Truyen30h.Net

Hon Ca May Troi Mot Doi Thuong Nho

Chương 7

Cậu Nhật Minh quỳ ngoài sân, mặt trắng bệch không dám nhìn thẳng cậu cả. Cái Đào lật đật bê cái ghế ra sân để cho cậu Tích ngồi.

"Chuyện hôm nay là thế nào?"

Cậu hai bối rối, không biết trả lời sao: "Cậu thấy đó, em chỉ tình cờ lên trên đó ngắm cảnh thôi."

"Từ khi nào mày lại có cái nhã hứng đấy thế?"

"Vừa hôm nay thôi... cậu ạ."

"Mày liệu hồn đấy thằng nhãi! Tao không rảnh để theo sau đít mày để dọn đống hậu quả mày gây ra đâu, nếu không kiểm soát được tao chính là người thiến mày! Biết chưa? Tiên sư bố nhà mày!"

Cậu hai sợ đến ứa nước mắt: "V-vâng, em nhớ rồi."

Trịnh Hiệu Tích sinh ra đã mang bản tính không sợ trời cũng chẳng sợ đất, cậu đánh người mà không chút do dự. Cũng phải thôi, nếu cậu Tích không đáng sợ như này thì có khi đầy người kéo đến trước cửa đòi cậu Minh nhận con.

Trong cái nhà này, chỉ duy nhất cậu cả dạy được cậu hai. Ông Tổng cũng trăng hoa một thời, vậy nên chẳng có tư cách để nói cậu hai.

"Cút xuống nhà!"

Cậu hai vừa đứng dậy bỏ đi, Kỳ đã chạy hớt ha hớt hải vào. Nó quỳ xuống, hai tay ôm lấy chân cậu. Mặt nó nhem nhuốc, quần áo rách rưới nhìn cậu: "C-cậu giúp tui lần này được không cậu? Nếu không nhà tui, chết mất!"

Cậu Tích bỏ đi, trưởng thôn trở mặt sai người đánh nó, nói rằng: "Nhà ông Trịnh đã đền một trăm quan tiền, nhà mày cũng phải thế. Không thì tao nhốt em mày ngồi lao!"

Bánh cũng có mặt khi đó, nên giờ nói nó không có tội cũng chẳng ai tin nhưng tận một trăm quan tiền! Nhà nó bán đi hết có khi còn chưa nổi hai mươi quan tiền.

Kỳ đau xót nhìn Bánh, cu cậu khóc nấc lên không thành tiếng. Tội nghiệp, cu cậu mới chỉ hơn bảy tuổi - cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới mà sao lại lỡ để nó dính đến việc này? Suy cho cùng đều do cái chế độ pháp luật thối nát này, đổ tội lên đầu một đứa trẻ mới chỉ xấc lên đang tuổi ăn vô lo.

Trong giây phút tuyệt vọng ấy, hình bóng của cậu Tích xẹt qua trong đầu Kỳ. Vì mẹ, vì em, Kỳ vứt hết cái gọi là sĩ diện và lòng tự trọng đến nhà cậu.

Cậu biểu nó đứng dậy: "Đừng có khóc nữa, nói rõ ràng ra."

Kỳ sụt sùi lau nước mắt: "B-bẩm cậu, cậu làm ơn làm phước chơi tui vay 100 quan tiền có được không cậu?"

Cậu Tích lờ mờ đoán được sự tình, cậu hai quay người lại đi về phía Kỳ: "Em mày lôi tao vào mớ rắc rối, giờ mày còn mặt dày đến nhà tao vay tiền? Cậu cả cậu đừng cho loại này—"

Cậu nhướn mày nhìn cậu Minh, cả cái bạt tai giáng xuống mặt cậu hai khiến nó đứng bên cạnh run lên cầm cập: "Tao bảo mày đi xuống nhà!"

Nhật Minh chỉ có thể vừa khóc vừa ôm mặt bỏ đi, cậu ngồi lại xuống ghế nhìn nó: "Nhà này chỉ cho những người có khả năng trả lại vay tiền."

Kỳ biết cậu có ý gì, giờ cậu cho nó vay biết đến khi nào nó làm trả được cho nhà cậu. Có khi nó làm việc hàng chục năm trời mới có thể trả được nợ. Nhưng giờ ngoài cậu ra, cả cái làng này đều khinh thường nó không cho nó vay.

Nó thương em, không lỡ để Bánh ngồi lao, Bánh ngồi lao Kỳ sợ sẽ không chịu nổi. Kỳ đã khổ sẵn, thôi đành cắn răng chịu khổ nốt thay phần của em trai.

Nó ứa nước mắt, cậu Tích ngồi nhìn nó không nói lời nào.

"Cậu cho tui một trăm quan tiền, coi như... coi như cậu mua lại tui nha cậu?"

Kỳ cúi gằm mặt không dám nhìn cậu Tích, nó đã hạ thấp bản thân đến mức này chỉ mong cậu có thể cứu nhà nó một lần.

Kỳ vẫn không thấy cậu trả lời lại: "Cậu yên tâm, tui nhanh nhẹn được việc lắm! Cậu mua tui về không phí tiền đâu cậu."

Cậu Tích quay sang thầm thì với con Đào, Đào gật gật rồi chạy vào nhà trong.

Cậu nói với nó: "Về nhà đi, mai đợi tin."

Cuối cùng cậu có đồng ý mua nó hay không nó cũng chẳng biết. Kỳ đành buồn thiu lủi thủi đi về.

Ngoài sân trên cái chõng tre mẹ đang hát ru cho Bánh ngủ, tay phe phẩy chiếc quạt nan đã cũ mèm.

"Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
À ơi
Cò về thăm quán cùng quên
Thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh."

Kỳ lau lại mặt mình mới dám đi vào với mẹ và em. Nó mệt mỏi, nó không muốn lớn nữa. Kỳ nằm xuống bên cạnh ôm Bánh, mẹ vừa xoa đầu hai anh em vừa hát khúc hát ru thân quen.

"À ơi
Con cò mày đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi, ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
À ơi
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con
À ơi à ời..."

Ngày mai có lẽ sẽ tốt đẹp hơn chăng? Mẹ nó vẫn hay nói ở hiền gặp lành, Kỳ tin rằng ba mẹ con nó rồi sẽ vượt qua được hoạn nạn lần này.

Sáng hôm sau khi nó đang ngồi nhóm lửa, cái Đào từ đâu chạy lại hú hét làm nó giật mình. Đào chân sáo tung tăng chạy lại chỗ mẹ con Kỳ, miệng vui vẻ nói líu la líu lo.

"Kỳ ơi, cậu Tích đến với Kỳ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net