Truyen30h.Com

Hoi Phap Su Magical Ngung Tuyen

Sau hơn một tuần chơi đủ thứ ở quá khứ, cuối cùng, cả nhóm vẫn phải lết xác ra chiến trường đi đánh lộn. Hiện giờ thì tất cả đều đang trên xe ngựa đi đến nơi đóng quân của quân đội của Lucifenia và Levianta, đúng hơn là băng qua rừng Thiên Niên Thụ. Một phần lãnh thổ Elphegort đã trở thành chiến trường, vô vàn người Elphe phải chạy trốn sang Lucifenia, một số các quý tộc hay người hầu thì được quân lính từ Vương Quốc Marlon sang đưa lên thuyền chạy trốn.

-Thật lười biếng!!-Gilles nằm dài ra trên ghế, thản nhiên gối đầu lên đùi Seth mà than vắn thở dài.

-Dậy đi ông nội! Tôi là trai thẳng chứ không có cong!-Seth càu nhàu một hồi rồi lấy tay dựng Gilles dậy.

Hai cái đầu xanh và tím kia thì chỉ biết nhìn đôi Ác ma cãi nhau ở trước mặt, rồi lại chán chường ngắm quang cảnh bên ngoài xe. Đi song song với chiếc xe của họ là chiếc của bộ đôi quyền lực đang gục đầu vào nhau ngủ cùng hai ông bà Ác ma đang âu yếm lẫn nhau.

"Mấy người rảnh đến vậy luôn à?"

Phía trên là nội tâm Urasius khi cứ nhìn sang bên cửa sổ là lại đập vào mắt cảnh tình tứ đủ kiểu của Eve và Salem.

Claire và Rahab số khổ, ngồi với ai không ngồi lại ngồi chung với hai cái đứa bị chia cắt tình cảm mà nghe chúng nó khóc lóc não nề chỉ vì nhớ người yêu. 

-Tớ muốn ăn bánh Yukito làm!-Kuzina tay ôm chặt con rối mà Yukito tặng hôm sinh nhật.

-Tớ muốn ôm Lou ngủ!-Vũ cũng không hơn được gì.

-------------Đâu đó ở năm E.C 2100-------------

-Nhớ cảm giác được chị Vũ ôm!-Lou cũng đang ngồi than thở với Gara và Mion bên cạnh.

Số là, kể từ lúc có người eo, thỉnh thoảng Vũ hay chạy qua nhà Lou đòi ngủ cùng (Ngủ cùng thôi, chỉ ngủ thôi, đừng có ai nghĩ bậy) Và thường thì đêm nào Lou cũng bị ôm chặt cứng đến mức không cử động nổi.

--------------Về lại năm E.C 1980------------------

Bên xe của Rinne-Hoshi-Marie thì có vẻ khá im lặng, bởi vì Hoshi thức đêm hơi nhiều nên giờ con bé ngủ như chết vậy, và hai đứa kia thì nghĩ cho con bé tội nghiệp, nên im lặng không nói gì.

Chuyến đi kéo dài mất hơn hai giờ đồng hồ, ngồi ê cả mông mới đến nơi. Nhưng vẫn cần phải đi bộ thêm một đoạn nữa để tránh bị phát hiện. 

-Thật phiền phức!-Urasius bước xuống xe đầu tiên, chỉnh trang lại quần áo rồi đỡ Ilumia xuống cùng.

Rinne bước xuống xe trước, còn đang cõng Hoshi vẫn ngủ không biết trời trăng mây đất gì. Sau khi ổn định đội hình, tất cả mặc áo choàng vào và băng qua rừng. 

-Tại sao ta không dùng sức mạnh đi cho nhanh?-Vũ thắc mắc.

-Nghe quân lính của vua báo cáo chưa? Đám Hắc Pháp sư này rất nhạy cảm, có thể biết được nguồn ma lực đang ở đâu, di chuyển theo hướng nào dù là nhỏ nhất.

-Phức tạp thế?-Vũ ngán ngẩm-Ta còn phải chạy như này bao nhiêu lâu nữa?

-Mười phút nữa là cùng.-Kuzina đáp lại.

Vừa dứt câu thì Vũ khuỵ xuống, cô nàng mệt rồi.

-Đứng lên đi Tiểu Hàn, đừng lười nữa. Clarith còn chưa than lấy câu nào đâu.-Kuroko lầm bầm rồi cùng Clarith kéo Vũ dậy.

-Làm ơn đi, chỉ dịch chuyển một xíu thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu!-Vũ ôm chân Clarith nài nỉ. 

-Như vậy nguy hiểm lắm, đừng than khóc nữa.-Ilumia gỡ Vũ ra khỏi chân Clarith-Nhanh lên đi, ta tốn quá nhiều thời gian rồi.

Nhưng ngay khi Vũ vừa đứng dậy thì cô nàng lập tức biến mất.

-Tớ hoàn toàn quên mất là Vũ có thể di chuyển tự do trong bán kính trăm mét.-Kuzina trầm ngâm.

-Ta nên tìm cậu ấy nhanh hơn trước khi bọn Hắc pháp sư tóm được.-Rinne vội chạy đi trước tiên.

--Đâu đó trong khu rừng--

-Hí hí, thoát được rồi!-Vũ đang cười một cách quái dị và chạy tung tăng trong rừng-Ngu gì mà không dùng chứ? Dịch chuyển nhanh hơn mà.

Loanh quanh một hồi, Vũ mới phát hiện ra mình đâu có biết đường đâu.

Một pha nghịch ngu của bạn Vũ :))

Đột nhiên, bụi cây gần đó phát ra tiếng động. Vũ không kịp nghĩ nhiều, tiện thể chém vài nhát kiếm vào đó. Đằng nào cũng đang ngứa tay. Bị tấn công, một sinh vật lạ nhào ra vào nhảy thẳng lên mặt Vũ khiến cô bạn hốt hoảng.

-Chời má! Có mỗi con sóc cũng làm hết hồn à? May chưa sát sinh.-Vũ lầm bầm rồi gỡ con sóc trên mặt mình ra.

Con sóc được tự do, trước khi chạy đi còn quay lại giơ nắm đấm lên ra vẻ chửi rủa Vũ, rồi một giây biến mất.

-Cái rừng này nó kì dị đến thế à?

Mải lo chuyện con sóc, Vũ không hề để ý dưới mặt đất xuất hiện những sợ dây leo vươn dài ra và trói chặt chân mình. Chỉ đến khi bị thít chặt đến đau mới phát hiện.

-Cái quái...!!!!!! Trảm Phá Kiếm.

Những sợi dây leo đứt ra thành hàng trăm mảnh, nhưng còn những sợi khác từ đâu không rõ lao vào. Mà hình như không phải dây leo...

-Má ơi!!! Rắn!!!!!!

Yeah, nó là rắn, những con rắn dài dễ đến cả hàng chục mét. Thứ này chắc chắn là quái vật hay là do nguồn ma lực nào tạo ra. Vũ vung kiếm hạ gục từng con một, nhưng chúng đông như kiến vậy. Những con rắn rơi xuống nhanh chóng tụ lại, bám lên nhau biến thành một người khổng lồ lớn.

-Cla ơi, tớ hối hận vì đã tách ra rồi! Đến cứu tớ đi!-Bạn Vũ mếu máo

Một tia sáng phóng vụt qua ngay cạnh Vũ, đánh thẳng vào tim con quái vật, nung chảy nó ra. Vũ quay đầu lại nhìn. Là Ilumia vừa tung ra đòn đánh ấy.

-Ilumia!!! Cứu tinh đời tớ!-Vũ không quản hình tượng mà lập tức lao vào ôm chân người vừa cứu mình mà khóc lóc.

-Dậy đi Vũ, thấy tác hại của việc đi lẻ chưa? Có những lúc đi một mình thì tốt, nhưng có những lúc không.-Kuzina đến đỡ Vũ đứng dậy, lau sạch bụi bẩn bám trên quần áo đi.

-Ta tốn quá nhiều thời gian rồi. Đi thôi!

Họ nhanh chóng băng qua cánh rừng, nhưng vừa bước chân ra khỏi nơi ấy thì một thiên thạch lao từ trên trời xuống với vận tốc chóng mặt.

-Chạy!-Nói xong Kuzina biến trước tiên, dẫn đầu đoàn thanh niên tình nguyện rời khỏi vùng nguy hiểm.

Thiên thạch đó lao thẳng xuống mặt đất, tạo ra một vụ nổ lớn.

-Cái thứ quái quỷ gì vậy?-Rahab lầm bầm đứng dậy, quả thiên thạch đó nổ khiến mọi người ngã rạp.

-Thực ra đây là chuyện thường ở chiến trường thôi.-Một người lính dẫn đường cho họ biết-Thỉnh thoảng cũng hay có thiên thạch như này rơi xuống. Nó được tạo ra từ sức mạnh của các Hắc Pháp sư.

-Ilumia, nếu cậu chưa biết thì Thần Trận của cậu có thể làm hiện hình kẻ địch và cho bọn tớ biết vị trí của nó qua cái đồng hồ điện tử mà Hoshi chế tạo. Nhưng đừng dùng bây giờ vội mà hãy sử dụng nếu cậu chẳng may bị tách riêng ra và gặp phải tình huống khó. Dùng nó như một đòn tự vệ và tín hiệu cậu đang gặp khó khăn.

-Phía trước mặt, cách khoảng mười mét là hai bên đang đánh nhau ác liệt. Dù sao thì ta cần một kế hoạch...-Rinne chưa nói hết câu thì có một bóng đen bay vù qua và nhảy thẳng vào đám Hắc Pháp sư mà chém giết.

-Urasius!-Kuroko nghiến răng, tên này muốn về nhà đến phát điên rồi.

Phía bên này, Urasius cứ mỗi khi chém được 5 tên Hắc Pháp sư thì lập tức dùng Ảo Ảnh Trảm luôn cho tiện. Chứ giờ bắt anh ở lại thêm mấy ngày nữa chắc chết luôn quá. Vũ cũng thèm được về với Luo, nên sau khi ngơ ngác một hồi thì cũng nhảy vào tham chiến luôn. Đám Hắc Pháp sư không sao tóm nổi Vũ lại vì cô di chuyện quá nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện vậy.

-Tôi có cảm giác tôi bị bỏ rơi.-Gilles cảm thán. Thường ngày cái tên mặt than này lúc nào đi đánh nhau cũng lôi theo cùng, nay lại phải bơ vơ một mình.

Claire cũng định lao lên khi thấy những người khác lần lượt vào cuộc nhưng bị Clarith giữ tay lại. 

-Hai người không tham chiến à?-Claire hơi ngạc nhiên khi thấy bộ đôi quyền lực cùng cặp Ác ma của họ vẫn đang đứng ngắm cảnh.

-Nhóm Hắc Pháp sư này dù đông nhưng cũng dễ xử lý thôi. Ta không cần phải quan tâm chuyện này quá nhiều. Tôi tin là họ làm được.

-Nhưng cái thiên thạch vừa này không phải là rất nguy hiểm sao?

-Đó là vấn đề.-Clarith thở dài-Thiên thạch đó không được tạo nên từ đám Hắc Pháp sư này. chúng không đủ sức để làm điều đó. Một kẻ khác đã ở sau tiếp tay cho chúng. Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là...

-Giao chỗ này lại cho đám thèm được về nhà kia và đi tìm nguồn gốc cái thiên thạch đó.

-Hai người dần hiểu ý nhau rồi đấy!-Kuroko trùm lại mũ áo choàng lên đầu cả hai.-Ta không nên gây sự chú ý nhiều. Dù gì thì cũng cần phải báo với nhóm. Ba ông bà Ác ma kia đi cùng chứ? Hay ở đây ngắm cảnh?

-ĐI!-Rahab, Eve và Salem hùng hổ xung phong, dù sao đứng nhìn ở đây thì chán.

--------------------------------------

Quân Lucifenia và Levianta khi nhìn thấy được ứng cứu thì thừa thắng xông lên, chiếm lại những ngôi làng, thành phố bị chiếm đóng. Urasius vừa tiện tay xử đẹp mấy tên tướng lĩnh thì trông thấy một bóng dáng đen đen đang bỏ chạy, trên người hắn ta còn tỏa ra ma lực lớn. Không nghĩ nhiều, Urasius vội kéo tay Ilumia đuổi theo. Nhóm còn lại thấy vậy cũng hớt hải bỏ cả đánh nhau chạy cùng. Đùa chứ, lỡ đây là bẫy thì sao.

Cái suy nghĩ "lỡ đây là bẫy thì sao" kia là của Kuzina. Nói vậy thôi chứ cô thừa biết nó là bẫy, tiên tri mà. Dù sao thì cũng cần phải chạy theo để đề phòng. Đúng vậy, xuất hiện trước mặt là một bức tường đen, to sừng sững.

-Cái này là tận cùng thế giới hay gì?-Vũ thốt lên-Tớ chưa từng nghe chuyện nào nói về tận cùng cả.

-Tỉnh lại đi Vũ, ta còn chưa cả chạy đến trung tâm Elphegort, làm gì có chuyện tận cùng?-Rinne tiến lên, gõ cốp một phát vào đầu Vũ, làm cô bạn ngồi thụp xuống ôm đầu kêu ca.

-Ế, hình như ta đi qua cái này được này.-Kuzina tính có chút tò mò, thử chạm tay vào nó, kết quả là đi xuyên qua luôn.

-Đợi chút, ta không biết nó là gì? Chúng ta nên vào cùng một lúc nếu không sẽ lạc mất.-Hoshi đề xuất.

Dù có chút ghét nhau thật, nhưng bạn thì vẫn là bạn và Rinne thừa nhận là Hoshi có lúc cũng rất thông minh.

Hít một hơi dài, tất cả cùng một lúc bước vào cái cổng đen sì đó. Nhưng không chuẩn bị tinh thần, không ai biết phía sau nó là một cái hố không đáy cả.

-AAAAAAA...!!!!-Tiếng la thất thánh của một nhóm người vang lên rồi biến mất trong cái hố sâu đó.

--------------------------------------

Phía bên này, nhóm Claire đang truy theo dấu vết ma lực thì đột ngột mất dấu, mất luôn cả phương hướng. Mà hình như là họ đang ở trong ngôi làng nào đó, và có thứ gì đó đen đen chắn trước mặt họ. 

-Cái này là cánh cổng thì phải. Sao ta không thử bước qua nhỉ?-Rahab tò mò, vừa nói xong thì bước vào luôn.

-Ờm...Rahab???-Eve gọi, nhưng không thấy trả lời.

-Đây không phải lần đầu cô ấy đâm đầu đi làm mấy cái chuyện như này đâu. Thậm chí còn chẳng chịu tìm hiểu trước nữa mà.-Salem khoanh tay nhìn rồi lại thở dài-Có lẽ cũng không nên để Rahab đi một mình. 

Salem kéo tay Eve nhảy vào, nhóm ba người còn lại ngơ ngác nhìn một hồi rồi cũng nhảy vào trong cùng. Ngay khi họ vừa biến mất sau màn đen đó, nó lập tức thu nhỏ lại rồi biến mất như chưa từng xuất hiện vậy.

-Chúng đã bước vào trong rồi. Bắt đầu xử lí từng nhóm một thôi!

--------------------------------------

-Ilumia! Dậy đi Ilumia!

Cảm thấy cơ thể mình bị ai đó đang lay gọi, Ilumia từ từ mở mắt và ngồi dậy:

-Tôi là ai? Đây là đâu? Vũ? Kuzina? Chúng ta đang nơi nào vậy?

-Không biết nữa, lúc tớ tỉnh dậy thì chúng ta đã ở đây rồi.-Kuzina trầm mặc-Nhưng dù sao chúng ta cũng nên đi tìm những người còn lại thì hơn.

-Cứ từ từ tận hưởng đi đã. Không phải đám bông này rất mềm sao?-Vũ vô tư nằm luôn xuống một đống gì đó màu trắng, hình như không phải bông mà là mây, cứ thế thoải mái làm một giấc.

-Trông nơi này giống thiên đường nhỉ? Có khi nào chúng ta...

-Đừng nói gở miệng.-Kuzina cốc Ilumia một phát-Ta vẫn an toàn, hiểu không? Giờ đứng lên, lôi Vũ dậy và chúng ta cùng đi tìm những người khác.

-Sao đi sớm vậy?-Một giọng nam trầm vang lên.

Cả ba cùng ngước lên trên nhìn. Và Ilumia nhanh chóng phát hiện ra đó là ông anh trai quý hóa của mình.

-SHION? ANH ĐEM BẠN TÔI ĐI ĐÂU RỒI?

-Ilumia? Cậu có quen tên nhà quê này à?-Vũ nói vậy vì đồ mà Shion đang mặc bây giờ, thực sự có chút...lỗi thời.

Đầu Shion đầy gạch đen, không biết con nhóc nào mà ăn nói hỗn láo như thế nhỉ? Thở dài một hơi rồi búng tay một phát, một nguồn lực mạnh hất Vũ ra và đập thẳng xuống nền đất, à không, nền mây. Mây, cũng may là chúng mềm, không thì không biết chuyện gì đã xảy ra rồi.

----Tại một nơi nào đó----

-Đừng đùa nghịch nữa Rinne, chúng ta phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.-Hoshi càu nhàu với cô công chúa. 

Số là Hoshi, Rinne và Claire rơi xuống một khu vườn hoa hồng tuyệt đẹp, mà Rinne thì rất thích hoa, không biết bao nhiêu lần suýt lạc rồi. Hoshi vất vả lắm mới lôi Rinne theo sát nhóm được. Claire thì lẳng lặng đi trước. Trông cảnh này có chút giống khi bộ ba Xanh-Vàng-Trắng đi làm nhiệm vụ với nhau. 

I'll show you what I'm made of
Rise to the occasion
Got fears, but I face them, oh-oh

Đột nhiên Claire ngân nga bài hát nào đó, trông có vẻ khá yêu đời. Rinne và Hoshi thì sững lại. 100 năm trước làm gì đã có bài này đâu? Clarith cực thích nghe bài này.

-Claire, bà nghe thấy nó ở đâu vậy?-Rinne chạy lên trước vỗ vai Claire.

-Eh? Thấy Clarith hay hát nó nên nghe được thì vui miệng hát theo thôi. Hai người biết tên nó không? 

-Có, tên nó là I'll show you. Nhưng mà năm E.C 1980 thì đâu có bài này?-Vế sau Rinne nói khá nhỏ, không để cho Claire nghe thấy.

-Giai điệu nó hay mà đúng không? Nhưng mà không biết nhạc ra sao, có lẽ tôi sẽ sớm tìm ra một beat nào đó phù hợp cho nó.-Claire rất vui vẻ, nhảy chân sao đi trước, không để ý đến Rinne và Hoshi mặt đen sì ở phía sau.

Cả hai cũng vừa nhận ra bài này được ghi là "Sáng tác bởi Claire Avantika"...Một vòng luẩn quẩn.

Nhưng mà cái vườn hoa này cũng kì, đi hết hơn cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thoát khỏi đây. Cả ba mệt quá nằm lăn ra đất nghỉ chút. 

-Có ai trong số chúng ta biết bay không?-Rinne thều thào hỏi.

-A, vậy mà tôi không nghĩ ra. Để tôi bay lên trước dò đường cho.-Claire mắt sàng bừng, hào hứng bay lên cao. Nhưng càng cao thì càng nhận ra có gì đó hơi lạ.

Nhìn kĩ lại một chút, thì nơi này không phải là giống một căn phòng hơn sao?

-Ta nên nghỉ ở đây đi. Có đi nữa cũng vô dụng thôi.-Claire hạ cánh xuống, lắc đầu nói với hai người còn lại-Đây là một căn phòng đã được yểm ma pháp không gian. Dù ta có đi thêm bao nhiêu lâu nữa cũng chỉ là vừa đi một vòng quanh một quả cầu thôi.

-Ai đó đến cứu với!-Hoshi rên rỉ bất lực.

----Cùng lúc đó nhưng ở một nơi khác----

Clarith và Kuroko thật sự đang gặp rắc rối, không thể nào bắt được cô gái tóc xanh biển cứ liên tục nhảy vào một cánh cổng không gian rồi bất ngờ tấn công từ một phía khác được. Cô ta nhanh như thỏ vậy. Urasius thì chẳng biết làm gì hơn, đây không phải Ariura mà anh quen. Cô ấy không bao giờ tàn nhẫn đến mức này cả. Chỉ vừa mới giáp mặt thôi mà đã suýt xiên anh tại trận rồi, không nhờ Kuroko đẩy ra thì chắc giờ nằm liệt một chỗ. Dù không chết nhưng nằm một chỗ thì thật sự quá tệ. 

-Đừng đứng đó nhìn nữa! Mau giúp một tay đi.-Clarith gào lên. Không dễ gì đối phó với một kẻ điều khiển không gian nếu như không có cùng sức mạnh.

Ariura nhảy ra từ một cánh cổng phía sau Clarith, trên tay còn cầm một cây gậy. Cô ta dùng hết sức nhằm đầu Clarith mà đánh thật mạnh. Nhưng Clarith đã phát hiện và nhanh chóng né được.

-Đừng để tôi về phe cô ta và đập cậu đấy, đồ "Mặt than"!!!!

Urasius nghe thấy vậy, lưỡng lự đôi chút rồi cũng nhảy vào tham chiến. Anh chỉ có thể cận chiến, đó là cách tốt nhất bám theo Ariura. Không có Ác ma bên cạnh, không ai có thể triệu hồi Thần Khí của mình được. Nhưng nhờ cận chiến thì mới phát hiện ra một điều...

Mắt Ariura làm gì có màu vàng?

-Kuroko! Chú có thể dùng Thao Tâm Thuật lên Ariura được không?

-Để làm gì?-Kuroko mặt đầy nghi hoặc.

-Ariura đang bị kẻ nào đó điều khiển, liệu có thể...

-Làm thầy cho cậu bao nhiêu lâu, tôi không ngờ là cậu cũng có lúc bị mất não đấy.-Kuroko cắt ngang-Làm sao có thể điều khiển một kẻ đang bị điều khiển? Hơn nữa nếu tôi làm được thì tôi sẽ biến luôn Ariura thành giúp việc cho mình đấy.

Câu đầu và câu cuối chọc Urasius tức điên lên. Toan lao vào đập tên hội phó mất nết một trận thì một quả cầu tím bay về phía cả hai. Cũng may là Clarith kịp thời biền ra một cái ô và chặn nó lại.

-Tập trung chút đi, mấy quả bóng này có độc đấy.

Thật sư không thể hiểu nổi. Hai cái tên điềm tĩnh bậc nhất trong hội lại sắp sửa đi đánh nhau?

Bên này, Ariura không nói không rằng, cứ thản nhiên tấn công thôi. Mà hình như sức mạnh của cô ấy đã gia tăng lên một cách khủng khiếp sau một thời gian. 

Bây giờ có ai đó nói Ariura đi mượn sức mạnh thì tôi cũng tin luôn đấy.-Urasius said.

--------------------------------------

-Cái này trông giống sàn hơn là đất.-Salem dậm chân xuống nền "đất".

Toàn bộ Ác ma bị kẹt lại với nhau, hoàn toàn không có khả năng tiếp ứng cho chủ nhân của mình.

-Này, tôi cảm nhận được sức mạnh của Urasius ngay dưới chân mình, có khi nào cậu ta...-Gilles nuốt nước bọt-Chết rồi không?

-Đừng nói gở miệng.-Rahab không thương tiếc táng một phát vào mặt Gilles.

-Nhưng mà này, nơi đây là một căn phòng, vậy thì cũng có thể dưới chúng ta còn có một căn phòng khác thì sao?-Eve chạm tay xuống nền, cảm giác nó giống nền gạch hơn là đất...

Nhóm Ác ma phát hiện ra việc họ đang kẹt trong phòng đầu tiên, và cũng đã rất lâu nhưng vẫn chưa thể tìm được cách nào thoát khỏi nó. Nhưng cũng phải nói là trong thời gian dài thì Ác ma nào cũng học được cho mình nhiều ma thuật mới rồi. 

-Vậy tôi cho một mồi là xong mà.-Gilles sốt sắng.

-Quên đi. Cậu rất nguy hiểm nếu không có Chủ nhân. Nhớ cái vụ hai phần ba Quốc Đảo Marlon chìm xuống đáy biển không?-Marie liếc Gilles.

-Lỡ ăn nhiều đồ ngọt quá thôi mà.

-Sự sụp đổ của cung điện Akeldo?

(Akeldo là thủ đô Elphegort)

-Tôi thề là tôi không có thấy cái cung điện đó.

-Sự tuyệt chủng của sinh vật biển Herk?

-Lúc đó thì hơi quá tay thật, nhưng hồi đó tôi còn trẻ mà.-Gilles cái gì cũng nghĩ ra lí do để biện hộ được.

-Nói chung là cậu không thể dùng sức mạnh được.

-Mà tôi mạnh như này sao lại dính phải một tên Chủ nhân vô dụng nhỉ?-Gilles càu nhàu, đa số thời gian ở cùng các Ác ma khác, thì việc Gilles làm là than thở về Urasius.

Mải nói chuyện, không ai để ý mặt đất đã nứt ra một mảng từ lúc nào.

----

-Hình như đây là một căn phòng.-Clarith nhận xét sau khi lỡ tay dùng ô tùng nhầm một chưởng lên "trời". 

Nếu vậy thì sao không khám phá xem phía trên có gì luôn đi? Clarith cụp ô lại, hướng lên trời tụ lực vào đó. Một đốm sáng xuất hiện ở đầu ô rồi bay thẳng lên vết nứt ban nãy. Bầu trời vỡ ra một mảng, và rơi xuống chính là nhóm Ác ma.

-Ngài Shion, chúng đã phát hiện ra bí mật của nơi này rồi.-Ariura tá hỏa, nhanh chóng liên lạc với Shion.

-Nhanh vậy sao?-Shion nhìn Ilumia đang bất tỉnh nhân sự trên đống mây. Vốn dĩ kế hoạch của hắn là tách nhỏ nhóm này ra và tách các Ác ma riêng lên các tầng khác nhau để chúng không thể ứng cứu được. Không ngờ lại bị phát hiện sớm thế này.

-Vậy ra đây chỉ là một trong số nhiều tầng thôi nhỉ?-Kuroko xoay xoay cổ tay, rồi bất ngờ đập thật mạnh xuống đất. 

Lực cũng quả thật mạnh, một phát lao thẳng xuống tầng một và đè lên người Shion, Clarith và Eve cũng tranh thủ lúc rơi ngang qua tầng hai thì nhảy xuống đón lấy Rinne, Hoshi và Claire còn đang ngơ ngác không biết làm sao.

-Ilumia, vợ ơi!-Urasius lao đầu từ trên đống đổ nát đó xuống và đỡ lấy Ilumia.

-Ơ...Ngủ ngon quá! Oáp.

Nói ra thì không tin, nhưng thật sự cô nàng có ngủ quên trong lúc đang đánh nhau với Shion. Kế hoạch đổ bể, Shion vội nắm lấy tay Ariura chạy biến. Thời gian này không ổn rồi, phải đổi kế hoạch thôi. Urasius thấy vậy cũng lôi Ilumia theo. 

-Ilumia, mau định vị bọn chúng!-Hoshi nói với theo.

Tất nhiên là Thần Trận không thể đánh trúng được, Shion chạy rất nhanh nên đã né được nó. Nhưng hắn cũng đâu ngờ rằng vị trí của mình sẽ bị lộ ra đâu.

-Ta nên bao vây tại đây, Clarith, cậu lừa hắn vào góc này đi!

Clarith gật đầu rồi cầm ô đuổi theo. Ariura thấy bị bám sát đuôi vội vàng mở ra một cánh cổng màu trắng, nó là cổng vào Hang Thỏ, nơi đó chứa cánh cổng đến tất cả các dòng thời gian, không gian hay bất kì hành tinh nào khác. 

-Ta mất dấu chúng mất!-Urasius gào lên rồi nhanh chóng bám theo, không dễ gì mới thấy Ariura, chẳng lẽ lại để một tên không đâu cướp em gái đi lần nữa sao?

Nhưng cánh cổng đã khép lại ngay trước mắt, giờ sao đây? Lúc này thì Clarith cũng đuổi tới nơi.

-Hai người cho tôi thở chút đi.

-Họ chạy trốn rồi, cô mau nghĩ cách đi chứ.-Urasius sốt sắng.

-Vào Hang Thỏ rồi thì còn tìm đâu được nữa! Ta đâu thể biết họ sẽ đi đâu?

-Vào trong Hang Thỏ, họ vẫn cần phải nghỉ lấy sức ở trong đó chứ chưa thể đi đến thời gian khác ngay được. Vậy bây giờ chỉ cần vào đó, và đạp họ trở về khu vực những người khác đang bao vây thôi.-Clarith sau khi lấy lại hơi, bình tĩnh đứng lên, trên tay vẫn cầm chắc cái ô máu trắng.

-Nói thì dễ nghe lắm, đâu phải ai cũng vào đó được.-Urasius nghiến răng.

-Ừ!-Clarith đáp một câu cụt lủn rồi xòe ô ra-Burrow.

Một cái cổng màu trắng được mở ra, hai người còn lại há hốc mồm. 

-Ruồi bay vào miệng giờ, đây là lối vào Hang Thỏ đấy.-Nói xong thì Clarith trực tiếp đi trước luôn.

------------------------------------

-Chỉ cần nhìn thấy cái cổng màu trắng mở ra, Rinne, hãy phóng dây leo lên không và trói chặt hắn lại. Nghe rõ chưa?-Kuzina dặn đi dặn lại đến mấy chục lần vẫn còn ít. 

Đợi thêm một lúc nữa thì đúng như lời, Kuzina nói, có một cái cổng màu trắng mở ra ở chính giữa thật. Và bay từ đó ra là Shion và Ariura. Không nghĩ nhiều, Rinne vội vàng phóng luôn mấy cái dây leo lên trói chặt cả hai lại và lôi xuống mặt đất. Cú va đập mạnh đã khiến cả hai bất tỉnh sau đó.

-Để bỏ thuật thôi miên khỏi Ariura thì cần phải tìm xem tên Shion này đã giấu tấm bùa ở đâu rồi đốt nó đi.-Kuzina nhìn chằm chằm vào Clarith đang khám xét quanh người Ariura-Có lẽ hắn sẽ giấu rất kĩ hoặc không ở trên người cô ấy...

-Ê, nó đây này!-Clarith reo lên, trên tay cầm một lá bùa-Trông giống bùa yêu nhỉ?

Vừa nghe thấy hai chữ "Bùa yêu", Urasius đã có xúc động muốn nhào lên đánh bay cái tên Shion kia.

-Mà này, sao cậu không dùng Burrow để đưa bọn tớ về?-Ilumia cúi xuống bên Clarith, lá bùa đã bị đốt cháy rụi.

-Ta đến bằng đường nào thì phải về bằng đường ấy, sử dụng con đường khác sẽ gây ảnh hưởng đến thời gian. Bây giờ ta dùng Burrow để về thì chắc chắn sau đó sẽ có một nhóm chính là bản thân chúng ta quay lại bằng con đường mà họ đến.

(Khúc này hơi khó hiểu)

-Rắc rối thế nhỉ? 

Mải tám chuyện, không ai để ý là Shion đã tỉnh dậy và đang dần biến thành một con quái vật to khủng khiếp. 

-Sơ suất rồi.-Clarith túm lấy cổ áo của Kuroko và cả Ariura mới lơ mơ tỉnh dậy nhảy đi lên một cành cây to để trốn.

-Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?-Ariura ngơ ngác.

-Em sẽ giải thích sau, chạy đi đã. Ta cần kế hoạch, chị có biết điểm yếu của Shion là gì không?

-Ơ...Ờm...Chỉ cần bắn vào tim thôi, nhưng phải là sức mạnh ánh sáng thì mới tiêu diệt được.-Ariura vẫn mơ màng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị Clarith đặt lên cây và dặn ngồi yên đó.

-----

-ILUMIA!!!! VIỆC NÀY CHỈ CẬU LÀM ĐƯỢC THÔI!

Clarith giải thích gấp gáp cho Ilumia hiểu. TÌnh hình bây giờ là Shion đang trực tiếp tiêu diệt toàn bộ những gì nó đi qua hay trúng phải tia hắc ám từ miệng hắn, mà bây giờ thì hắn đang là một con quái vật to ngang ngửa cái Vương Cung Lucifenia. Mà vấn đề rắc rối hơn, là bao chúng quanh cơ thể hắn còn là một lớp giáp siêu cứng, chưa chắc một đòn đã xuyên tim ngay được, phải phá hủy lớp giáp đó. 

-Lớp giáp đó để tớ lo.

Clarith nhảy xuống đất, hay tay giơ lên trời, chụm lại rồi lại mở ra. Một quả bóng bé xíu màu xanh xuất hiện. Nhằm lúc Shion quay người về phía mình, lập tức giải phóng năng lượng, từ quả bóng đó phóng ra một tia sáng màu xanh, tuy nhỏ nhưng sức công phá thì thật sự khủng khiếp, một đòn đã biến lớp giáp vỡ vụn. 

-Cầu Vồng Tối Thượng.

Ilumia nhanh chóng nhắm thẳng tim Shion mà bắn ra một luồng sáng chói mắt, trực tiếp xuyên tim.

-Chói quá, chói như ánh sáng của Đảng vậy.-Vũ cảm thán, đưa tay lục lọi tìm cái kính râm.

Tiếng gầm long trời lở đất vang lên, dội đến tận Cao nguyên Merrigod.

-Mong là sau chuyện này thì ta sẽ được về.-Kuzina bịt tai lại, thứ âm thanh này đúng là tra tấn màng nhĩ mà.

-Diệt nó nhanh vậy à?-Ilumia ngồi trên một cành cây, bên cạnh là Urasius và Ariura.

-Em không nghĩ nó nhanh vậy đâu.

-Như này thì quá đơn giản rồi còn gì? Vậy cũng tốt! Tớ mong được về lắm rồi.-Vũ vươn vai.

Nhưng chưa kịp vui thì một vật thể bay sượt qua mặt Vũ, chỉ cần thêm một xíu nữa thì sẽ ghim trúng mặt, ghăm thẳng vào thân cây đằng sau. Shion chưa chết. Và bây giờ, tất cả những gì hắn ta biết là phải tiêu diệt những kẻ vừa phá hỏng toàn bộ kế hoạch của mình.

Đối diện với Shion đang lao đến trước mặt, Clarith nhíu mày, rồi dùng ô quất thật mạnh vào không khí. Một luồng gió cực đại lao thẳng vào Shion và hắn ta hóa thành một cái bóng màu đen lao xuống mặt đất. 

-Làm thế nào mới có thể giết được hắn đây? Tớ muốn về nhà! Tớ nhớ Lou!-Vũ gào lên khổ sở.

-Kiếm cách lôi hắn lên mặt đất đi, tớ sẽ có cách buộc hắn ở im một chỗ.

-Shion! Ngươi mà không leo lên đây thì ta thề là ta sẽ chui xuống tận đó và lột đồ ngươi ra đấy!-Ariura đứng ra giữa bãi đất trống mà gào lên.

Tất cẻ be like: Are you kidding me?

Vừa ngay sau câu nói ấy, Shion nhảy vọt từ mặt đất lên. Clarith nhanh chóng triệu hồi lên một quả cầu ánh sáng giam hắn ở bên trong. Shion không thể đi xuyên qua ánh sáng được. 

-Cách giết hắn...-Claire.

-Cũng như việc mình vừa làm với con quái vật kia thôi.-Ariura thản nhiên, ở lâu cùng với tên này, cô nắm rõ hết điểm yếu điểm mạnh của hắn rồi.

-Ok!-Clarith mặt biểu thị, việc quái gì mà đơn giản vậy, việc này chỉ cần cho quả cầu này mọc ra sương sương vài chục cái gai ở bên trong là xong rồi. Trúng đâu thì trúng.

------------------------------------------

-À mà này! Đám Hắc Pháp sư thực ra chỉ là mồi nhử cho bọn tôi thôi à?-Vũ vừa mới được kể lại toàn bộ sự việc về Ariura, hiện giờ vẫn đang thắc mắc thêm nhiều điều nữa.

-Về cơ bản là vậy.-Ariura gật đầu-Đám Hắc Pháp sư đó đông như kiến cỏ thực ra cũng chỉ là do Shion tạo ra thôi. Giờ hắn chết rồi, Thao Tâm Thuật của hắn tác dụng lên tôi cũng đã mất hiệu lực, đám kia cũng sẽ tự động biến mất thôi.

-Ừm...Chúng ta nên tạo một chút bất ngờ cho người dân Elphegort nữa.-Clarith búng tay, một ngôi nhà đổ nát đã khôi phục nguyên trạng. 

-Nữa à? Mệt rồi đấy!-Urasius lầm bầm.

Lại phải vắt kiệt sức lao động ra để dựng lại đống tàn cục do Shion gây ra.

-Kuzina này!-Rahab sáp lại gần Kuzina.

-Có chuyện gì sao?

-Thật ra thì...Lúc cô chiến đấu với nhóm Hắc Pháp sư đó...Cô làm tốt lắm.-Rahab hơi đỏ mặt, trước nay cô ấy chưa hề khen ai-Tôi cũng thấy cô có tiềm năng nữa. Chúng ta cùng thời đại mà đúng không?

-Thì...

...

-Vũ! Vũ! Xem này, Rahab vừa khen tớ xong, còn chủ động đề xuất kí khế ước nữa! Bà ấy còn tặng tớ luôn cái Thần Khí nè.-Kuzina hào hứng chìa ra một cái quạt-Nhìn nè!

Nói rồi Kuzina vẫy quạt một cái, nó lập tức biến thành một lá chắn.

-Tuyệt không?-Kuzina vẫn đang rất vui vẻ mà không để ý mặt Vũ đang méo xệch, sắp khóc đến nơi rồi.

-Tại sao vẫn chưa đến lượt mình?-Vũ gào lên. Nhìn từng người, từng người một đều có Ác ma đồng hành rồi còn dư lại mỗi mình mà đau lòng.

-Đừng buồn mà Vũ, Hoshi cũng chưa có ai mà.-Ilumia vỗ vai an ủi.

-Nhưng ta có tám người mà chỉ có bảy cái Kim Khí thôi, nhỡ đâu không đến lượt tớt thật thì sao?-Vũ nghiến răng.

-Rồi ta sẽ sớm tìm ra thôi. Đừng buồn mà! Chuẩn bị về Lucifenia thôi. Clarith với Ariura tìm ra đường về rồi.

Nghe đến đây, tinh thần Vũ phấn chấn hơn hẳn.

Nhưng đợi đã, ta vẫn bị bắt phải đi xe ngựa lần nữa à?

Giết tôi luôn đi. Vũ gào thét trong lòng.

---------------------------------

Hiện giờ tất cả đã cùng quay trở lại nơi xuất phát ban đầu. Nguyên nhân dẫn đến xuyên không là do một cái đồng hồ giấu trong túi áo Shion, để quay lại quá khứ thì quay ngược kim đồng hồ, đi đến tương lai thì quay theo chiều xuôi. Cũng đơn giản nhỉ?

-Claire này! Tặng bà chiếc vòng cổ này. Tôi đã đặt làm ở tiệm kim hoàn nổi tiếng nhất Lucifenia đấy!-Clarith chìa ra một cái vòng cổ. Mặt của nó là một hình tròn vàng dẹt, có khắc chữ "Cla" ở trên. Đó cũng là ba chữ cái đầu tiên của tên hai người.

-Rahab! Tạm biệt nhé!-Claire ôm luôn lấy Rahab, thực ra cô ấy cũng buồn nếu không có Rahab bên cạnh.

-Hẹn gặp cô ở tương lai.-Ôm lại luôn.

-Mau đi thôi nào. Chúng ta đã đi bao nhiêu ngày rồi thì phải quay trở lại đúng từng đấy ngày thôi. Nhanh lên đi.-Vũ càu nhàu, sắp được về đến nơi rồi mà con phải nhìn hai bà này ôm nhau nữa.

Clarith quay kim đồng hồ, chỉnh đúng thời gian muốn đến. Một cánh cổng mở ra, trong đó đầy những chiếc đồng hồ.

(Về cơ bản thì nó là không gian bốn chiều trong Doraemon ấy :v)

-Đi thôi!

---Bên trong không gian bốn chiều---

-Cuối cùng cũng được về nhà rồi!-Kuzina thoải mái vươn vai.

-Mà này, tớ chưa được nghe chuyện của Ilumia với Shion!-Vũ bám lấy Ilumia đòi kể.

-Để sau đi. Giờ tớ chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ thôi!

Clarith ngước đầu lên nhìn bạn trai, hình như có gì đó không đúng lắm từ sau hôm lễ hội ánh sáng.

-Anh có chuyện gì giấu à?

Biết là cũng không giấu được, Kuroko cúi xuống thì thầm vào tai Clarith. Không ai rõ là chuyện gì, chỉ biết là nghe xong, mặt Clarith biến sắc, lập tức lao lên trươc một đoạn rồi đột ngột mở đường hầm và lao ra ngoài.

-Đuổi theo mau!-Eve lao đi trước tiên.

Không chuẩn bị tinh thần, lúc lao ra ngoài ai cũng bị ngã. Không rõ là thời gian nào nhưng trời đang mưa, mưa rất lớn. Và họ thấy Clarith cứ thế chạy băng qua rừng cây. Eve dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng cứ đuổi theo đã. 

Một tia chớp lóe lên trong đêm. Clarith biết mình đã đến muộn.

-Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?-Eve thở hổn hển, mặc váy đuổi theo cô Chủ nhân này thật sư không hề dễ dàng.

-Tôi đến muộn rồi!

Clarith lẳng lặng lấy ra một tấm khăn, choàng cho đứa trẻ nằm trước mặt mình rồi ôm nó lên. Lúc này thì cả nhóm cũng đuổi tới nơi.

-Đứa nào giải thích đi?-Eve quay lại, mặt phức tạp.

-Claire và Clarith là một.

Chỉ một câu nói của Kuroko, tất cả đứng hình. 

-Claire vẫn tiếp tục việc thu nhập Kim Khí của mình và bảo vệ Bolganio sau khi mình rời đi. Nhưng sau đó, đến năm E.C 2086, Claire vì sơ suất đã trúng đòn và bị biến thành trẻ con. Đó là những gì tôi thấy được khi bị kẹt trong ảo ảnh của Shion hôm lễ hội. Năm E.C 2086 cũng là năm mà Clarith ra đời, nhưng thực chất là được tìm thấy.

Tay Claire vẫn nắm chặt sợi dây chuyền, mà đối với Clarith thì cô chỉ vừa mới tặng nó cho "chính bản thân mình" cách đây vài phút. Trầm ngâm một hồi, rồi Clarith đem bế đứa trẻ đi, mặc kệ cả cơn mưa:

-Mọi người về không gian bốn chiều đợi tôi đi.

Tất cả cùng lặng lẽ quay lại, chỉ trừ Kuroko, anh nhất quyết đi cùng cô bạn gái, bằng không thì không rõ chuyện gì sẽ xảy ra nữa. 

Sau hơn mười phút chờ đợi, cả hai cuối cùng đã quay lại. Ilumia vội tạo ra một mặt trời mini kết hợp với gió của Kuzina sấy khô quần áo cho cả hai.

-Hai người vừa đi đâu?

-Đem Claire đưa đến trước biệt thự nhà Netsuma, nơi mà cô ấy sẽ lớn lên và trở thành Clarith bây giờ.

Đời Clarith cũng chưa bao giờ ngờ cuối cùng mình lại là con nuôi của bố mẹ, thậm chí là còn già hơn cả chính bố mẹ mình.

-Ta nên về nhanh thôi, mọi người ở nhà chắc đang rất lo lắng đấy.-Vũ vộ vai an ủi, đồng thời lảng sang chuyện khác.

----E.C 2100, hội quán Magical----

Một cánh cổng kì lạ mở ra ngay giữa hội khiến tất cả thành viên bất ngờ. Pii và Paly đang đánh nhau dở cũng phải dừng lại, tò mò lại gần. Bước ra từ cánh cổng đó, chẳng phải là 13 người thất lạc cách đây 11 ngày sao? Ngỡ ngàng vài giây, và rồi tất cả cùng lao vào bất chấp ôm lấy từng người một.

-Clarith!!! Em nhớ chị!-Mion khóc không ra nước mắt.

Nó chưa bao giờ nói nhớ tôi cho dù tôi đã là người yêu của nó.-Gara biểu thị.

-Kuzina! Anh đã rất lo cho em! Em có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?-Yukito ôm lấy Kuzina rồi xoay vòng đủ kiểu để chắc chắn rằng cô ấy không làm sao.

-Em không sao cả!-Kuzina xúc động.

-Lou! Lou ơi! Em ở đâu?-Vừa bước ra, Vũ gào tên Lou đầu tiên.

-Tên đó đi làm nhiệm vụ rồi, không có ở đây đâu.-Daze nhìn Vũ với anh mắt thông cảm.

Và sau đó là viễn cảnh bạn Vũ ngồi tự kỉ xó tường.

-Giới thiệu cho mọi người thêm hai người nữa, một người cũ và một người mới.-Urasius vẫy tay.

Và Ariura cùng Rahab cùng bước ra từ cánh cổng.

Buồn cho Rahab khi cô ấy luôn mơ mộng từ đâu đến giờ rằng khi mình trở về, mọi người sẽ chào đón mình dù là người lạ. Nhưng không, tất cả chỉ đều chú ý vào Ariura, đến sững sờ.

-Chào...Chào mọi người!-Ariura xấu hổ giơ tay chào.

-ARIURA!!!!!

Và sau đó là một cuộc hỗn loạn nổ ra. 

-Tớ tưởng cậu không còn nữa!!!-Tsubomi ôm lấy Ariura khóc lóc.

-Bình tĩnh...Bình tĩnh nào...!

Thật sư là không thể chịu nổi khi ai cũng kích động thế này.

Phải mất lâu sau đó mới ổn định được. Và đến lúc Ariura bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra.

-Thật sự thì đúng là tớ chết rồi. Nhưng có một kẻ đến trước bên mộ tớ và dùng ma thuật hồi sinh tớ lại, còn giúp tớ có thêm nhiều sức mạnh khác và thâm chí là chưa khỏi bệnh nữa. Kẻ đó tự dưng là Shion, anh trai của Ilumia. Tớ cứ nghĩ đó là người tốt, vì là anh của Ilumia mà còn giúp tớ nhiều nữa nên định kéo về. Nhưng chưa kịp đi thì tớ đã bất tỉnh. Lúc tỉnh lại thì đã ở quá khứ và trong trạng thái bị thôi miên, nên cũng gây ra không ít rắc rối. Nhưng giờ thì an toàn cả rồi.

Sau màn xúc động, khóc lóc đủ kiểu vì gặp lại Ariura, lúc này thì Rahab mới được chú ý.

-Đây là Ác ma Tật đố?-Allen tò mò.

-Đúng, chào nhé! Tên tôi là Rahab!-Rahab vẫy tay cười tươi.

-Chị đẹp quá!-Helen mắt sáng như sao.

-Rahab không phải tuổi gọi là chị đâu. Bà tầm tuổi Eve với Marie cả đấy.-Yoko gõ đầu Helen-Nhặt liêm sỉ lên mau! Cứ thấy gái xinh là rớt dãi. Trông ghê quá đấy!

-Cũng hơn một tuần tôi đi rồi nhỉ? Không biết có chuyện gì xảy ra ở đây không?-Clarith nhìn quanh, có vẻ như không chỗ nào bị hỏng.

-Mọi thứ đều an toàn cả.-Hai thành viên còn lại của Trio đồng thanh. (Thiếu Lou)

-Vậy cũng tốt nhỉ?

-----------------------------------------------------------------------------

Vậy là đã xong phần đầu của danh mục "Ác ma Tật đó" rồi đấy. Nhưng dù gì thì trong lúc viết cũng phát hiện ra là mình đánh sai số chap :v

Và chap tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu với phần hai của danh mục này. Phần hai là kể về các thành viên còn lại làm gì khi nguyên đám kia xuyên không chưa về. Mặc dù là đã cố gắng nghĩ ra ý tưởng cho quá khứ của nhiều thành viên nhất có thể, nhưng cũng không được bao nhiêu và cái "Kể cả Rinne cũng sẽ có" xem ra không thực hiện được. Nói chung cũng có chút khó khăn.

Và còn một điều nữa: Cần lắm và thông tin về Ariura, đặc biệt là về tính cách, sở thích, sở ghét. Chỉ cần ba cái đấy thôi cũng được. Vì Ariura xuất hiện muộn, muộn nhất luôn nên đành phải tự tay quyết định những thứ khác của cô nàng cho phù hợp với cốt truyện. 

Và cũng nói luôn. Đây là chap dài nhất từ trước đến nay.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com