thế này, vì vậy tốt hơn là nên chạy trốn.

Đặc biệt là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vừa rồi của Mộ Du Trầm khiến cô cảm thấy lo ngại.

Nhưng nhìn theo mặt này, Mộ Du Trầm thực ra không tiết chế như bề ngoài.

Mộ Du Trầm vẫn ngồi trên ghế sô pha ban đầu, chăm chú nhìn bóng dáng dần biến mất của cô.

Trên nền sườn xám, bóng lưng càng thêm uyển chuyển, ánh mắt dừng ở eo cô, Mộ Du Trầm khẽ mím môi, ánh mắt càng sâu.

Nhưng nghĩ đến sự thay đổi thái độ gần đây của cô đối với anh, Mộ Du Trầm lúc này vẫn rất kiên nhẫn.

Khó khăn lắm cô mới đến gần anh, anh không dám dọa cô.

...

Lục gia là một danh gia vọng tộc ở thành phố Đồng, làm ăn phát đạt khắp nơi, tối nay là tiệc sinh nhật của ông cụ Lục, xe hơi sang trọng tụ tập trước biệt thự của Lục gia, náo nhiệt hiếm thấy.

Thư Minh Yên nắm lấy cánh tay của Mộ Du Trầm, được dẫn đến gặp ông Lục.

Ông Lục và bà Lục đang tiếp đón khách thì nhìn thấy Mộ Du Trầm liền mỉm cười hỏi thăm nhau.

Khi bà Lục nhìn thấy Thư Minh Yên bên cạnh Mộ Du Trầm, bộ sườn xám trên người cô và khí chất xung quanh, bà cụ sáng mắt lên: "Du Trầm, cô gái này nhà ai, xinh xắn như vậy."

Lục phu nhân nhàn rỗi ở nhà, thích làm bà mối, gặp qua không ít mỹ nam mỹ nữ, nhưng cô gái trước mặt mặc sườn xám, tao nhã yểu điệu, tràn đầy mê hoặc, bà vẫn nhìn chằm chằm thẳng vào cô.

Mộ Du Trầm cung kính giới thiệu với bà cụ: "Đây là Minh Yên, vợ cháu."

Bà cụ Lục đã nghe tin Mộ Du Trầm lấy được giấy chứng nhận từ lâu, vẻ mặt bà vui mừng, cười nói đùa: "Du Trầm độc thân đã nhiều năm, ta chưa từng nghĩ cháu lại có phúc như vậy, cuối cùng cũng cưới được một cô vợ như tiên."

Thư Minh Yên được khen như vậy rất xấu hổ, cười chào hỏi: "Chúc lão gia tử trường thọ như núi, cũng chúc lão phu nhân mạnh khỏe vạn sự như ý."

Thấy cô dẻo miệng, lão phu nhân cười ngoác đến mang tai, nói với chồng: "Ông xem này, tối nay con bé là người đầu tiên chúc mừng tôi đấy."

Sau khi trò chuyện thêm vài câu, ông Lục và bà Lục đi chào đón những vị khách khác, trong khi đó Mộ Du Trầm đưa Thư Minh Yên đi đến sảnh tiệc.

Bữa tiệc được tổ chức theo hình thức tự phục vụ, Mộ Du Trầm nói: "Có đói không, xem có gì muốn ăn không, cứ tự mình lấy."

Thư Minh Yên chọn một vài món ăn từ đĩa, khi một người quen đến chào hỏi, Mộ Du Trầm cầm ly rượu lên chào họ một cách bình tĩnh.

Nhìn thấy một bóng người cách đó không xa, Mộ Du Trầm cúi đầu ghé vào tai Thư Minh Yên: "Đi với anh, để anh giới thiệu cho em một người."

Anh chủ động nắm tay Thư Minh Yên.

Đi được vài bước, đối phương cũng nhìn thấy bên này, chủ động bưng ly rượu lên chào hỏi.

Đối phương là một người đàn ông lịch lãm mặc vest đi giày da, dáng người cao thẳng, nét mặt giống Lục Thời Lâm, nhưng khí chất lại hơn Lục Thời Lâm.

Bạch Đường đã nói với Thư Minh Yên về tình hình của Lục gia, cùng với phong thái của người này, Thư Minh Yên đoán đối phương hẳn là con trai thứ hai của Lục gia, Lục Thời Kỳ, cũng là tổng giám đốc hiện tại của Lục thị.

Ngay khi cô đang nghĩ, Mộ Du Trầm đã giới thiệu với cô: "Đây là Lục Thời Kỳ, cậu ấy học trung học ở An Cầm, khi đó là bạn cùng bàn với anh."

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Đến cuối cùng cậu ấy là người đã thuyết phục tập đoàn Lục thị đầu tư vào dự án đảo Hạc Liên."

Hóa ra là có lý do này, Mộ Du Trầm lo lắng về dự án đảo Hạc Liên quá lâu, từ điểm này, Lục Thời Kỳ đã đối xử rất tốt với Mộ gia.

Thư Minh Yên lễ phép chào hỏi: "Xin chào, Lục tiên sinh."

"Xin chào." Lục Thời Kỳ khẽ gật đầu.

Anh ta và Mộ Du Trầm nói chuyện một cách quen thuộc: "Mộ tổng kết hôn tôi còn chưa có thời gian chúc mừng."

Mộ Du Trầm cong môi: "Đám cưới nhớ tặng hồng bao là được."

Hai người nhìn nhau cười, Lục Thời Kỳ nâng ly rượu trong tay lên: "Vẫn là phải chúc mừng trước, tôi kính hai người, chúc hai người trăm năm hạnh phúc----"

Sau khi tạm dừng, anh ta nói đùa với Mộ Du Trầm, "Tôi có thể nói sớm sinh con được không?"

Mộ Du Trầm nhướng mày: "Yên tâm đi, nhất định so với tên còn độc thân như cậu sinh con sớm hơn."

Bọn họ tán gẫu rất quen thuộc, tựa hồ vẫn luôn như vậy, nhưng Thư Minh Yên nghe được lại có chút xấu hổ.

Tình cờ người phục vụ mang rượu đến, Lục Thời Kỳ bỏ qua trò đùa của mình, nghiêm túc nâng ly chúc mừng hai người họ.

Thư Minh Yên không biết mình nên nhấp một ngụm hay uống hết trong tình huống này. Dư quang nhìn thấy Mộ Du Trầm và Lục Thời Kỳ đều đã uống hết, cô nghiến răng và cũng uống cạn một ly.

Mộ Du Trầm cau mày khi phát hiện ra, cảm thấy có chút bất lực: "Em vốn dĩ không uống rượu, vừa rồi chỉ cần nhấp một ngụm là được rồi, sao lại uống hết?"

Thư Minh Yên thì thầm: "Ông chủ Lục chúc chúng ta tân hôn, em là vợ của anh, chẳng phải em nên uống cạn ly với anh sao? Hơn nữa anh ấy đã giúp nhà chúng ta đầu tư vào dự án đảo Hạc Liên, em càng nên uống hết."

Cô nén giọng lại, chỉ Mộ Du Trầm có thể nghe thấy những gì cô nói.

Cô xem hai người họ như một, trong ngoài lời nói, Mộ Du Trầm đột nhiên cảm thấy vui vẻ, lông mày giãn ra, anh cầm lấy ly rượu của cô, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn: "Ngon không?"

Thư Minh Yên nghĩ tới mùi vị của rượu vang đỏ, sau đó lắc đầu: "Không đặc biệt ngon."

Mộ Du Trầm cố nén cười: "Vậy thì uống ít thôi, một mình đi kiếm gì ăn đi, lát nữa anh sẽ tìm em."

Mộ Du Trầm và Lục Thời Kỳ có lẽ phải trò chuyện một lúc, Thư Minh Yên gật đầu, chào Lục Thời Kỳ rồi quay người đi đến khu vực đồ ăn.

Cô cầm đĩa vừa đi xa vừa gắp thức ăn, cuối cùng cầm theo cái đĩa thịnh soạn, tìm một quầy bar bên cửa sổ, một mình ngồi xuống.

Trước khi ăn được vài miếng, Mộ Du Trầm có lẽ không thể tìm thấy cô sau khi trò chuyện, cho nên đã gọi cho cô.

Thư Minh Yên đang ăn trong miệng, vội vàng nuốt xuống, một lúc sau mới trả lời: "Chú nhỏ, sao vậy?"

Mộ Du Trầm hỏi cô đang ở đâu, cô báo cáo vị trí của mình, người bên kia bảo cô đợi trước khi cúp máy.

Thư Minh Yên vừa mới cất điện thoại đi, liền cảm giác có người đi tới, đứng ở trước mặt mình.

Không ngờ Mộ Du Trầm vừa cúp điện thoại đã tìm thấy cô, Thư Minh Yên kinh ngạc quay đầu lại, khi gặp người đi tới, cô kinh ngạc: "Quan Hành?"

Tại sao anh ta lại ở đây.

Thư Minh Yên đột nhiên lo lắng, cô đến dự tiệc sinh nhật của ông cụ Lục, không ngờ lại gặp được người của đoàn phim.

Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta phát hiện ra cô và Mộ Du Trầm là vợ chồng, sau đó ra ngoài nói những điều vô nghĩa.

Quan Hành nhìn thấy cô thì rất kích động, trong mắt không che giấu được ánh sao: "Không ngờ em nói tối nay cô có việc thì ra là muốn tham dự tiệc sinh nhật của ông ngoại anh. Thật trùng hợp, sớm biết là chúng ta có thể đi chung rồi."

Quan Hành trong lòng có chút hối hận, nếu biết Thư Minh Yên ở đây, anh ta sẽ không nấn ná ở trường quay cho tới bây giờ.

"Ông ngoại anh?" Thư Minh Yên từ trên ghế đứng lên, đồng tử đột nhiên giãn ra.

Quan Hành bình thường không thích đề cập đến gia cảnh của mình ở bên ngoài, nhưng trước mặt cô gái anh ta thích, anh ta đột nhiên không còn che giấu bản thân.

Gia cảnh đối với anh ta là một điểm cộng tốt, Thư Minh Yên chủ động hỏi, Quan Hành bình tĩnh nói: "Đúng vậy, ông cụ Lục là ông ngoại của anh, Lục Thời Kỳ, chủ tịch của tập đoàn Lục thị là anh họ của anh."

Thư Minh Yên: "..."

Cô biết gia đình của Quan Hành có vẻ rất giàu có, nhưng cô thực sự không ngờ rằng anh ta sẽ có quan hệ họ hàng với Lục gia.

Ánh mắt Quan Hành rơi vào sườn xám của cô, khen ngợi: "Em gái Tiểu Thư, tối nay em đẹp lắm."

Thư Minh Yên còn chưa kịp trả lời, giọng nói trầm thấp của Mộ Du Trầm từ phía sau truyền đến: "Nông Nông."

Quan Hành quay đầu nhìn sang.

Mộ Du Trầm mặc vest và đi giày da, nét mặt thâm thúy, khí chất uy nghiêm, bộc lộ sự giết chóc và hung dữ thường thấy trên thương trường.

Quan Hành bị anh nhìn chằm chằm có chút sởn gai ốc, nhưng vẫn là lễ phép cười cười.

Quan Hành đã nghe thấy cuộc gọi của Thư Minh Yên, cô đã báo cáo vị trí của mình, bây giờ Mộ Du Trầm đi đến, điều đó có nghĩa là cô vừa nói chuyện với Mộ Du Trầm.

Cô ấy gọi Mộ Du Trầm là chú nhỏ, có lẽ hai gia đình thực sự rất thân thiết.

Tối nay cô ấy đi theo Mộ Du Trầm đến?

Quan Hành không có thời gian suy nghĩ nhiều, anh ta muốn toàn tâm toàn ý theo đuổi Thư Minh Yên, theo bản năng thuận theo cách gọi của Thư Minh Yên mà nói: "Chú nhỏ, cháu là Quan Hành, cháu ngoại của Lục lão gia tử, Tiểu Thư và cháu ở trong cùng một đoàn phim, chúng cháu có mối quan hệ rất tốt."

Thư Minh Yên có chút sững sờ trước xưng hô của Quan Hành, vô thức nhìn vào biểu cảm của Mộ Du Trầm, thấy khuôn mặt vốn đã ảm đạm của anh thậm chí còn xấu hơn.

Ai cũng không muốn tùy tiện bị gọi là "Chú nhỏ", Quan Hành tại sao lại gọi như vậy.

Khóe miệng Thư Minh Yên giật giật hai lần, vừa định nói gì đó, Mộ Du Trầm đã nhìn về phía Quan Hành, thản nhiên nói: "Mặc dù không biết tôi và cậu có quan hệ gì, nhưng cậu đã gọi tôi là chú nhỏ----"

Anh dừng lại một chút, sau đó kéo Thư Minh Yên đang đứng bên cạnh Quan Hành tới, tự nhiên vòng tay qua eo cô, trên môi nở một nụ cười ân cần hiếm thấy, như thật lòng đối đãi với hậu bối của mình: "Giới thiệu với cậu, đây là thím nhỏ của cậu."

*****

Dương chi cam lộ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net