Truyen30h.Net

Hoang Hoá Luận Thuyết

Chương 78: Vào mê cung

HyperMuteki

Một ngày trôi qua mà không có gì đặc biệt xảy ra, mà nếu có, Dunkel cũng không biết vì hiện tại cậu còn đang bận nằm ườn ra. Hôm qua sau khi tách ra với Aric, Dunkel cũng nghĩ là mình nên chuẩn bị gì đó. Sẵn mớ nguyên liệu bắt chẹt từ thương đoàn Aurora lần trước vẫn chưa dùng hết, hiện tại có thể làm thêm vài ma cụ nữa. Vì vậy cậu trở về khu học viện đổ nát để bắt đầu chế tạo.

Vài ngày liên tục chỉ có một mình Dunkel ở lại, sau đó còn bị bỏ không mấy ngày, thiếu vắng hơi người, nơi này đã có chút quạnh quẽ. Điều đó ảnh hưởng tới tâm trạng Dunkel ít nhiều, khiến tốc độ chế tạo của cậu chậm lại, cả nửa ngày trời mà chỉ mới xong vài cái chú ấn.

Nhàm chán, Dunkel dứt khoát bỏ việc chuẩn bị qua một bên mà leo lên giường ngủ, vài cái cũng coi như là nhiều rồi.

Tới tận khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Dunkel vẫn chưa có ý định dậy.

"Dunkel Ciel! Ngươi có ở trong đúng chứ! Ta chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào!"

Thẳng đến lúc Aric xuất hiện từ ngoài cửa với bộ dạng sẵn sàng và đập cửa liên tục.

Aric lúc này mặc trên người một bộ áo dạ hành với chất liệu khá tốt thích hợp chuyển động nhiều và đi lại, ẩn mình trong đêm. Bên ngoài khoác thêm giáp da quái vật cũng màu đen nốt, vừa nhẹ vừa bền, tăng độ phòng thủ nhưng không làm giảm tốc độ. Hắn cũng đã cắn răng mua một găng tay thứ nguyên để chứa dựng vật dụng như thuốc và công cụ cho tiện vận dụng, không gian không lớn lắm nhưng vừa vặn đủ dùng. Chỉ có mỗi con dao có được từ Dunkel là Aric vẫn để bên ngoài, đeo bên đùi phải để thuận tiện sử đụng.

Trông Aric bây giờ chuyên nghiệp hơn hẳn bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày, coi bộ là tốn kém không ít. Vì mê cung, hoặc nên nói là vì thay đổi để mạnh hơn, hắn coi như đã dốc hết vốn liếng rồi.

Đợi mãi mà không thấy Dunkel ra mở cửa dù rõ ràng nhìn thấy cậu nằm trên giường qua khe cửa sổ hở, Aric chỉ đành tìm cách tự mở đi vào. Cũng may cái khu phế tích này do lâu ngày không tu sửa đã mục nát nhiều nơi, chốt cửa cũng không ngoại lệ, chỉ cần lay nhẹ vài cái đã long ra, nếu không thì chỉ còn cách phá cửa mà vào.

"Nghe ta nói này, dậy đi! Chúng ta xuất phát thôi!"

Hắn tựa người vào cửa, bất lực nói.

Đáng tiếc là Dunkel vẫn không phản ứng lại.

Thở hắt ra một hơi, Aric rút con dao trên đùi ra ném luôn vào đầu Dunkel.

Trước khi lưỡi đao sắc bén cắm phập vào quả đầu trắng xám như đâm xuyên một quả dưa hấu, nó bị hai ngón tay thon gầy kẹp chặt lại.

"Ta có nói là mình ghét bị làm phiền khi đang ngủ chưa?"

Vừa ngáp, Dunkel vừa ném ngược con dao trở về, Aric trừng to mắt vội vàng lách người sang bên, lưỡi dao đâm xuyên qua cột đá nơi mà vừa nãy vẫn còn là đầu hắn, lút tới tận cán.

Aric mướt cả mồ hôi hột, con dao bay đi mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, nếu không phải hắn nhìn thấy cử động tay của Dunkel thì khó mà biết được cậu vừa ném dao đi. Nếu cái tên này mà muốn ám sát ai đó e là không ai có thể đề phòng được.

Tùy tiện ném một cái đã đáng sợ như vậy, Aric càng khắc sâu rằng cả hai chênh lệch không chỉ một hay hai cấp bậc mà thôi.

Hắn hít sâu một hơi để bình ổn lại tâm tình.

"Giờ không phải lúc ngủ đâu, không đi thì phải đợi tới lúc nào nữa?"

Hắn vừa nói vừa rút con dao ra khỏi tường, tra trở lại bao da trên đùi.

"Gấp gáp như vậy làm gì. Bình tĩnh đi."

Dunkel vươn vai ưỡn người, nhảy xuống giường, từ tốn bắt đầu vệ sinh cá nhân.

"Ngươi có biết là ta nghe ngóng được rằng các thế lực từ khắp nơi đều đã xuất phát từ khuya rồi không? Hiện giờ chắc đã tập trung đông đủ phía ngoài cổng mê cung rồi. Không chỉ có các thế lực ở đế đô như hoàng gia, quý tộc, đại công tước và hai học viện lớn thôi đâu, cả các thế lực tới từ bên ngoài nữa đấy."

"Ồ?"

Dunkel phát ra một âm thanh không rõ là ngạc nhiên hay xem nhẹ nữa.

"Hành động cũng nhanh quá nhỉ."

Cậu nói.

Tính cả hôm nay thì thông tin về mê cung chỉ mới rò rỉ được ba ngày, với những thế lực ở ngay trên Shina hay đế đô còn dễ nói, tới cả thú nhân hay yêu tinh tận biên giới Minerva cũng tới, không thể không cảm thán trước tốc độ phản ứng của các thế lực này.

"Tất nhiên, ngươi quá xem thường sức hấp dẫn của một mê cung mới rồi. Với cả chi nhánh thương đoàn Aurora phân bố rộng khắp mà, một cái biết thì mấy cái khác cũng biết nhanh thôi."

Thấy Dunkel dù nói thế nào cũng không khẩn trương, Aric chỉ có thể kiên nhẫn kéo ghế ngồi xuống.

"Thương đoàn Aurora? Không phải đang đóng cửa chỉnh lý sao?"

Dunkel ngạc nhiên hỏi trong khi đang lau mặt.

"Cơ sở hoạt động thương mại chính thì đóng rồi, nhưng mấy cơ sở ngầm vẫn còn mà, nhất là mấy bộ phận tình báo của họ. Nếu thông tin đáng giá thì bán được ối tiền đấy."

Aric tiếp tục giải thích, còn Dunkel thì không nói gì, chỉ lặng lẽ quét nhìn trên dưới Aric một cái. Cậu biết hắn đào đâu ra tiền mua đống trang bị đó rồi.

Cậu cũng kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu làm tiếp cái chú ấn cuối cùng vẫn chưa hoàn thiện, hoàn toàn không có vẻ gì là chịu áp lực thời gian. Aric thì không được thản nhiên như vậy.

Theo thời gian trôi đi, mười phút, ba mươi phút rồi cả một tiếng, giữa lúc cảm thấy sắp chịu không nổi nữa thì Dunkel đột nhiên ngừng việc trên tay lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, sau đó đẩy cửa đi ra, nhìn lên bầu trời phía tây.

"Ngươi nhìn..."

Aric vừa theo sau vừa định hỏi, nhưng những từ phía sau trở nên thừa thãi khi mà câu trả lời hiện ra trước mặt hắn ngay sau đó.

Một cột sáng bất thình lình đâm xuyên qua qua tầng mây, xuất hiện từ phía chân trời xa xăm.

Đột ngột, bất thình lình.

"Giờ thì xuất phát được rồi đấy."

Thả cái ma cụ vừa mới hoàn thiện vào không gian thứ nguyên, Dunkel hời hợt cười nhạt một tiếng.

***

Vài phút trước, sâu trong trung tâm dãy núi Schildpatt, nơi mà anh hùng Sieghart và quân đội hoàng gia đang đóng quân để bảo vệ và quan sát cổng mê cung.

Nơi này bây giờ đã tập trung hằng hà vô số người từ đủ mọi thế lực khác nhau, tất cả đều đang tập trung ánh nhìn về phía cổng mê cung.

Không ai bảo ai, như một luật lệ bất thành văn, không một thế lực nào tiến vào phạm vi bán kính trăm mét lấy cổng mê cung làm trung tâm.

Tất cả họ đều đang kiên nhẫn chờ đợi.

Quân đội hoàng gia bị các thế lực khác gây áp lực phải tập kết bằng tàu bay ở độ cao mấy trăm mét trên cánh cổng. Nếu không phải có uy tín của anh hùng Sieghart và lời bào chữa rằng chưa biết mê cung nguy hiểm cỡ nào nên chưa thể thông báo thiên hạ, cần phải điều tra thêm.

Ai cũng biết đây chỉ là một lời nói dối sáo rỗng, nhưng vì anh hùng Sieghart vẫn ở đây, họ đành phải nể mặt cậu mà không chọc thủng sự thật mong manh này. Mọi người đều lùi một bước, giữ mặt mũi cho hoàng gia Shina, không làm mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn. Nói thế nào thì mê cung cũng xuất hiện trên lãnh địa của họ.

"Cuối cùng là kẻ nào đã tiết lộ thông tin vậy? Quân đội ở đây đều là tử sĩ trung thành tuyệt đối với hoàng tộc, việc họ phản bội là không thể nào mới đúng..."

Trên boong tàu, công chúa Elaina cắn chặt răng ngà, không cam lòng khi mà chuyện lại đổ vỡ trong lúc này.

"Không biết... Nhưng chuyện đã rồi, có bực tức cũng không thay đổi được gì."

Sieghart đứng bên cạnh an ủi cô.

"Giờ việc quan trọng phải lo là nên cạnh tranh ra sao đây..."

Nhìn lướt qua vô số thế lực bên dưới, thấp thoáng bên trong, cậu có thể thấy được hình bóng của Elsie, Evelyn, Felt, thậm chí là cả Liliana và Scarlet, tất cả họ đều đang đứng chung chiến tuyến với thế lực sau lưng mình.

Đúng như những gì Elaina lo ngại, dù là đồng đội nhưng chịu ảnh hưởng từ thế lực phía sau, họ cũng không thể ủng hộ cậu và hoàng tộc quá trắng trợn được.

Celina đứng ở phía sau không xa, lặng lẽ lắng nghe hai người nói chuyện.

Có lẽ cô biết người tiết lộ thông tin là ai. Lúc cùng Sieghart phát hiện cổng vào mê cung, cô còn phát hiện cả dấu hiệu năng lượng của Dunkel. Nếu có ai đó để lộ tin tức, cậu chiếm hiềm nghi rất lớn. Chỉ là cô bối rối không biết có nên nói ra hay không.

Bỗng nhiên, đồng tử Celina co rụt lại, cô nghi ngờ nhìn xuống phía dưới.

Và rồi, đột ngột, không một dấu hiệu báo trước, một cột sáng khổng lồ xuất hiện, bắn xuyên qua bầu trời nuốt chửng hạm đội hoàng gia vào trên trong.

"Không cần sợ, thông báo với mọi  người đây là ma trận chuyển dịch không gian, mê cung mở ra rồi."

Là không gian chi long, Celina đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi của không gian, cô nói với Elaina và Sieghart bản chất thật sự của cột sáng.

Nhưng thứ mà Celina cảm thấy không chỉ có vậy, ngoài việc mê cung mở ra, còn có một nguồn năng lượng quen thuộc đang nhanh chóng tới gần.

Từ phía chân trời phía xa, nơi đế đô toạ vị, một tia chớp trắng bạc lướt qua không gian, áp sát tới với tốc độ chóng mặt.

"Dunkel?"

Celina chỉ kịp gọi lên một tiếng trước khi bị ma trận dịch chuyển hoàn toàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net