Truyen30h.Net

[Học Viện Vampire/ZEROBASEONE]

Chap 46🍑

Jikyung2103

Tất cả rời khỏi Cung Điện bước lên chiếc xe trở về dinh thự, trên xe ai nấy đều rất hạnh phúc và vui vẻ, Zhang Hao tựa đầu vào vai của Hanbin rộng mà rất ấm áp như được che chở vậy, Jeonghyeon và Ricky chí chóe như trẻ con một lúc rồi lại lăn ra cười, Taerae thì nằm gọn trong lòng Junhyeon, Yujin với Gyuvin ngồi đọc tạp chí 1 cách yên tĩnh, còn riêng Matthew cậu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ với ánh mắt vô cảm như không muốn suy nghĩ, đôi môi nhỏ không hề hé lên 1 niềm vui nào. Còn Jiwoong tựa lưng vào ghế vừa trầm ngâm vừa mệt mỏi, không thể hiểu được hai người này đang nghĩ gì nữa, sao mà lạnh lùng, sao mà xa cách quá vậy

Thời gian đâu còn nhiều nữa, Matthew - Jiwoong hai người có biết chỉ cần hai người quay lưng lại là vĩnh viễn không thể nhìn thấy nhau nữa không, thời gian sẽ đưa hai người trở về với cuộc sống ban đầu, không còn được nhìn thấy nhau nữa liệu có ổn không?? Không còn được bên nhau nữa!! Thì ai sẽ đau nhiều hơn ai, và ai là người chịu tổn thương nhiều nhất, có lẽ định mệnh muốn đùa giỡn tình yêu của hai người nữa rồi

6 ngày nữa, chỉ còn lại 6 ngày nữa, sẽ ra sao đây khi 1 trong hai người không ai dám mở miệng nói rằng cần nhau, và yêu nhau.. Thời gian còn lại quá ngắn ngủi...

Mọi người trở về dinh thự rồi tách riêng ai về phòng nấy, Matthew thẫn thờ lê bước vào chiếc giường lớn phủ ga trắng, cậu mệt mỏi nằm xuống, ánh mắt vô cảm vẫn cứ hé mở rồi chợt nhắm lại, hai hàng lông mi đen dày nhíu lại, 1 đôi mắt đẹp như thiên sứ, đôi môi nhỏ mím lại khẽ run

Trong lòng cậu đau quá, phải làm sao anh mới hiểu được tình cảm của cậu, phải làm sao anh mới biết cậu yêu anh, cần anh như thế nào hả Jiwoong?? Anh là một vị Đế Vương trẻ tuổi, anh có một gương mặt quá đẹp và tài năng của tạo hóa đã ban cho, vì anh mà bao nhiêu người khát khao muốn có được anh, có anh trong tay họ, ngay cả những vị tiểu thư và bá tước cao sang quyền quý đẹp lộng lẫy anh không một chút để ý tới thì tôi là cái gì chứ!! Không là gì cả, chỉ là một con người bình thường vô tình lạc vào thế giới này, định mệnh dẫn lối đưa tôi tới bên anh!! Phải chăng là để nhìn anh như vậy, tôi chỉ muốn được bên anh nhưng điều đó thật xa quá, thậm chí một câu nói anh cũng không nói với tôi, cứ thu mình lại trong thế giới riêng, có phải từ sau khi Seobin đi trái tim anh đã chết rồi không???

Anh là một Thiên Thần của thượng giới, trong vỏ bọc của Vampire, một con người thấp hèn như tôi sao có thể với tới được anh... Khi anh còn đang ở quá xa tôi.. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi chính là... Tình cảm của tôi - tình cảm của một con người dành cho Vampire

Chìm vào trong giấc ngủ thật sâu, hàng lông mi cong vút, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vô cùng nhưng gương mặt đó thật buồn

Jiwoong đi tới bên chiếc giường của Matthew, nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay to khỏe chạm vào gương mặt nhỏ nhắn mịn màng, ánh mắt xanh khẽ dao động

Những lúc như vậy ta chỉ muốn được ôm em vào lòng, để em có thể cảm nhận được tình yêu của ta, em khiến trái tim này khẽ dao động, khiến ánh mắt này vẫn cứ phải dõi theo em, ta không thể chịu nổi nếu như nhìn thấy em bên cạnh người khác, nhưng ta có quyền gì mà xen vào, ta thật hèn nhát phải không, không thể nói cho người con trai mình yêu rằng ta yêu em rất nhiều, nhưng ta hứa sẽ đến lúc ta sẽ nói cho em biết tình cảm thật sự của ta, xin em đến lúc đó hãy bên cạnh ta, đừng rời đi đâu... Ta chỉ muốn nói trái tim này thuộc về em, nó yêu em

Đôi mắt Matthew khẽ lay động hàng mi cong, khiến anh chợt giật mình rồi lại mỉm cười

_Ta nhất định sẽ không để ai cướp em khỏi ta, ta sẽ giết chết tên đó mất. Người Con Trai Của Riêng Ta - Ta yêu em ''Đôi môi của anh chạm vào bờ môi nhỏ nhắn hồng hào đó của Matthew, ánh mắt chợt khép lại.. Một nụ hôn nồng nhiệt mà Matthew không thể tỉnh dậy cũng không thể thoát khỏi"

----------------

_Matthew, dậy thôi ''Zhang Hao kéo chiếc rèm cửa ra, ánh chiều tà hiện lên trên bầu trời ngày càng rõ"

Matthew chợt nhíu mắt tỉnh dậy trong tiếng gọi của Zhang Hao

_Mọi người đâu hết rồi?

_Chúng nó xuống nhà trước rồi, thay đồng phục đi ''Zhang Hao buộc hai tấm rèm thật gọn gàng, đặt lên trên giường bộ đồng phục của Matthew"

_Chờ tao tí, tao với mày cùng xuống ''Matthew đứng dậy lê bước vào phòng tắm, những giọt nước lạnh làm cậu như tỉnh táo hơn, mái tóc nâu đỏ ướt nhèm, đôi mắt sắc tím vẫn thất thần"

Cậu bước ra, mái tóc được thả xuống, 1 mái tóc bồng bềnh với mùi hương thật dễ chịu

_Chúng ta đi ''Zhang Hao khẽ gật đầu rồi cả hai rời khỏi căn phòng, bước xuống nhà, 1 không gian thật vui vẻ không còn yên tĩnh đến ngạt thở như trước nữa, bọn hắn đã thay đổi rồi, bây giờ khác xa với lúc bọn cậu vừa bước tới căn biệt thự này, lúc đó chỉ cảm thấy lạnh lẽo - ngạt thở đến vô cùng, chỉ muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh, nhưng giờ thì không, chẳng ai là muốn rời khỏi nơi này vì nơi này có những người mà bọn cậu yêu thương nhất thế gian.... Nhưng rồi sẽ được bao lâu... Rồi sẽ lại phải trở về, trở về thế giới của mình, rời xa người đó không còn được gặp lại nữa, phải quên đi hết những kỷ niệm, những tình yêu... Bọn cậu không bao giờ muốn điều đó xảy ra...không muốn nghĩ, chỉ biết rằng là bây giờ hãy hạnh phúc nhất có thể, đừng suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa"

_Matthew, Zhang Hao hai người xuống rồi sao? ''Ricky gọi với lên cầu thang"

_Ừ..ừm ''Matthew chợt thả mình xuống chiếc ghế dài, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Jiwoong, anh ngồi phía bên trái đối diện cậu, ánh mắt lạnh lùng vẫn nhắm lại"

_Nhanh lên rồi chúng ta còn phải đến học viện nữa ''Hanbin cầm trên tay ly trà thảo dược nóng, điềm tĩnh nói"

_Được ''Cả bọn ăn tới tấp rồi nhanh chóng xách cặp ra xe đi thẳng tới học viện, chiếc xe đỗ lại, bọn hắn và bọn cậu bước xuống xe"

Bọn hắn đi vào trường theo sau là bọn cậu, một đám nữ sinh từ đâu chạy ào ào ra như kiến đã tìm được mồi mà bám dính lấy bọn hắn, đá bọn cậu văng ra ngoài không thương tiếc

_Ui da, cái mông của tui ''Matthew ê mông nhíu mắt"

_Em không sao chứ, Matthew? ''Từ đâu xuất hiện một giọng nói ấm áp"

_Keita, là anh sao? ''Cậu chợt nhìn lên"

_Nào, đứng dậy ''Keita đưa đôi tay của anh ra trước mặt Matthew"

Matthew mỉm cười cầm lấy tay Keita đứng dậy

_Keita à, anh lúc nào cũng ấm áp hết trơn á ''Cậu híp mắt nói"

_Vậy sao, vinh hạnh cho ta quá ''Keita xoa đầu mình nói"

_Nhưng mà..... ''Matthew quay sang bên cạnh, hàng ngàn ánh mắt của bọn con gái đăm đăm khó chịu, rực mùi sát khí nhìn cậu như hàng ngàn mũi dao phập phập phập, đâm vào không chút thương tiếc"

_Đi theo ta ''Keita nháy mắt cầm lấy cánh tay của Matthew mà đưa cậu theo"

Jiwoong quay lại, lạnh lùng nhìn theo bóng dáng hai người, Keita xem ra hắn muốn chọc tức anh rồi!!

_Buổi tiệc khiêu vũ hôm qua thật vui phải không? ''Keita nói, hai người đang đi tản bộ dọc trong khuôn viên của trường"

_Vâng ''Matthew ngước lên cười nói"

_Câu hỏi của ta chắc chắn em sẽ trả lời chứ? ''Keita dừng lại"

_Keita ''Matthew ngập ngừng không biết trả lời ra sao?? Phải trả lời anh như thế nào, không dám từ chối chỉ vì anh lúc nào cũng ấm áp với cậu, là người luôn dịu dàng và cậu cảm thấy thật an toàn, là một vị Đế Vương nhưng anh lại vô cùng giản dị và dễ gần như những người bình thường, không có một chút gọi là khó gần và kiêu ngạo, cậu chỉ muốn cứ mãi như thế này, vì cậu sợ nếu cậu trả lời mối quan hệ này sẽ bị phá hủy mất... Anh là một người con trai tốt!! Keita..... Phải làm sao để giải thích cho anh hiểu được, tình cảm của cậu đối với anh khác với Jiwoong, tình cảm cậu dành cho anh chỉ là tình yêu thương của một cậu em trai đối với người anh trai của mình mà thôi.. Keita"

_Không sao, em không cần phải trả lời luôn đâu Matthew, ta sẽ đợi em, đợi ngày em chấp nhận ta ''Keita mỉm cười ấm áp, đôi mắt xanh nhạt nhìn vào sâu trong ánh mắt Matthew, cậu cũng ngạc nhiên không kém rồi chợt đôi môi cũng nở một nụ cười trở lại"

Em biết không, ta rất muốn nghe câu trả lời của em là gì?? Trong lòng em đang nghĩ gì, em yêu ai, em cần ai?? Nhìn đôi mắt đó của em, gương mặt đó của em ta lại càng cảm thấy mình yêu em hơn, ta bị em mê hoặc từ ngay phút giây ta nhìn thấy hình ảnh của em, trái tim ta khẽ dao động, gặp được em và yêu em, đó có phải là do định mệnh sắp đặt không?? Ta sẽ không để hắn giành được em, cướp em khỏi ta, ta không cho phép, vì em chỉ là người con trai của riêng ta thôi, ngoài ta ra không ai có thể có được em, ta đã từng sống một cuộc sống vô vị không có niềm vui, từ sau khi mẫu hậu ta qua đời, ta luôn sống trong lạnh lùng khép kín lòng mình lại, tưởng chừng như không thể có được một chút ánh sáng nhưng khi gặp được em - ánh sáng lại một lần nữa đến với ta, người đã khiến ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, mạnh mẽ, xinh đẹp, lạnh lùng lại chính là điểm khiến ta say mê và bây giờ ta đã có một hy vọng để tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại là vì em, trái tim này nó đã quá yêu em rồi Matthew, ta sẽ giành lại em, cướp em là của riêng mình. HÃY TRỞ THÀNH HOÀNG HẬU CỦA TA NHÉ MATTHEW, LÀ HOÀNG HẬU CỦA HELAMIN!! TA YÊU EM!! VÀ TA SẼ KHÔNG TỪ BỎ BẤT CỨ THỦ ĐOẠN NÀO... ĐỂ CÓ ĐƯỢC EM.. TA CHẮC CHẮN.....!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net