Truyen30h.Net

[Học Viện Vampire/ZEROBASEONE]

Chap 29💌

Jikyung2103

Vườn hoa ở trong vương quốc

Ngài Kim đang thưởng thức những ly trà và tận hưởng làn gió mát của khí trời cùng ánh trăng sáng thanh mát ở trong vườn hoa, cây hoa nào cũng nở rộ và ngập tràn hương thơm khắp khu vườn

_Thưa ngài, đại quản tước đã tới rồi ''Ngài bá tước cúi đầu cung kính nói"

_Được cho cậu ta vào ''Ngài Kim vẫn thong thả uống trà đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời"

_Kính chào ngài Đế Vương Kim ''Một giọng nói xuất hiện đằng sau lưng ông, nhưng ông vẫn không quay lại vẫn điềm tĩnh nói"

_Hình như cậu không phải đại quản tước Jongsuk

_Hôm nay tôi đi thay thế ông ấy, ông ấy bận việc thưa ngài

_Chuyển những số thần dược đó tới biệt thự bóng đêm ''Ông nhắm nhẹ mắt"

_Vâng thưa ngài ''Nói xong cậu trai đó cười lạnh lẽo rồi quay đi, giọng nói nhỏ nhưng đủ để ông nghe thấy"

_Ngài đã quên tôi rồi sao ngài Kim ''Nói xong cậu trai đó biến mất, để lại ngài Kim với một nụ cười ẩn trên môi''

_Sao ta có thể quên được cậu bé ngày xưa Yoon Seobin, nhưng ta sẽ chờ xem cậu sẽ định làm gì khi quay trở về đấy!!

_Jeonghyeon, tại sao ngài có thể quên em nhanh như vậy... ''Hình ảnh 1 cậu trai với mái tóc màu vàng ánh kim, đôi mắt màu đỏ u buồn"

_Seobin...em..sao em lại

_Ngài nói đi, có phải ngài đã quên em rồi không...?? Ngài đã quên em và yêu 1 cậu trai khác rồi đúng không...ngài hãy trả lời em đi ''Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu trai đó nhưng không thể nhìn rõ được, hình ảnh càng ngày càng mờ dần nhạt nhòa đi"

_Seobin..ta xin lỗi, ta xin em đừng đi ''Jeonghyeon cố với tay nhưng cậu trai đó càng ngày càng xa anh dần"

---------------------

_SEOBIN ''Jeonghyeon ngồi bật dậy thở dốc, ánh mắt xám lạnh đục ngầu sự lạnh lẽo, anh đã hét lên tên của Seobin, anh lại mơ thấy cậu, mơ thấy cậu đang rời xa anh, xa anh dần, dù cố níu cũng không thể níu lại, Jeonghyeon gác tay lên trán, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi trong từng tiếng thở"

_Phải làm sao mới được đây

_Lại mơ đến giấc mơ đó à? ''Hanbin xuất hiện tựa lưng trước cửa sổ"

_Ừ, thật mệt mỏi ''Ánh mắt Jeonghyeon buồn thẳm nói ra từng chữ"

_Vậy nghỉ ở nhà đi ''Hanbin nói xong biến mất, Jeonghyeon nhìn ra cửa sổ, ánh trăng sáng hắt vào căn phòng tối, tại sao nỗi đau này nó cứ theo anh mà anh không thể nào quên được"

Tất cả lên xe rồi đi tới trường học, trên đường đi không ai nói 1 câu gì

_Jeonghyeon không đi học sao? ''Ricky lên tiếng phá tan sự ngột ngạt này"

_Cậu ta không được khỏe ''Hanbin khoanh tay nói"

Ricky nắm chặt chiếc cặp, từ hôm qua anh đã như vậy rồi, có phải là vì Seobin không?? Matthew lặng lẽ nhìn Ricky, nhìn là có thể biết cậu đã yêu Jeonghyeon nhưng vẫn phải cố kìm nén lại tình cảm, như cậu không dám nói, không dám đến gần, chỉ dám nhìn từ xa lặng thinh nhìn người ấy!!

_Không sao đâu Ricky, cậu cũng đừng lo ''Junhyeon ngửa đầu ra sau ghế nói"

_Ừm tôi biết ''Cậu gật đầu nhưng cậu vẫn rất lo cho Jeonghyeon, anh có sao không Jeonghyeon???"

Đến trường mỗi người trở về lớp của họ, Matthew lặng lẽ đi lên sân thượng tận hưởng ánh trăng thanh, như vậy mới không mệt mỏi, bây giờ vào lớp chạm mặt Jiwoong cậu sẽ lại không còn là mình. Matthew thở dài, cất lên bài hát Fall in love, giọng hát của cậu trong veo và thanh cao, nhưng nó cũng thật buồn và thật lặng lẽ, cậu gửi tất cả những suy nghĩ và tình cảm của mình vào bài hát này

_Cậu mà cũng có lúc như vậy sao? ''Giọng nói phát ra từ trên lan can của sân thượng, Matthew vội quay lại, là Jiwoong đang nằm trên đó"

Matthew không trả lời chỉ biết lặng im, anh ngồi dậy mở ánh mắt xanh đó nhìn cậu

_Sao cậu không trả lời ta?

Matthew khẽ cười nói

_Tôi là như vậy đó, lúc buồn thì buồn, đến mức không ai có thể làm tôi vui được, còn lúc tôi vui thì vui đến tột độ

_Bài hát này không phải là Fall in love sao?? ''Anh nói"

_Phải, chính là nó ''Matthew đưa ánh mắt ra xa cùng những làn gió"

_Hình như cậu đã yêu một người nào đó?

Matthew không trả lời chỉ biết mỉm cười, nếu tôi nói tôi yêu anh, anh có tin không, nếu tôi nói tôi đã yêu anh mất rồi thì anh có chạy đến bên tôi không!!

_Ta cũng đã thích một người con trai và người con trai đó đã từ lúc nào rất quan trọng với ta ''Jiwoong nói giọng trầm âm, đưa ánh mắt lên bầu trời đầy sao"

_Là Seobin sao?? ''Cậu chợt nói, anh quay ra nhìn về phía cậu, nhưng anh lại im lặng, anh lại không nói một lời nào, tại sao anh lại không nói rằng không phải Seobin mà là cậu, Matthew"

_Tôi vào lớp đây ''Cậu cười nhạt, nhẹ nhàng xách cặp bước xuống dưới cầu thang, cậu cảm thấy lòng mình đau thắt lại, hình bóng của Seobin quá to lớn với Jiwoong, cậu biết mình sẽ không có chỗ trong tim anh nhưng trái tim cậu nó không chịu nghe vì nó đã vô tình yêu anh mất rồi, giờ cậu phải làm sao khi anh lúc nào cũng chỉ nghĩ về Seobin...!!

Jiwoong ngồi lại, vậy ra Matthew vẫn nghĩ rằng anh vẫn còn yêu Seobin, anh phủ nhận điều đó rằng trong trái tim anh vẫn còn Seobin nhưng bây giờ người mà anh quan tâm nhất lại là cậu Matthew, liệu cậu có hiểu không!!

Ricky không thể tập trung, cậu chỉ suy nghĩ đến Jeonghyeon và cậu muốn trở về biệt thự với anh, tại sao trong lòng cậu lại lo lắng như sắp có chuyện gì xảy ra vậy, nôn nao, khó thở, lo lắng

Thời gian nhanh chóng qua đi, đồng hồ đã điểm 12 giờ, tất cả học viện ra về với tiếng chuông vang lạnh của ngôi trường với tiếng lá cây xào xạc

Mọi người lên xe trở về biệt thự, bọn hắn có cảm giác rất quen thuộc và có linh cảm như có chuyện gì đó sắp xảy ra và hắc khí này chính là từ ngôi biệt thự của bọn hắn

_Chúng ta nhanh về thôi, có chuyện gì đó đang xảy ra ở biệt thự ''Hanbin nói với khuôn mặt rất nghiêm trọng"

Bọn cậu giật mình nhìn sang, bọn hắn đang rất căng thẳng, có chuyện gì sao?? Ricky nắm chặt ống quần, cảm giác của cậu lúc nãy là đúng sao??? JEONGHYEON????

Ở biệt thự

Cánh cửa biệt thự chợt mở ra, một cậu trai bước vào, trên tay xách 1 chiếc túi chứa thần dược của bọn hắn, ánh mắt màu tím sáng lên, miệng nở nụ cười bí ẩn

_Ta về rồi đây ngôi biệt thự thân yêu ''Cậu dải bước theo chiếc cầu thang to lớn rải thảm đỏ che phủ, nơi này vẫn như vậy, vẫn rất thân quen, mọi thứ dường như không thay đổi, cậu dừng lại ở một căn phòng, hình như có người đang ở bên trong, cậu mở nhẹ cửa bước vào, căn phòng tối đen nhưng vì có ánh trăng chiếu vào mà căn phòng sáng hơn, cậu tiến đến gần chiếc ghế dài thẳng chiếc cửa sổ lớn"

MỘT BÓNG HÌNH THÂN QUEN, MỘT TÌNH YÊU CŨ LẠI TRỞ VỀ, NGƯỜI CON TRAI EM YÊU THƯƠNG NHẤT ĐANG Ở TRƯỚC MẶT EM!!!!

Seobin như không kìm lại được nước mắt mình, Jeonghyeon đây rồi, ngài đang ở trước mặt em, khuôn mặt đó vẫn như lúc xưa, không thay đổi, phong cách đó, dáng người đó, những ký ức lại ùa về trong em, bao năm qua em đã rất nhớ ngài, Jeonghyeon à em về với ngài rồi đây, ngài còn nhớ em không, Seobin đặt chiếc túi xuống, đến gần bên Jeonghyeon, bàn tay chạm vào gương mặt, ánh mắt màu tím của cơ thể này u buồn đến đáng sợ, chợt anh nhíu mày miệng khẽ gọi

_Seobin...!! ''Cậu mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi của Jeonghyeon"

_Là em Seobin đây!! Seobin của ngài đã trở về rồi đây!!! "Lần này em sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở bên cạnh ngài mãi mãi!"




Để mí bà hóng típ nên tui sẽ viết thêm 1 chap nữa vào đêm nay nhoaaaa😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net