Truyen30h.Net

Home Sweet Home

Warning: Có miêu tả cảnh nhạy cảm nên tâm hồn trong sáng, mỏng manh nên cân nhắc, người viết không chịu trách nhiệm tổn thương tinh thần của bạn.

____

Bóng đêm bao phủ cả căn phòng, Micchi vì mắt không thể nhìn thấy lại khiến cậu nhạy cảm hơn rất nhiều lần. Nghe hơi thở gấp gáp của anh sát bên tai, nhưng hành động lại dịu dàng từng chút dẫn dắt cậu, Micchi trong lòng lại thêm yêu thương người trước mắt.

Meguro ngậm vành tai cậu vào miệng, nhẹ nhàng cắn mút, Micchi cảm thấy người mình run lên, bàn tay cũng vô thức siết lấy anh thật chặt. Anh sau đó hôn lên nốt ruồi trên cổ cậu, rồi nâng tay cởi chiếc áo phông cậu đang mặc, không khí có chút lạnh, bàn tay anh lại quá nóng, mỗi khi anh chạm vào làn da cậu, giữa nóng và lạnh giao nhau, Micchi cảm giác như có một luồng điện chạy nhanh qua.

Meguro ngồi quỳ giữa người cậu, hai tay chống hai bên giam cậu dưới thân, anh cúi xuống tìm đôi môi cậu, Micchi khẽ hé miệng để anh hôn sâu hơn. Meguro như tìm được nguồn nước mát trong sa mạc, từng ngụm từng ngụm khao khát mà nuốt lấy, hôn đến Micchi say cả đầu óc, từng tiếng thở dốc cùng âm thanh hai cánh môi chạm nhau vang vọng trong căn phòng.

Tạm tha cho đôi môi cậu, Meguro trải dài nụ hôn xuống cổ, thật thơm, anh nghĩ vậy rồi há miệng cắn nhẹ vào.

"A.."

Micchi bị anh cắn đau, làn da cậu trắng nõn, dấu vết in lên đỏ rõ ràng, như những quả dâu tây đỏ mọng đặt trên nền tuyết trắng.

Nghe tiếng rên rỉ nhẹ của cậu phát ra, Meguro dường như mất kiểm soát, bàn tay anh bắt đầu chu du trên khắp thân thể cậu, khẽ chạm đến đầu ngực, lấy tay day nhẹ nhàng. Dần dần đổi thành miệng, ra sức hút lấy đầu ngực đang sưng cứng.

Micchi thấy miệng lưỡi khô khốc, căng thẳng liếm môi, một tay luồn vào mái tóc anh, tay còn lại vì bị khoái cảm đánh úp mà thấy lạ lẫm, cắn chặt mu bàn tay không cho tiếng rên rỉ phát ra.

Nhưng Meguro không nỡ để Micchi làm đau bản thân, anh gỡ tay cậu, giọng anh khàn đi do lửa nóng trong người, trầm đục nhỏ nhẹ bên tai.

"Đừng nhịn, anh muốn nghe."

"A..ưmm"

Micchi không còn gì ngăn lại, từ trong cổ phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn.

Meguro đưa tay đến cạp quần cậu, Micchi có hơi sững người lại một chút, anh tinh ý nhận ra. Dừng động tác lại, đỡ cậu ngồi dậy dựa vào đầu giường, anh ôm cậu vào lòng.

"Nếu em sợ thì chúng ta dừng ở đây thôi."

"Nhưng anh còn.."

"Không sao" Meguro xoa đầu cậu "Đừng ép bản thân"

"Để em.. để em giúp anh."

"Không cần đâu, doạ em chạy mất anh biết tìm lại ở đâu chứ." Meguro bật cười, có hơi nóng nên anh cởi nốt chiếc áo trên người ra, vò vò tóc rồi lấy áo của Micchi chuẩn bị mặc lại cho cậu "Anh đi tắm là được rồi, em ngủ đi."

"Em xin lỗi.." Micchi nhỏ giọng.

"Sao lại xin lỗi anh."

"Em không hiểu chuyện làm anh mất hứng, anh không muốn em nữa cũng đúng thôi.."

Meguro đau lòng ôm lấy Micchi, sao lại nghĩ như vậy chứ, em ấy cứ hay nhận sai về mình như vậy.

"Sao anh không muốn được."

"Anh lo cho em chưa sẵn sàng thôi, em không có lỗi, đừng xin lỗi anh."

Micchi đẩy anh ra, nhìn gương mặt anh dưới ánh trăng mờ nhạt chiếu vào phòng, cậu không thấy được nhiều, chỉ thấy mỗi đôi mắt anh nhìn cậu luôn là ánh nhìn đầy yêu thương chưa bao giờ thay đổi.

"Dạy em đi."

"Hả?" Meguro bất ngờ hỏi lại.

"Em không biết gì cả, nhưng em muốn giúp anh cảm thấy thoải mái."

Meguro thầm nghĩ, giây phút này người nào có thể chịu được thì chắc đều đã thành tiên hết rồi, đối diện là người mình hết lòng thương yêu đang mời gọi, anh không nhịn được nữa, hít một hơi thật sâu rồi ấn Micchi lại xuống giường, lật người cậu lại, bao lấy người cậu từ phía sau.

Anh kéo xuống thứ duy nhất còn lại đang che thân thể cậu lúc này, khoảnh khắc cậu hoàn toàn trần trụi trước mắt anh, Micchi không khỏi run nhẹ, vội vùi mặt xuống gối.

"Đừng sợ."

Hơi thở anh nóng rực quanh quẩn bên tai cậu, Micchi nghe tiếng anh đang cởi nốt chiếc quần trên người xuống, cho đến khoảnh khắc bàn tay anh siết chặt lấy eo, cảm nhận được độ nóng của vật đang chạm vào đùi cậu, Micchi nháy mắt như bị lửa thêu, đỏ bừng cả người, giọng nói cũng mang theo chút run rẩy.

"Em không sợ.. không.. không sợ."

"Ngoan, em khép chân lại một chút."

Micchi ngoan ngoãn làm theo lời anh, cậu ra sức khép chặt chân, Meguro một tay ôm eo cậu, một tay chống xuống giường, thân dưới nóng bỏng chen vào giữa hai chân. Được phần đùi trong non mềm bao lấy, mặc dù không phải là trực tiếp làm nhưng chỉ cần nghĩ đến người bên dưới thân là Micchi cũng đủ làm cho Meguro ý loạn tình mê, sảng khoái thở dài một hơi, bắt đầu mô phỏng động tác khi giao hợp, đâm vào rút ra.

"A.."

Micchi không biết còn có thể làm như vậy, cậu khi nãy cũng chỉ nghĩ dùng tay giúp anh thôi, nhưng việc này quả thực rất kích thích, chân tay cậu vô lực, eo mềm nhũn, từng đốt sống như có dòng diện chạy qua, cậu vùi mặt xuống gối, tay nắm chặt lấy ga giường, tiếp nhận từng đợt tiến công từ phía sau của anh.

Căn phòng tràn ngập âm thanh va chạm, khoái cảm mê hồn khiến anh không ngừng trầm giọng thở dốc, dùng sức gia tăng tốc độ, đẩy vào đến tận cùng rồi lại rút ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Meguro xoay người Micchi lại để cậu đối diện mình, nhìn cậu lúc này người đã phiếm hồng, mắt lơ mơ hơi nước, đôi môi cắn chặt cố kìm nén tiếng rên rỉ phát ra. Lồng ngực nóng lên, Meguro tách môi cậu ra, đầu lưỡi mạnh bạo tiến công, quấn lấy lưỡi cậu mà mơn trớn.

"Đừng nhịn, anh muốn nghe."

"Meguro.. a.."

Anh nâng chân cậu lên đặt lên vai, để thân dưới hai người chạm nhau, cầm lấy cả hai mà ma sát, Micchi bị khoái cảm đột ngột đánh úp, chỉ thấy đầu như có cái gì nổ tung rồi cả người như đang lênh đênh trên mặt biển, có chăng là từng đợt sóng đổi thành từng cơn khoái cảm, kích thích liên tục đánh vào người cậu.

"Anh.. em không được.. a"

"Me..meguro.. anh thả ra đi.."

Dục vọng lên cao, Micchi không khỏi run rẩy, cậu tới cực hạn rồi, tiếng rên rỉ kìm nén cũng dần rời khỏi khống chế của cậu mà bật ra, thấy cậu sắp đến lúc, tay Meguro ma sát càng lúc càng nhanh.

"A..a.."

Nước mắt sinh lý chảy đẫm trên má, Micchi cảm giác cả người không còn chút sức lực, chân gác trên vai anh rơi xuống được anh giữ lại đặt trên tay, Meguro cúi xuống tìm môi cậu, triền miên, ướt át, động tác tay anh vẫn không dừng lại, anh gầm nhẹ rồi ôm lấy cậu cùng lúc bắn ra.

Cao trào qua đi, Meguro ôm cậu vào lòng, lau nước mắt còn vương trên gương mặt cậu, giọng anh khàn đặc, thì thào.

"Em sao rồi, có làm em sợ không?"

Micchi lắc đầu, dụi vào lồng ngực anh ngoan ngoãn như một chú mèo con. Cả hai cứ ôm nhau im lặng như vậy được một lúc, đột nhiên giọng Micchi lí nhí cất lên.

"Em có thể hỏi này không?"

"Ừm." Meguro dịu dàng đáp.

"Sao lúc nãy anh lại cắn em.."

Giọng Micchi nhỏ dần, chắc vì do xấu hổ khi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, Meguro bật cười vì cậu đáng yêu quá, nổi hứng muốn trêu em. Anh kéo cậu ra khỏi lồng ngực mình, cắn nhẹ xuống vị trí lúc nãy, rồi nhỏ giọng bên tai Micchi.

"Vì em ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net