Truyen30h.Net

Hon Su Tu Dai Gia Toc Ngon Tinh

Mặc cho lời nói của cô ta có như thế nào, Hàn Lam vẫn tiếp tục bước vào trường.

Phía bên kia đường, 1 chiếc ferrari đen đỗ ở gốc cây. Vương Hạo Phong ngồi ở đó và chứng kiến hết mọi chuyện sáng nay của cô.

" Cô gái đó chẳng phải là tiểu thư tập đoàn An thị, An Nhi sao thiếu gia?! " - Tên thư ký hỏi Vương Hạo Phong

" Ừ "

Anh lạnh lùng đáp lại còn ánh mắt thì vẫn chăm chú nhìn vào phía bước chân Mạc Hàn Lam đang đi vào lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Phía bên cô...

Hàn Lam vừa bước vào lớp, chiếc điện thoại của cô kêu lên. Cô đặt đống sách vở vào chỗ ngồi rồi ra ngoài nghe máy.

" Alo?! "

" Tối nay có 1 cuộc hẹn với Mặc gia con nhớ đến. Nếu con còn cố chấp như lần trước thì đừng trách ta!! "

Càng về cuối câu, Mạc Hải Phàm càng trầm giọng hơn.

" Con biết rồi!! "

Cô cúp máy, gương mặt xinh đẹp ẩn nấp vài nét khó chịu hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Tiếng chuông vào lớp reo. Các học sinh bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Chủ nhiệm cũng đã bắt đầu lên lớp.

Cả buổi ngày hôm nay Hàn Lam mang 1 vẻ mặt khó chịu. Thường này mọi người nhìn cô đã lạnh như băng rồi, hôm nay thậm chí là ko khí trong căn phòng còn đáng sợ, ngột ngạt đến nỗi nhiều học sinh phải biện cớ xin phép ra ngoài.

Giáo viên thường ngày thấy cô rất tập trung nghe giảng mà hôm nay là lơ đà, cảm thấy tò mò chủ nhiệm Hà gọi cô lên bảng chữa bài. Hàn Lam giật mình đứng dậy nhưng vẫn may bài mà giáo viên bắt cô giải lướt qua cũng rất dễ hiểu nên Hàn Lam làm rất nhanh.

Cuối cùng ngày u ám cũng trôi qua. Hàn Lam dọn dẹp sách vở để ra về chuẩn bị buổi hẹn tối nay như lời cha cô nói.

Vừa bước chân ra khỏi lớp, Hạ Vy chạy lao ngay vào ôm cổ cô.

" Mình đợi câu lâu rồi đó! Đi ăn đi, mình đói rồi. "

" Xin lỗi nha. Hôm nay mình có hẹn rồi. "

" Ể?! Ai lại cướp mất Lam Lam của mình vậy!! "

Hạ Vy bịu môi làm vẻ mặt đáng thương khiến Hàn Lam phải bật cười lớn.

" Là tên Mặc thiếu gia của tập đoàn Mặc Thị. "

" Mặc Lâm!! Mình tưởng buổi xem mắt kia cậu ko đến nên hủy rồi?! "

" Đáng lẽ là vậy nhưng cha mình còn muốn tái hẹn với họ. Nếu lần này mình cứng đầu ko tới chắc chắn sẽ gặp chuyện. "

Nghe Hàn Lam nói vậy, Hạ Vy cũng đành bỏ cô ra buồn bã đi theo cô tới cổng trường mới thôi.

2 người tạm biệt nhau. Hạ Vy thì tự lái xe ra về còn Hàn Lam thì đợi người tới đón.
_________________________

" Thiếu gia, bao giờ người định ra mặt ạ? "

" Ko vội đợi thêm chút nữa!! "

Chiếc xe ferrari đen vẫn đứng đó từ sáng đến giờ. Vương Hạo Phong say mê ngắm nhìn vẻ đẹp như thiên thần của cô đứng dưới tà chiều. Tiếng thư ký Lục vang lên phá vỡ ko gian của anh.

" Thiếu gia, đã 5h30 chiều rồi. Chúng ta đứng đây từ sáng rồi đó ạ?! "

Câu nói của thư ký ý muốn anh hãy làm cho xong việc rồi ra về.

" Được rồi!! "

Hạo Phong mở cửa xe bước ra. Dù chỉ là đứng ven đường nhưng anh rất nổi bật vì vẻ đẹp và thân hình hoàn hảo của mình cộng với chiếc xe sang trọng phía sau anh khiến ai nhìn vào cũng nghĩ là thiếu gia, công tử gia tộc nào đó.

Anh ko hề quan tâm tới những ánh mắt xung quanh mình mà đi thẳng tới cổng trường Cao Thanh, nơi Hàn Lam đang đứng.

Từ xa, cô đã nhìn thấy 1 tướng mạo cao ráo, khuôn mặt khôi ngô. Hàn Lam còn đang mải nhìn anh thì Hạo Phong đã đứng trước mặt cô lúc nào ko hay. Anh cười vẻ đắc ý.

" Tôi biết là mình đẹp. Em ko cần phải nhìn như vậy đâu!! Nếu thích tôi có thể cho em ngắm nhìn nó cả ngày. "

Cô đnag mơ màng thì bị câu nói của anh chọc thêm tức giận. Chợt lấy lại ý thức, cô phản kháng.

" Cái gì mà đẹp?! Vương tổng à, anh tốt nhất là nên đi khám đi bệnh ảo tưởng của anh nặng lắm rồi đấy!!! "

" Vậy sao?! "

Anh nhếch khóe môi rồi cúi xuống nhìn cô. Vì anh lớn hơn cô tận 1 cái đầu nên khi khuôn mặt điển trai đó nhìn chằm chằm vào Hàn Lam khiến cô xấu hổ đến đỏ mặt.

Cô đẩy anh ra, vỗ vỗ vài cái vào mặt mình.

" Anh tới đây làm gì?! "

" Tôi chỉ là tới thăm lại trường cũ thôi.  "

" Vậy tôi đi trước ko phiền Vương tổng nữa!! "

Cô định bước qua thì bị anh nắm chặt cổ tay giữ lại. Bàn tay to lớn nắm chọn cổ tay bé nhỏ của cô.

Hạo Phong cảm thấy ko vui khi cô cố tìn lơ anh đi. Bắt đầu nắm chặt, bóp mạnh vào cổ tay cô, Hàn Lam đau đến nỗi phải níu mày, gương mặt trầm xuống nói:

" Vương tổng, bỏ tay ra anh làm tôi đau đấy!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net