Truyen30h.Net

Hoc Vien Tai Nang Va Am Nhac

Nhìn ngắm Seolhyun càng lâu thì hắn cười càng nhiều, "trông cô ấy ngủ đáng yêu hơn là lúc thức nhỉ" hắn ta nghĩ thầm rồi cúi mặt xuống sát mặt cô nàng với đôi mắt nhắm hờn của mình, từ từ khoảng cách mặt hắn và cô càng gần hơn. Đôi mắt đang nhắm chặt kia bỗng mở to hết cỡ nhìn khuôn mặt điển trai đang dí sát vào mặt cô, làm cô loạn cả nhịp đập, trong 1' định hình thì cũng lấy lại được nhịp đập bình thường.

"Aaaaaaaa" tiếng la lớn của cô làm hắn giật cả mình và mở đôi mắt đang nhắm hờn ra nhìn cô.

"Này! Cậu định làm gì khi tôi đang ngất đi vậy"

-Ờ.... Chỉ... Là... Hắn ngập ngừng lấm bấp được vài chữ thì mặt đỏ ửng lên, làm cho cô nàng nghi ngờ.

"Chỉ là gì nói mau, không phải cậu định lợi dụng tôi chứ??"

-Cậu đói không? tôi đi mua đồ ăn. Hắn né tránh câu hỏi của Seolhyun, chuyển sang đề tài khác.

"Ừm! Vậy cậu mua giùm tôi nha" cô thấy hắn đỏ cả mặt, thì cũng hiểu chuyện gì rồi nên không muốn hắn ngại liền nhanh chóng đi theo chủ đề của hắn.

Hắn đi ra ngoài không được bao lâu thì Min Kwang vào phòng y tế trường để xin thuốc uống, nhìn quanh phòng thì thấy có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt hiện rõ nét sầu muộn, mái tóc nâu cứ tung bay theo làn gió về chiều, khiến Min Kwang rung động và bước đến bên cô.

"Nhóc! Sao lại trong phòng y tế vậy?", câu hỏi của Min Kwang làm cho Seolhyun khẽ giật mình nhẹ.

- Tiền bối sao anh lại ở đây? Cô không chú ý đến câu hỏi của anh chàng đó mà quay hỏi lại anh.

"À! Tại thấy hơi nhức đầu nên xin thuốc uống, không ngờ gặp được nhóc" anh nhếch miệng cười nhẹ rồi lấy tay xoa đầu cô.

- Ừm!, cô chỉ trả lời nhạt nhẽo rồi quay mặt về phía cửa sổ.

"Nhóc! Sao thế??" anh thấy vậy hỏi cô, rồi đặt bàn tay to lớn lên gương mặt xinh xắn của cô. Vụ đụng chạm đó khiến tim Min Kwang đập nhanh hơn, lỗi hết một nhịp tim và mặt anh ta cũng dần đỏ lên, miệng thì mỉm cười, đầu thì không ngừng suy nghĩ "làm sao mới có được cô?".
Rồi Seolhyun không nói gì chỉ đẩy nhẹ tay anh ta ra khỏi mặt mình một cách vô thức. Min Kwang hụt hẫng bỏ tay ra khỏi cô.

"Tôi mua đồ ăn về rồi nè" trước cửa là một giọng nói quen thuộc vang lên, cô nghe thấy quay người lại mỉm cười với hắn như một bản năng.
Hắn bước vào nhìn thấy có Min Kwang đứng cạnh cô, mặt tối sầm lại bước vào nhìn anh ta bằng gương mặt lạnh lùng của hằn khi không bên cô. Seolhyun thấy bầu không khí lạnh đang làm đóng băng cả căn phòng, thì vội lên tiếng làm băng tan chảy
-Đồ ăn tôi đâu??

"Đây tôi mua những món cậu thích ăn nhất đấy", nghe câu hỏi của cô hắn quay lại nhìn cô đầy yêu thương và đưa túi đồ ăn ra trước mặt cô. Seolhyun nhìn thấy túi đồ ăn trước mặt mình hai mắt rỡ nhận lấy túi thức ăn trên tay của Jae Bum. Hắn thấy cô đang vui vẻ ngồi ăn không muốn làm phiền kéo theo Min kwang ra ngoài nói chuyện.

Ngoài hành lang có hai người con trai đang nhìn nhau bằng những tia điện giết người không ai chịu nhườn ai.
"Anh muốn gì ở cô ấy?"

- Còn cậu?

"Tôi... Tôi sao thì tất nhiên muốn cô ấy là bạn gái tôi rồi"

- Tôi sẽ giành Seolhyun về bên tôi

"Được nếu vậy thì ai tỏ tình thành công trước thì người đó thắng"

"Được tôi sẽ thắng cậu" một lời khẳng định của Min Kwang đã dừng lại cuộc hội thoại đó. Trở về phòng y tế được một chút thì tiếng chuông ra về vang lên và cả ba người cùng đứng dậy bước ra khỏi phòng để về nhà, đi ra hành lang thì Seolhyun bực mình vì hai cái tên đó cứ
"Tôi chở cậu về?"

"Nhóc! Anh chở em về"
Cả hai người cứ tranh nhau ai sẽ chở cô về, cả hành lang đều nháo nhào lên vì cả hai người coolboy đều muốn chở cô về khiến các nữ sinh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, uống máu cô cho hạ dạ. Seolhyun thầy vậy la thật lớn khiến cả hành lang im phăng phắng không một tiếng động
"Aaaaaaaa"
"Cả hai im hết điiiii"
"Tôi không cần ai chở, tự tôi về được", cô thấy hai người họ đã im lặng hết rồi thì cô nhỏ giọng lại vừa đủ mọi người nghe thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net