Truyen30h.Net

[Học Viện Vampire/ZEROBASEONE]

Chap 60: Hóa Gỡ Hiểu Nhầm - Lời Tạm Biệt - Nếu Như Chúng Ta Có Kiếp Sau..!!

Jikyung2103

_Chuyện..chuyện gì thế này..sao..ta lại không thể di chuyển được thế này? ''Ánh mắt sắc đó lập tức được thu hồi lại bằng ánh mắt tím của chính chủ nhân của thân xác này, cánh tay run run, bà ta không thể chuyển động được, cả cơ thể này nó đã phản ứng lại"

Chết tiệt, cậu bé này nó dám..nó dám chống lại ta.......sao lại trở thành như vậy..ta đã lấn áp linh hồn nó rồi mà, tại sao?? Nó vẫn có thể chống lại ta được??

Linh hồn của nó rõ ràng đang ngủ yên mà..không thể nào ta chịu thua được, ta mà lại có thể chịu thua một cậu bé loài người như ngươi sao??

Bà ta cố kìm nén tất cả những cảm xúc của Matthew nhưng càng cố gắng nó càng khiến bà ta đau thêm, có thể cùng thể xác nhưng riêng trái tim thì hoàn toàn là của Matthew

_Đó là tình yêu của Matthew dành cho Jiwoong ''Lúc này đây Hanbin mới chợt lên tiếng"

_Chết tiệt!! Tình yêu, tình yêu sao?? ''Bà ta cố gượng lại"

_Thể xác bà có thể chiếm được của Matthew nhưng trái tim và lý trí của cậu ấy là thứ duy nhất bà mãi mãi không thể chiếm được, bà càng làm đau Jiwoong thì tình yêu của Matthew dành cho Jiwoong càng lớn, bà hoàn toàn không thể làm hại tới Jiwoong được, nó sẽ gây ra những tổn thất cho bà

_Chuyện đó sao CÓ THỂ ĐƯỢC HẢ..!!! ''Bà ta cố gắng kìm nén lại hết đi những ý chí, cảm xúc của Matthew nhưng lại hoàn toàn không thể"

_Bà hãy chấp nhận đi, rằng bà thất bại rồi..bà không thể bắt ép được Matthew làm theo ý chí của bà được..TÌNH YÊU NÓ CÓ THỂ CHIẾN THẮNG TẤT CẢ, BÀ THUA RỒI.....HOÀNG HẬU SEOHEE.....!! ''Lời nói của Hanbin ngày càng lớn"

_Ha...ha..ha thất bại sao..thất bại vớ vẩn..hừ, từ một hoàng hậu như ta mà phải chịu thua trước loài người thấp kém như cậu ta sao..vậy thì con nằm mơ rồi Hanbin..tốt nhất con đừng chọc ta nổi giận ''Bà ta bước tới nơi ánh trăng đỏ chiếu thẳng vào"

_Con nghĩ sao..ta mà có thể thất bại sao..vậy thì con lầm rồi đấy Hanbin, ngay bây giờ chỉ cần ánh trăng đỏ chiếu thẳng vào cơ thể này, linh hồn cậu bé này nó sẽ biến mất khỏi thế gian này...và lúc đó ta sẽ hoàn toàn chiếm được cơ thể này..ông trời đang đứng về phía ta rồi ''Bà ta cười khẩy bước tới nơi ánh trăng đỏ chiếu sáng"

_HỠI NHỮNG HUYẾT TRĂNG THANH, HÃY CÙNG TA HÒA NHẬP VÀO LÀM MỘT, HÃY CÙNG TA HỒI SINH LẠI, XÓA BỎ LINH HỒN NÀY MÃI MÃI

Huyết Thực cũng đã tới và cũng đã tới lúc ánh trăng đỏ chiếu xuống làm hồi sinh lại sinh mệnh này.....!! Ánh trăng chiếu thẳng xuống thân thể xinh đẹp đó, một nụ cười tàn khốc lạnh lẽo hiện ra

_Ngày này đã tới!!

_Chết tiệt!!! KHÔNG THỂ ĐƯỢC........................ ''Jiwoong cố gắng gượng dậy, chạy thật nhanh để tới bên bà ta...nếu như bà ta hồi sinh lại, mọi chuyện sẽ chấm dứt hết, KHÔNG THỂ...KHÔNG THỂ ĐƯỢC...............!!"

Xoẹt!!!!!!

Ánh trăng đỏ đã vội tan biến, thân thể đó được một người bế lên trong sự ngạc nhiên mất hồn của bà ta, người đó nhẹ nhàng đặt bà ta xuống đất, mái tóc lộ ra đôi mắt xanh nhạt

_Ngươi...Keita..tại sao... ''Bà ta bất ngờ vô cùng bởi sự xuất hiện của Keita"

Keita chỉ nhếch môi cười bình thản như không

_Tại sao ngươi lại làm vậy hả..ngươi có biết mình đang làm gì không?? Ngươi định phản bội lại ta sao!! ''Bà ta gằn lên trong sự giận dữ"

_Ta không thể nào để bà..để bà làm vậy với Người Con Trai Mà Ta Yêu Được, cho dù có như thế nào, em ấy cũng là người mà ta yêu....ta nghĩ bà nên dừng lại đi. NHƯ VẬY ĐÃ LÀ QUÁ ĐỦ RỒI ''Keita nắm chặt tay lạnh lùng nói với bà ta"

Bà ta cười khinh, dù thế nào cũng biết chắc chắn rằng chuyện này dù sớm hay muộn cuối cùng nó cũng sẽ xảy ra thôi

_Ngươi nghĩ rằng mình có thể ngăn cản được ta sao........ ''Ánh mắt đỏ tràn ngập sự tức giận, nó như nổi điên lên trong hư vô, mang đầy sức mạnh khủng khiếp lạnh lẽo"

_KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ NGĂN CẢN ĐƯỢC TA CẢ, KỂ CẢ NGƯƠI!!!!!!

Một ánh sáng từ cây thánh giá bạc chợt lóe sáng, nó đã được đeo lên trên cổ của Matthew, nó phát sáng ra những ánh sáng mang đầy sức mạnh tinh khiết của ánh sáng, của muôn vàn

_Ta...ta..KHÔNG THỂ NÀO ĐƯỢCCCC ''Linh hồn bà ta đã bị đẩy ra khỏi thân thể của Matthew thật nhanh chóng trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Matthew chợt ngã vào lòng của Keita trong tư thế bất tỉnh, cơ thể như mềm nhũn không thể cử động"

Keita chợt nở nụ cười nhếch

_Chiếc thánh giá bạc đó nó được làm từ những vì tinh tú và trong sáng nhất của muôn vạn vật trên thế gian này, nó có thể ngăn cản hết lại được những gì xấu xa, độc ác nhất, không thể động chạm được tới người có cây thánh giá đó, bà không thể nào chạm được vào Matthew thêm bất kỳ một lần nào nữa, chiếc thánh giá này nó sẽ thanh tẩy được hết đi linh hồn của bà và lúc đó bà sẽ chết..BÀ NÊN DỪNG LẠI ĐI, HOÀNG HẬU SEOHEE

_Dừng lại..dừng lại sao...đã tới mức đường cùng rồi ngươi bảo ta có thể dừng lại được sao...KHÔNG..KHÔNG..TA KHÔNG CHẤP NHẬN NGƯƠI CÓ HIỂU KHÔNG..KHÔNG BAO GIỜ ''Chiếc thanh kiếm bạc được bà ta rút ra phi thẳng tới chỗ bọn hắn và Matthew"

_Nếu..như CHẾT..TA SẼ LÔI CÁC NGƯỜI..CÙNG CHẾT THEO... ''Mũi thanh kiếm phi thật nhanh đến chỗ bọn hắn cùng với sự điều khiển của bà ta nhưng nó đã bị một thứ gì đó ngăn chặn lại"

PHẬP

Mũi thanh kiếm đó đã đâm thẳng vào vai bên phải của ngài Kim, ông chợt gục xuống, bờ vai máu chảy xuống không ngừng nghỉ, gục xuống linh hồn trước mặt

_Ki..m..tại sao.. ''Mũi thanh kiếm rơi xuống, ánh mắt bà ta như bị rung động"

_Ta xin nàng..xin..nàng..hãy dừng..dừng lại đi..xin nàng đừng đi quá xa nữa ''Ông gục ngã xuống trước mặt bà ta"

Ánh mắt lúc này trở về nguyên dạng xanh thẳm, nó đã thay đổi như ngưng lại trước lời nói đó

_Chàng..chàng..tại sao chàng lại..làm vậy hả?

_VÌ ĐƠN GIẢN TA YÊU NÀNG, SEOHEE "Bàn tay dính máu của ông chạm vào bàn tay đó, mỉm cười thật hạnh phúc"

Một lời nói như bóp nghẹt trái tim bà, nó như òa khóc lên

_Y.Ê.U..yêu sao??? ''Bà không nghe nhầm chứ..không nhầm chứ"

_Ta luôn yêu nàng, yêu nàng từ trong quá khứ tới tận bây giờ ta vẫn không thể hết yêu nàng được.... Tình yêu của ta dành cho nàng nó nhiều lắm liệu nàng có hiểu..từ ngày ta gặp nàng, ta cứ nghĩ rằng ta và nàng chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi, cùng nhau sống, cùng nhau hưởng những ngày cuối đời, nhưng thật oan trái, nàng đã đi trong thầm lặng, trong đau thương, lúc đó ta đã tự trách bản thân mình rằng tại sao mình thật vô dụng, không thể bảo vệ được cho nàng, không thể bên cạnh nàng, những ngày đó ta đã thật sự quá đau khổ, luôn sống trong dằn vặt và đau thương, ngay cả bây giờ lúc này ta vẫn không thể nào hết yêu nàng. Nàng là thiên thần duy nhất ngự trị trong lòng ta, là ánh sáng, là niềm hy vọng của cuộc đời ta, mất nàng ta như mất hết đi cả linh hồn đến cả cuộc sống, cả thế giới này không có gì có thể quan trọng được bằng nàng..vì nàng ta sẵn sàng đánh đổi cái chết vì TA YÊU NÀNG, YÊU NÀNG RẤT NHIỀU!!

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Tý tách..tuôn rơi, đôi bàn tay run run che thật nhanh miệng, vậy là bao nhiêu năm qua thật vô ích, thật ngu ngốc khi sống trong thù hận người đó và lúc này đây bà cảm thấy thù hận mình hơn chính ai hết

_Sao ta lại có thể ngu ngốc đến như vậy hả Kim..ta đã hận chàng, hận chàng rất nhiều....

_Ta xin lỗi nàng...ta thật sự xin lỗi... "Bàn tay ông chạm lên gương mặt nhỏ bé của bà, mỉm cười thật ấm áp"

Bà cầm lấy bàn tay ấm áp đó, mỉm cười thật nhẹ nhàng với ông

_Đã tới lúc ta phải đi rồi....đi thật xa về với thượng giới...cảm ơn chàng vì tất cả, Kim..tình yêu của chàng ta xin phép được mang đi và giữ nó là của riêng mình để ta biết được rằng ta luôn có chàng bên cạnh..kiếp này ta nợ chàng, Kim

_NẾU NHƯ CHÚNG TA CÓ KIẾP SAU, TA VỚI CHÀNG CHÚNG TA SẼ CÙNG CHUNG SỐNG BÊN NHAU TRỌN ĐỜI..TRỌN KIẾP...!!

_Jiwoong, Hanbin cảm ơn và ta thật sự xin lỗi..HÃY THA THỨ CHO NGƯỜI MẸ NÀY NHÉ ''Bà đến bên cạnh hai người, chạm nhẹ vào má những nụ hôn ngọt ngào nhất của tình mẫu tử"

_NẾU NHƯ CÓ KIẾP SAU, TA NHẤT ĐỊNH VẪN SẼ LÀ MẪU HẬU CỦA CÁC CON...MỘT NGƯỜI MẸ THẬT HOÀN HẢO NHẤT..!! TA YÊU CÁC CON....VĨNH BIỆT!!!!

_Kim, Ta Yêu Chàng.. Nếu có kiếp sau chúng ta chắc chắn sẽ...GẶP LẠI...!!! ''Nỗi oán hận đã được thanh tẩy, cuối cùng ta cũng đã có thể ra đi và mỉm cười thật thanh thản... Không còn bất cứ chuyện gì để ta còn cảm thấy luyến tiếc được nữa... Vậy là đủ rồi"

Nói xong linh hồn xinh đẹp đó nở một nụ cười thật thanh thản, thật hạnh phúc rồi tan biến thành những giọt thủy tinh lấp lánh bay vút lên bầu trời xanh kia cùng với những làn gió thổi....

Jiwoong và Hanbin cùng mỉm cười đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm hàng ngàn những ngôi sao lấp lánh nơi xa kia...!!

_TẠM BIỆT NGƯỜI, MẪU HẬU

Keita chợt đi tới bên Matthew, mỉm cười chạm nhẹ bàn tay vào gương mặt nhỏ nhắn ấy, gương mặt tuấn tú càng thêm vẻ ấm áp và dịu dàng hơn

_Đã tới lúc rồi...

Keita anh nói như vậy là sao?? Đã tới lúc?? Ý nghĩa của câu nói đó là gì??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net