Truyen30h.Net

Hoang Hoá Luận Thuyết

Chương 52: Tâm trạng không tốt

HyperMuteki

Phía Dunkel, dời thời gian về không lâu trước, ngay khi đoàn diễu hành khuất xa khỏi tầm mắt cậu, Aric và lũ trẻ. Trái với hằng hà sa số người vẫn ngóng mắt trong theo, Dunkel xoay người nhấc chân rời đi.

"Về thôi, không có gì đáng xem nữa."

Cậu nói, âm điệu có hơi bất thường, trầm lắng hơn mọi khi vài phần, thể hiện tâm trạng không mấy vui vẻ gì của mình. Chẳng qua là lúc đó Aric cũng đang có vấn đề của riêng hắn nên không để ý tới.

"Ừm."

Hắn chỉ đáp lại bằng một chữ cộc lốc, tay vẫn sờ lên vết sẹo trên mắt, không biết là đang nghĩ cái gì. Lũ trẻ cảm thấy sự bất thường của hai người nên rất hiểu chuyện mà giữ im lặng, chỉ mỗi Guy nhỏ tuổi nhất là không biết gì, hồn nhiên đùa nghịch mái tóc bù xù của Aric.

Dù đoàn diễu hành của anh hùng đã mất hút khỏi khu phố, nhưng phía sau vẫn còn những đoàn xe chở vũ công và các sinh vật ma thuật cùng với hàng loạt tiết mục góp vui nối đuôi nườm nượp theo sau, nên dòng người hai bên đường phố vẫn nán lại chiêm ngưỡng, dù sao thì không phải lúc nào cũng có dịp mua vui náo nhiệt thế này. Giữa sự ồn ào nhao nhao đó, hai tên thanh thiếu niên mang theo bốn đứa trẻ tách dần ra khỏi dòng người.

Vài cặp mắt chứa đựng ác ý lẫn khuất trong đám đông nhìn theo bóng lưng của bọn họ, trao đổi thông tin với nhau bằng ánh nhìn và những cái gật đầu, bọn chúng cũng từ từ rời khỏi vị trí, âm thầm theo dấu Dunkel và Aric.

Tiếng huyên náo do vô số tạp âm hợp thành ngoài đại lộ chính nhỏ dần rồi biến mất, hai người mang theo lũ trẻ rẻ qua một ngỏ phố, đi thêm một quảng rồi bất chợt dừng lại. Bởi lẽ đa phần người dân đều đã kéo nhau ra đại lộ chính để chiêm ngưỡng buổi diễu hành cả rồi, phần còn lại nếu không phải là vì di chuyển bất tiện thì cũng là già yếu không thích ra ngoài, nên con đường này hiện tại phải khá vắng lặng mới đúng. Ấy vậy mà lúc này lại đang có hai bóng người đứng chặn ngay phía trước, nhìn bộ dạng thì có vẻ như là cố tình đứng ở đây để chờ mấy người Dunkel tới vậy.

Đó là hai người phụ nữ, chính xác thì là một phụ nữ độ tuổi trung niên mặc váy dạ hội sang trọng và một cô gái mới chừng đôi mươi trong trang phục hầu gái đang cầm ô che cho người phụ nữ kia.

"Người nhà đại công tước..."

Aric nhíu mày thì thầm khi nhìn thấy gia huy trên áo họ. Ban đầu hắn vô thức cho rằng hai người này là tới tìm mình, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì khả năng đó rất thấp. Người phụ nữ trung niên kia hắn có biết một chút, địa vị của bà ta ở nhà đại công tước không thấp, không phải hắn quen biết hay có giao tình gì, chẳng là hồi đột nhập nhà đại công tước hắn có thu thập vài tin tình báo, vừa hay có tin về bà ta mà thôi. Người có địa vị như thế không có lý do gì để tự thân đi gặp một tên lính đánh thuê không có chút danh tiếng nào như thế cả.

Đã không phải tìm hắn thì chỉ còn lại một khả năng thôi. Aric liếc mắt nhìn sang Dunkel bên cạnh mình, lúc này cậu đã thả cặp sinh đôi xuống, đẩy hai đứa trẻ tới bên chân hắn.

"Là các ngươi? Sao lại tìm tới đây?"

Dunkel hỏi bằng giọng đều đều, nghe không ra vui buồn cũng như bất cứ cảm xúc nào. Những người này cậu có biết, chính là hai kẻ đã tiếp đón bản thân khi mới tới dinh thự đại công tước. Dù chỉ gặp qua một lần nhưng ấn tượng về độ khó chịu mà bọn họ mang tới không kém bất kỳ ai, nên coi như là có nhớ hơi sâu một chút, vậy nên thái độ của cậu với họ hiển nhiên sẽ không tốt đẹp tới đâu.

Nghe thấy Dunkel lên tiếng, Aric lập tức làm bộ mặt kiểu "quả nhiên" rồi cũng thả Lamm và Guy xuống đất, giữ bốn đứa trẻ trong tầm với của mình đồng thời âm thầm rút con dao nhỏ mà Dunkel đưa cho ra, giấu trong lòng bàn tay. Hắn cảm thấy hai người kia không có thiện ý chút nào.

Có lẽ là hiểu nhầm rằng Dunkel đang ngạc nhiên vì bọn họ có thể tìm thấy cậu, người hầu gái nhướng mắt ưỡn ngực đáp lại cậu với giọng điệu lạnh lùng pha chút ngạo nghễ.

"Đừng xem thường mạng lưới thông tin của nhà đại công tước."

Mấy chữ "mạng lưới thông tin của nhà đại công tước" khiến Dunkel hơi nhếch môi lên. Bởi vì liên lụy tới mấy đứa trẻ á nhân, nên khi trở về cái học viện đổ nát kia cậu không hề để ai nhìn thấy, suốt mấy ngày sau đó Dunkel cũng không hề bước chân ra khỏi cửa nửa bước, cho tới tận hôm nay. Nói cách khác khả năng thu thập thông tin của nhà đại công tước mạnh tới nỗi phải đến khi Dunkel chủ động ra ngoài được mấy tiếng mới phát hiện được vị trí của cậu, thật không biết là đào đâu ra tự tin mà kiêu ngạo ở đây nữa.

Tuy nhiên Dunkel không phản bác hay giải thích gì, chỉ cười nhạt hai tiếng.

"Thấy rồi chứ?" Lúc này, người phụ nữ trung niên bỗng cất tiếng.

"Hả?" Trước câu hỏi không đầu không đuôi đó, Dunkel nghiêng đầu đáp lại một chữ.

"Đừng giả vờ không hiểu, giờ cậu đã thấy được sự chênh lệch rồi đúng không?" Cô ta nói tiếp, nhưng không nhìn vào đối tượng giao tiếp của mình mà hướng tầm mắt lên bầu trời phía trên, dường như đang tỏ vẻ là Dunkel không đáng lọt vào tầm mắt mình vậy.

"..."

Dunkel từ chối cho ý kiến, cậu không tiếp lời những kẻ luôn tự cho mình là đúng.

"Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, kẻ có thể đứng cùng một chỗ với con bé phải là bậc anh hùng bễ nghễ như thế..."

Không để ý tới thái độ của Dunkel, người phụ nữ tiếp tục nói.

"Mà cậu thì chỉ có thể ở trong một góc nhỏ của thế giới cùng những kẻ như vậy mà thôi."

Trong lúc nói, cô ta hơi hạ tầm mắt nhìn Aric và lũ trẻ, không hề có sự châm chọc nào trong giọng điệu cả, dường như cô ta chỉ đang trần thuật lại một sự thật hiển nhiên, nhưng thái độ thượng đẳng hơn người đó hoàn toàn không thể tạo ra ấn tượng tốt cho người nghe, ít nhất là với Dunkel.

"Nói nhảm nhiều thế? Mục đích của ngươi là?" Cậu trực đánh gãy buổi diễn thuyết thượng đẳng của người phụ nữ.

"Ta chỉ muốn cậu tự xem lại mình có xứng với con gái của ta hay không thôi."

"Elsie Bright?"

Dunkel hơi nhíu mày, suýt nữa thì cậu quên mất mình còn cái hôn ước này trên người, có lẽ là do mọi sự chú ý của cậu khi nãy đều tập trung hết vào Celina rồi, nên cho dù có nhìn thấy Elsie Bright thì cũng chẳng có dao động gì, thẳng đến bây giờ.

"Đúng. Vậy sao cậu không tự biết thân biết phận mà chủ động yêu cầu hối hôn đi? Như vậy thì sẽ tốt hơn cho cả đôi bên."

Người phụ nữ cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Dunkel, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, rất nhanh liền dời mắt đi.

"Này! Này! Elsie Bright này có phải Elsie Bright ta biết không? Ngươi có hôn ước với cả cô ta sao?"

Lần này người lên tiếng là Aric, so với sự buồn bực từ những hồi ức không tốt liên quan tới Elsie Bright và nhà đại công tước thì tin tức này còn đáng để ý hơn.

"Ngươi không có hỏi." Thiếu niên tóc trắng đáp lại với giọng điệu thờ ơ, giống như là cậu ta vốn chẳng hề xem cái hôn ước này ra gì vậy.

Thế quái nào liên tưởng được tới chuyện này mà hỏi chứ? Aric muốn hét lên như thế nhưng người phụ nữ kia đã giành phần nói trước.

"Nói về thân phận, con gái ta là người thừa kế của nhà đại công tước trong tương lai. Nói về tiềm năng, con bé thiên tài muôn đời có một.

Để xứng với con bé thì tất nhiên cũng phải là loại người ở cùng đẳng cấp. Nếu là con em quý tộc thì đồng dạng phải là người thừa kế. Đặt ở phương diện khác cũng phải là thiên tài ít ai sánh nổi.

Đáng tiếc là, cậu lại không nằm trong phạm trù nào cả. Cho dù có thì cũng không thể với tới, bởi lẽ con bé đã có đối tượng thích hợp rồi. Suy cho cùng trong thế hệ trẻ ở Shina, không dù là toàn cõi Aurora thì lại có ai sánh được với người đó. Dù là thế hệ trước cũng hổ thẹn cảm thấy không bằng..."

"Ý bà là tên tóc trắng này không sánh được với anh hùng kia sao?"

Hơi không vui vì bị cắt lời, lần này đến lượt Aric nhảy ra chặn họng người phụ nữ.

"Vậy thì chưa chắc, biết đâu đấy tên anh hùng đó vẫn kém hơn thằng nhóc này ở nhiều mặt thì sao?" Hắn nói.

Không phải Aric muốn tranh cãi hay chỉ đơn giản là nói cho bỏ tức mà hắn thực sự cho rằng như thế. Aric không biết anh hùng mạnh tới mức nào, về phương diện này hắn không dám phán xét. Nhưng nếu nói về những mặt khác, ví dụ như khả năng chế tạo chú ấn và công cụ ma thuật thì Aric tin rằng thứ quái thai Dunkel sẽ không thể nào thua được.

"Ha ha!"

"Ha ha!"

Như nghe thấy chuyện cười lớn nhất thế giới, hai người phụ nữ bên kia bật cười thành tiếng, hoàn toàn xem lời đánh giá khách quan của Aric là một trò đùa.

"Các người..."

Giờ thì hắn nhịn không được muốn tranh cãi một phen rồi đấy, tuy vậy khi Aric chỉ mới bước lên một bước, Dunkel đã giơ tay ra cản hắn lại.

"Bớt nói đi, chuyện này không liên quan tới ngươi." Cậu nói rồi đưa mắt đến chỗ hai người phụ nữ.

"Ngươi có quyền can thiệp việc con gái ngươi làm, nhưng bắt ta phải làm gì thì ngươi không có tư cách đó đâu." Dunkel lạnh nhạt nói, không chút nào tôn trọng đối phương.

Dù vậy, mẹ của Elsie Bright vẫn không tỏ vẻ gì là giận dữ hay bực tức, trong mắt cô ta thì Dunkel chỉ là một thiếu niên chưa lớn, chưa hiểu sự đời mà thôi. Tức giận sao, không đáng.

"Ta có thể cảm thấy sự kiêu ngạo và tự tin trong lời nói của cậu. Người trẻ tuổi à, tự tin là tốt nhưng tự tin mù quáng sẽ trở thành ngông cuồng ngu dốt đấy."

Rốt cuộc thì cũng là người có thân phận, địa vị, sao lại phải nổi nóng chỉ vì một đứa nhóc.

"Tự tin mù quáng sao? Ta nghĩ lời này thích hợp với các ngươi hơn." Thái độ của Dunkel thì vẫn lạnh nhạt như cũ.

"Ha..."

Người phụ nữ lắc đầu thở dài một tiếng.

"Ta vốn dĩ chỉ định khuyên nhủ cậu vài câu, nếu cậu chịu nghe lời thì có lẽ sẽ ra tay giúp cậu một phen. Nhưng thái độ của cậu khiến ta nghĩ lại rồi, cậu sớm sẽ phải hối hận thôi, hơn nữa còn là rất nhanh. Đi thôi"

Hai chữ cuối cùng là nói với hầu gái phía sau, người phụ nữ mang theo người hầu xoay người bỏ đi, chẳng thèm nhìn Dunkel thêm bất kỳ cái nào, bóng lưng bọn họ mờ dần rồi biến mất, giống như tan biến vào cảnh vật xunh quanh.

"Mang lũ trẻ về trước đi." Vài giây sau, Dunkel bất chợt nói với Aric.

"Sao?" Ban đầu, Aric không hiểu sao Dunkel lại nói vậy, nhưng hắn nhanh chóng cảm nhận được xung quanh có rất nhiều người đang kéo tới, số lượng phải lên đến vài chục, mơ hồ hình thành xu thế bao vây dồn ép bọn hắn.

"Vậy đây chính là cái hối hận mà con mụ kia nói à? Đúng là tới nhanh thật đấy, cần giúp không?"

Siết chặt con dao nhỏ trong tay, Aric nghiêm giọng hỏi, tình huống này không cho phép hắn đùa giỡn.

Dunkel không trả lời, chỉ lẳng lặng quăng cho hắn một ánh mắt. Chạm phải ánh mắt của cậu, Aric khẽ giật mình.

"Đã hiểu."

Hắn nói rồi ôm lấy bốn đứa nhóc một lúc, dồn sức chạy đi. Hôm nay đúng là sẽ có kẻ hối hận, nhưng kẻ đó chắc chắn không phải tên tóc trắng.

Aric vừa đi chưa bao lâu, con phố liền bị phong tỏa bởi hàng chục người tuôn ra từ đủ ngỏ ngách, có những kẻ chặn hai đầu đường, có những kẻ đứng trên ban công, trên nóc những tòa nhà, tên nào tên nấy mặt mày hung ác, vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì. Quan trọng nhất là ai cũng hừng hực khí thế, ma lực cuồn cuộn, không một kẻ nào trong số này là hạng người hời hợt, chắc chắn không phải là lính đánh thuê hay mạo hiểm bình thường. Dunkel có thể cảm thấy mùi máu tanh và nghiệp chướng nồng nặc nhuốm đầy trên từng người bọn chúng, trên tay ai cũng đã từng nhúng chàm, thể nói đây là một tổ hợp đáng sợ.

Chỉ loáng một cái, Dunkel đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bốn phương là thù, tám hướng là địch.

"Ha ha ha ha!"

Một tên đầu trọc cao to mở mồm cười thật to, tới nỗi chướng tai ghê rợn.

"Trốn cũng giỏi đó ranh con, tìm ngươi thật chẳng dễ dàng gì, nhưng tới đây thôi. Giao tấm thẻ kia ra cho ta, ta có thể cho ngươi một chết có thể diện chút!"

"Này, nói thế không đúng, đừng làm như ngươi có chắc tấm thẻ trong tay rồi vậy. Tin rằng mọi người ở đây đều đến vì tấm thẻ đó đúng không?"

Một tên khác lên tiếng.

"Phải phải, trước tiên không phải nên xem ai mới là người nên giữ tấm thẻ sao?"

"Đúng, chúng ta nhiều người như vậy nhưng chỉ có một tấm thẻ, phải phân chia sao đây?"

"..."

Bọn chúng bắt đầu bàn luận cãi cọ qua lại, hoàn toàn không coi Dunkel ra gì. Nhưng nghĩ cũng phải, chỉ nhìn vào tình huống này, ai sẽ quan tâm thiếu niên tóc trắng, có khác gì một con mồi đang chờ bị đám thợ săn phân chia.

"Các ngươi muốn cái này?"

Trong lúc đám thợ săn còn đang tranh cãi, con mồi bất thình lình lên tiếng, thu hút tất cả sự chú ý về phía mình, chỉ thấy hắn giơ cao tay phải, kẹp giữa những ngón tay là một chiếc thẻ đen tuyền với những họa tiết trang trí phức tạp sang trọng.

Dựa vào mấy câu nói của bọn người này, Dunkel dư hiểu mục đích mà chúng nhằmm vào cậu. Quá nửa khả năng là chiêu trò của đám thương đoàn Aurora rồi.

"Ta đang cảm thấy không vui nên không muốn dài dòng. Muốn lấy thì tới đi."

Dứt lời Dunkel ném tấm thẻ lên cao.

Đám người thôi không tranh cãi nữa, như lũ chó hoang đói rét nhìn thấy khúc xương, tất cả hùa nhau lao lên, không ai muốn chậm hơn kẻ khác.

***

Cùng lúc đó, trên sân thượng một tòa tháp cao cách vị trí Dunkel đang đứng khoảng không quá xa, cô hầu gái nhà đại công tước đang quan sát cảnh thượng thiếu niên tóc trắng bị bao vây.

"Chúng ta thật sự không cứu hắn sao?" Khi nhìn thấy bọn thợ săn ào ạt xông về phía cậu, cô không khỏi nhíu mày quay đầu lại phía sau, lên tiếng hỏi chủ nhân của mình.

Người phụ nữ trung niên quay lưng lại, không còn hứng thú xem tiếp. Vốn dĩ cô ta còn muốn xem Dunkel sẽ phản ứng thế nào trong tình huống này rồi quyết định cứu cậu vẫn chưa muộn, nhưng hiện tại thì điều đó đã không cần thiết nữa.

"Không để người khác liên lụy vào chuyện của mình, coi như là có chút tố chất. Nhưng hắn quá ngu ngốc, cho rằng chỉ cần tên kia và mấy đứa trẻ bỏ đi là sẽ không bị nhằm vào sao, không khỏi quá ngây thơ đi. Kiêu ngạo ngông cuồng nhưng không có sức mạnh tương xứng, suy nghĩ lại ngây thơ kém cỏi. Không đáng để cứu. Lại nói, nếu hắn chết thì đó cũng là chuyện tốt cho chúng ta. Không cần để ý nữa, đi thôi, ta còn phải chuẩn bị cho buổi vũ hội."

Cô ta nói mà không thèm nhìn lại, nhẹ nhàng nhảy khỏi tòa tháp như đi trên đất bằng, ưu nhã bỏ đi, bởi lẽ trong mắt cô, Dunkel đã là một người chết, dù không chết thì cũng cách không xa.

"Có trách thì nên trách chính ngươi..."

Người hầu gái thở dài, quay lại nhìn Dunkel lần cuối, những lời cô định nói nghẹn ắng lại ở cổ.

Dưới con phố kia, thiếu niên tóc trắng lặng lẽ giơ tay lên bắt lấy tấm thẻ mà cậu ta vừa ném lên, cả người không di chuyển hay xê xích chút nào, vẫn một mực đứng ở chỗ cũ. Về phần lũ thợ săn vừa mới xong lên... Tất cả đều đã hóa thành những đống tro tàn hình người dừng lại giữa không trung rồi nhanh chóng bị gió vô tình cuốn bay.

Người hầu gái vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cả người cứng đờ tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Bên kia, thiếu niên tóc trắng chậm rãi quay đầu nhìn sang bên này, vượt qua không gian và khoảng cách, ánh mắt đó nhìn chằm chằm về phía cô, thờ ơ, lạnh lẽo, không chứa đựng bất cứ cảm xúc gì.

"A!" Đối mặt trực diện với ánh mắt đó, cơ thể cứng đờ của người hầu gái bất giác run lên cầm cập, hai chân mất đi toàn bộ sức lực, ngã phịch xuống đất. Mãi đến vài giây sau, cô mới kịp phản ứng, đạp mạnh chân liên tục, đẩy cơ thể lết ngược về phía sau để tránh đi ánh mắt đó, rồi vội vã nhảy khỏi sân thượng tòa tháp, trong khi thân người vẫn không ngừng run rẩy bởi nỗi kinh hoàng đeo bám không rời.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net