Truyen30h.Net

[HOÀN] Trêu Chọc Hôn Nhân | Dạ Tử Tân

Ngoại truyện 1: Lần đầu đến Mộ gia

LQNN203

Edit+beta: LQNN203

Sáu tuổi năm ấy, Thư Minh Yên lần đầu tiên rời khỏi Giá huyện, nơi cô sinh ra và khôn lớn.

Xe chạy trên đường cao tốc, hướng về một nơi hoàn toàn xa lạ.

Thân hình nhỏ gầy của cô được Mộ Du Trầm ôm, nội thất trong xe là những món xa hoa mà cô chưa bao giờ thấy, mỗi một chi tiết đều sạch sẽ ngăn nắp.

Hai chân Thư Minh Yên vẫn luôn thật cẩn thận co về phía sau, cô sợ bùn đất dưới lòng bàn chân mình đá lên cửa xe. Kết quả cô né tránh quá gay gắt, gót chân không cẩn thận đá vào bắp chân Mộ Du Trầm.

Trong phút chốc, sống lưng Thư Minh Yên cứng đờ, đốt ngón tay cầm thú nhồi bông trắng bệch, hô hấp cũng nhẹ đi.

Nhận thấy cô đột nhiên cứng đờ, Mộ Du Trầm rũ mắt nhìn qua, giọng nói ôn hoà: "Sao vậy?"

Thư Minh Yên nhút nhát sợ sệt liếc anh một cái, giao với đôi mắt sạch sẽ của thiếu niên, cô cuống quýt né tránh tầm mắt, rất bất an mở miệng: "Vừa rồi, thật xin lỗi ạ..."

Mộ Du Trầm lúc này mới chú ý bắp chân mình dính một chút bụi đất, duỗi tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô, dịu dàng nói: "Không sao, vốn dĩ đã dơ rồi."

Thư Minh Yên cuối đầu nhìn quần áo trên người mình, rồi lại nhìn anh.

Sau khi ba mẹ rời đi, ông nội vẫn luôn bị bệnh, cô không quan tâm ngày đêm canh giữ ở mép giường, quần áo vẫn luôn là chị Bạch Đường giúp cô lấy về nhà giặt.

Sau khi ông nội qua đời, cô vẫn luôn rúc trong góc ở dưới đất, bộ quần áo vừa mới đổi trên người cũng sớm bị làm dơ.

Mà trên người anh sạch sẽ như vậy, đến nếp nhăn đều không có, quả thật như là quần áo mới mua.

Lúc này Thư Minh Yên mới nghĩ đến trên mông mình hẳn cũng đều là đất, hiện giờ ngồi trên đùi Mộ Du Trầm khẳng định đã sớm làm bẩn quần anh.

Chú ý tới vẻ câu nệ của cô, Mộ Du Trầm chủ động nói chuyện với cô: "Nông Nông mấy tuổi rồi?"

Thư Minh Yên sửng sốt một chút, ngoan ngoãn trả lời: "Sáu tuổi ạ."

"Vậy em cũng bằng tuổi Tiểu Dữu Tử, sau này có thể đi học với nhau."

Đang trò chuyện, bên kia chỗ ngồi truyền đến từng tiếng ngáy.

Thư Minh yên và Mộ Du Trầm đồng thời quay đầu nhìn qua, Mộ lão gia tử sớm đã ngủ không biết từ bao giờ, hiện giờ đang ngáy khò khò.

"Ông già này, chỗ nào cũng có thể ngủ." Mộ Du Trầm ngoài miệng trách móc nhưng một bên lại lấy chăn đắp cho ông.

Anh nhìn sang Thư Minh Yên, giọng nói cố tình đè thấp một chút: "Mấy ngày nay chắc em cũng không nghỉ ngơi đàng hoàng, buồn ngủ thì dựa vào tôi ngủ một lát đi."

Đầu Thư Minh Yên được anh đỡ, chậm rãi dựa vào đầu vai anh.

Mùi hương trên người anh rất dễ ngửi, là một loại nước giặt quần áo cảm giác mát lạnh lẫn với ánh nắng mặt trời.

Thư Minh Yên căn bản ngủ không được, nhưng không giãy giụa, chỉ thuận theo nhắm mắt lại.

Nhớ tới lời nói ông nội lôi kéo dặn cô trước khi lâm chung.

Khi đó ông nội bệnh tình nguy kịch, đến nói chuyện cũng không có sức lực, run rẩy vỗ mặt cô: "Thân già hơn nửa đời người này của ông xuống mồ, ngày nào đó nuốt không khí thôi cũng không có gì đáng tiếc, chỉ đáng thương cho Nông Nông của ta. Thân mình ông nội không biết cố gắng, chăm sóc cháu không được, ông biết cháu hoàn toàn không biết gì về Mộ gia, lại từ nhỏ chưa bao giờ rời khỏi trấn nhỏ, trong lòng sợ hãi, cho nên muốn đi theo nhà Bạch Đường, dì Bạch cũng đã đề nghị với ông, nói đồng ý nuôi dưỡng cháu. Dì Bạch và Bạch Đường đều là người tốt, có hàng xóm như vậy là phúc phận của chúng ta."

"Nhưng mà Nông Nông à, từ khi ba mẹ cháu đi, dì Bạch và Bạch Đường đã giúp chúng ta rất nhiều, nhà bọn họ cũng không dễ dàng, ba Bạch Đường lại là người mê đánh bài bạc, động một chút là đánh chửi người. Phó thác cháu cho Bạch gia, thứ nhất lại đem phiền phức cho dì Bạch và chị Bạch Đường của cháu, thứ hai ông nội không yên tâm người đàn ông nghiện bài bạc kia nhà dì ấy, sợ hắn ức hiếp cháu, ngày nào đó vì để đánh bài mà đem bán cháu."

"Mộ gia là người làm ăn, gia cảnh nhà bọn họ so với Bạch gia tốt hơn, ông nội không mong cháu có thể ở Mộ gia sống trong phú quý, nhưng ít nhất bọn họ sẽ không bởi vì không nuôi nổi cháu mà đưa cháu cho người khác, khiến cháu không có chỗ ở cố định sống qua ngày. Ông nội Mộ và ông giao tình mấy chục năm, người này trọng tình trọng nghĩa ông là người biết nhất, nếu ông ấy đáp ứng nhận nuôi cháu nhất định sẽ đối tốt với cháu, nuôi cháu nên người."

"Chỉ là tới Mộ gia, so ra không bằng chúng ta ở trong nhà mình, Mộ gia là hào môn, có thể có nhiều quy củ, cháu nhất định phải thủ bổn phận, hiểu quy củ, cũng phải học được lời nói ngọt, hiếu thảo thì trưởng bối mới thích. Sẽ không có người giống như ba mẹ và ông nội chiều chuộng cháu như vậy nữa, cháu phải ngoan ngoãn, đem ân tình nuôi dưỡng của Mộ gia ghi tạt trong lòng, cho dù ông nội Mộ đối xử với cháu tốt, cháu cũng không thể ở Mộ gia tùy hứng làm bậy, dở tính tình ngang bướng."

"Mộ gia chỉ có thể nuôi cháu nhất thời, không thể nuôi cháu một đời, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình, cho nên tới bên kia cháu phải nghiêm túc học hành, tranh thủ trưởng thành có tiền đồ. Chờ cháu có tiền đồ, cháu phải đối xử tốt với người của Mộ gia, xem ông nội Mộ như ông nội ruột mà hiếu kính, mới không tính là vong ơn."

"Kể cả dì Bạch và chị Bạch Đường của cháu, dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó, ân tình của họ chúng ta cũng phải ghi tạc trong lòng. Tương lai nếu cháu có năng lực, lúc bọn họ khó khăn cháu hãy giúp đỡ bọn họ, cũng coi như báo đáp ân tình."

"Lời ông nội nói, cháu đã nhớ kỹ chưa?"

Thân thể nhỏ nhắn nằm ở trước giường, từng giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống, nghẹn ngào gật đầu: "Nhớ kỹ ạ, Nông Nông đều nhớ kỹ."

Sau đó Mộ lão gia tử tới, ông nội bảo cô đi ra ngoài châm trà cho Mộ lão gia tử.

Thư Minh Yên bưng nước trà trở lại, vừa đi đến cửa phòng, liền nghe thấy giọng ông nội bên trong: "Lão Mộ, chúng ta quen nhau mấy chục năm, thời điểm mấu chốt này tôi còn làm phiền ông. Đứa cháu gái nhỏ của tôi không có anh chị em, ở nhà được nuông chiều thành hư, nếu đến Mộ gia không hiểu chuyện, phạm phải điều sai gì, ông cứ giáo huấn, muốn đánh muốn phạt cũng không có vấn đề gì, chỉ mong ông nể tình tình cảm chúng ta mà thương nó mấy phần, cho đứa nhỏ này sống yên ổn qua ngày, để nó có nơi dựa vào bình an mà lớn lên. Thư gia chúng tôi nợ ông, nếu có kiếp sau, tôi sẽ đến trả."

Trong phòng Mộ lão gia tử thở dài, hốc mắc ấm áp: "Ông nói gì vậy, yên tâm đi, Nông Nông cùng tôi đến Mộ gia, tôi nhất định đối xử với con bé giống như cháu gái ruột. Về sau bọn trẻ ở Mộ gia có gì, tuyệt đối sẽ không thiếu nha đầu Minh Yên."

Thư Minh Yên dừng ở ngoài cửa phòng, mũi đau xót, nước mắt mờ mịt trong hốc mắt.

Cho đến khi trong phòng truyền đến tiếng hô của Mộ lão gia tử, Thư Minh Yên chạy như bay vào, ông nội trên giường hô hấp khó khăn.

Vô số sợ hãi bao phủ cô, trên tay Thư Minh yên vừa trượt, chén trà đang bưng rơi xuống đất truyền đến một tiếng vang thanh thúy.

Ông nội nhìn sang cô, một giọt nước mắt nơi khóe mắt không tha chảy xuống, hơi hé miệng muốn gọi cô nhưng lại một chữ cũng không thốt ra được, sau đó thân thể đột nhiên cứng đờ không có động tĩnh.

....

"Ông nội!" Thư Minh Yên đột nhiên kinh hô một tiếng, chợt mở mắt ra, mới phát hiện mình đang ở trên xe của Mộ gia.

Mộ Du Trầm vẫn ôm cô, nét mặt trên mặt thiếu niên lộ ra quan tâm, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô: "Gặp ác mộng à?"

Thư Minh Yên không nói lời nào, yên lặng ôm chặt thú bông trên tay.

Con thú bông này nhặt từ trên xe ba mẹ ngày xảy ra tai nạn xe cộ, là ba mẹ mua cho cô. Quần áo của thú bông không biết bị thứ gì cắt qua, sau đó ông nội ngồi ở đầu giường từng đường kim mũi chỉ giúp cô khâu lại.

Ông nội nói, nếu ngày nào đó ông nội không còn nữa, đã có thú bông bầu bạn với cô.

Rời khỏi Giá huyện, Thư Minh Yên ngoại trừ cầm theo một tấm ảnh gia đình, cũng chỉ mang theo con thú bông này.

Cô ôm chặt con thú bông trong ngực, còn cảm thấy trong lòng rất khổ sở.

Từ nay về sau, cô không có ba mẹ, không có ông nội, cái gì cô cũng không có nữa.

...

Khi đến Mộ gia, đã là buổi chiều.

Thư Minh Yên bước xuống khỏi xe, nhìn hoa viên xinh đẹp trước mặt, nhìn thấy căn nhà rất lớn từng thấy trong TV. Cô thật cẩn thận, bước chân không dám tiến về phía trước nửa bước.

Mộ lão gia tử hiền từ nhìn cô: "Minh Yên, đây là Mộ gia, về sau cũng là nhà của cháu."

Vừa dứt lời, bên trong có một đám người đi ra đón, có người lớn có trẻ nhỏ, tất cả đều là gương mặt xa lạ.

Ánh mắt Hàng Lệ Cầm đánh giá trên người Thư Minh Yên, cười nói: "Đây là tiểu cô nương của Thư gia sao, lớn lên cũng thật lanh lợi."

Thư Minh Yên bị nhìn không được tự nhiên, co quắp bất an nép sau Mộ Du Trầm, cẩn thận nắm góc áo anh.

Nhận thấy được cảm xúc của cô, Mộ Du Trầm liếc mắt nhìn người của nhà cả đến xem náo nhiệt, dắt tay Thư Minh Yên: "Nông Nông đừng sợ, chúng ta vào nhà trước."

Đi vào phòng khách, lão gia tử giới thiệu từng người cho cô.

Thư Minh Yên nhớ tới lời ông nội dặn dò, đến Mộ gia phải nói lời ngọt, hiểu chuyện, thủ quy củ.

Mỗi khi lão gia tử giới thiệu một người, cô đều đứng lên ngoan ngoãn gọi.

Đến cuối cùng, lão gia tử ở trong phòng quét một vòng: "Du Vãn và Tiểu Dữu Tử đâu?"

Hàng Lệ Cầm cười nói: "Trước đó không biết hai người hôm nay trở về, Tiểu Dữu Tử quấn lấy Du Vãn ra ngoài chơi rồi ạ, còn không biết về nhà."

Lão gia tử "ừ" một tiếng, nói với Hàng Lệ Cầm: "Vậy con đưa nha đầu Minh Yên đi xem phòng con bé----"

Lão gia tử dừng một chút, "Dọn dẹp phòng cho Minh Yên chưa?"

"Đã sớm dọn dẹp rồi ạ." Hàng Lệ Cầm cười đứng lên, duỗi tay hướng Thư Minh Yên: "Đi, thím cả đưa cháu đi xem phòng."

Thư Minh Yên theo bản năng quay đầu nhìn về phía Mộ Du Trầm, tựa hồ đang dò hỏi ý kiến.

Cô không tự giác ỷ lại làm trong lòng Mộ Du Trầm một mảnh mềm mại, anh chợt cười sờ sờ đầu cô: "Đi đi, có chỗ nào không thích cứ nói ra."

Lão gia tử còn có công việc phải xử lý, liền đi vào thư phòng.

Mộ Du Trầm trở về phòng tắm rửa một cái, đổi quần áo, khi ra tới nhìn thấy Thư Minh Yên đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, Hàng Lệ Cầm hỏi cô vấn đề gì, cô đáp rất nghiêm túc, câu nệ lại lễ phép.

Cô đã đổi quần áo, mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cùng chiếc quần dài, là quần của nam, có chút giống của Mộ Tri Diễn.

Mộ Du Trầm nhíu mày đi qua: "Ai thay cho em ấy?"

Hàng Lệ Cầm sửng sốt, cười nói: "Chị thay đó, dáng người đứa nhỏ này quá nhỏ, quần áo năm trước của Tri Diễn cho con bé mặc, vẫn rất hiện đại."

Sắc mặt Mộ Du Trầm hoàn toàn lạnh xuống: "Quần áo năm trước của Mộ Tri Diễn, chị lấy cho em ấy mặc?"

Hàng Lệ Cầm rất không để bụng: "Này có gì đâu, đều là con nít mà, phân rõ nam nữ như vậy làm gì. Chị không biết con bé mặc quần áo size gì, trước tiên không có chuẩn bị, bộ quần áo trên người con bé lại thực sự quá bẩn, quần áo của Tiểu Dữu Tử chị không dám đụng vào, chỉ có thể đem quần áo cũ của Tri Diễn lấy cho con bé mặc tạm."

Hàng Lệ Cầm lôi kéo đồ trên người Thư Minh Yên, nói, "Quần áo lúc đó Tri Diễn mua đều không hề rẻ, chỉ sợ con bé ở nhà cũng không được mặc quần áo như vậy, cũng không tính là ấm ức cho con bé. Minh Yên tự nói con bé rất thích quần áo này mà, có phải không Minh Yên?"

Tầm mắt Hàng Lệ Cầm nhìn qua, Thư Minh Yên bị hỏi thần sắc hơi giật mình, quay đầu nhìn phía Mộ Du Trầm đột nhiên tức giận, nhẹ giọng nói: "Chú nhỏ, quần áo rất tốt, cháu thích lắm."

Hàng Lệ Cầm thở phào một hơi: "Em xem, Minh Yên tự mình nói thích, Du Trầm em cũng đừng quá nhọc lòng."

Mộ Du Trầm lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái: "Minh Yên về sau muốn ở lại nhà cũ, anh cả và chị dâu nếu đã dọn ra ngoài ở, nhà cũ thực sự về sau không phiền chị dâu cả lo lắng. Sắc trời đã không còn sớm, chị dâu cả không có gì thì mời về nhà sớm."

Nói xong, anh cũng không thèm nhìn sắc mặt đã đen lại của Hàng Lệ Cầm, duỗi tay kéo Thư Minh Yên từ trên sô pha đứng dậy.

Bởi vì quần quá dài, khi hai chân cô chạm đất, ống quần liền trực tiếp phết xuống.

Kéo lê trên mặt đất, thậm chí còn dẫm dưới chân.

Mộ Du Trầm ngồi xổm xuống, giúp cô xắn ống quần lên, đứng dậy nắm tay cô đi ra ngoài.

Tốc độ của anh quá nhanh, Thư Minh Yên chỉ có thể chạy chậm mới có thể đuổi kịp.

Cửa xe mở ra, Mộ Du Trầm bế cô lên.

Mười ba tuổi Mộ Du Trầm đã cao 1m75, dễ như trở bàn tay đem củ cải đường lùn như Thư Minh Yên bỏ vào ghế sau.

Ngồi trong xe Thư Minh Yên có chút khó hiểu, thậm chí có khoảng nửa khắc hoảng loạn.

Cô không thể ở Mộ gia sao? Chú nhỏ muốn đưa cô đi?

Có phải là bởi vì cô nói thích bộ quần áo này không, cho nên chú nhỏ mới tức giận?

Nhưng nếu cô nói không thích thím cả cũng sẽ tức giận.

Đôi mắt trong suốt của cô tràn đầy bất an, giống như chú nai nhỏ bị kinh động.

Mộ Du Trầm liếc cô một cái, khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Lông mi Thu Minh Yên rủ xuống, che lấp cảm xúc trong mắt: "Chú nhỏ, chú muốn đưa cháu đi đâu?"

Mộ Du Trầm nhận ra được gì, phút chốc bật cười: "Em cho rằng tôi muốn đưa em đi?"

Nghe được tiếng cười của anh, Thư Minh Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước kia, đuôi mắt ửng đỏ, thật sự nhu nhược đáng thương.

Cô tựa như một con chim sợ cành cong, lúc nào cũng lo lắng sẽ bị người ta đưa đi, đi đến một nơi khác không quen biết.

Đáy lòng Mộ Du Trầm than nhẹ một tiếng: "Nông Nông, ở Giá huyện tôi đã nói rồi, nếu em đã đồng ý cùng tôi về Mộ gia, về sau có tôi che chở em, tuyệt đối không để em chịu uất ức."

"Tôi là người nói giữ lời, nếu em không tin----" Anh vươn ngón trỏ, "Chúng ta ngoéo tay?"

Thư Minh Yên chậm rãi đưa ngón tay út của mình qua, móc lấy tay anh, ngón tay hai người đối diện với nhau.

Tay của thiếu niên muốn lớn hơn nhiều so với tay cô, xúc cảm ấm nóng, lại rất lưu luyến.

Ánh mặt trời lặn khi chiều tà chiếu vào tiểu viện, Thư Minh Yên ngước mắt đón nhận ánh mắt thiếu niên, khoé miệng anh câu lên nhàn nhạt, ý cười trong sáng mà ấm áp.

"Chúng ta đi đâu vậy ạ?" Khi rút tay về, Thư Minh Yên hoang mang hỏi anh.

Mộ Du Trầm: "Đưa em đi mua quần áo mới."

Nghe nói phải bỏ tiền, Thư Minh Yên vội vàng lắc đầu: "Không cần mua đâu, quần áo này thực ra cũng có thể mặc."

Cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, Mộ Du Trầm càng thêm không đành lòng: "Đồ người khác dùng qua rồi, chúng ta không cần."

Anh duỗi tay giúp cô sửa lại đỉnh đầu hơi loạn, nói từng câu từng chữ, "Về sau ở Mộ gia, Nông Nông của chúng ta phải dùng đồ tốt nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net