Truyen30h.Net

[Hoàn] Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn( Edit )

chương 83

Mangok0412


Chương 83

Thời gian nửa giờ trôi qua quá nhanh. 

La Giản rúc vào lồng ngực Hình Viêm thật lâu, gắt gao ôm hắn không chịu buông tay. Hình Viêm tiếp nhận mỹ vị đưa lên tận cửa, ôm La Giản trực tiếp ngồi xuống đất, vuốt ve khuôn mặt La Giản liền bắt đầu gặm, môi La Giản bị hắn cắn sưng đỏ, có thể do cậu không can tâm, vì thế nên gặm lại, nhưng làm vậy chỉ dẫn tới kết cục càng bị bắt nạt nhiều hơn. 

Hình Viêm bị châm ngòi, trực tiếp áp đảo tiểu La Giản đáng thương trên mặt đất, La Giảng không thể lên tiếng kháng nghị, đành phải nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Hình Viêm, sắc dục trong lòng Hình Viêm lập tức nổi lên, hắn túm lấy vạt áo La Giản kéo xuống, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng xinh đẹp. 

Nhưng, băng gạc dính máu tươi đầm đìa trên cổ phá hủy mỹ cảm này, Hình Viêm đau lòng mà dùng tay sờ sờ cổ La Giản, hỏi cậu: "Rất đau sao?" 

Gần đây La Giản bị thương hơi nhiều, cổ, bả vai, còn có tay trái, tất cả đều cuốn băng gạc dính máu loang lổ, tuy nhiên thể chất cậu lại tốt ngoài dự kiến, La Giản cũng không có nhiều cảm giác đau, vì thế lắc đầu. 

"Tôi tiến vào mật thất này, mật thất an bài cho tôi thân phận "quỷ"." Hình Viêm hôn hôn xương quai xanh La Giản, trấn an cậu, đồng thời nói cho cậu một số thông tin: "Tôi đưa thân phận này cho em... nó sẽ có lợi cho em, thực mau em sẽ phát hiện ra." 

La Giản tức khắc nhớ tới, bọn họ đã... một hồi trong quan tài kia. Gương mặt lại càng đỏ. 

Hình Viêm tựa hồ cũng nhớ tới chuyện này, ý cười trên mặt càng thêm tà ác, một bàn tay tiến vào quần La Giản, công khai túm lấy "điểm yếu" của cậu, La Giản bị hắn dọa sợ, thân thể ngượng ngùng, co thành một nhúm nho nhỏ 

"Mở chân ra." Hình Viêm ác ý mệnh lệnh, không màng La Giản mặt đỏ như chảy máu, "Để tôi nhìn xem." 

La Giản quả thực không thể thở nổi, cậu chân tay luống cuống, vừa sợ hãi lại hưng phấn, cảm giác này khiến cậu quả thực nan kham cùng khốn quẫn, nhưng cậu lại rất nghe lời, ngoan ngoãn mở chân ra, tuy rằng biên độ rất nhỏ, nhưng vì một động tác này mà cậu cảm thấy xấu hổ không dám mở mắt ra. 

Hình Viêm thực nhẫn nại, hắn kéo quần cậu xuống, thưởng thức đồ chơi xinh đẹp giữa hai chân cậu. Bởi vì tầm mắt Hình Viên, La Giản càng cảm thấy thẹn, phát hiện nơi đó của mình đang nóng lên, La Giản khó chịu cực kì, cậu muốn bảo Hình Viêm đừng nhìn nữa, đáng tiếc cậu không nói được. 

Hình Viêm chậm rãi dùng tay vuốt ve cậu, đặt trong lòng bàn tay mà ác ý thưởng thức, có cảm giác dâm uế, La Giản lại cảm thấy may mắn là mình không nói được, không thì thanh âm phát ra cũng đủ để La Giản xấu hổ chết. 

Có lẽ Hình Viêm nhịn không nổi, duỗi tay không biết từ đâu lấy ra một lọ dịch bôi trơn, để sát vào La Giản, liếm bờ môi của cậu, ý cười tràn đầy nói: "Đây chính là từ trong mật thất tùy thân của em lấy ra nha." 

La Giản không nhịn được mà run rẩy một cái, đáng thương hề hề nhìn Hình Viêm. 

Hình Viêm cắn mở nắp bình, thập phần xa xỉ mà đổ lượng lớn lên hạ thân La Giản, chất lỏng trong suốt sền sệt lạnh băng, vừa dính lên thân hình lửa nóng của cậu, khiến cậu có cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên (hai cực băng lửa), La Giản xấu hổ muốn trốn tránh, nhưng Hình Viêm lại không để cậu chạy. 

"Bảo bối ngoan..." Hình Viêm hôn bờ môi cậu, tiếp tục trấn an cậu, đồng thời vương tay sờ hạ thân cậu, trên người La Giản đều là dịch bôi trơi nhão dính, Hình Viêm gom lại một ít, ngón tay liền hướng phía sâu thân thể La Giản mà thăm dò vào, nước mắt La Giản lập tức trào ra, duỗi tay ra môn lấy bả vai Hình Viêm. 

Số lượng ngón tay gia tăng, linh hoạt vuốt ve trong cơ thể La Giản, La Giản không biết bản thân cảm thấy thoải mái nhiều hơn hay sợ hãi nhiều hơn, rõ ràng không phải lần đầu tiên, nhưng cậu vẫn sợ hãi cảm giác ngoại vật xâm nhập vào thật sâu trong cơ thể mình, đặc biệt đối tượng này lại là Hình Viêm, cậu liền vừa sợ hãi, vừa xấu hổ mà hưng phấn. 

Loại cảm giác này khiến La Giản cảm thấy mình như tên biến thái. 

Khi Hình Viêm đổi ngón tay bằng thứ kia của hắn, hơn nữa thô lỗ chen vào thân thể cậu, loại hưng phấn này liền đạt tới đỉnh điểm. Vì thế hai chân La Giản kẹp lấy eo Hình Viêm, phóng đãng bắt đầu hùa theo động tác đối phương, cậu vì bản thân quá dâm mà cảm thấy giật mình. 

Nhưng Hình Viêm lại chỉ đánh giá một câu, hắn cắn môi La Giản, mơ hồ nói: "Vật nhỏ đáng yêu." 

Sự tình kế tiếp La Giản chỉ có thể mơ hồ hồi tưởng, có lẽ cậu giữa chừng liền hôn mê bất tỉnh, dù sao cậu mất máu quá nhiều, khả năng chịu đựng vẫn chưa khôi phục, khi cậu tỉnh lại, liếc mắt đã thấy đôi mắt Hình Viêm lại trở thành một mảnh đỏ máu. 

La Giản không nhớ rõ mình cũng kẻ truy sát một lần nữa đổi vũ khí khi nào, xương cốt toàn thân cậu như tan rã, khó chịu ô ô hai tiếng, sau đó liền phát hiện mình có thể nói chuyện. Hình Viêm an vị bên người cậu, ôm cậu vào trong ngực ngồi, quần áo trên người đều mặc tốt, nếu không phải trên người còn đau, một hồi tình cảm mãnh liệt vừa rồi thật giống như một giấc mộng. 

Hình Viêm thực thích bộ dáng vừa tỉnh dậy của La Giản, ngơ ngác mơ hồ, hắn để sát mặt vào liếm môi cậu, La Giản ngốc ngốc vẫn không nhúc nhích để hắn liếm, hơn nửa ngày mới nhớ tới phải phản ứng, đỏ bừng mặt bắt đầu trao đổi nước miếng cùng Hình Viêm, Hình Viêm tức khắc cười rộ lên, hắn không thể phát ra tiếng, nhưng cười đến phi thường đẹp. 

La Giản chưa bao giờ nghĩ tới, thế giới này cư nhiên có người có thể hấp dẫn cậu như vậy, La Giản nhìn chằm chằm Hình Viêm không rời mắt, cậu biết mình nên đáp lại cảm tình của Hình Viêm, cho nên cậu đỏ mặt, lấy hết can đảm, thận trọng nói với hắn: "Tôi cũng thích anh... mặc kệ anh là ai." 

Câu trả lời của Hình Viêm là một nụ hôn. 

Quyết đấu nửa giờ đã sớm kết thúc, thậm chí có thể nói, vượt quá không ít thời gian, La Giản cũng mất đi năng lực tạm thời cảm ứng địa hình xung quanh, không thể không nói lực lượng của mật thất thật thần kỳ, La Giản cảm thấy mình nên hỏi anh họ một chút – ví dụ như những vấn đề có liên quan tới lai lịch mật thất. 

Bước tiếp theo La Giản cần làm là trở về với đội ngũ. Nhưng thực rõ ràng chính là, kẻ truy sát một chút cũng không muốn rời khỏi bên người La Giản, nửa bước cũng không muốn, hắn nắm tay La Giản, mang theo cậu hành tẩu trong mê cung ngầm khổng lồ phức tạp này, hắn có cảm giác quen thuộc đáng sợ với địa hình xung quanh, không cần bất luận chỉ dẫn hoặc bản đồ nào, nhẹ nhàng mang La Giản đi ngang qua một đám cửa ải khó. 

Bọn họ không thể tiếp tục giao lưu, nhưng nhờ ấn ký rắn cắn đuôi trên cổ, La Giản vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc đơn giản của đối phương, cậu có thể cảm thấy được Hình Viêm đang vui sướng, loại cảm tình này tựa hồ rất cường liệt, thậm chí có thể quấn lấy cảm tình của La Giản, khiến cậu không phân biệt được, rốt cuộc là bản thân mình vui, hay là cảm xúc của đối phương quá mãnh liệt. 

Thực hạnh phúc. 

La Giản nghĩ, cậu bị loại hạnh phúc kịch liệt này khiến cho đầu óc mụ mị, nhưng theo đó cũng nảy lên một sự sợ hãi, sợ hãi những thứ này chỉ là tạm thời, thực mau bọn họ sẽ bị tách ra, mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không. Khi mật thất kết thúc, bọn họ sẽ bị mạnh mẽ tách ra, một người bị giam ở bóng tỗi vĩnh hằng, một người ở hiện thực nơi mặt trời luôn tồn tại soi tỏ. 

La Giản không muốn nghĩ tới sự tình khiến cậu cảm thấy bi thương, cậu ôm cánh tay kẻ truy sát, cả người muốn treo lên người hắn, Hình Viêm dường như cũng cảm thấy hành vi ấu trĩ của cậu buồn cười, dứt khoát vươn hai tay chặn ngang bế cậu lên. 

"Tôi không muốn rời khỏi anh." La Giản vùi mặt vào cổ đối phương, ôm cổ Hình Viêm, trong miệng lẩm nhẩm nhắc đi nhắc lại. 

Hình Viêm không thể trả lời, đành phải cọ cọ gương mặt La Giản tỏ vẻ an ủi. 

Mũi La Giản dường như lên men, điều này không công bằng, ngay cả đối thoại bình thường bọn họ cũng không làm được, cũng không có cách ở bên nhau, thậm chí còn phải đối mặt tử vong thời thời khắc khắc uy hiếp, mật thất vĩnh viễn là một bóng ma đáng sợ, ở nơi này, bạn luôn hoài nghi liệu mình còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai hay không. 

Nhưng La Giản cũng hiểu rõ, mình không thể luôn luôn ở trong mật thất này, cậu phải thoát ra ngoài, hơn nữa cậu phải sống sót, chỉ có sống sót mới có thể có được cơ hội, cơ hội vĩnh viễn thoát khỏi mật thất, thậm chí... 

La Giản ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hình Viêm, nhìn đôi mắt đỏ của hắn. 

Nếu cậu có đủ khả năng, tìm được biện pháp tốt hơn, trợ giúp Hình Viêm thoát khỏi sự khống chế của mật thất, sau đó cùng nhau rời khỏi không gian mật thất vô hạn này. Mang theo bạn bè người thân của mình, giải thoát tất cả những người bọn họ có thể giải thoát, luôn có một phương pháp, có thể khiến bọn họ hạnh phúc hơn hiện tại. 

____ 

U linh cảm thấy mình là một cái bóng đèn cỡ lớn, là loại đặc biệt sáng. Bởi vì bên người hắn có một đôi hảo cơ hữu thân thân mật mật, mắt đi mày lại, tình chàng ý thiếp! 

"Tôi fuck! Tôi nói, các cậu có thể kiềm chế một chút không! Có thể đem lực chú ý dời ra đây được không, có thể nhìn bản đồ không?!" U linh thực sự phi thường nổi nóng, từ bỏ tu dưỡng tốt đẹp thường ngày, dùng sức vỗ quan tài, khiến thi thể đáng thương trong đó rắc rắc rung động. 

Đoạn Ly bất mãn liếc U linh một cái, thôi đùa giỡn tiểu A Lam trong ngực, A Lam lúc này cũng ngoan hẳn lên, ngoan ngoãn bò xuống từ trên người Đoạn Ly, co người run bần bật bên cạnh U linh. U linh nhìn A Lam co thành một nắm run rẩy bên cạnh, nghi hoặc nhướn mày: "Cậu run cái gì? Lạnh không?" 

A Lam cũng không nói gì, run không ngừng, đầu cúi xuống, tóc trên đầu rối tung, trông có chút đáng thương. 

U linh dừng một chút, đột nhiên cảm thấy tiểu tử này thực quen mắt, hắn vươn tay muốn xoa tóc trên đầu A Lam, nhưng ngón tay vừa chạm vào tóc đối phương, dừng một chút, chần chờ một lát, nhưng vẫn hạ ngón tay xuống, xoa xoa tóc A Lam càng thêm bù xù. 

"Tôi quen cậu sao?" U linh càng nhìn càng thấy A Lam quen mắt, mà Phong Vũ Lam vừa nghe thấy câu này của U linh, dường như cũng nghi hoặc, ngẩng đầu hỏi: "Anh không biết tôi?" 

A Lam nói: "Tôi là Phong Vũ Lam! Khi còn nhỏ vẫn luôn đi theo bên người A Giản, chúng ta đã gặp mặt, không phải sao?" 

Nhắc tới La Giản, cảm xúc A Lam dường như lại chùng xuống, hạ giọng nói: "Khi nào A Giản mới trở về? Cậu ấy thực sự có thể tìm thấy chúng ta sao? Chúng ta nên đứng yên một chỗ chờ cậu ấy trở về." 

U linh dường như có chút ấn tượng mơ hồ về Phong Vũ Lam, hình như là trúc mã trúc mã của em trai hắn, thật không nghĩ tới, cư nhiên cùng nhau tiến vào mật thất này. 

"Không cần lo cho La Giản, tiểu tử này nhất định có thể tung tăng nhảy nhót." U linh cảm thấy thực yên tâm về La Giản. 

"Tại sao anh chắc chắn như vậy?" Lúc này Đoạn Ly cũng thò qua, tỏ vẻ nghi hoặc, "Vạn nhất cậu ấy thất bại thì sao?" 

"Đạo cụ tôi cho cậu ấy có khả năng định vị, nếu cậu ấy thực sự thất bại, sẽ truyền tin cho tôi." U linh xảo trá mỉm cười: "Đã trôi qua một tiếng, cậu ấy vẫn còn sống tốt." 

Trong lúc nói chuyện bọn họ liền rời khỏi gian mộ thất này, bắt đầu theo bản đồ mà đia qua một cái mộ thất. 

Ban đầu nội dung trên bản đồ căn bản không ai hiểu, nhưng sau khi A Lam mang một quyển sách nhỏ từ biên cảnh địa ngục về, nội dung trên bản đồ trở nên đơn giản hơn nữa dễ dàng bị giải mã. 

Đúng vậy, chính là quyển sách tràn ngập chữ cổ A Lam lấy được trên người linh hồn kia. Cổ văn trên đó A Lam đọc không hiểu, nhưng Đoạn Ly hiểu, không chỉ hắn đọc hiểu, hơn nữa hắn phát hiện nội dung quyển vở này kì thật chính là những đồ án phức tạp không thể hiểu được trên mảnh bản đồ cùng từ ngữ chú giải giúp bọn họ nhẹ nhàng né tránh những cơ quan. Sau đó, bọn họ tìm thấy trong bìa quyển vở một mảnh bản đồ khác. 

Bốn mảnh bản đồ, họ đã có hai tấm. 

"Mộ thất của thần, khẳng định cũng có bản đồ, còn mảnh cuối cùng, hi vọng những kẻ địch đáng thương của chúng ta cũng đủ thông minh mà nhặt được rồi." U linh dùng ngón tay búng búng bản đồ trong tay. 

U linh, Đoạn Ly và A Lam đều chưa nhìn thấy bất luận thành viên nào trong đội ngũ kẻ địch, tuy bọn họ không thả lỏng cảnh giác, nhưng cũng sẽ không quá coi trọng đối phương, ngoài Đoạn Ly cùng A Lam, U linh chính là kẻ lão làng chân chính trong mật thất, hắn đã gặp qua đủ loại bí ẩn trong mật thất, cũng giao chiến cùng đủ loại địch nhân, hắn đã chân chính hoàn toàn chuẩn bị tốt, xác định bản thân có thể hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng, mới có thể lấy can đảm trở thành Thiên Khải Giả. 

Trên thực thế, thực lực U linh sớm đã có thể trở thành Thiên Khải giả, nhưng hắn cũng không muốn bộc lộ quá mức, nên vẫn luôn che giấu thực lực của mình, cho tới bây giờ mới trở thành Thiên Khải Giả. 

Coi khinh đối thủ là tối kỵ, nhưng lần đoàn chiến này, đối tượng khiến U linh cảnh giác, cũng chỉ có những kẻ truy sát đó mà thôi, hơn nữa như tình báo La Giản nói cho hắn về tên hề cùng tình cảnh địch nhân, đội ngũ quân địch có một người có tỉ lệ cao đã "tử vong", kể cả không chết cũng trọng thương, những đội viên còn lại, chỉ có đội trưởng của bọn họ, cùng quân sư kia cần phải cảnh giác một chút.

*** 83 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net