Truyen30h.Net

[Học Viện Vampire/ZEROBASEONE]

Chap 49🍑

Jikyung2103

Một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng chiếu rọi qua khung cửa kính chiếu thoáng qua một khuôn mặt vẫn đang còn say giấc mộng, một gương mặt xinh đẹp nhưng chứa sau những vẻ đẹp đó là một nỗi buồn, khuôn mặt lộ rõ ra vừa lạnh vừa nhạt nhòa những nỗi buồn, ngay cả trong mơ cũng chưa từng dám mơ được hạnh phúc bên cạnh người đó và được người đó yêu thương, hình ảnh người con trai đó hiện rõ ra, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc nâu đỏ bay trong gió, anh đang giơ tay ra trước mặt một người con trai xinh đẹp, phải nói rằng cậu ta quá đẹp nhưng hình như cậu đã gặp cậu trai đó rồi nhưng cậu vẫn không nhớ rõ cho đến khi người con trai lên tiếng gọi tên cậu trai kia

Seobin!

Seobin sao?? Là Seobin sao?? Nhưng không phải mọi người bảo rằng Seobin đã đi rồi sao, Seobin đã về với Thiên Giới rồi hay sao, tại sao bây giờ cậu lại nhìn thấy cậu ta, cậu ta mỉm cười thật hiền dịu, khuôn mặt xinh đẹp nhưng vẫn chứa chan sự đau buồn, mái tóc vàng kim lướt bay trong gió cùng những cánh hoa anh đào miên man một bầu trời đêm lạnh lẽo

_Jiwoong!! Ngài đi với em chứ? ''Cậu trai đó giơ tay ra trước mặt người con trai tuấn tú trước mặt - Jiwoong trên môi anh nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt anh lúc này nó ấm áp quá, bình yên quá, một gương mặt đẹp đến khó tả, nụ cười như một mê cung rộng lớn mê hoặc khiến cho người ta đi mãi, đi mãi cũng không thể nào thoát được ra khỏi vòng mê cung đó, chính nụ cười này làm cậu dao động nhiều hơn, yêu anh nhiều hơn"

Nụ cười của anh vẫn chỉ dành cho cậu ấy, tình yêu của anh luôn dành cho cậu ấy, trái tim của anh đến tận giờ phút này vẫn không thể quên hình bóng cậu ấy

Nụ cười đó tôi khao khát một lần muốn có được, mong muốn một lần anh nhìn tôi bằng ánh mắt thật sự ấm áp và nụ cười rạng rỡ chứ không phải như hiện tại tôi nhận được gì ngoài hai ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười băng giá, ánh mắt vô cảm của anh

Tim đau, lòng quặn thắt, phải đến khi nào anh mới hiểu được, hiểu được tình cảm của tôi

Anh nắm lấy tay Seobin, ôm lấy Seobin như một bức tranh hoàn mỹ đến tuyệt đẹp, anh và cậu ấy đẹp như Thiên Hoàng - Ngọc Nữ

Nhìn ánh mắt đó, khuôn mặt đó, hiểu được anh đã hạnh phúc đến chừng nào khi có Seobin?? Nhưng tim tôi vẫn cố chấp, vẫn yêu anh

Anh cùng cậu trai đó hạnh phúc bay lên bầu trời ngàn sao, Matthew chạy lại hét lên

_Jiwoong à làm ơn, xin anh đừng đi, đừng bỏ tôi lại...JIWOONG!!

Matthew chợt bật dậy, đôi mắt sắc tím se lại, thì ra chỉ là giấc mơ thôi, nhưng sao khóe mi cậu cay đến như thế này, cậu thu mình lại, mái tóc mềm mại xõa nhòa xuống vầng trán nhỏ bé của cậu, cậu rất sợ, cậu sợ mất đi anh...!! Cho dù tình cảm này chỉ là đơn phương nhưng cậu vẫn yêu anh vẫn rất sợ, cậu đau lắm khi cứ phải âm thầm từng chút theo dõi anh, thậm chí không dám tiến lại nói chuyện với anh, vừa đau vừa mệt

Matthew bước xuống giường, cậu mệt quá cậu cần một chút khí trong lành, Matthew thất thần bước vào phòng thay đồ, mái tóc được xõa nhẹ xuống, trên người cậu mặc chiếc áo phông và chiếc quần jeans trắng xóa và đôi giày màu trắng, cậu yêu màu trắng vì nó thật nhẹ nhàng và tinh tế, cậu đóng nhẹ cửa vào nhẹ nhàng bước xuống biệt thự, ngôi biệt thự vẫn trống trơn, vẫn không có một ai xuống đây, à phải rồi hôm nay là ngày nghỉ dài của học viện nên mọi người sẽ được nghỉ trong 5 ngày. Matthew đẩy cánh cửa ra, những ánh nắng mờ nhạt vẫn thoang thoảng nơi bầu trời

Matthew đi dạo khắp thành phố, lướt qua từng con phố ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh, nhìn những cặp đôi họ đi với nhau trò chuyện, cậu cũng chỉ biết cười nhạt mà lướt đi, cậu bước tới phòng âm nhạc của học viện, ngay lúc này chỉ có những tiếng đàn của piano mới có thể giúp cậu quên đi hết mọi chuyện

Cậu đi đến phòng nhạc, chợt một tiếng đàn vang lên trong không gian, tất cả như ngưng lại, âm thanh lắng đọng, nhẹ nhàng, trầm uất, mê hoặc lòng người, những nốt nhạc nhẹ như những chiếc lông vũ trắng bay lượn trong không gian, bài hát này giống như bài hát của mẹ cậu, bài mà đã làm cậu khóc và làm cậu rung động, giống quá, giống mẹ cậu quá, nhưng sao nó lại có thể xuất hiện ở đây, sao người đàn này lại có thể đàn được bài hát giống đến như vậy, Matthew vội chạy tới nhìn chủ nhân của tiếng đàn đó

_Anh Keita? ''Matthew chợt gọi tên"

_Là em sao? ''Keita ngưng lại, anh ngạc nhiên nhìn lên Matthew"

Matthew vô thức rơi nước mắt, lòng cậu nặng trĩu vì 2 lý do, cậu đã muốn khóc ngay từ khi gặp giấc mơ đó và bây giờ nghe thấy tiếng đàn này nước mắt cứ vô thức chảy xuống

_Em làm sao vậy? ''Keita chợt đứng dậy chạy tới bên Matthew, cậu ôm lấy Keita như một đứa trẻ khóc trong lòng bố mẹ"

Keita dừng lại chợt ôm lấy Matthew, ánh mắt anh nhắm lại

_Đừng khóc nữa, có anh đây ''Keita vuốt lấy tóc cậu"

Matthew ôm lấy Keita, lúc này cậu mới vơi hết đi nỗi buồn, lúc nào bên Keita cậu cũng cảm thấy yên bình ấm áp, lúc nào Keita cũng bên cậu, anh có phải là thiên thần mà ông trời mang đến cho cậu không???

_Sao em lại khóc? ''Keita đặt Matthew xuống ghế, gương mặt anh ấm áp nhìn cậu"

_Em không sao, chỉ là em bị tiếng nhạc của anh mê hoặc rồi "Matthew lắc đầu"

_Em ngốc quá, sao lại khóc chứ, nếu như em thích lúc nào anh cũng sẽ đàn cho em ''Keita chạm bàn tay lên gương mặt nhỏ nhắn của Matthew, lau đi giọt lệ buồn"

_Có thể sao?? ''Cậu ngạc nhiên tròn xoe mắt hỏi"

_Được chứ, lúc nào cũng được ''Keita ôm lấy Matthew, chạm nhẹ đôi môi vào má cậu"

_Chỉ cần em hãy mãi mãi ở bên anh..đừng rời xa anh...anh chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần có em thôi

_Keita đưa em ra khỏi chỗ này có được không, đưa em đi đâu một lúc với ''Matthew bám lấy tay Keita, miệng cậu cười nhạt, gương mặt thoáng chốc lạnh lùng, cậu không muốn trở về...cậu muốn đi đâu một lúc để quên hết đi những phiền muộn, Keita lúc nào cũng làm cậu cười, lúc nào cũng bên cậu, lúc nào cũng an ủi cậu bằng câu - Có Anh Đây, Đừng Khóc Nữa - phải chi anh đến trước, phải chi cậu yêu anh sớm hơn thì có lẽ cậu đã không phải đau như thế này"

_Vậy tới biệt thự nhà anh nhé ''Keita cười híp mắt rồi kéo tay Matthew rời khỏi phòng âm nhạc"

_Anh sẽ đàn cho em nghe, anh sẽ hát, ANH SẼ VÌ EM.. MÀ LÀM TẤT CẢ, CHỈ CẦN EM LUÔN VUI ''Matthew nhẹ nhàng chạy theo anh dưới nụ cười ấm áp"

Trở về lại với biệt thự

Tất cả bọn cậu tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức, Zhang Hao hua hua tay tìm Matthew nhưng lại thấy trống trơn không có một ai, cậu ngồi bật dậy, bọn cậu đã dậy hết

_Matthew đâu? ''Zhang Hao nói"

_Chắc nó xuống nhà rồi ''Yujin ngồi đọc tạp chí"

_Nó dậy sớm thế không biết, mọi khi phải MA ÁM nó mới chịu dậy ''Ricky bước ra khỏi phòng tắm"

_Nó xuống nhà làm gì sớm vậy chứ? ''Zhang Hao khó hiểu"

_Chỉ quanh quẩn đâu đó thôi ''Taerae bước vào trong phòng tắm"

_Taerae, xuống nhà thôi ''Junhyeon tươi tỉnh mở cửa phòng bước vào"

_Taerae trong phòng tắm á ''Ricky cười"

_Ây dà, ghê thật ''Yujin nhìn đểu anh"

_Anh Junhyeon, có Matthew ở dưới không? ''Zhang Hao đứng dậy"

_Matthew?? Không có, cậu ấy không có ở dưới, ta tưởng cậu ấy vẫn ngủ chứ ''Anh ngạc nhiên nói"

_Chết tiệt ''Zhang Hao thay đổi thái độ, chạy một mạch lao xuống biệt thự"

_Vậy là sao? ''Junhyeon quay lại ngơ ngác hỏi bọn cậu"

_Matthew không có trên phòng, cũng không có dưới nhà sao!!? ''Ricky bật dậy với khuôn mặt hốt hoảng"

_Nó không có trên này, không có dưới nhà sao?? ''Yujin chợt giật mình"

Junhyeon không hiểu nổi thái độ của bọn cậu lúc này?? Có chuyện gì xảy ra sao???

Zhang Hao vừa chạy vừa cắn răng, Matthew nó đi đâu rồi?? Nếu không tìm được nó sẽ xảy ra chuyện mất, 10 năm trước Matthew đã bị lạc mất khi trên đường đi chơi cùng bọn cậu, Matthew đã bị bọn bắt người dụ dỗ rồi kéo lên xe đưa tới một căn nhà hoang vắng lạnh lẽo, họ gọi điện về tống tiền ba mẹ Matthew, trong khi mang tiền tới Matthew đã rất sợ, rất hoảng loạn, thậm chí không thể kiểm soát được mình, nhìn cậu như một con quỷ tím, ánh mắt hung thần rực tím lên như không thể kiềm chế lại, chỉ cần gần lại một chút Matthew có thể tự hại chết mình và giết cả bọn chúng, lúc đó ba mẹ Matthew đã tới kịp và khống chế cậu, lúc đó vừa sợ vừa ngất đi trong vô thức, từ lúc đó mọi người đã giấu không thể để cho cậu biết điều gì, nếu như không tìm được Matthew thì sẽ xảy ra chuyện mất!!

_Matthew, Matthew có ở dưới này không? ''Zhang Hao thở dốc"

_Không có, có chuyện gì sao? ''Jeonghyeon với lại hỏi"

_Không phải Matthew còn đang ngủ sao? ''Hanbin bước tới bên Zhang Hao"

_Không...không..nó biến mất rồi.... ''Zhang Hao tối sầm mặt, ngồi gục xuống bàn, hai bàn tay nắm chặt lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net