Truyen30h.Net

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )

chương 121

Mangok0412


Chương 121

Quái vật rốt cuộc cũng nôn chìa khóa khoang số 9 ra, giữa một bãi nôn hỗn tạp đỏ máu có một thứ sáng lấp lánh. Sói là người đầu tiên phát hiện, hắn tùy tiện từ một cái bàn bên cạnh cầm chiếc đũa dùng một lần, ngồi xổm bên cạnh bãi nôn ghê tởm mà gẩy gẩy, cuối cùng cũng lấy được chìa khóa. 

Ầy, chìa khóa liền treo trên chiếc đũa dùng một lần đó. 

Thế nhưng Sói cũng không có ý định đi mở cửa, cầm chìa khóa quay quay, tận đến khi cú mèo bên cạnh nhìn không nổi, bắt lấy cánh tay hắn cướp chìa khóa đi. 

Trên chìa khóa dính đầy thứ quái vật nôn ra, nhưng cú mèo vẫn mặt không đổi sắc, có lẽ hắn căn bản không có cảm giác gì, thực bình tĩnh cầm chìa khóa vào WC rửa, sau khi rửa sạch sẽ liền đi mở cửa, mọi người tự giác tập hợp lại đứng sau cú mèo đợi hắn mở cửa. Phía sau bọn họ chỉ có con quái vật không ngừng thảm hề hề rên rỉ, cho dù nó đã nôn ra sạch. 

Cửa khoang số 9 liền dễ như trở bàn tay mà mở ra, cú mèo để tâm mà rút chìa khóa xuống, mọi người xuất phát tới khoang số 8. Nhưng lúc này lại xảy ra một chuyện vô cùng không xong. 

Bởi vì cú mèo là người mở cửa, nên hắn cũng là người đầu tiên bước vào khoang số 8, Sói vừa lúc đi đằng sau hắn, mèo đen trầm mặc là người thứ ba, phía sau mèo đen chính là quạ đen, cuối cùng là rắn hai đầu. 

Đường đi nối giữa hai khoang phi thường hẹp, nhiều nhất chỉ đủ hai người sát vai chen qua, cho nên bọn quạ đen thập phần ăn ý, một người tiếp bước một người mà tiến vào khoang xe. Lúc này đây, tựa hồ cũng ăn ý như vậy, người thứ hai đếm ngược từ cuối lên là quạ đen vừa bước qua cửa sang khoang số 8, đột nhiên liền nghe thấy âm thanh tru lên ở phía sau! 

Là tiếng quái vật kia gào, âm thanh vừa chói tai lại khó nghe, quả thực khó chịu tột đỉnh. Nhưng bởi vì tiếng kêu đặc biệt chói tai này của nó, quạ đen nhịn không được quay đầu nhìn một cái, nhưng một cái liếc mắt này, quạ đen chỉ kịp nhìn thấy một bóng đỏ nhoáng lên giữa không trung, chưa tới một giây, rắn hai đầu đứng sau lưng hắn liền hừ một tiếng, cầm gậy bóng chày lập tức quật về phía sau. 

Quái vật kia bị rắn hai đầu đánh bay ra hơn hai mét, nhưng rất nhanh liền bò dậy, lấy tốc độ kinh người mà lao tới! Nhìn kĩ sẽ phát hiện bộ dáng quái vật này hoàn toàn thay đổi, tuy rằng vẫn gầy như que củi, nhưng da thịt đều như tách ra, chính là bộ dáng làn da toàn thân vỡ ra hơn nữa lật ra ngoài! Khiến bộ dáng quái vật toàn thân huyết nhục mơ hồ! 

Quái vật cũng không nhằm vào người khác, chỉ theo dõi rắn hai đầu đi cuối cùng, đại khái là mùi máu tươi khiến nó phát điên, khiến nó như chó điên mà nhào lên, lộ ra hàm răng sắc nhọn đầy máu! 

Tốc độ của quái vật quá nhanh, rắn hai đầu căn bản không kịp phản ứng, vừa nhấc gậy bóng chày trong tay lên định phản kháng, quái vật cũng đã lao tới trước mặt rồi, thế nhưng nó thực thông mình, không cắn vị trí khác, lại nhằm cổ rắn hai đầu mà cắn! 

Rắn hai đầu theo bản năng dùng gậy bóng chày trong tay đỡ, bởi vậy quái vật một ngụm cắn lên thân gậy bóng chày. Nhưng quái vật kia không nhụt chí chút nào, móng vuốt vươn ra bắt được bả vai rắn hai đầu, toàn bộ thân thể đều đè lên người hắn! 

Nó cắn chặt gậy gộc trong tay rắn hai đầu, móng tay gắt gao bám lấy bả vai hắn, hơn nữa bộ dạng có vẻ như muốn cắt đứt gậy, gắt gao bám trên người rắn hai đầu không buông! 

Rắn hai đầu bị biến cố này dọa sợ, dưới chân lập tức bước hụt ngã trên mặt đất, quái vật kia dí vào mặt hắn diễu võ dương oai, quạ đen bên cạnh thấy thế lập tức cầm một cây gậy trước mặt, nện một nhát lên đầu quái vật. 

Cũng không biết có phải sức lực không đủ hay không, quái vật kia không bị tổn thương chút nào, nó chỉ nâng đầu tru về phía quạ đen, sau đó lại trừng mắt nhìn rắn hai đầu, hàm răng cực kì bén nhọn của nó đã gặm hết một nửa gậy bóng chày trong tay rắn hai đầu, thuận tiện ném cây gậy kia ra ngoài, rắn hai đầu lập tức trở thành tay không, cổ hắn bại lộ dưới răng nanh sắc bén của quái vật kia! 

Rắn hai đầu chỉ có thể dùng sức bóp chặt cổ nó, dùng mọi thủ đoạn tránh răng nanh quái vật áp sát tới, hắn tin quái vật xấu xí này chỉ cần một ngụm cắn xuống, tuyệt đối có thể cắn đứt cổ mình. 

Quạ đen sững sờ một lát, trong nhất thời không nghĩ ra bất luận phương án gì có thể cứu rắn hai đầu dưới răng nanh của quái vật, hắn cầm gậy gộc trong tay đánh quái vật đến gãy cả gậy nó cũng không phản ứng, hơn nữa tại thời điểm này, sói bên kia đột nhiên hô một câu: "Đóng cửa lại, đừng chạm vào hắn." 

"Tình huống này sao có thể thấy chết mà không cứu?!" Cú mèo lập tức nói một câu, không thể tin được ý định của sói. 

"Đợi quái vật kia cắt nát cổ hắn sau đó lại lao vào khoang số 8! Chúng ta liền có thể theo chân con rắn kia mà chết!" Sói cao giọng ác độc cười lạnh. 

Quạ đen lui về sau một bước, cách rắn hai đầu cùng quái vật kia xa một chút, trong lòng nảy lên sợ hãi không tên. 

Phải bỏ lại hắn sao? Ở nơi này. 

Sói nói đúng, trong vài người bọn họ có những người bộ dáng trông rất lợi hại, nhưng đối mặt loại quái vật dầu muối không ăn, hơn nữa có thể còn có thể hồi sinh, quả thật không có lực đánh trả! Đặc biệt là quái vật này không hiểu sao lại phát điên, nếu để nó vào khoang số 8, vậy có khả năng cao sẽ toàn quân bị diệt tại đây. 

Một khi đã vậy, sao không bỏ nhỏ lấy lớn, bỏ lại rắn hai đầu, những người khác có thể sống sót. 

Rắn hai đầu ngã dưới đất, gian nan chống cự quái vật tựa hồ cũng cảm giác được điều gì, thoảng nghiêng đầu nhìn quạ đen một cái. 

Chỉ là một cái liếc mắt. 

Quạ đen sững sờ, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống kéo tóc quái vật kia, ý định kéo nó xuống khỏi người rắn hai đầu, quái vật giãy giụa không ngừng, âm thanh sắc nhọn tru lên, tiếng chói tai vang vọng cả khoang xe, lúc này, quái vật kia cũng nổi giận, đột nhiên buông rắn hai đầu ra, quay đầu xông về phía quạ đen! 

Ánh mắt cú mèo sau lưng quạ đen tức khắc trở nên lạnh thấu xương, hắn một tay ôm eo quạ đen kéo về sau, sau đó nâng chân đá bay quái vật kia, quái vật kia bị đánh lùi về sau mấy mét, nhưng rất nhanh lại không ngừng cố gắng, tiếp tục nhảy dựng lên dùng tốc độ đáng sợ lao về phía quạ đen, mà cùng lúc đó, không biết ai chạm vào cửa khoang số 9, ngay một giây trước khi quái vật kia lao đến, hung hăng đóng cửa lại. 

Chỉ nghe thấy tiếng quái vật kia đập vào cửa, ầm vang một cái. Không biết có phải do cách âm quá tốt hay không, sau đó, toàn bộ khoang xe đều trở nên an tĩnh. 

"Cậu con mẹ nó suýt hại chết chúng ta!" Là sói đóng cửa lại, hắn quay đầu rống giận với quạ đen. 

"Rắn hai đầu vẫn còn ở trong!" Sắc mặt quạ đen trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn. 

Sói không phí sức lực trào phúng hắn: "Thời điểm này cậu còn có sức đi cứu một người xa lạ? Não bị úng nước sao?!" 

Nhưng quạ đen lại dường như không nghe thấy lời sói nói, đầu ngón tay hắn đều run lên: "Rắn hai đầu còn ở bên trong... hắn sẽ chết." 

"Chết thì chết, cậu thật sự cho rằng cái nơi quỷ quái này chỉ là một trò chơi sao?" 

Sói thập phần bất mãn với quạ đen, ngữ khí căm ghét, vừa định tiếp tục nói gì đó, cú mèo cũng tới cạnh quạ đen, hung hăng trừng mắt nhìn sói một cái, cười lạnh: "Nếu vừa rồi người bị quái vật bắt được là anh, anh còn có thể nói ra chuyện ma quỷ này sao?" 

Sói dừng lại, sắc mặt âm u, trả lời nói: "Nếu vậy, chỉ có thể nói vận khí tôi không tốt, sống chết có số!" 

"Vậy tôi muốn chúc anh may mắn, lần sau nếu là anh gặp chuyện phiền toái, ở đây sẽ không có ai đi cứu anh." 

Sói cũng không yếu thế chút nào, âm trầm cười: "Yên tâm, thời điểm tôi chết, tuyệt đối sẽ kéo cậu theo cùng." 

Năm người mất đi một, đã hoàn toàn hỗn loạn, tuy rằng khi cú mèo mở cửa đã giữ lại chìa khóa, nhưng khi quay đầu muốn thử mở cửa khoang số 9 lại phát hiện ––– có lẽ giả thiết của đoàn tàu này chính là như vậy, sau khi mở ra một cánh cửa lại muốn quay trở lại, là chuyện không thể. 

Rắn hai đầu vẫn ở lại trong khoang số 9, hắn tỉnh lại ở nơi đó, cuối cùng cũng không thể rời đi. 

Quạ đen không vực dậy nổi tinh thần, sau khi tới khoang số 8 liền ngồi yên trên sô pha. Cú mèo an ủi hắn, thấy hắn không có phản ứng liền không tiếp tục lãng phí thời gian, bắt đầu chủ động điều tra khoang số 8. 

Lúc này cũng chỉ còn mèo đen tiếp tục chịu phối hợp cùng cú mèo điều tra khoang số 8. Quạ đen vẫn ngồi đó không nhúc nhích, Sói thì càng đừng trông mong gì, không quấy rối đã là cảm ơn trời đất. 

Khoang số 8 cũng đơn giản như những khoang số chẵn khác, cú mèo cũng mèo đen liền tìm được trong một góc sô pha thi thể động vật nào đó. 

Là thi thể một con sói. 

"Bây giờ chết là tôi sao?" Sói tiên sinh cũng phát hiện tình trạng phía cú mèo, đi tới nhìn, nhìn thi thể sói nằm trên mặt đất, không nhịn được cười rộ lên. 

Đó là một con sói màu xám trông thực bình thường, hơn nữa chết rất kì lạ. Móng vuốt nó cư nhiên tự cào ra một cái miệng vết thương lớn ở vị trí trái tim, hơn nữa còn duỗi móng vuốt vào trong, sau đó nó liền như vậy mà chết. 

Cú mèo ngẩng đầu nhìn Sói cười lạnh: "Thi thể động vật đầu tiên chúng ta phát hiện là mèo đen, cái thứ hai là sói, sau đó sẽ là gì? Một con cú mèo sao? 

"Có lẽ, cậu xem, tôi cũng chết, sao cậu có thể tiếp tục tung tăng nhảy nhót?" bộ dang sói trông thực thiếu đánh. 

Cú mèo tức khắc không được, móc dao nhỏ ra liền nhào về phía Sói, Sói vui vẻ thoải mái né tránh hắn tấn công. Hai người này khoa tay múa chân một trận, nhưng cuối cùng cũng không đánh nhau, bởi vì quạ đen bên kia dường như đã nghĩ thông, đột nhiên đứng dậy, vòng qua hai người đi tới cánh cửa khoang số 8, trên cửa viết ––– 

"Có vẻ các bạn thiếu mất một người. 

Kẻ tiếp theo phải chết là ai, phỏng chừng chỉ có hung thủ mới biết. 

Hung thủ giết mèo đen cũng đã đi qua đây. 

Hắn nói cho con sói kia một bí mật. 

Vì thế sói chết, chìa khóa nằm trong trái tim nó." 

"Đoàn tàu chết tiệt này..." Quạ đen nhìn chằm chằm những hàng chữ kia, sắc mặt ám trầm. 

Cú mèo cũng đi tới bên cạnh quạ đen, nhìn lời nhắn kia, không quá thoải mái nói: "Đúng vậy, cảm giác dường như những lời nhắn trên cửa, vĩnh viễn biết rõ những hành động tiếp theo của chúng ta là gì."

*** 121 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net