Truyen30h.Net

Hogi Vo

Bảo bối lớn bất ngờ tới công ty lại còn vào giữa trưa nắng nên Hoseok nhất quyết giữ cậu ở lại với mình. Dù gì cũng là giờ nghỉ trưa anh liền đem bảo bối của mình vào phòng nghỉ nằm bên trong phòng giám đốc để nghỉ ngơi.

Bên trong phòng nghỉ này rất đầy đủ tiện nghi. Tủ lạnh, ti vi, máy lạnh, giường lớn, sofa, tất cả mọi thứ đều rất đầy đủ. Đây là nơi mà Hoseok ở lại để tránh mặt Yoongi trong thời gian hai người mới làm đám cưới.

Vì đó là thời gian Hoseok tạm thời trở nên hư hỏng nên tiện nghi trong phòng này không phải chỉ nói về mấy thứ vật chất sa xỉ mà còn phải nhắc tới vài thứ nhỏ nhặt khác.

"Cái gì đây hả Jung Hoseok????"

Yoongi bốc hỏa trên đầu hét lên với nam nhân đang khép nép đứng bên góc giường, trên tay cậu là một rổ đầy những chiếc hộp hình vuông tối màu được xếp ngay ngắn. Sẽ là bình thường nếu như trên mấy cái hộp đó không nổi bật khung màu xanh cùng dòng chữ "DUREX" to đùng.

"Tại sao mấy thứ này lại ở trong phòng làm việc của anh???"

"Ừ thì..." Hoseok vặn vẹo hai bàn tay vào nhau. Trả lời thế nào để không bị xử trảm đây?

"Khôn hồn thì khai nhanh, có phải anh từng dẫn nữ nhân vào đây để làm chuyện xằng bậy đúng không?"

"K-không có" anh lí nhí.

"Vậy anh giữ cái này ở đây làm gì???"

Thôi rồi, máu nóng đã lên đến đỉnh điểm rồi. Kì này nếu không thành thật, Jung Hoseok không chết thì cũng bị thương.

"Thật...thật mà, vẫn còn ng-nguyên hộp kìa. Anh thề là anh vẫn chưa dùng tới, thật đó!!!"

"Có nghĩa là anh chơi trần?"

Khóe môi Yoongi giật liên tục, bàn tay mảnh mai xiết chặt tưởng chừng mấy cái hộp nhỏ kia như sắp bị nghiền nát.

"Không!!! Trời ơi, em hiểu lầm rồi. Mấy cái này..." Hoseok dè dặt gỡ mấy thứ sắp bị biến dạng kia ra khỏi tay bé bầu nhà mình, sau đó thẳng tay ném vào sọt rác: "Anh thề là anh chỉ mua để đó chứ chưa bao giờ động tới, anh cũng không có đem ai về đây làm điều xằng bậy"

"Em tin anh bằng cách nào khi những thứ đó sờ sờ trước mắt em???"

Hoseok khổ sở, chật vật giải thích. Đúng là người trong sạch thì ai lại chứa condom trong phòng riêng ở công ty làm gì. Nhưng khổ quá, Hoseok thật sự chỉ tiện tay mua về rồi để đó chứ hoàn toàn chưa có dịp để sử dụng tới. Âu cũng là do cái tính lo xa...

"Đừng giận anh mà, bảo bối à..."

Yoongi một mực khoanh tay ngồi lì trên sofa, nhất quyết không thèm nhìn đến ai kia.

"Thôi mà... Giờ mình ngủ trưa nhé, đã muộn rồi này, em phải ngủ chứ"

Cục bông mềm mềm kiên quyết khoanh tay mặt hầm hầm, không thèm có chút xíu phản ứng nào. Chẳng lạ gì kiểu giận dỗi kia, Hoseok đành tặc lưỡi, nhanh nhẹn luồn tay xuống đùi cậu, nhấc bỗng lên nhẹ tênh.

"Nào, không giận dỗi nữa"

"Cứ giận đấy, thì làm sao!" Yoongi hất mặt mèo lên đầy thách thức.

"Thì anh lại xin lỗi tiếp chứ làm sao!"

Nói hết câu cũng là lúc Hoseok đặt cục bông của mình yên vị trên giường lớn. Anh sủng nịnh hôn chóc lên gò má mềm mịn thoang thoảng mùi sữa chỉ để nhận lại một cú lườm đến đáng ghét.

"Miệng lưỡi lại ngon trai thế kia, chắc dụ dỗ được kha khá em xinh tươi nhỉ?" Yoongi bĩu môi hỏi đểu.

Vài kí ức không được tốt đẹp cho lắm lướt qua trong đầu, Hoseok nhanh chóng xua tan nó đi mà vò lấy cặp má bánh bao kia cưng nựng.

"Thôi nào, không được suy diễn lung tung. Có ngon trai thì cũng chỉ là của mình Min Yoongi em thôi mà"

"Chẳng thèm đâu!!!" 

Hoseok híp mắt, cẩn trọng hỏi: "Chắc chứ?"

Yoongi không do dự gật đầu cái rụp.

"Trăm phần trăm!" 

"Cho em suy nghĩ lại đó" 

"Vẫn vậy thôi" 

"Đừng để anh phải bắt nạt em" 

"Em sợ anh chắc!" 

Thật không ngờ cục bông này có ngày lại to gan như vậy, còn dám thách thức sức chịu đựng của anh cơ. Đã vậy, Hoseok đây sẽ không thèm nương tay nữa! 

Cánh môi anh đào ngọt lịm lập tức bị ngậm lấy, Hoseok nghiêng người choàng tay kéo lấy tiểu hung dữ kia vào lòng, hôn đến khi hô hấp đứt quãng mới chịu dứt ra. 

Anh hả hê nhìn bộ mặt đỏ lựng dưới thân mình. Tưởng thế nào, chỉ mỗi như thế thôi đã thẹn đến bốc khói trên đầu, rưng rưng nước mắt rồi. Nhìn vào phản ứng kia, nói cậu đã bị ăn tới nức có em bé trong bụng chắc chẳng ai tin đâu!

"Sao nào. Còn dám thách thức nữa không?" 

"Hức... Đồ độc ác" Yoongi lí nhí mắng vài tiếng, tay nhỏ lựa lúc anh không để ý rón rén kéo chăn muốn che điểm bất thường trên người mình lại. 

"Haha..." Hoseok bật cười sảng khoái, thả người xuống đệm: "Không trêu em nữa, ngủ thôi nào!" 

Ai kia không trả lời mà chỉ lẳng lặng nằm xoay lưng lại với anh. Hoseok cũng chẳng thắc mắc gì nhiều vì có xoay hướng nào thì cậu vẫn chỉ ở nguyên trong vòng tay lớn của anh mà thôi. Anh đâu biết được, cậu làm vậy đâu chỉ vì giận dỗi mà còn vì phải giấu đi thứ hư hỏng ở hạ thân mình nữa...

Ba mươi phút trôi qua, hơi thở ấm nóng đều đều phả trên đỉnh tóc nâu mềm báo hiệu người lớn hơn đã yên ổn chìm vào giấc ngủ. Còn người nhỏ kia thì sao? Hai mắt vẫn còn thao láo chứ làm sao nữa!!!

Thẳng hướng nhìn của Yoongi là sọt rác ở cạnh tủ đầu giường, bên trong đó vẫn còn ngổn ngang mấy thứ không đứng đắn vừa bị Hoseok vứt vào. Hai mắt cậu dán chặt vào chỗ đó, đầu óc không ngừng nghĩ tới mấy chuyện "trong sáng", toàn thân liên tục ngứa ngáy như có kiến bò. Nơi hư hỏng kia đương nhiên vẫn chưa chịu ngoan ngoãn nằm xuống mà trái lại càng lúc càng sống chết cương cứng dựng lên. Đến bụng bầu nhô cao cũng không che hết được...

Tất cả đều tại Jung Hoseok độc ác!!! Hại người ta ra nông nỗi này rồi có thể yên ổn đi ngủ như vậy ư???

Yoongi càng lúc càng khó chịu. Lồng ngực nóng bừng, toàn thân rạo rực, thần trí thì kêu gào đòi hỏi thứ gì đó mà bản thân cậu biết rất rõ. Mọi cố gắng kiềm hãm bản thân mỗi lúc một khó khăn, cứ cạn dần cạn dần...

Cuối cùng cậu cũng phải buông súng đầu hàng, từ từ quay người úp mặt vào vòm ngực vững chắc. Lí trí mấy phần đã bị dục vọng xâm chiếm, Yoongi lầm bầm chửi thề một tiếng trong khi tay nhỏ đã tự biết làm việc của mình.

Hàng chân mày sâu róm xô nhẹ vào nhau, Hoseok có chút khó chịu vì bị đánh thức bởi cảm giác nhồn nhột trên thân người. Mất vài giây để anh định hình được thứ nhồn nhột kia là từ đâu ra, sau đó phải mở bừng mắt, tỉnh ngủ ngay lập tức.

"Y-Yoongi, em...?"

Người được gọi chỉ dám nhướng mắt lên nhìn rồi rất nhanh tiếp tục dán mặt mình vào ngực anh. Tay nhỏ không nghe lời liên tục vuốt ve lên phần cấm địa cho đến khi nơi đó gồ lên thành một túp lều nhỏ.

"Em l-làm gì vậy?" Hoseok chỉ hỏi lấy lệ, sau đó thoải mái thở hắt một tiếng.

"Là tại anh..." Yoongi lí nhí.

"Anh đã làm gì chứ?"

"Không biết...tại anh..."

Yoongi hệt như chú mèo nhỏ bám người, quấn chặt lấy Hoseok không chừa lấy kẽ hở. Sẽ là bình thường nếu anh không cảm nhận được thứ cương cứng đang rụt rè cạ lên đùi mình.

"Hửm? Bảo bối à, em đang khiêu khích anh đấy sao?"

"..."

Ma mãnh giữ lấy tay nhỏ vẫn đang đặt hờ trên đũng quần mình, tay còn lại nâng cằm người kia lên, Hoseok thì thầm ám muội: "Muốn gì, nói anh nghe nào"

"Ưm..."

"Nào, anh không đợi được nữa đâu"

Yoongi nuốt khan một ngụm, môi hồng run rẩy ủy khuất càng khiến cho họ Jung kia như phát điên. Không thể đợi thêm giây phút nào nữa, Hoseok cực kì thiếu kiên nhẫn nhào tới mút lấy hai cánh anh đào.

"Ưm~ Hoseok..."

"Anh đang nghe đây!"

"Em, em muốn...muốn anh, ưm..."

Nụ hôn thứ hai lập tức ập tới ngay khi Yoongi vừa kịp hoàn thành lời nức nở. Bức tường lí trí kiên cố cuối cùng cũng bị dục vọng cảm tử đánh sập, cậu chỉ biết ngoan ngoãn nằm yên để Hoseok dẫn dắt.

"Bé con hư hỏng, em quên Minho rồi à?"

Làm sao mà quên được khi nhóc con đó thỉnh thoảng lại ngứa tay cào cào trong bụng cậu chứ? Nhưng mà... Có những Minho không thể cản trở được.

"Ưm... Không biết đâu, tại anh đó..." Yoongi nhăn nhó đánh lên ngực anh.

"Anh đã làm gì chứ?"

"Thì anh... Còn cả mấy thứ kia nữa" cậu hất mặt về phía sọt rác: "Em...không nhịn được"

Hoseok vỡ lẽ à lên một tiếng. Ai mà ngờ bảo bối của anh lại thiếu kiềm chế đến như vậy, hại anh cũng bị vạ lây mất rồi. Từ lúc cậu mang thai đến giờ chỉ được hôn thôi, mấy tháng qua phải nhịn nói thật là anh cũng bí bách lắm chứ. Lúc này chỉ có Minho là người duy nhất có khả năng níu lại chút xíu lí trí cho ba Seok của mình.

Miết nhẹ lấy cánh môi vừa bị mình hôn tới sưng đỏ, Hoseok miễn cưỡng tách mèo con ra khỏi người.

"Xin lỗi vì lỡ làm em khó chịu, nhưng có lẽ không được rồi"

Hai mắt đã ậng nước, Yoongi tội nghiệp nấc lên một tiếng, cơ thể không vâng lời tiếp tục áp sát muốn trèo lên người anh: "Hức... Tại sao?"

"Sẽ làm Minho bị mệt đó, cả em cũng dễ kiệt sức hơn nữa"

"Không sao mà. Chỉ cần...ưm, nhẹ nhàng một chút là được"

Hoseok hoàn toàn choáng ngợp, người này có phải Min Yoongi, bé con dễ ngại ngùng của anh không vậy? Con mèo này trở nên bạo gan từ bao giờ thế???

"Thật sự không nhịn được nữa sao?"

"Còn hỏi nữa em sẽ cắn chết anh đó Jung Hoseok!!!"

"Được được, vậy anh chiều em"

Không nỡ nhìn tâm can bảo bối phải chịu đựng, Hoseok nhanh nhẹn lật cậu nằm ngửa ra, còn bản thân thì tuột xuống dưới kéo theo cả quần dài của Yoongi xuống cùng.

Yoon nhỏ hư hỏng bật ra, rỉ nước đầy mời gọi. Hai mắt anh sáng lên, không mất tới nửa giây chần chừ mà lập tức ngậm hết vào miệng.

Vài tiếng thổn thức vô nghĩa bật ra theo từng nhịp lên xuống. Yoongi khó khăn ngọ nguậy hông, lấp ló bên dưới bụng bầu nhô cao là mái đầu đen tuyền chăm chỉ lên rồi xuống.

"Hoseok... Ưm ha, muốn bắn..." Yoongi run rẩy toàn thân, mơ màng nắm lấy tóc anh muốn kéo ra trước khi bản thân vỡ òa.

Hoseok hoàn toàn ngó lơ lời nức nở kia. Đầu lưỡi dài điêu luyện xoay quanh đầu nầm rồi ma mãnh mút chặt lấy khiến cậu phải cong người chật vật hét lên một tiếng. Hai viên ngọc nhỏ được anh nhào nặn trong tay đến tê dại.

"A, ưm ưm... Jung Hoseok!!!"

Yoongi thiếu điều muốn chửi thề, thân dưới không ngừng uốn éo muốn thoát ra khỏi vòm miệng ấm nóng.

Chơi đùa đã đủ, Hoseok hài lòng buông tha cho cậu. Vừa được thả lỏng, Yoon nhỏ đã giật lên vài cái, sau đó lập tức bắn hết tất cả, lấp đầy bên trong khoang miệng anh.

Hoseok bình thản nuốt hết ngon lành rồi trườn lên, cưng chiều ôm cậu vào lòng vỗ về.

"Ngoan, em mệt rồi, ngủ một chút nhé"

Yoongi ấy vậy mà lại giãy nãy lên không chịu nghe lời.

"Không ngủ!!!"

Có chút bất ngờ nha, phải chăng Hoseok phải tập làm quen với sự táo bạo này rồi ư?

Tự dưng Yoongi trở nên như vậy thật khiến anh muốn bắt nạt. Vẫn đứng đắn ôm hờ lấy Minho, anh tỉnh rụi đáp lại: "Không ngủ thì thức vậy!"

"Jung Hoseok!!!"

Yoongi uất ức cào loạn lên ngực anh qua lớp sơ mi trắng. Thừa biết người này đang cố tình trêu mình, dục vọng hãy còn hừng hực trong lồng ngực, Yoongi đành muối mặt vứt hết liêm sỉ đưa chân trèo lên người anh ngồi.

"Em sẽ ăn thịt anh Jung Hoseok!!!"

Nhắm tịt mắt gào hết câu, môi hồng nửa e dè nửa ngại ngùng ập tới cắn mạnh lên môi anh. Hoseok chẳng chút đau đớn, trái lại còn lấy đó làm vui vẻ mà hài lòng nằm yên cho bảo bối mặc sức làm loạn.

Bản thân Hoseok cũng đang muốn nổ tung rồi, nếu không vì Minho thì anh đã thẳng tay đè cậu ra mà ăn sạch. Bức tường lí trí bị dục vọng đánh sập gần nửa, anh dùng chút lí trí nhỏ bé còn sót lại đẩy cậu ra, cẩn thận gặng hỏi: "Em chắc là sẽ không sao đấy chứ?"

"Hức... Nhẹ, nhẹ nhàng thì sẽ ổn mà"

"Nhỡ Minho bị đau thì làm sao?"

Yoongi khó nhọc rúc vào người anh thì thào với giọng khàn đặc: "Sẽ không đâu"

"Ầm!!!" nửa mảng tường kiên cố còn lại hoàn toàn bị đánh sập. Hoseok đành buông súng đầu hàng, với tình huống này thì có quỷ cũng không thể chịu nổi.

Bàn tay ấm nóng kéo lấy tay nhỏ đặt lên năm căn bán cương, anh ghé sát mặt cậu thì thầm: "Vậy...giúp anh đi" hết câu liền kéo cậu vào nụ hôn cuồng nhiệt.

Yoongi mơ màng để anh dẫn dắt đuổi theo dục vọng, tay nhỏ lần mò xuống dưới quần tây đen, thành thục tháo dây nịt, mở khuy và kéo khóa. Cỗ nhiệt khổng lồ được trả tự do liền hùng dũng đứng lên vẫy cờ. Yoongi luống cuống bắt lấy nó, vụng về lên xuống chậm rãi.

Bàn tay anh không quên nhiệm vụ tìm đường đến địa phương hồng nhuận phía sau. Tay vừa lướt ngang qua, Hoseok đã thật sự phải thốt lên kinh ngạc vì nơi đó hiện tại đã ướt tới mức không cần khuếch trương cũng có thể trực tiếp tiến vào.

Dứt ra khỏi nụ hôn tưởng như dài cả thế kỉ, Hoseok mờ mịt nhìn gương mặt đỏ bừng phía trên mình. Cổ áo len trắng lệch hẳn sang một bên để lộ xương quai xanh mảnh mai, bên dưới hoàn toàn trống trải, tiểu Yoon vừa được giải tỏa đó mà giờ đã dựng đứng trở lại, rỉ nước gối đầu lên đùi non trắng nõn đầy mời gọi. Chưa kể đến khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ươn ướt đang nhìn anh nữa.

Tất cả mọi thứ như cổ vũ cho dục vọng trong Hoseok càng lúc càng bừng cháy. Anh điên cuồng kéo cậu sát xuống thân mình, tiếp tục hôn sâu lần thứ N. Bên dưới không báo trước chậm rãi tiến vào hậu huyệt ẩm ướt.

Bên dưới đột nhiên trở nên căng đầy, Yoongi phải dứt ra khỏi cái hôn ướt át kia để kêu lên một tiếng.

"Arghh... Đau, Hoseok..."

"Xin lỗi bảo bối, chịu đau một chút, lát nữa sẽ hết đau"

Yoongi nghe lời cắn môi chịu đau. Hoseok liền đưa tay gỡ môi dưới tội nghiệp ra khỏi nanh mèo.

"Môi này là của anh, ai cho em tự tiện cắn như vậy?"

Dứt lời liền kéo cậu nằm lên vai mình: "Cắn vào vai anh đi. Ít ra cũng phải để anh cùng em chịu đau chứ"

Đang lúc nóng bỏng thế này, Yoongi không còn tâm trí để ý đến mấy lời dỗ ngọt kia nữa. Cậu há miệng, ngoạm một ngụm thật to lên vai anh. Bên dưới tự thân vận động chầm chậm cử động, thoáng cái đã nuốt trọn lấy thứ nam tính căng cứng kia vào trong.

Vì có Minho nên anh phải để cậu ngồi lên mình, Yoongi càng không biết điều cứ trưng ra bộ dạng câu dẫn, từ góc nhìn bên dưới thật khiến anh chỉ hận không thể đem cậu nuốt vào bụng

Cặp đào do đang mang thai nên trở nên tròn trịa, hai bàn tay lớn bấu chặt lên hai cánh mông ụ thịt, cuối cùng không nhịn được liền đánh lên đó một phát. Tiếng động ám muội vang lên, Yoongi được đà rên to hơn.

"Ưm ha...nữa, nữa đi"

"Hửm?" anh nhướng mày, véo một cái lên cánh mông căng tròn: "Min Yoongi, em làm anh bất ngờ lắm đó!"

"Ha~ tại anh, là tại anh..."

"Được được, tất cả đều lại tại anh. Vậy để ông xã đền cho em nhé"

"Hưm~ arggg nhanh, nhanh lên" Yoongi nức nở đòi hỏi.

"Ngoan, chậm một chút, Minho sẽ không bị đau"

Yoongi đành nghe lời, trải người nằm lên ngực anh, nhắm mắt hưởng thụ từng cú thúc nhẹ nhàng bên dưới.

Căn phòng nhỏ thoáng chốc đã bị dục vọng lấp đầy. Âm thanh nhóp nhép cùng tiếng rên rỉ ám muội đều đều vang lên. Vài tháng kể từ khi Yoongi có thai, Hoseok đã phải ăn chay rồi. Những tưởng sẽ phải ăn chay dài dài nhưng không ngờ hôm nay chẳng cần mất công dụ dỗ mà mèo cũng tự động chui vào miệng cho anh ăn sạch sẽ. Cả hai có lẽ đã nhịn vất vả lắm...

Trong khi mạnh bạo nhanh chóng đem lại cảm giác thăng hoa như trên thiên đường thì nhẹ nhàng lại từng chút một đưa hai người lên 9 tầng mây xanh của chốn hoan lạc. Từng tiếng thở nặng nề có, thoải mái có cứ thế tuôn ra, cho đến khi đạt đến cực khoái, bàn tay lớn xiết chặt lấy cánh mông tròn bên dưới vận nửa sức thúc mạnh vào vách tràng. Sau ba lần như vậy, cả hai ghì chặt lấy nhau, rít lên một tiếng rồi cùng nhau bắn ra.

"Nhìn xem ai làm bẩn áo anh này vợ!"

Hoseok nói trong hơi thở gấp, ngón tay dài chỉ vào mảng áo sơ mi trắng bị ướt loang lổ của mình. Yoongi yếu ớt đem mắt liếc nam nhân cạnh mình.

"Đáng ghét!!!"

Anh bật cười lớn kéo lấy bảo bối ôm vào lòng. Định sẽ ngủ một giấc dài cho lại sức thì bên ngoài phòng giám đốc chợt vọng vào tiếng lạch cạch mở cửa.

"Giám đốc ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net