Truyen30h.Net

Hôm Nay mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác

Chương 1.7 : Tổng Tài

Sugar_Silver

Sau khi rời đi, Đường Hi vẫn còn rất tức giận, cậu không khỏi thắc mắc vì sao ngực người kia lại cứng như bức tường.

1551 cả nửa ngày không nói lời nào, lúc này mới thì thầm hỏi một câu:【Cậu không biết người đó là ai sao?】

Mèo nhỏ Đường Hi lượn qua né lại tránh mọi người rồi đi vào góc khuất truyền tống, không quên trả lời hệ thống:【Là ai?】

Người đó ngoại trừ có chút ưa nhìn, nhưng tính tình thật xấu.

Cậu lại bồi thêm một câu:【Dù sao tôi cũng không thích cậu ta.】

1551 không nỡ nhìn thẳng:【Đó là nhân vật công chính của cốt truyện!】

Động tác của Đường Hi tạm dừng, nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng lại đã bị truyền tống đi rồi.

Cậu không có thời gian để ngạc nhiên, trước tiên phải nhanh chóng biến về hình mèo, nhảy xuống sàn phòng ngủ.

【Cậu mới nói cái gì???】

1551 nhấn mạnh lại lần nữa:【 Đó chính là Thẩm Thần Tư, người mà cuối cùng sẽ thâu tóm toàn bộ công ty của nhân vật phản diện.】

Dù rằng bây giờ vẫn còn là học sinh trung học, vẫn chưa bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ lớn như vậy.

Mèo nhỏ Đường Hi đặt mông ngồi bệt xuống đất, hít hà một hơi:【Bạn học Diệp là người tốt mà, sao người yêu của cậu ấy lại ác liệt như vậy chứ?】

1551:【Bây giờ bọn họ vẫn là đối thủ một mất một còn, lên đại học hai người mới phát sinh quan hệ.】

【Chính là, nhân vật phản diện sẽ phải lòng Diệp Kỳ An trước, bây giờ cậu đã gặp được hai vai chính rồi thì hãy mau chóng tác hợp cho bọn họ đi, chỉ cần bọn họ xác định quan hệ trước khi Hạ Vọng yêu Diệp Kỳ An thì cho dù Hạ Vọng có muốn cưa đổ Diệp Kỳ An, cậu ta cũng sẽ giữ khoảng cách với hắn.】

【 Nhiệm vụ đầu tiên quả thực không đơn giản. 】

Nghe hệ thống nói như vậy, Đường Hi nửa tin nửa ngờ:【Được thôi.】

Cậu lật lại cốt truyện nhìn chi tiết xích mích của hai người hồi cấp ba, trong lòng nảy ra một kế hoạch mai mối, quyết định ngày mai sẽ thử xem sao.

Cốc cốc cốc.

Cửa phòng bị gõ nhẹ, tuy biết bên trong chỉ có một con mèo nhỏ, nhưng quản gia vẫn nghiêm cẩn gõ cửa ba lần rồi mới đi vào.

"Meo meo?" Tới giờ ăn trưa rồi phải không?

Đường Hi vui vẻ nhúc nhích đôi chân ngắn nhỏ, nhanh chóng đi đến trước mặt quản gia, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên kêu meo meo.

Quản gia: "Viên Đường ơi, ông nội đến đưa con đi ăn đây!"

Để cho mèo nhỏ nhanh chóng quen thuộc tên của mình, quản gia nghe theo lời dặn của bác sĩ thú y và chuyên gia dinh dưỡng, thường xuyên gọi tên mèo nhỏ.

Bữa trưa không phong phú như bữa sáng, nhưng có thêm chút lòng đỏ trứng, Đường Hi thật sự ăn rất ngon, ăn hết đồ ăn của mình vẫn chưa đã thèm, còn cố ý liếm miệng.

Bán manh xong mới phát hiện thật sự sẽ không được cho thêm cơm, mèo nhỏ duỗi duỗi móng vuốt, trông rất thoải mái.

Ban đầu quản gia còn nghiêm túc quan sát, nhưng càng nhìn càng thấy dễ thương, đích thân đem mèo nhỏ lên phòng ngủ tầng hai.

Mèo con ăn no ưỡn bụng nhỏ lông xù, thoải mái nằm dài trên giường.

1551 thúc giục:【Nhanh quay lại trường học đi, tôi mới kiểm tra xong, bây giờ không có người nào ở sân thể dục hết.】

Mới vừa ăn no nên có chút lười biếng, Đường Hi chầm chậm xuống giường, biến thành hình người, đến chỗ truyền tống chuẩn bị quay về trường học.

Lúc trở lại phòng học, cậu phát hiện hơn một nửa bạn học đều đã trở về lớp, rất nhiều người còn đang ghé mặt lên bàn để nghỉ trưa.

Cậu nhẹ nhàng đi đến chỗ ngồi của mình từ cửa sau, chào hỏi Diệp Kỳ An.

Diệp Kỳ An dùng ánh mắt ôn hòa nhìn cậu: "Cậu có buồn ngủ không? Còn khoảng mười lăm phút nữa mới bắt đầu học, cậu ngủ một lát đi, khi nào giáo viên đến tôi sẽ gọi cậu dậy."

"Sao cậu lại biết tôi buồn ngủ?" Đường Hi vô thức buộc miệng hỏi, ánh mắt lấp lánh tràn ngập sự tò mò.

Bản thân Đường Hi vừa ngáp đến chảy cả nước mắt, vậy mà cậu lại không nhận ra.

Diệp Kỳ An sửng sốt, nhịn không được nở nụ cười: "Tò mò như vậy, cậu là mèo con sao?" Cái gì cũng tò mò, không phải mèo con thì là gì?

Đường Hi hoảng hốt, quả nhiên là đứa con vận mệnh nha, vậy mà có thể nhìn thấu được mình.

Trong nháy mắt, cậu tưởng rằng mình đã bị phát hiện.

Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Cậu mới là mèo con, tôi muốn đi ngủ."

Vừa quay đầu đã ngủ thiếp đi, Đường Hi không biết Diệp Kỳ An vẫn còn đang chăm chú nhìn cậu, dịu dàng nở nụ cười.

Dưới sự tấn công của cơn buồn ngủ, cậu đã trải qua ba tiết học trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Đúng năm giờ chiều, tiếng chuông tan học reo vang, cậu như bao học sinh khác, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Cơn buồn ngủ đã bị quét sạch.

Diệp Kỳ An, người đã quan sát gương mặt dễ thương của cậu khi ngủ suốt ba tiết học, cảm thấy bản thân có chút buồn cười, sau khi đưa giấy ghi chú qua cho cậu, mở miệng hỏi: "Cậu là học sinh ngoại trú hay nội trú?"

Ở trường này, số lượng học sinh ngoại trú và nội trú cơ hồ ngang nhau.

Mà Diệp Kỳ An chính là học sinh nội trú, mặc dù hàng tháng cậu ta nhận tiền sinh hoạt từ Hạ Vọng nhưng cậu không ở chung với hắn, cũng không ở bên nhà của người làm.

Thông thường mọi người sẽ chọn ở nội trú, những ngày nghỉ phép sẽ đi làm kiếm tiền để thuê một căn nhà giá rẻ, Diệp Kỳ An đã để dành tất cả số tiền mà Hạ Vọng đã chu cấp, đợi sau khi tốt nghiệp đại học sẽ trả lại hết số tiền ấy.

Đối với sự lựa chọn của cậu, Hạ Vọng cũng không quan tâm lắm. Số tiền hàng tháng mà hắn đưa qua cho cậu cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc, cho dù bây giờ hắn có chu cấp thêm cho mấy Diệp Kỳ An nữa cũng được, cậu ta muốn ở đâu thì ở đó, hắn cũng không để tâm. Nhưng tính tình của cháu trai của người bạn cũ khá tốt nên mức độ hảo cảm ban đầu của hắn đối với Diệp Kỳ An cũng khá cao.

Đường Hi: "Tôi là học sinh ngoại trú."

Nghe được câu trả lời, Diệp Kỳ An có chút tiếc nuối không giải thích được, đứng lên nói: "Vậy hẹn ngày mai gặp lại, bạn cùng bàn."

"Ò." Đường Hi cầm giấy ghi chú của Diệp Kỳ An, ngoan ngoãn vẫy tay chào cậu ta.

Đường Hi cố tình thu dọn đồ đạc chậm một chút, chờ đến khi phòng học chỉ còn lại mấy học sinh trực nhật, lúc này khuôn viên trường cũng ít người hơn, ai nấy đều vội vàng đến căn tin hoặc về nhà ăn cơm.

Sau năm giờ chiều, Đường Hi thuận lợi về đến nhà, lập tức biến lại thành mèo nhỏ, thoải mái đi xuống lầu.

Đúng sáu giờ mỗi ngày Hạ Vọng sẽ tan làm, căn bản không cần lo lắng thời gian của mình và hắn sẽ không khớp.

Đường Hi đi xuống cầu thang, tận tâm ngồi ở cửa đợi Hạ Vọng về.

Hạ Vọng vừa mở cửa ra liền thấy mèo nhỏ lông vàng rực ngoan ngoãn ngồi trước cửa đợi hắn về, vẻ mặt bất giác ôn hoà.

Mèo con thấy hắn đi tới, cái đuôi nhỏ dựng thẳng lên cao, đôi mắt mang ánh xanh như hồ nước tràn đầy ỷ lại.

"Hôm nay mèo nhỏ ở nhà có ngoan không?" Tuy hắn hỏi quản gia nhưng tầm mắt lại dừng trên người mèo con.

"Rất ngoan thưa tiên sinh, nó vẫn luôn ở trong phòng kể từ lúc ngài rời đi." Quản gia hơi cúi đầu.

Đường Hi kiêu hãnh với lời quản gia nói, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.

"Meo!"

Hạ Vọng thu lại ánh nhìn, dưới đáy mắt vương chút ý cười.

"Buổi tối đi mua đồ với ta, mua cho nhóc thêm chút đồ nữa." Hắn cúi người bế mèo con lên, nghiêm túc cùng mèo con nói chuyện.

Thật ra hắn đã cho người đặt mua một bộ đồ dùng cho mèo nhỏ, muốn cái gì thì có cái đó, chỉ một cái chậu cát mèo tự động thôi đã hơn mười mấy vạn.

Những đồ dùng như thế này hắn đều đã hỏi ý của chuyên gia trước, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mang mèo con đi dạo một vòng.

Ánh mắt và giọng điệu của Hạ Vọng rất tự nhiên, giống như đang đối mặt không phải là một con mèo nhỏ mà là một người, thái độ này khiến người khác rất thoải mái.

Cho nên Đường Hi lập tức gật đầu không chút để ý: "Meo." Được nha.

Sau khi phản ứng được hành động của mình, Đường Hi chột dạ trộm liếc Hạ Vọng, muốn nhìn xem hắn có phát hiện hay không.

Biểu tình Hạ Vọng như thường, tựa hồ lúc nãy không chú ý đến mèo nhỏ vừa gật đầu.

Đường Hi thở phào nhẹ nhõm, yên tâm hướng mắt về phía trước, mềm mại như một chú mèo ngoan.

Ở một góc độ khác, ánh mắt của Hạ Vọng sâu thẳm đến đáng sợ.

...

Hai người ăn cơm xong thì lái xe đến trung tâm mua sắm, đây là trung tâm dưới quyền Hạ Vọng, không cấm việc mang vật nuôi vào. Hắn trực tiếp ôm mèo nhỏ đi đến cửa hàng thú cưng lớn nhất trong trung tâm thương mại.

Đường Hi ở trong lòng ngực hắn tò mò ngó nghiêng xung quanh, một chút cũng không có bộ dạng căng thẳng hay rụt rè.

Hắn biết ở tầng dưới cũng có các cửa hàng thú cưng khác, nhưng Hạ Vọng vẫn đi đến chỗ này, chỉ cách bày trí của cửa hàng tầng này thôi cũng đã rất khác biệt, mỗi nơi đều có điểm riêng, vừa nhìn đã biết nơi này rất đắt, người mua sắm cũng ít hơn so với mấy tầng dưới.

Rất phù hợp với phong cách của tổng tài.

Đường Hi âm thầm gật đầu khẳng định.

Mèo nhỏ dễ thương hoạt bát như vậy khiến mấy cô gái ghé qua cửa hàng này ngưỡng mộ không thôi, nhưng họ chỉ dùng ánh mắt ấy nhìn thêm vài lần, phát hiện ra chủ nhân của mèo nhỏ không muốn bị làm phiền.

Nhưng là vì một anh đẹp trai ôm mèo đi đến trung tâm thương mại mày quá nổi bật, cho dù là gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng khiến người khác nhìn thôi đã sợ, nhưng vẫn không kìm chế được ham muốn tìm cách đến bắt chuyện.

"Con mèo nhỏ này thật gan dạ nha." Một cô gái toàn thân hàng hiệu không biết từ đâu chạy đến.

Tuy rằng ngoài miệng thì cô nói về mèo con nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn Hạ Vọng.

Thấy Hạ Vọng không để ý đến mình, cô ta cũng không có xấu hổ mà rời đi, ngược lại còn chuyển chủ đề sang mèo của cô ta: "Tôi cũng có nuôi một con mèo Ba Tư, nhưng lá gan của nó rất nhỏ." Kỳ thật, con mèo ấy là cô ta tùy ý mua, bởi vì trong giới có rất nhiều người ưa chuộng nuôi những con vật thế này. Nhưng khi nuôi được hai ngày, cô ta phát hiện ra lá gan của nó quá nhỏ, lại còn không nghe lời, thế nên liền ném cho người khác không quan tâm nữa.

Bây giờ cô ta rất hối hận, lúc nhìn Hạ Vọng ôm mèo con xuất hiện còn đặc biệt hối hận hơn.

Nếu sớm biết Hạ Vọng - loại người xa cách vạn dặm này cũng nuôi mèo thì cô sẽ nuôi con mèo Ba Tư kia thật tốt, vậy thì sẽ có chung đề tài để trò chuyện.

Thấy Hạ Vọng vẫn không nói lời nào, chỉ chuyên tâm xem đồ, cô ta lớn gan hơn, tiến lại gần: "Hạ tổng chắc hẳn là biết tôi đi, tôi là Từ Uyển, anh từng hợp tác với ba tôi, chúng ta đã từng gặp nhau trong buổi tiệc. Anh có nhớ không?"

Đường Hi nghe cô ta nhắc đến Từ gia thì ngẩng đầu lên nhìn, trong cốt truyện không có nhắc đến ai đã động tay động chân với xe của Hạ Vọng hại hắn mất đi đôi chân, nhưng ngày đầu tiên cậu cứu Hạ Vọng đã nghe được hắn bảo trợ lý Vương điều tra Từ gia.

Nghe có vẻ như là đây là gia đình của tiểu thư Từ.

Phải chi vừa rồi Đường Hi không ngẩng đầu lên là được rồi, mùi nước hoa nồng nặc trên người Từ Uyển xộc thẳng vào mũi làm cậu không nhịn được hắt hơi một cái.

Mèo con hắt hơi rất khẽ nhưng Hạ Vọng lại nghe được, cuối cùng cũng quay đầu nhìn thẳng cô gái đang líu lo bên cạnh.

Từ Uyển đang cao hứng nói không ngừng nghỉ thì thấy Hạ Vọng quay sang nhìn mình, nhíu mày lại.

"Từ lâu đã nghe nói đến Từ tiểu thư là con gái duy nhất của Từ gia nên rất được cưng chiều, nhưng trường hợp này có vẻ không thích hợp cho lắm."

Từ Uyển còn đang vui vẻ nên chưa kịp phản ứng, câu nói tiếp theo của Hạ Vọng làm cô đứng hình.

"Thật ngốc nghếch."

Ánh mắt Hạ Vọng lạnh lùng, không khí xung quanh như đông cứng lại.

Rõ ràng là giọng điệu chậm rãi, nhưng Từ Uyển có cảm giác lạnh run cả người, tựa như rơi vào hầm băng.

Cô không thể không nhớ lại những lời ba cô đã từng nói.

--Hạ Vọng này lúc trước bị Diệp Lục Tử đuổi gϊếŧ nhưng không thành, vì để phát triển công ty của mình, hắn sẽ không tiếc cắn đứt một miếng thịt trên người chúng ta. Đừng thấy hắn bây giờ mặc một thân tây trang nhã nhặn, trong lòng hắn căn bản đã đen hoàn toàn!

--Hắn mà phát triển mạnh hơn nữa, chúng ta không phải đang cùng hắn hợp tác mà là bị hắn thâu tóm.

--Con nên tránh xa hắn một chút, bằng không nhất định sẽ hối hận.

Những lời này trước đây cô ta vốn không coi trọng, bây giờ lại giống như ma chú mà thay nhau văng vẳng bên tai.

Không quan tâm đến Từ Uyển đang đứng im không dám nhúc nhích, Hạ Vọng vòng qua cô ta để tiếp tục đi mua đồ.

Nằm trong lòng ngực của hắn, trong nháy mắt Đường Hi cũng có chút sợ hãi. Cậu đột nhiên ý thức được, đây chính là nhân vật phản diện, người đủ sức tranh đoạt cùng hai vai chính, đến kết cục mới bị đánh bại.

Trực giác của mèo nhỏ làm cậu nhịn không được có chút sợ hãi, sau đó cậu cảm giác được có một bàn tay to lớn ấm áp đang nhẹ nhàng sờ đầu mình.

"Đừng sợ." Thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền xuống, mang theo vài phần an ủi.

Động tác của Hạ Vọng tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cảm giác an toàn cho mèo con.

"Ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net