Truyen30h.Net

Hoang Hoa Luan Thuyet

Felt dẫn theo Dunkel và Aric qua một hành lang khác để đến một khu giảng đường lớn, từ ngoài nhìn vào đã thấy sức chứa có thể đạt tới hàng trăm người. Tuy nhiên hiện tại nơi này lại khá vắng vẻ, chỉ có năm người ở bên trong, tất cả đều tập trung ở hàng ghế đầu gần bục giảng.

Bốn trong số đó chính là nhóm Lamm, những người mà Dunkel và Aric muốn gặp. Người còn lại là một lão già mặc áo choàng trắng xám, râu tóc bạc phơ, độ khoảng ngoài bảy mươi. Lão già áo choàng trắng xám đang tập trung giảng giải gì đó trong khi những đứa trẻ thì chăm chú lắng nghe nên chưa ai nhận ra ba người Dunkel đang ở ngoài cửa.

"Vì tài năng của mình, lũ trẻ đang được bồi dưỡng đặc biệt, giờ là lớp kiến thức cơ bản."

Felt nhỏ giọng giải thích cho Dunkel và Aric.

"Cơ mà tôi đã dẫn hai người tới rồi đấy, chắc ở đây không còn việc gì của tôi nữa đúng không? Đi trước nhé."

Cô dừng một chút rồi nói.

Như mọi lần, Felt chuẩn bị đánh bài chuồn.

"Chờ một chút."

Nhưng lần này lại không được suôn sẻ như, còn chưa đợi Felt nhấc chân bỏ chạy, Dunkel đã giơ tay ngăn lại.

"Ngươi có địa vị thế nào trong học viện này?"

Cậu hỏi.

"A cái này thì..."

Felt do dự không nói.

Mang danh là một trong những thiên tài hàng đầu đế đô, địa vị của cô ở ma cung Albrecht hiển nhiên không tầm thường. Đổi lại là bất cứ hỏi thì cô đều có thể kiêu ngạo đáp lại, nhưng đối tượng là Dunkel Ciel. Ẩn sau vẻ ngoài thiếu niên vô hại đó là một quái vật có thể giải quyết cơn cuồng nộ của một con rồng thuần huyết. Thật tình thì Felt thấy chút thành tựu của mình chẳng có gì đáng để nhắc tới trước mặt tên này cả.

"Khi ta nhờ cô ta giúp mấy đứa trẻ nhập học, cô ta từng vỗ ngực tuyên bố không có chuyện gì ở ma cung Albrecht mà tên của cô ta không thể giải quyết."

Thấy Felt mãi chẳng nói được thêm chữ nào, Aric liền trả lời hộ cô.

"Vậy thì được."

Dunkel khẽ gật đầu.

Có người có địa vị đi cùng sẽ giảm bớt được phần lớn phiền toái, không phải ra tay đánh người là tốt nhất, cậu cũng không phải mấy tên điên cuồng bạo lực thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề.

Chắc vậy.

"Phải làm phiền tên tuổi của ngươi rồi."

Cậu nói tiếp rồi tránh qua một bên nhường đường cho Felt.

"..."

Felt không phải kẻ ngốc, sao có thể không nghe ra ý tứ của Dunkel, cô thở ra một hơi cam chịu.

Người ta đã chỉ đích danh mình, tạm thời không thể tránh mặt rồi.

"Đợi tôi một lát."

Nói xong, cô chậm rãi bước mấy bước vào giảng đường.

Dunkel và Aric đứng ở ngoài nhìn theo.

"À mà nãy giờ quên hỏi, ngươi quen Felt từ bao giờ thế?"

Aric sực nhớ ra chuyện này, tò mò hỏi Dunkel.

"Ta cũng không rõ nữa, thế này cũng tính là quen biết sao?"

Dunkel đáp lại một câu không đầu không đuôi, thậm chí còn không thể xem như trả lời.

"Ra vậy..."

Dù không hiểu gì hết nhưng Aric vẫn gật đầu ra vẻ hiểu ý.

Tiếng bước chân của Felt cuối cùng cũng khiến cho những người trong giảng đường chú ý tới cô.

Lão già mặc áo choàng trắng xám đang giảng say sưa thì bị cắt ngang, nhíu mày nhìn qua bên này với vẻ khó chịu, nhưng khi nhìn thấy Felt dẫn đầu đi tới, nét mặt lão mới giãn ra đôi chút.

"Giáo sư Crowell, chào ngài."

Felt lên tiếng chào hỏi rồi quay ra nói nhỏ với Dunkel và Aric ở ngoài cửa.

"Đây là Yang Crowell, giáo sư có thâm niên nhất ở ma cung Albrecht. Tạm thời không nói đến thực lực, kiến thức của ông ấy vô cùng uyên bác và có nhiều lý giải thú vị mang tính đột phá với ma lực. Cả tôi cũng là học trò của ông ấy."

Cô nói bằng giọng điệu kính trọng hiếm thấy, nhìn ra được cái người tên Yang Crowell này cũng có địa vị không nhỏ.

"Cơ mà ông ấy không thích bị làm phiền trong lúc đang dạy học nên có lẽ thái độ sẽ không tốt lắm đâu."

"Là Felt à? Sao trò lại tới đây vào lúc này, có việc gì khẩn cấp hay sao?"

Đúng như những lời Felt nói, dù nét mặt đã hoà hoãn đôi chút, nhưng giọng điệu của Yang Crowell vẫn khá nghiêm trọng.

Thực tế thì việc lão chịu nói chuyện đã là một ngoại lệ rồi, nếu đối tượng không phải Felt thì chắc chắn đã bị đuổi cổ ra ngoài chứ đừng nói là chào hỏi.

"Có... Có thể nói là vậy."

Felt ấp úng trả lời.

Nào chỉ là khẩn cấp, dây vào tên dã man kia thì phải gọi là hệ trọng mất rồi.

"Người nhà của mấy đứa trẻ này tới thăm, không biết ngài có thể tạm dừng tiết học một chút được không ạ?" Felt nói tiếp.

"Người nhà?"

Yang Crowell sửng sốt một chút, sau đó là hoài nghi.

"Không phải nói là trẻ mồ côi do trò tìm được sao? Sao lại có người nhà ở đây nữa?"

"Người nhà?"

"Anh Aric tới thăm bọn em sao?"

"Có khi nào là cả anh Dunkel nữa không?"

"Ưm, có thể lắm."

Nghe thấy người nhà tới thăm, mấy đứa nhóc nhao nhao cả lên, trông ngóng nhìn ra bên ngoài.

Quả nhiên cả đám nhìn thấy bóng dáng của Aric và Dunkel thấp thoáng ngoài cửa, lập tức đứng ngồi không yên.

Thấy phản ứng của lũ trẻ như vậy, vẻ hoài nghi trên mặt Yang Crowell càng trở nên đậm hơn. Bộ dạng này đúng là bộ dạng của trẻ con đang học mà có người nhà tới đón, không sai được.

Nhưng rõ ràng học viện thông báo mấy đứa này là trẻ mồ côi nên đã nhận nuôi chúng trên mặt pháp lý kia mà.

Rốt cuộc là sao?

"À chuyện đó là thế này..."

Felt kéo Yang Crowell sang một bên, sơ lược giảng giải cớ sự theo những gì cô biết, từ việc Aric nhờ mình đến hành động của Kimberley.

"Lẽ nào lại vậy? Khát nhân tài tới mức cả chuyện không biết xấu hổ vậy cũng làm được à?"

Nghe xong mặt của Yang Crowell sa sầm xuống.

"Để ta đi nói chuyện với viện trưởng, trò cứ tranh thủ để lũ trẻ gặp mặt người nhà đi, nhưng khi ta về thì phải tiếp tục tiết học đấy."

Dứt lời lão đùng đùng chạy ra khỏi giảng đường mà không để Felt nói gì thêm.

"Quả nhiên là giáo sư Crowell, vẫn chính trực như vậy."

Cô cảm thán một câu rồi nói vọng ra ngoài cửa, hai anh vào được rồi.

Aric nghe tiếng gọi, bước nhanh vào trong, vừa đi vừa nói:

"Vài ngày không gặp rồi, mấy nhóc nhớ anh lắm đúng không?"

Lamm, Nana và Nene trèo khỏi bàn học nhanh chân chạy ra, riêng Guy vì nhỏ tuổi thấp bé mà hơi chậm lại so với ba cô nhóc.

Thấy lũ nhóc chạy về phía mình, Aric giang rộng hai tay ra muốn ôm tất cả vào lòng.

Nhưng ba đứa trẻ không dừng lại mà chạy xuyên qua chỗ hắn, vây lấy Dunkel phía sau.

"Lâu không gặp, ở đây vui chứ?"

Mặc kệ Aric đang cứng đờ, Dunkel nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, moi trong túi ra mấy viên kẹo mà mình lấy được từ văn phòng Kimberley, chia cho ba đứa nhóc.

"Vui lắm! Mọi người đều rất tốt!"

"Chăn nệm rất mềm, lại còn ấm áp dễ chịu!"

"Đồ ăn cũng ngon nữa!"

Nhìn Lamm, Nene và Nana bám lấy Dunkel, Aric cảm thấy mình rất muốn khóc, cũng may là Guy vẫn còn ở đây với hắn, nếu không có khi nước mắt chảy ra thật rồi.

Thật chẳng hiểu nổi, rốt cuộc ai mới là người chăm sóc của cả đám nữa.

Tên kia thì có gì tốt chứ?

Chỉ hơi đẹp trai thôi mà.

"Được rồi Guy, mặc kệ mấy con nhóc mê trai ấy, anh em bọn mình tâm sự."

Aric đè ép cảm giác muốn khóc trước mặt mấy đứa trẻ xuống mà bế Guy lên.

"Aric có kẹo không? Bên đó hết chỗ rồi." Cậu bé ngây thơ hỏi.

Hự.

Aric cảm thấy mình bị nội thương.

Hoá ra Guy tới chỗ hắn là vì chen vào chỗ Dunkel không nổi.

"Được rồi, chúng ta về thôi. Không có việc gì phải ở lại đây nữa. Học viện danh giá này này nọ nọ chứ. Ta mới không cần đây!"

Nuốt ngược mấy câu chửi bậy và xung động muốn đấm mấy phát vào mặt Dunkel xuống, Aric bế Guy  ra ngoài cửa.

"A..."

Felt giơ tay muốn ngăn nhưng cô thấy mình không có lý do chính đáng để làm vậy, chỉ đành rụt tay về.

"Khoan đã."

Dunkel bỗng nhiên cản Aric lại.

"Lại cái gì nữa?"

Aric càu nhàu khó chịu.

"Về chuyện đó, hỏi ý kiến mấy đứa trẻ trước thì sẽ tốt hơn."

Cậu nói rồi xoay người, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt Lamm.

"Lamm này. Nói anh biết suy nghĩ trong lòng em. Theo bọn anh về hay ở lại đây học tập, em muốn sẽ chọn cái nào?"

Cậu nhẹ giọng hỏi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net