Truyen30h.Net

【HOÀN】Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HE

Chương 87: Trời không tuyệt đường người

Cakhongvay

U Vô Mệnh cùng Tang Bất Cận một người rửa sạch phía Nam Bạch Châu, một người rửa sạch phía Bắc Bạch Châu, rốt cuộc gặp nhau dưới vương thành Bạch Châu.

Tang Viễn Viễn bỗng nhiên nhớ tới đã quên hỏi U Vô Mệnh một chuyện —— hắn rốt cục đã thông qua nhân vật nào mà thấy được âm mưu nâng đỡ hai người Hàn, Mộng của Thiên Đàn?

Khi đang muốn mở miệng hỏi hắn, chợt thấy một hàng loan kiệu vội vàng trong vương thành ra đón.

Hai vị tỷ muội Bạch Thị đẫy đà trắng nõn bước xuống khỏi kiệu liễn, yểu điệu đi đến trước mặt Tang Bất Cận cùng U Vô Mệnh, cúi lạy thân tình đến như nước chảy mây trôi.

"Đa tạ U Châu vương, Tang thế tử tương trợ, phụ vương ở trong cung thiết đãi tiệc rượu, thỉnh nhị vị dời bước, uống ly rượu xoàng." Thanh âm vừa yểu điệu vừa run, làm da đầu người tê dại.

Mắt đẹp vừa nhấc lên, một người nhìn thẳng Tang Bất Cận, một người nhìn thẳng U Vô Mệnh, trong đôi mắt sáng rỡ chỉ phản chiếu ảnh ngược của người ngay trước mắt, hốc mắt lại hơi hơi nổi lên một chút màu đỏ, thật sự là nhìn thấy mà thương.

Tang Bất Cận vừa mới chắp tay thi lễ, thì Đại vương nữ của Bạch thị liền lập tức tiến lên quàng qua cánh tay hắn, thân thể dán về phía trước, niêm trụ hắn, đem cánh tay hắn ôm chặt vào trước người.

Nếu hắn dám rút cánh tay kia lại, khó tránh khỏi liền phải cọ qua hai luồng sóng gió mãnh liệt kia.

Thái dương Tang Bất Cận nổi đầy gân xanh, cả người cương cứng như muốn hoá thành gỗ.

Đây là đang bày trò chơi gì vậy? Vương tộc rụt rè kiêu quý đâu?

Thật không thể trách hắn kinh ngạc, bởi vì từ xưa đến nay, chưa bao giờ gặp qua nào một vương nữ nhà nào sẽ chủ động tiến lên dán sát người vào một nam nhân —— hành vi giống như Tần Vô Song, mang lên cả kim bối tới cho không Hàn Thiếu Lăng đều phải bị cười nhạo rất nhiều năm, càng không cần phải nói như tình huống trước mắt thế này, trực tiếp dùng thân thể cho không.

Thời điểm Tang Bất Cận khôi phục thân nam nhi sẽ là người tính tình ngượng ngùng e lệ, đối mặt với thế tấn công ào ạt của Đại vương nữ, nhất thời ngây ra như phỗng, căn bản không biết nên làm gì.

Hai tròng mắt U Vô Mệnh nhíu lại, thần sắc cảnh giác, khi tiểu vương nữ Bạch thị tiến lên, hắn nhanh nhạy vô cùng lách về phía sau một cái, làm nàng ta vớt được cái hư không.

May mắn còn có vết xe đổ của Tang Bất Cận này!

Tiểu vương nữ một kích không trúng, lại vội vàng tiến lên, còn muốn túm tay U Vô Mệnh tay, động tác vội vàng tựa như sói đói chụp mồi.

U Vô Mệnh nhíu chặt đôi lông mày, một tay chống trên lưng Đoản Mệnh, thân thể khinh phiêu phiêu rơi xuống bên kia, né qua một túm nhu tình này.

Lại nhìn Tang Bất Cận thật đáng thương, chỉ thấy đại vương nữ một kích thực hiện được, lập tức củng cố chiến lợi phẩm, đem toàn bộ thân hình mềm mại dán sát vào hắn. Tang Bất Cận dáng người tinh tế, bị đại vương nữ đẩy đà dán lên như vậy, lập tức như là một miếng thịt ba chỉ bị khoá lại bên trong đám da bánh bao vừa trắng vừa nộn.

Tang Viễn Viễn: "......"

Tang Bất Cận đáng thương giờ đã hoàn toàn rơi vào ma trảo, không biết nên làm cái gì bây giờ.

Mắt thấy tỷ tỷ đã thành công bắt lấy Tang Bất Cận, tiểu vương nữ nóng nảy, vội vàng vòng qua phía sau Đoản Mệnh, còn muốn kéo U Vô Mệnh lại.

Đoản Mệnh lắc lắc cái đầu lông xù xù một cái, không chút thương hương tiếc ngọc mà thả nguyên cái rắm to tướng về phía tiểu vương nữ.

Tiểu vương nữ bị hơi rắm thổi đến rối loạn tóc: "......"

U Vô Mệnh mặt đầy ghét bỏ, gập một ngón tay gõ gõ vào hư không hai cái: "Dám mang mùi hôi lại đây, mạng ngươi không còn."

Vành mắt tiểu vương nữ lại càng hồng, nhìn thấy sắp phát khóc.

Tang Viễn Viễn chậm rãi nheo mắt lại, lần thứ hai cẩn thận đánh giá hai vương nữ này một phen.

Trong hôm sinh nhật Hàn Thiếu Lăng, nàng cùng này hai vị vương nữ đây cũng coi như là có chút ' giao tình '. Hai người này khắc nghiệt, lắm mồm, ngốc nghếch, cũng thập phần kiêu căng, các nàng coi trọng Hàn Thiếu Lăng, một lòng mơ tưởng làm tiểu phu nhân của hắn, ngầm thương lượng bỏ thuốc cho hắn sau đó giao hàng tận nhà. Nhưng dù vậy, hai vị vương nữ mày bên ngoài lại không bao giờ tỏ ra có bộ dáng càn rỡ như vậy, dáng dấp là mười phần đoan trang thuỳ mị.

Hành vi hôm nay thật sự là khác thường.

Khác thường chắc chắn có chuyện.

Nếu nói là bởi vì Bạch Châu bị Minh ma công phá mà tim và mật đều run, gấp không chờ nổi muốn tìm chỗ dựa, vậy thật ra cũng không phải hoàn toàn không thể. Nhưng ngay cả như vậy, cũng sẽ không để hai nàng ta phải chịu khuất nhục dán lên người người ta như thế.

Đây giống như là bị ép bức.

Nàng bất động thanh sắc, liếc U Vô Mệnh một cái.

U Vô Mệnh ngầm hiểu, thực không kiên nhẫn phất phất tay, nói: "Còn không phải là uống rượu sao. Đi là được."

Lời này vừa nói ra, hai vị vương nữ lập tức như là thở được một ngụm khí lớn, không tự giác tươi cười.

Tang Viễn Viễn từ từ hỏi: "Bạch Châu vương cùng thế tử mạnh khỏe chứ?"

Hai vị Bạch vương nữ lập tức vẻ mặt nghiêm lại, đại vương nữ xả ra một nụ cười khô cằn: "Vì này ma họa, phụ vương cùng huynh trưởng dốc hết sức lực, tóc cũng rụng rất nhiều, nhưng thân thể cũng không xảy ra việc gì."

Vừa nghe liền biết là nói dối. Vương tộc Bạch thị nhất định đã xảy ra chuyện.

Tang Viễn Viễn nhanh chóng bắt đầu suy tư —— cho dù sự tình lúc trước có để lộ sơ hở, Khương Nhạn Cơ có thể xác định đội quân của Khương Thập Tam kia là bị U Vô Mệnh xử lý, muốn ra tay với hắn cũng tuyệt đối không thể trong một đêm liền vượt qua hai châu Khương, Phong, giết đến vương đô Bạch Châu rồi bố trí một thế cục như vậy.

Hoàng Phủ Tuấn đang đi Vân Châu, càng vạn dặm xa xôi.

Như vậy còn có ai có năng lực bắt cóc vương tộc Bạch Châu, dụ dỗ mình nhập cung chứ?

Bạch Châu tuy yếu nhưng vương thành cũng không phải nói vào là có thể vào. Bạch vương đô gió êm sóng lặng, bộ dáng không giống như bị người huy quân tấn công xông qua, cho nên, đối phương là quang minh chính đại tiến vào vương thành, tiếp xúc gần gũi vương tộc, đột nhiên làm khó dễ, bắt cóc con tin.

Đáp án được miêu tả sinh động.

"Đưa tới cửa à ?" U Vô Mệnh nhẹ nhàng mà nói thầm, răng trắng không tự giác nghiến hai cái.

Tang Viễn Viễn thấp giọng nói: "Đối phương có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ từng bước đều có sát khí."

Trọng kỵ binh hai châu U, Tang không có khả năng cứ như vậy trực tiếp tiến vào vương đô Bạch Châu. Nếu đối phương nếu lúc này uy hiếp tính mạng của Bạch Châu vương, buộc cấm quân Bạch Châu ra tay đối phó ba người U Vô Mệnh, muốn giết hết quay trở ra thật đúng là không dễ dàng như vậy.

Biết rõ là bẫy rập, nhảy hay không nhảy?

U Vô Mệnh ôm lấy Tang Viễn Viễn, từ trên lưng Đoản Mệnh nhảy xuống, đôi mắt dài và hẹp chợt nghiêng một cái, ngó ngó con rối gỗ đang nằm dưới bụng Đoản Mệnh.

"Nếu Bạch Châu vương có thành ý mời, mang theo binh khí áo giáp đi dự tiệc thì dường như không quá lễ phép." U Vô Mệnh lười biếng nói, cởi áo giáp trên người ném tới trên lưng Đoản Mệnh, lại rút đao giao cho thân vệ đi theo, bảo bọn họ dắt Đoản Mệnh đi.

Hai vị Bạch vương nữ lại lần nữa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liếc nhau, bộ dáng hơi có chút vui mừng.

Tang Viễn Viễn lại biết, động thái này của U Vô Mệnh là chuẩn bị đại khai sát giới. Ngẫu Tử có thể rửa sạch hết sát thủ mai phục tại bên ngoài điện, nếu đối phương có ý động thủ, U Vô Mệnh cũng không ngại làm yến hội máu chảy thành sông.

Bị đại vương nữ níu chặt cánh tay, Tang Bất Cận hiển nhiên phát hiện dị thường, hắn nhăn đôi lông mày thanh tú xinh đẹp lại, chần chờ nhìn Tang Viễn Viễn.

"Sách, đại cữu tử một thân huyết ô chật vật, đi đổi thân xiêm y trước đã. Ta cùng với Tang Quả đi vào trước, như thế nào?" U Vô Mệnh không chút để ý hỏi.

Hai vị Bạch vương nữ liếc nhau, gật gật đầu: "U Châu vương, Tang vương nữ, thỉnh ——"

Tang Viễn Viễn xác định, mục tiêu quả nhiên là hai người bọn họ!

"Tiểu muội......" Tang Bất Cận bị đại vương nữ vô tình vứt bỏ thoạt nhìn có chút hỗn độn.

Tang Viễn Viễn quay đầu đi, giảo hoạt hướng hắn chớp mắt phải.

Tang Bất Cận nhìn phía U Vô Mệnh, chỉ thấy cái tên muội phu đáng giận này nhíu nhẹ đôi lông mi dài, khóe môi cong lên một độ cung không kiên nhẫn, nhìn hắn nghiêng nghiêng đầu.

Tang Bất Cận: "......" Hiểu rồi, đây là muốn hắn lãnh binh ở bên ngoài, chuẩn bị tiếp ứng.

Kỵ binh Tang Châu chừng hai vạn, hơn nữa còn có 6000 trọng kỵ binh tinh nhuệ của U Châu mang huyền giáp, nếu thật có ai muốn ra tay cũng không sợ.

Hắn nhăn đôi lông mày thanh tú, nhìn hai người U Vô Mệnh, Tang Viễn Viễn theo Bạch vương nữ bước vào Bạch vương thành.

Phong cách kiến trúc Bạch Châu chỉnh thể tạo cảm giác mềm như bông. Vật liệu xây dựng công sự chính là dùng một loại đá nguyên liệu nhìn như đậu hủ màu trắng, mặt trên còn có từng hàng hoa văn nhũ vàng vằn vện.

Tang Viễn Viễn tăng cường thêm mười hai vạn phần cảnh giác, chú ý quan sát những cung nhân cùng thị vệ đang lui tới, lại không thấy được bất luận cái dị thường gì.

Minh ma không có khả năng tới gần vương thành, nơi này chính là 'năm tháng tĩnh hảo' nhất cả châu quốc. Cấm quân tuần tra đâu vào đấy, nếu không phải hai vị Bạch vương nữ biểu hiện quá mức vội vàng, chỉ sợ ngay cả Tang Viễn Viễn cũng sẽ không ý thức được nơi này có cái biến cố gì.

Vào chính điện, liền thấy Bạch Châu vương cùng Bạch thế tử sau án bàn đứng thẳng lên, đoan đoan chính chính hành lễ gặp mặt của vương tộc.

Yến hội này lại hoàn toàn bất đồng với cảnh giương cung bạt kiếm như trong tưởng tượng.

Trong cung điện to như vậy chỉ để có tám cái ghế. Xung quanh cũng không phải thật đông đảo, nhìn không ra bộ dáng đang muốn thiết yến.

Tang Viễn Viễn bất động thanh sắc đưa mắt nhìn xung quanh, thấy được một vị văn sĩ nho nhã dị thường xuất chúng. Hắn đứng ở vị trí ngay phía dưới Bạch thế tử, mặc bộ cẩm y màu hồng cánh sen dài, giơ tay nhấc chân chi đều rất cao nhã xuất trần.

Là hắn? Chỉ một mình hắn?

U Vô Mệnh nắm tay Tang Viễn Viễn, tùy tiện đi đến ngồi xuống đối diện Bạch Châu vương.

"Không cần chờ đại cữu ca của ta." Ánh mắt U Vô Mệnh hướng tới trên án bàn trống không đảo qua một cái, thật không khách khí gõ gõ mặt bàn nói, "Bạch Châu vương, có thể khai yến."

Chỉ còn kém nói thẳng một câu, muốn hạ độc, nhanh nhanh lên giùm chút.

Bạch Châu vương không nói một tiếng, thi lễ xong liền thẳng lưng ngồi ở phía sau án bàn, mím chặt môi, mặt mày phủ đầy táo bạo cùng khuất nhục.

Căn bản không có ý muốn nói lời nào.

Không khí vừa quỷ dị vừa xấu hổ.

Tiểu vương nữ đi lên trước, hướng về văn sĩ ngó sen kia yểu điệu bái một bái: "Thánh Tử đại nhân, U Châu vương cùng Tang vương nữ đã đến, ngài xem......"

Thánh Tử.

Nghe vậy, U Vô Mệnh cùng Tang Viễn Viễn đồng thời đưa tầm mắt nhìn về hướng văn sĩ nho nhã kia.

Ngũ quan hắn cực kỳ xuất trần, như là một bức hoạ sơn thuỷ bị mây che sương mù bao phủ, môi vừa động phảng phất có hoa trên khóe môi nở rộ. Cả người thanh nhã đến cực điểm, lại có loại quý khí kể không hết.

Một vị Thiên Đàn Thánh Tử trẻ tuổi xinh đẹp có khí chất.

Hắn ôn hòa nói: "U Châu vương một đường tới đây, vất vả không ngừng, còn phải mời Bạch Châu vương tự mình dâng lên một khúc ca vũ biểu lộ tấm lòng."

Lời này nói ra thật sự là cực kỳ hoang đường.

Từ xưa đến nay, chưa bao giờ nghe nói qua chủ quân nhà ai lại tự mình dâng ca hiến vũ cho khách nhân, vậy còn ra cái gì.

Ngón tay U Vô Mệnh đang gõ gõ bàn hơi hơi ngừng lại một chút.

Kỳ lạ nhất chính là, Bạch Châu Vương đang mặt mày âm muốn tích nước vậy mà không hề dị nghị, từ án bàn đứng lên, đi đến đại điện giữa, bắt đầu xướng nhảy.

Giọng hát của Bạch Châu vương thật ra so với trong tưởng tượng càng tốt hơn một chút, cũng không phải ngũ âm không được đầy đủ, ngược lại còn rất có dáng vẻ chuyên nghiệp một chút. Dáng múa cũng còn chắp vá được, không có bài bản gì nhưng lại không quá khó coi.

Trong buổi quốc yến như vậy, từ trước đến nay đều rất đứng đắn túc mục, ca vũ cơ tuyệt đối không có khả năng đặt chân đến. Vị chủ quân của một nước vốn nên tự mình ngồi ngay ngắn thưởng thức lại kết cục là lẻ loi mà tự hát tự múa, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật.

Một loại cảm giác bức áp bị đè nén khó lòng giải thích đang bao phủ ở toàn bộ đại điện, không khí dường như không muốn chảy đến nơi này.

Hai vị Bạch vương nữ đỏ hốc mắt, nước mắt rào rào rơi xuống.

Bạch thế tử từ đầu đến cuối tựa như con chim nhỏ rút vào phía sau án bàn, hận không thể biến thành người trong suốt.

Thiên Đàn Thánh Tử dẫn đầu vỗ tay: "Hay! Hay!"

U Vô Mệnh lười biếng nâng đôi tay lên, chụp hai cái.

Ca vũ kết thúc, Bạch Châu vương ngồi trở lại sau án bàn, biểu tình cũng không biến hoá quá lớn. Nghĩ có lẽ đây đã không phải lần đầu ông ta ' biểu diễn '.

Thiên Đàn Thánh Tử chậm rãi đem ánh mắt quay về hướng Bạch thế tử: "Kế tiếp......"

Đại vương nữ ' oa ' một tiếng, khóc nức nở: "Không được vũ nhục phụ vương cùng huynh trưởng! Muốn làm cái gì, ta đều có thể làm! Cầu ngài buông tha phụ vương cùng huynh trưởng đi!"

Đôi tay Bạch Châu vương run rẩy, ấn cứng trên án bàn, cắn răng nói: "Không được cầu xin tên tiểu nhân đê tiện này! Ngươi nhớ giết ta, nếu không ta nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn!"

Kia Thánh Tử cũng không giận chút nào, tươi cười ấm áp: "Bạch Châu vương như vậy không thú vị đâu, ca vũ chỉ là một loại phương thức biểu đạt tình cảm l thôi, cũng không đê tiện mà."

Hàm răng Bạch Châu vương cắn chặt: "Vân Chi Trạc...... Ngươi chắc chắn sẽ hối hận việc hôm nay!"

Thiên Đàn Thánh Tử họ Vân?!

' Vân Chi Trạc......' Trong lòng Tang Viễn Viễn thầm nghĩ, họ Vân, không biết có quan hệ gì với cái vị Thánh Tử họ Vân trong lễ cập kê của mình không?

Người này nhìn chỉ khoảng đầu hai mươi. Nếu người lúc trước trên lễ cập kê là hắn, vậy có ý nghĩa hắn là một cao thủ Linh Diệu cảnh trở lên —— tu vi tới Linh Diệu cảnh liền có thể cố linh (trẻ mãi không già).

Chỉ là, không biết người này đã làm gì mà có thể uy hiếp một nhà Bạch Châu vương? Giết người thì dễ dàng, nhưng muốn làm chủ quân một châu ở trong điện vừa múa vừa hát, vậy không phải chỉ đơn giản là dùng tánh mạng uy hiếp liền có thể làm được.

Tang Viễn Viễn bất động thanh sắc đánh giá Vân Chi Trạc này.

Trên mặt hắn trước sau vẫn treo nụ cười khiêm tốn, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì.

"Sách," U Vô Mệnh thực không kiên nhẫn đem một cái đĩa không trên án bàn ném một cái, "Rượu và thức ăn không có, còn phải nghe người cãi nhau, không thú vị!"

Vân Chi Trạc hơi hơi mỉm cười: "U Châu vương đừng vội. Sẽ mau chóng có thôi."

"Vậy ngươi lại hạ độc vào à." U Vô Mệnh nghiêm trang.

"A," Vân Chi Trạc có chút ngượng ngùng, "Xin lỗi, ta sơ sót, đã quên nói cho nhị vị —— đã hạ rồi. Không tin, nhị vị thử vận linh uẩn trong cơ thể thử xem, thử một lần là biết."

Tang Viễn Viễn bị thần sắc chân thành của hắn làm cho rất có chút ngượng ngùng.

Nàng thử điều động linh uẩn trong cơ thể.

Lập tức phát hiện một sự kiện kinh người —— giống như lúc trước ở Băng Vụ Cốc bị trúng độc Kim Minh Tuyết Nga, trên linh uẩn trong cơ thể tràn đầy từng vệt tròn tròn li ti mờ nhạt phát ra ánh sáng, linh uẩn trong cơ thể như nặng nề ngủ đông, không nghe sai sử.

"Hai độc lúc nào?" Tang Viễn Viễn ngạc nhiên cực kỳ.

Vân Chi Trạc khiêm tốn cười cười: "Kỳ thật cũng không phải độc, chỉ là lư hương dưới án bàn có chút vấn đề. Tang vương nữ, 6 năm không gặp, phong thái của ngài càng uy nghiêm hơn trước, khí độ lại không khác xưa, yên lặng đạm bạc, khiến người khâm phục."

6 năm trước, là hắn!

Nàng khống chế biểu tình không lộ ra bất luận dị sắc gì, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Nếu chúng ta không tới dự tiệc, ngươi phải làm sao bây giờ?"

Thần sắc Vân Chi Trạc ôn nhu cực kỳ, thậm chí còn có chút sủng nịch: "Các ngươi sẽ đến."

"Ngươi xác định độc như vậy có thể chế được U Vô Mệnh?" Nàng tò mò chớp đôi mắt, "Nếu ta không nhận sai, nó hình như đúng là độc Kim Minh Tuyết Nga được ghi lại trong y thư nha."

Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình từng đi qua Vân Châu, còn từng trúng phải độc Kim Minh Tuyết Nga kia.

Vân Chi Trạc nâng tay lên, cực kỳ ưu nhã hướng về phía bốn người vương tộc Bạch thị vẫy vẫy: "Không phải chuyện của chư vị, ngủ đi."

Cha con Bạch thị lập tức méo mó đổ rập xuống trên án bàn, ngủ như chết.

Trong lòng Tang Viễn Viễn giật mình một cái —— thủ đoạn khống chế như vậy, thật sự nghe rợn cả người!

"Tang vương nữ quả thật là kiến thức rộng rãi!" Vân Chi Trạc cực kỳ chân thành mà tán thưởng nói, "Bất quá, đây cũng không phải là độc Kim Minh Tuyết Nga gì, nó không phải độc, là thiên mệnh lực, không có bất luận lực lượng gì có thể đối kháng với thiên mệnh."

Tang Viễn Viễn ngưng thần nhìn nhìn những đốm vàng kim đó lẻn vào vân da của mình, lưu tâm một chút, phát hiện chúng nó thật ra lại ẩn ẩn chứa bảy màu.

Trong lòng nàng lại giật thót lên lần thứ hai, bàn tay giấu dưới án bàn lặng lẽ vói qua, nắm lấy ngón út của U Vô Mệnh.

Hắn xoay tay cầm tay nàng, trấn an nhéo nhéo ngón tay mấy cái.

"Thế nào là thiên mệnh lực?" Tang Viễn Viễn chân thành đặt câu hỏi.

Vân Chi Trạc phiền não xoa xoa giữa mày: "Thiên mệnh, không thể diễn tả được, phải chính mình lĩnh ngộ rồi sẽ hoàn toàn hiểu rõ. Lúc trước chỉ trách ta làm việc sơ hở, để lại một đường sinh cơ nhỏ như vậy lại dẫn đến đại hoạ hôm nay, chỉ có thể do đích thân ta tới bình định."

"Lúc lễ cập kê của mình nên thỉnh vị Thiên Đàn Thánh Tử nào có thể nói chuyện rõ ràng một chút nhỉ." Tang Viễn Viễn nhịn không được nói thầm một câu.

"Phì." U Vô Mệnh quyết đoán phá ra cười một tràn.

"Cho nên 6 năm trước người đá ta ra khỏi thân thể ta là ngươi?" Tang Viễn Viễn hỏi đơn giản dễ hiểu.

"Xem như ta đi." Đối mặt hai người đang mặc cho mình xâu xé, Vân Chi Trạc cũng không dấu diếm.

"Làm sao làm được?"

"Nói ngươi cũng sẽ không hiểu." Vân Chi Trạc nói, "Tang vương nữ, ngươi cũng không cần oán hận, lúc trước tất cả mọi chuyện phát sinh đều là ngươi cam tâm tình nguyện, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, chỉ một sơ xuất nhỏ không nghĩ bại lộ lại bại lộ, để lại mầm tai hoạ, làm cho ta hôm nay không thể không lần nữa rời Thiên Đàn ra mặt thu thập tàn cục."

Tang Viễn Viễn nhạy bén bắt được trọng điểm: "Bại lộ? Là để ta sau 6 năm trở về sao?"

"Đúng, cũng không đúng." Vân Chi Trạc cười thật thần bí khó lường.

Tang Viễn Viễn suy nghĩ một lát: "Nếu ta còn có thể trở về, vì sao lại đối mặt với thế cục lập tức phải chết?"

Nói lời này là sự thật, khi nàng mới vừa ' xuyên qua ' hay còn gọi là trở về, hoàn cảnh lúc đó thật sự là thập tử vô sinh.

Vân Chi Trạc nói: "Bởi vì trời không tuyệt đường người."

Tang Viễn Viễn: "......" Nói chuyện phiếm với bọn thần côn thật là tự tìm đường không thoải mái!

Thần sắc Vân Chi Trạc có chút tiếc nuối, nói: "Là ta sơ sót. Thật sự không thể lường trước được ở trong tình thế chắc chắn phải chết như vậy, Tang vương nữ lại có thể nghịch chuyển càn khôn...... Ta thật là khá tò mò, Tang vương nữ là làm thế nào mà trốn thoát khỏi tay tiểu Hàn phu nhân ? Không sợ Tang vương nữ chê cười, ta sống đã rất nhiều rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên cảm thấy khó hiểu với một sự việc như thế này."

Tang Viễn Viễn sửng sốt trong chốc lát, mới phản ứng lại cái ' tiểu Hàn phu nhân ' này là chỉ U Doanh Nguyệt.

Nàng ưu nhã cười cười: "Muốn biết sao? Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải trả lời ta một vấn đề, như vậy mới công bằng, không phải sao?"

Vân Chi Trạc mỉm cười: "Tang vương nữ nguyện ý giải thích nghi hoặc trong lòng ta thì thật sự tốt quá. Ta nguyện ý trao đổi, ta có thể bảo đảm đáp án của ta nhất định trung thực, nhưng ta không cam đoan Tang vương nữ ngài có thể nghe hiểu được hay không."

Không thể không nói, người này cười rộ lên thật sự ôn hòa nho nhã cực kỳ, trong ánh mắt hắn nhìn không ra chút dã tâm cùng ác niệm nào. Nói chuyện với hắn giống như đang uống rượu tâm tình cùng bạn tri kỷ ở dưới ánh trăng trong rừng trúc.

Tang Viễn Viễn biết hắn không sợ hãi. Hắn chỉ cần nói chuyện theo kiểu ' huyền diệu khó giải thích ' giống như vừa rồi thì trên đời này sẽ không ai có thể hiểu. Nếu hắn thật sự nói như vậy, nói hay không nói cũng không có cái gì khác biệt.

Bất quá loại vấn đề này từ trước đến nay đều không làm khó được Tang Viễn Viễn.

Nàng gật gật đầu: "Ta tất nhiên tin tưởng Vân Thánh Tử. Ta sẽ trả lời trước —— ta nói cho U Doanh Nguyệt, người ta thích không phải là Hàn Thiếu Lăng, mà là U Vô Mệnh. U Doanh Nguyệt là người trọng thân tình lại hiếu kính huynh trưởng, biết ta là vương tẩu tương lai của nàng ta, liền giải độc cho ta, đối xử với ta cực kỳ cung kính."

Vân Chi Trạc bật cười: "Là ta ngu dốt. Kỳ thật nhìn thấy hôm nay Tang vương nữ cùng U Châu vương phu thê tình thâm, phải nên nghĩ đến rồi. Tang vương nữ muốn hỏi ta cái gì? Thỉnh ——"

Tang Viễn Viễn cong môi cười: "Người các ngươi dùng thiên mệnh lực lực bảo vệ là Hàn Thiếu Lăng, hay là Mộng Vô Ưu?"

Đôi bàn tay Vân Chi Trạc đang nhàn nhã đặt trên án bàn bỗng nhiên nắm chặt.

Sau một lúc lâu, khoé môi trẻ tuổi tuấn tú kia hiện lên một tia cười khổ.

"Tang vương nữ thật khó lường." Vân Chi Trạc thở dài, "Một câu hỏi là có thể đem ta tất cả những gì ta có thể nói hay không thể nói đều một lưới bắt hết."

Nàng hỏi như vậy chính là căn bản không cho hắn lợi dụng nói kiểu mông lung thiên địa như lúc nãy. Hoặc là phun ra một cái tên, hoặc là nói bọn họ không thể dùng thiên mệnh lực bảo vệ hai người kia. Mặc kệ đáp như thế nào đều chỉ có thể là đáp án mà  nhân loại bình thường có thể nghe hiểu được.

"Cho nên Thánh Tử tính đổi ý sao?" Tang Viễn Viễn tiếc nuối mà thở dài.

"Tất nhiên sẽ không." Vân Chi Trạc lắc đầu cười cười, "Nếu hôm nay đã nắm chắc thắng lợi, cũng không cần phải ra sức làm tiểu nhân nói không giữ lời, làm vậy tâm ma sẽ sinh ra, ta cũng sẽ khúc mắc trong lòng. Hôm nay, Tang vương nữ cùng U Châu vương hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, vậy ta sẽ trả lời."

Tang Viễn Viễn bất động thanh sắc, nghịch ngợm nhéo nhéo vết chai trong tay U Vô Mệnh.

"Trả lời, là Mộng Vô Ưu." Vân Chi Trạc nói như thế.

"À......" Tang Viễn Viễn nói, "Cảm tạ Thánh Tử giải đáp nghi vấn của ta. Ta muốn hỏi tiếp chuyện khác, nhưng Thánh Tử cũng sẽ không trả lời đúng không?"

"Đúng vậy." Vân Chi Trạc cười càng thêm ôn hòa, "Nhị vị, có thể đi chết rồi."

Bộ dáng hắn nói lời này có chút ngượng ngùng, có chút cung kính, có chút khách khí, giống như là mời khách ngồi vào bàn ăn nhưng lại không chuẩn bị thức ăn đầy đủ phong phú để đãi khách vật.

U Vô Mệnh từ đầu đến cuối híp hai mắt, biếng nhác dựa vào trên án bàn, nghe câu nói thế, mí mắt nãy giờ không nhúc nhích cũng vừa động.

Tang Viễn Viễn hỏi: "Thánh Tử muốn cho chúng ta chết như thế nào?"

Vân Chi Trạc càng thêm ngượng ngùng: "A...... U Châu vương không đem binh khí mang tiến vào, vậy ta cho mượn bội kiếm dùng một chút vậy."

Hắn chậm rãi đứng dậy, bước nhanh tới, gỡ bội kiếm trên người xuống, đặt trước mặt U Vô Mệnh.

"Tự vận đi." Hắn nói, "Khi sinh mệnh bồng bột đang lúc tràn đầy, đột nhiên đứt đoạn khó tránh khỏi thống khổ. Nếu là tự vận, thời gian đau đớn hẳn là sẽ ngắn hơn một chút. Tuy rằng ta chưa thử qua, nhưng ta cảm thấy, đừng tức giận cắt bậy cắt càng, không sặc máu thì hẳn cũng không tệ."

Ánh mắt thành khẩn, hoàn toàn là niệm tưởng vì người khác mà làm, một chút cũng không giống như đang kêu người ta đi tìm chết.

"Nhưng mà ta vì cái gì phải nghe ngươi?" Tang Viễn Viễn nghiêng đầu hỏi.

Vân Chi Trạc ngượng ngùng nở nụ cười: "Tang vương nữ cho rằng, Bạch Châu vương vì sao phải hiến vũ cho người ta? Đó không phải là vò không có cách nào chống cự sao. Thiên mệnh lực, phàm nhân như thế nào có thể chống cự được?"

Lời hắn còn chưa dứt, Tang Viễn Viễn liền phát hiện tay mình bỗng nhiên động lên, duỗi về hướng cây kiếm đặt trên bàn, cầm lây chuôi kiếm rồi giơ lên.

Nàng ngạc nhiên nhìn tay mình. Nó, đang, tự, cử, động!

Ngưng thần cảm thụ một lát, phát hiện là do mấy cái lực lượng bảy mày trong cơ thể quấy phá.

"Có lực lượng như vậy, các ngươi còn chuyện gì không thành được chứ?" Tang Viễn Viễn nói, "Lúc trước muốn làm gì thì cứ làm đi? Hà tất làm nhiều chuyện như vậy, gây ra quá nhiều phiền toái như vậy."

"Hổ thẹn." Thân thể Vân Chi Trạc đột nhiên ngã về phía trước một cái, trong miệng bỗng nhiên có máu phun trào, "Thật ra chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Lúc thi triển đại thuật cấm kỵ, ta vô ý nhiễm thần lực vào thân, đã không còn sức xoay chuyển trời đất. Đàn đầu phải vận dụng hết sức lực của toàn đàn mới giúp ta chống đỡ được đến giờ phút này. Đúng là vì để ta ở trước khi chết, mượn thiên mệnh lực trong người để đến đây lấy mạng nhị vị, bình ổn tình hình."

Chỉ thấy mái tóc đen của hắn trong nháy mắt liền trắng như tuyết.

Trên khuôn mặt tuấn tú, từng hàng từng nếp nhăn hiện lên, chỉ trong một khoảnh khắc, hắn từ một thanh niên mới ngoài đôi mươi xinh đẹp biến thành một ông lão sắp dầu hết đèn tắt!

Chân cẳng hắn mất đi lực chống đỡ, té ngã trên mặt đất, thở phì phò, suy yếu nói: "Thiên mệnh lực, phàm nhân là tuyệt đối không thể mạo phạm. Hiện giờ, tâm nguyện đã xong, ta cũng an tâm đi. Trước khi chết lại có thể lấy thân thể phàm nhân này nắm giữ thiên mệnh lực một lần, còn có thể bù đắp những sai lầm từng phạm phải, Vân Chi Trạc chết cũng không hối......"

Ánh mắt hắn sáng quắc, nhìn thẳng bàn tay cầm kiếm của Tang Viễn Viễn.

"Ta lại cố gắng một lát, chờ nhị vị, cùng nhau lên đường."

Bởi vì nôn ra nhiều máu, hắn có chút sặc khụ, thần sắc lại thập phần kích động, "Làm đi!"

Tang Viễn Viễn rút trường kiếm ra khỏi vỏ, đặt lên cổ mình.

Nàng vẫn biểu tình bình đạm, nói: "Ngươi nói đại thuật cấm kỵ chính là việc là đem lực lượng kia rót vào trong mảnh kính vỡ trên tay Mộng Vô Ưu đúng không?"

Con ngươi đang tan rã của Vân Chi Trạc hơi hơi co rút lại.

Hắn đã mất năng lực nói, nhưng từ vẻ mặt của hắn, Tang Viễn Viễn cùng U Vô Mệnh đều nhìn ra đáp án.

"Các ngươi sai rồi," Tang Viễn Viễn nói, "Nếu thế gian thực sự có hủy diệt, vậy nhất định là bởi vì trẻ mới sinh lại cho cầm vũ khí sắc bén, tự mình hủy diệt mình. Các ngươi không nên cưỡng cầu."

Ánh sáng trong mắt Vân Chi Trạc nhanh chóng tắt.

Tang Viễn Viễn buông lỏng ngón út của U Vô Mệnh ra.

Tay áo U Vô Mệnh phất một cái, quăng cái thanh trường kiếm đang đặt trên cổ Tang Viễn Viễn ra ngoài, nó bay vèo ra thẳng tắp gọt bỏ một nửa cái đầu của Vân Chi Trạc.

Tay hắn lưu loát xoay trở về, nắm lấy uyển mạch của nàng, ngọn lửa đen trên đầu ngón tay khẽ di động.

Sau một lát, những cái đốm bảy màu trong cơ thể Tang Viễn Viễn đồng thời hướng về U Vô Mệnh chạy đi, bị hắc diễm của hắn đốt cháy hầu như không còn.

"Hắn hình như cũng không phải người xấu." Tang Viễn Viễn thở dài, "Thiên Đàn, thật quá nhiều bí mật nha. Chân tướng chắc cũng cách chúng ta không xa đâu."

U Vô Mệnh tiện tay giải hết chất 'độc' trong cơ thể bốn người vương tộc Bạch thị, sau đó ôm Tang Viễn Viễn: "Đi thôi."

Hai người đi ra khỏi vương thành Bạch Châu, nhìn thấy Tang Bất Cận đang cau mày đi đi lại lại trước cửa thành.

"Nhanh như vậy?" Nhìn thấy hai người ra tới, Tang Bất Cận cả kinh.

"Sách," U Vô Mệnh mặt không đứng đắn, "Loại chuyện như thế này, mau một chút thì mới tốt nha."

Tang Bất Cận không biết tưởng tượng ra cái gì, lỗ tai chậm rãi đỏ lên.

Hai người chọn ra một ngàn tinh binh đi theo, những người còn lại liền làm thủ hạ đắc lực dưới sự dẫn dắt của các tướng lãnh, tiếp tục trừ ma trong đất liền hai châu Bạch, Phong.

U Vô Mệnh bế Tang Viễn Viễn lên trên lưng Đoản Mệnh lưng, hắn híp mắt, một tay bóp bóp lông mày thành một hàng, ngóng nhìn về phía Bạch Châu vương thành như đang chờ đợi cái gì.

Sau một lúc lâu, một thân ảnh nho nhỏ vượt nóc băng tường, ' vèo ' một chút nhảy trở về.

Là Ngẫu Tử.

Đầu nó loạng choạng, đem một cái lệnh bài khắc hoa văn phức tạp bằng vật liệu khá kỳ lạ đưa cho U Vô Mệnh.

"Tuỳ tùng của Vân Chi Trạc, thân phận nói vậy cũng thấp đâu." U Vô Mệnh đem lệnh bài thu lại, "Người giết?"

Con rối thực nghiêm túc gật gật đầu, đôi mắt to đen nhánh rành mạch viết —— bị chết giống như khúc gỗ ấy.

Tang Viễn Viễn suy nghĩ một lát, hỏi U Vô Mệnh một vấn đề: "Ngày đó, chàng nói ' bọn họ ' cho rằng hai con rùa bảy màu là có thể cứu vớt thế giới, chàng nhìn từ ai mà ra vậy?"

U Vô Mệnh không sao cả nói: "Khương Nhất đó."

"A!" Tang Viễn Viễn vỗ một cái thật mạnh lên trán mình, "Ta thật là cái đồ đầu dưa ngu ngốc!"

"Không!" U Vô Mệnh nghiêm trang, "Nàng không phải dưa, là quả, quả ngốc."

Tang Viễn Viễn: "......"

Một lão thái giám đi theo Khương Nhạn Cơ rất nhiều năm, thâm tình đến mức bà ta tín nhiệm như vậy mà cũng quay đầu phản bội bà ta, quả thật là một chuyện bản thân không thể tưởng tượng được. Huống chi cái lão thái giám kia há mồm ngậm miệng đều là ' thiên mệnh ', cho nên, hắn ta có xác suất cực kỳ lớn là người của Thiên Đàn, hơn nữa cấp bậc còn không thấp.

Muốn nhìn thấy người nào qua mảnh nhỏ thiên diễn kính đó cần phải ' biết được ' danh tính, nói cách khác, lúc cầm mảnh kính đó trong tay, trong đầu giống như có một có nhân tài có thể cảm nhận được ý nghĩ của mình. Khương Nhất là người được tính nhiệm nhất bên cạnh Khương Nhạn Cơ, U Vô Mệnh tất nhiên là biết được.

"Chàng nhìn thấy gì từ Khương Nhất vậy?"

"Một đám người nhìn như quỷ, vây quanh nhau một đống ngầm thi triển tà thuật." U Vô Mệnh nhíu đôi mi xinh đẹp, thực đáng tiếc mà nói, "Đầu lĩnh đều mặc áo choàng đen kín mít, lại đeo mặt nạ, nhìn không ra là người phương nào."

"Thiên Đàn......" Tang Viễn Viễn hỏi, "Vậy Vân Chi Trạc này cấp bậc Thánh Tử cao giai hả ?"

"Một trong ba phó đàn đầu." U Vô Mệnh nói, "Khương Nhất cũng là phó đàn đầu. Hiện giờ chỉ không rõ thân phận của phó đàn đầu thứ ba và Thiên Đàn đàn đầu."

Tang Viễn Viễn gật gật đầu.

Nếu U Vô Mệnh thông qua Khương Nhất thấy được quá trình thi thuật của bọn họ dưới mặt đất, hôm nay gặp Vân Chi Trạc, tất nhiên có thể nhìn thân hình hắn mà nhận ra Vân Chi Trạc đúng là một trong ba phó thủ lĩnh.

"Cho nên, vì đem cái lực lượng bảy màu kia rót vào trong miếng kính vỡ của Mộng Vô Ưu, Thiên Đàn hy sinh một phó đàn đầu. Ta nghĩ," nàng giảo hoạt mà chớp chớp mắt, "Nếu hôm nay chúng ta nhất định không chịu tiến vào vương cung Bạch thị dự tiệc, Vân Chi Trạc này có thể đang sống sờ sờ mà tức chết không?"

Hắn đã vận dụng cổ lực lượng kia đi khống chế vương tộc Bạch thị, không còn có đường cứu vãn.

U Vô Mệnh mặt tiếc nuối: "Sớm biết vậy liền để đại cữu ca tự mình đi vào. Họ Vân dưới tình thế cấp bách, nhất định muốn khống chế đại cữu ca, ra biểu diễn một màn đầy kích thích cho chúng ta xem để ép chúng ta đi vào."

Tang Viễn Viễn: "......"

Tang Bất Cận hoàn toàn làm không rõ ràng trạng huống cho lắm: "?". Có chuyện gì liên quan tới ta? Cái gì khống chế? Biểu cái gì diễn? Ta sao lại muốn biểu diễn?

Tang Viễn Viễn cùng U Vô Mệnh liếc nhau, một người mím môi cười trộm, một người từ từ chớp mắt, nhìn phía phương xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net