Truyen30h.Net

Hoyoverse Revamp: Honkai Impact 3

Chap 30: Sự hiểu lầm lần 2 của Theresa.

mizuharakazuto

- Này Theresa, cô đang làm gì vậy ???? [Kazuto]

- NGƯỜI HỎI Ở ĐÂY LÀ TA, NGƯƠI LÀ AI, LÀM SAO ĐÁNG NHẼ 1 VỤ ĐỦ SỨC GIẾT CHẾT 1 VALKYRIA CẤP A NHƯ VẬY MÀ NGƯƠI CÓ THỂ AN TOÀN SỐNG SÓT ?!?!?! [Theresa]

Theresa hét lên và chĩa ngọn giáo Judah về phía tôi

- Hả ?!?! Tôi là Mizuhara Kazuto ?!?! Câu hỏi gì kỳ vậy ?!?! [Kazuto]

Khi tôi chuẩn bị tiến đến Theresa, cô ấy lập tức phóng thêm 1 cây giáo nữa, tôi tiếp tục né

- Này Theresa, không phải là lúc đùa ác vậy, tôi đang rát mệt .....

Tôi muốn dừng thời gian để nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này lắm nhưng mà ....

- Master, hiện giờ năng lượng bên trong ngài ko đủ để kích hoạt <ngưng đọng thời gian> đâu.[Zea]

Phải, như lời Zea nói, tôi đã dùng hầu hết năng lượng để tạo ra 1 vụ nổ cực lớn giết chết hết đám Ganesha. Vậy nên tôi của hiện tại, đang trong tình thế vô cùng "tiến thoái lưỡng nan". Bị chặn bởi người mà mình bảo vệ, còn sức mạnh thì chả còn sử dụng được gì.

- Kazuto-kun, cậu còn đứng vững được chứ. [Mei]

Oh Yeah, Mei, mau đến đây và cứu tôi với ToT

- Dừng lại Mei !!!!! ta không chắc tên này làm gì tiếp theo đâu. [Theresa]

Ơ kìa hiệu trưởng ?!?! Đừng như thế chứ, phũ phàng quá đấy.

- Đúng đó, Mei-chan, hắn ta rất nguy hiểm, em thấy rồi đó, cách hắn ta chiến đấu tàn bạo và đáng sợ như thế nào. [Johnson Afton]

Hừ, nhìn khuôn mặt hắn kìa, như tên khốn tự mãn hiếu thắng. Haizz!!! Trời ạ!!!!! đang mệt còn đang chứng kiến cảnh này nữa!!!!!

- Nhưng...Nhưng mà ... Cậu ấy......[Mei]

Khi Mei còn đang lưỡng lự thì một giọng nói phá vỡ bầu không khi ngột ngạt.

- Nếu là cậu ta thì đừng lo, cháu gái thân yêu của ta, dù cậu ta đã có một màn trình diễn khá ấn tượng, nhưng mà cậu ấy chắc chắn sẽ không gây hại gì cho Schicksal đâu [????]

Một người đàn ông tóc vàng xuất hiện nhẹ nhàng từ trong đám đông, theo sau hắn là một cô gái tóc vàng khá lực lưỡng và một cô hầu gái quyến rũ. Họ bước dần đến chỗ chúng tôi. Không khí xung quanh đột nhiên thay đổi

- Ông nội ???? [Theresa]

- Giáo chủ đại nhân ?? [Himeko]

- XIN KÍNH CHÀO GIÁO CHỦ ĐẠI NHÂN !!!!!

Ngoại trừ tôi và Theresa, tất cả mọi người ngay lúc này đồng đều cúi người xuống, thái độ trang trọng, kính cẩn chào.

- Ông nội, sao ông lại đến đây, con tưởng ông còn rất nhiều việc ở trụ sở chứ. [Theresa]

- Durandal đã liên lạc cho ta về việc này, vì dù sao thì Kazuto-kun cũng là một người rất tiềm năng, vậy nên ta đâu nỡ để cậu ta trong tình trạng thế này được đâu. [Otto]

Geizzz, lão già, đừng nói như thể ngươi và ta thân nhau lắm không bằng !!!

- Ông nội, hắn ta... [Theresa]

- Đừng lo, Theresa, như ta đã nói, cậu ấy chắc chắn sẽ không thể gây tổn hại đến Schicksal. Và thậm chí nếu có, cậu ấy chưa kịp hành động thì Rita sẽ thay ta ra tay xử lý. [Otto]

Otto nói với thái độ điềm tĩnh và rồi rời đi, để lại Theresa cũng như một số người khác một cảm xúc lạ lùng và nói mọe ra là chưa thông :))))))

Mà.... Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tôi biết sự tồn tại của bản thân sẽ thay đổi mọi thứ nhưng không ngờ lại đi xa mức này

Tôi nghĩ trong khi nhìn lại xung quanh. Nó không có gì ngoài 1 đống hoang tàn sau vụ nổ. Tôi hỏi Zea.

- Zea! Có bất kỳ thiệt hại gì về mạng người không? [Kazuto]

- Master. Không có thiệt hại nào khi vụ nổ được xảy ra. Nhưng trước đó thì... [Zea]

Zea ngập ngừng ko nói gì thêm, tôi đã nhận ra được vấn đề. Ha... Thật là mỉa mai trong đầu. Đương nhiên rồi, với số lượng lớn Ganesha thế này thì sao mà không có người chết được chứ. Tôi lảo đảo đi đến chỗ xác của những nạn nhân xấu số .

- Này! Ngươi tính làm gì vậy? [Theresa]

- À, không có gì, chỉ là đang tập trung xác của những người đã thiệt mạng lại.

[Kazuto]

- ĐỪNG ĐẾN GẦN HỌ, ĐỒ QUÁI VẬT!!!!! NGƯƠI!!! CHÍNH NGƯƠI ĐÃ GIẾT CHẾT BỌN HỌ!!!! [Johnson Afton]

Tên đó thét lên to đến mức cả khu vực đó đều nghe thấy được từng câu chữ. Dần dần họ nhìn tôi với ánh nhìn ghê tởm như cách họ nhìn với một thứ gì đó gớm ghiếc và đáng sợ.

- Đúng.... Đúng rồi đó. Ngươi.... Ngươi mau tránh xa bọn ta ra đi. Tên... Tên quái vật!!!!! [Mọi người]

Tôi nghe cái câu đó mà người tôi bắt đầu co rúm lại vì sợ hãi. Nó.. Tôi nhận ra những ánh mắt ấy, thay vì tôi có một cuộc sống bình yên như bao cậu học sinh khác, bản thân tôi phải hứng chịu ánh nhìn này từ mọi phía trong suốt cuộc đời học sinh của mình.

- Master... [Zea]

Zea dường như muốn nói gì đó, nhưng tôi hiện giờ chẳng còn tâm trạng để quan tâm thêm bất cứ điều gì nữa.

Tại sao? Tôi không hề bất cứ điều gì sai trái, tại sao mọi người lại chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo và khinh bỉ đến như thế? Tại sao? Chỉ vì tôi mạnh hơn mọi người? Hay tôi may mắn thoát khỏi vụ nổ chết người ???

Lần này tôi chả còn sức để trở thành anh hùng, tôi chả thể ra sức ngầu lời với bất kỳ ai.

....Mọi thứ....

.....Tinh thần.....

......Hay cả về thể xác......

.....Tất cả... kiệt quệ..... đến đáng thương......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net