Truyen30h.Net

Hoehwan De Em Tiep Tuc Yeu Anh Nhe

      Em người bất hạnh nhất trên đời này đúng không anh?
      Sang ngày hôm sau rồi, trời vẫn mưa tầm tã như thế. Jin Hwan được bác đồng nghiệp của ba mẹ cậu đưa đến chỗ họ. Hôm nay cậu phải mặc đồ tang, cái màu áo mà chẳng ai thích khi mặc vào mấy ngày này cả. Nhưng rồi cũng sẽ có lúc, ai cũng sẽ được một lần mặc qua nó, chỉ có điều là bao giờ thôi. Với cậu thì chính là lúc này, lần đầu tiên cậu được mặc, lần cuối cùng cậu thấy ba mẹ mình...
      -Trời ạ, mưa mãi thế! -Chan Woo ngán ngẫm nhìn ra cửa sổ.
      -Em không thích mưa à? - Han Bin cùng Dong Hyuk, Bobby đến bàn thư viện nơi cậu đang ngồi.
      -Không. Chỉ tại chán thôi. À mà hôm nay hình như Jin Hwan không đi học thì phải? -Chan Woo nghịch nghịch mấy cây bút trên bàn rồi hỏi.
      -Ừ nhỉ. Em ấy hôm nay sao lại nghỉ được chứ. -Dong Hyuk thấy lạ.
      -Hay chúng ta đến nhà em ấy đi. -Han Bin lên tiếng.
      -Được đó. Em biết nhà cậu ấy mà. Tan học chúng ta sẽ đến đó. -Chan Woo đề nghị.
~~~~~16h30'~~~~~
~~~~~Nhà Jin Hwan~~~~~
      *Kính coong*
      -Jin Hwan à, cậu có nhà không? Mở cửa cho bọn tớ đi. Tớ Chan Woo đây. Có cả Han Bin hyung, Bobby hyung, Dong Hyuk hyung này. -Chan Woo gọi cửa.
      Vẫn không có ai trả lời.
      -Chắc em ấy đang bận ra ngoài đâu đó thôi. Để anh chờ cho. Mọi người về trước đi. -Han Bin lên tiếng.
      -Có được không? Vậy bọn em về trước nhé. Vất vả cho hyung rồi. Cảm ơn hyung. -Chan Woo buồn buồn ra về.
      Han Bin gật đầu cười. Anh vào trong xe ngồi đợi vì ngoài trời đang mưa. Ngày hôm nay, có cái gì lạ thế? Tại sao lại mưa lâu thế này?
      Đã hơn 9h tối, Jin Hwan vẫn chưa về. Han Bin lo lắm, anh vẫn cứ đợi, mặc dù đã trễ rồi. Anh cố gắng ngồi trong xe đợi một tí nữa. Ngồi một lúc lâu anh thấy có ai đó đi đến trước cửa nhà cậu, dáng người quen quen. Anh nhận ra là Jin Hwan. Nhưng cậu đi đâu giờ này mới về? Lại còn không mang theo ô, để ướt sũng thế kia?
      -Jin Hwan à. Em vừa đi đâu về thế? Em không cầm ô theo sao? Ngày hôm nay nghỉ học sao lại không báo? Anh với mọi người đang lo cho em lắm đấy. -Han Bin mang ô từ trong xe ra, bước đến che cho cậu.
      Jin Hwan có hơi ngạc nhiên. Nhưng giờ cậu không còn tâm trạng nào để giải thích, trả lời cho những câu hỏi vừa nãy của Han Bin. Cậu kiệt sức rồi.
      -Là hyung hả? Hyung vào nhà đi. -Cậu đẩy cửa.
      Han Bin nhận thấy có chút gì đó lạ lạ trong cậu. Thường cậu hay vui vẻ lắm mà, tại sao hôm nay lại như thế.
      -Em mau thay đồ đi rồi ra đây cho anh. -Han Bin ra lệnh.
      Cậu im lặng nghe theo. Giờ cậu chẳng muốn nói lại tiếng nào cả.
      -Lại đây, Jin Hwan. Ngày hôm nay em sao thế? Có chuyện gì à? -Han Bin lo lắng kéo cậu đến sofa hỏi.
      Cậu im lặng...
      -Han Bin hyung à, ngày hôm nay buồn quá nhỉ? Cứ mưa mãi nhỉ?... Ba mẹ em lại đi vào giờ này... họ có ướt không hả hyung?... -Jin Hwan khóc nấc lên.
      -Jin Hwan à, em nói cái gì vậy?? Ba mẹ em đi đâu? Tại sao lại hỏi anh như thế? Nín nào, nói anh nghe xem. -Anh lo lắng, cuống cuồng lên khi thấy cậu khóc.
      -Ba me em... họ... mất... rồi... hức hức... Họ bỏ em đi rồi... hức hức...-Giọng cậu lạc đi vì khóc.
      Han Bin sững người. Chuyện này là thật sao? Jin Hwan phải đối mặt thế nào đây?
      -Nghe anh nói này... -Han Bin an ủi. -Bình tĩnh nào... anh biết em buồn, nhưng em phải mạnh mẽ lên. Em biết không, ba mẹ em không phải bỏ em đâu... chỉ là... họ phải dừng chân lại đâu đó thôi. Họ đang thử sức con trai mình đó... Họ muốn thấy em mạnh mẽ thế nào... Cô chú sẽ không vui khi thấy em như vậy đâu... Ngoan nào... sẽ không sao đâu mà... Anh hứa đấy...
      -Nhưng em sẽ không có ai bên cạnh nữa... hức hức...
      -Ừm... Nếu thế người đang dỗ em là người vô hình sao? Là người không có thật trong trí tưởng tượng của em sao? Ngoan nào... Còn anh mà, với cả Chan Woo bạn em nữa mà, bên em không phải không có một ai, mà còn rất nhiều người. Anh sẽ bảo vệ cho em mà.
      -Anh... nói thật chứ ạ?...
      -Anh nói dối em anh được khối tiền à? ^^ Ngoan nhé... Nào, nếu em muốn khóc, anh cho phép nhưng chỉ một lần này nữa thôi đấy. Sau lần này, mạnh mẽ lên cho anh nhé.
      Cậu nghe được thế, nước mắt lại tràn ra. Han Bin ôm cậu, vỗ lưng cậu, im lặng ngồi đó cho đứa em mình yêu nhất xả hết. Được một lúc sau, cảm thấy yên ắng rồi, anh định hỏi cậu nhưng cúi xuống đã thấy cậu ngủ mất rồi. Anh mỉm cười bế cậu vào phòng, đặt cậu nằm ngay ngắn. Ngày hôm nay cậu vất vả quá rồi, anh nhẹ nhàng đắp chăn rồi ra ngoài. Anh nhìn thấy cái áo mình đang mặc ướt một mảng lớn nước mắt cậu. Cậu chịu đựng nhiều thế rồi sao?
      Đêm nay anh ở lại cùng Jin Hwan để lo cho cậu.
~~~~~~~~~~End Chap 6~~~~~~~~~~
     
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net