Truyen30h.Net

[Hoàn] YeonBin | Badboy Softboy [Trans]

016 ~ 020

madlzuuvs

Soobin vẫn đang thầm vui sướng vì cả ngày còn lại cậu không vướng vào bất kì rắc rối nào cả. Tất cả các tiết học đều trôi qua một cách êm đẹp, Soobin cũng không đụng phải JunSeo hay Yeonjun thêm lần nào nữa kể từ lúc đó, và thậm chí cậu còn có thể thoải mái thư giãn và vui đùa cùng Kai vào giờ nghỉ trưa.

Thế nhưng vào lúc chuẩn bị rời khỏi trường để trở về nhà, Soobin lại chạm mặt người mà cậu muốn tránh gặp nhất.

Yeonjun đang đứng ngay phía trước, dựa lưng vào bức tường cạnh cổng trường, trên mặt bày ra một vẻ chán nản. Ngay khi nhìn thấy cậu, anh đứng thẳng lên một chút và không khó để Soobin có thể chú ý thấy một tập tài liệu trên tay người nọ.

Yeonjun... định trả lại tài liệu cho cậu à? Anh ta đã đợi ở đây suốt sao?

Yeonjun ngáp dài một cái, sải bước về phía Soobin khi nhận ra người kia đã dừng lại sau khi nhìn thấy mình.

"Đây." Yeonjun vẫy vẫy tập tài liệu trước mặt Soobin.

Soobin dè dặt nhận lấy nó từ tay người nọ. Đây không phải là một trò đùa đấy chứ? Liệu có ai đó sẽ lao ra phục kích cậu không? Suy nghĩ thoáng qua đó rất nhanh khiến Soobin trở nên khẩn trương hơn.

"Tôi đã photo thêm một bản nữa, hy vọng cậu không phiền." Yeonjun nhếch mép cười, nhìn thẳng vào Soobin.

"Cảm ơn..." Soobin đáp, tay cậu vô thức miết chặt hơn khiến một góc của tập giấy hơi nhàu lại.

Yeonjun trông như thể đang muốn nói thêm điều gì trước khi chợt nhìn thấy có ai đó phía sau Soobin, đôi mày bất giác khẽ cau lại.

"Hyung!" Soobin gần như thở phào ra một hơi khi nghe thấy tiếng Kai gọi mình.

"Em không nghĩ sẽ gặp anh ở đây đó! Sao anh..." Kai lập tức im bặt ngay sau khi nhìn thấy Yeonjun, đôi mắt cậu kinh ngạc mở lớn. "Oh...uh." Cậu hết nhìn Soobin lại nhìn sang Yeonjun. "Em-em..."

"Không cần căng thẳng." Yeonjun lên tiếng, giọng nói nghe như thể bị làm phiền.

Yeonjun quét mắt nhìn Kai một lượt từ trên xuống dưới, hành động đó khiến cậu nhóc sợ hãi mà nép sát vào Soobin hơn.

Và cứ như thế anh lại quay lưng rời đi. Một lần nữa.

"Hyung... vừa rồi là gì thế?" Kai ôm lấy cánh tay Soobin hỏi nhỏ, cậu nhìn người anh lớn với đôi mắt hoang mang.

"A-anh cũng không biết Huening à." Soobin nói như có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng, bàn tay vẫn đang miết chặt một góc của tập tài liệu đã sớm nhăn nhúm.

"Anh ta không... khiến anh... bị thương chứ??" Kai hỏi với giọng lo lắng, sợ rằng người anh của cậu đã bị người kia làm gì đó.

"Không... anh ta không làm gì cả." Soobin đáp, đưa tay vỗ vỗ vai để trấn an cậu em.

"V-vậy thì tốt."

"Em định hỏi anh chuyện gì hả?" Soobin cố gắng thay đổi chủ đề.

"À em định hỏi liệu anh có muốn đến nhà em cùng học không ấy mà.."

"Có chứ, anh sẽ đến." Soobin mỉm cười và cũng khoác tay mình vào với Kai.

+×+

+×+

+×+


+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net