Truyen30h.Net

Hoyoverse Revamp: Honkai Impact 3

Chap 31: Sự an ủi. Tổ chức bí ẩn

mizuharakazuto

Tâm trí trong tôi dần rơi vào tuyệt vọng, tôi thở dốc một cách nặng nề thì bỗng bộ 3 đến chỗ tôi.

- Các ngươi thì hiểu gì về Kazuto chứ?!?! Chính là nhờ hắn ta mà các ngươi còn sống đến bây giờ mà các ngươi lại.... [Kiana]

- Bronya phủ nhận lời nói của mọi người, Kazuto tuy ngốc nhưng cũng đã cố gắng cứu mọi người, Kazuto cần được nghỉ ngơi [Bronya]

Mei lại chỗ tôi và dìu tôi đi. Cô ấy còn nói.

- Cậu đã vất vả rồi. Đừng để ý tới những gì họ nói. Mau đi nghỉ ngơi đi.[Mei]

Tôi nghe xong câu đó, tôi như chút bỏ được hàng tấn gánh nặng trong tâm trí, tôi liền thả lỏng cơ thể và gục vào lòng của Mei. Hào quang quanh tôi cũng đã biến mất.

Kiana, Mei, Bronya, cảm ơn 3 người vẫn sẵn sàng về phe tôi nhé.....

Và tầm nhìn của tôi mờ dần rồi vụt tắt.

~~~~~Trong giấc mơ của Kazuto~~~~~

- Huh? [Kazuto]

Tôi nhìn xung quanh, và thấy cái công viên rất quen thuộc, và có 1 giọng nói vang lên.

- Oiiii !!! Tên quái vật mắt 2 màu kìa!! [...]

- Biến đi!!!. Xùy Xùy !!!! Đừng lại gần bọn tao !!!! [....]

- IM LẶNG ĐI!!!! [Kazuto]

Tôi gào thét trong 1 nỗi sợ gần như vô tận thì có 1 thứ gì đó rất ấm áp mà rất dỗi quen thuộc đang giữ tôi khỏi sự điên cuồng.

- Kazuto!! Yên tâm rồi. Chị ở đây rồi, chị sẽ bảo vệ em! [...]

Tôi nghe câu này 1 lần nữa. Tôi lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nước mắt tôi lăn dài trên má.

- Megu....nee. [Kazuto]

- Đã hết giờ rồi. Kazuto, đã đến lúc em quay lại thế giới đó rồi. [Megu-nee]

- KHOAN ĐÃ! Megu-nee, em...... [Kazuto]

*Bụp

Và mọi thứ lại tối sầm. Tôi mở mắt ra...... và trước mắt tôi là 1 cô gái với mái tóc màu hồng.... Không phải.. Là 2 mới đúng.

- Anh thấy đỡ mệt hơn chưa, Kazuto [Yae]

Tôi mơ hồ nhận ra cái gì đang diễn ra. Tôi hỏi.

- Anh đang ở đâu thế này? [Kazuto]

- Anh đang trong phòng y tế của học viện. Sau khi anh gục xuống thì Mei-dono đã đưa anh tới đây. [Yae]

Bỗng có 1 giọng nói trẻ con hét lên và chạy ầm đến chỗ tôi.

- Kazuto-niichan!!! Anh tỉnh rồi!! Anh tỉnh rồi!!! [Rin]

Rin chạy tới và ôm chặt lấy tôi như thể không cho tôi thở vậy.

- Từ từ nào Rin!!! Đau! Anh làm gì có chạy đi đâu.[Kazuto]

Tôi rên lên. Nhưng là rên lên trong hạnh phúc :))))

- A!!! Em xin lỗi. [Rin]

Nói xong thì Theresa bước vào phòng. Thôi chết ngộ rồi, giờ chẳng lẽ bị Theresa hành? Theresa nhìn tôi với 1 khuôn mặt có thể nói là đang như chuẩn bị tra khảo một tên tù nhân hay là.... đang lo lắng nhỉ ????
- Cậu tỉnh rồi à?..... Chuyện vừa nãy.... Cho ta xin lỗi. [Theresa]

- À ... ừm... Thật ra cũng không có gì đâu hiệu trưởng... Có lẽ ngài nghi ngờ cũng có lý do chính đáng...... [Kazuto]

Cuộc nói chuyện chỉ kết thúc trong vài ba lời chào câu đáp. Căn phòng trở nên im lặng và khó xử. Thế là tôi lên tiếng.

- Yae, Rin. Anh có việc muốn nói với Hiệu trưởng. 2 em ra ngoài trước chờ anh nhé! [Kazuto]

- Sẽ ổn chứ, Kazuto? Yae hỏi tôi với khuôn mặt đầy lo lắng.

- Yên tâm, sẽ không sao đâu. Chỉ là một vài chuyện lặt vặt thôi. [Kazuto]

- Vậy được rồi. Anh nhớ giữ sức khoẻ đấy.Ta đi thôi! Rin. [Yae]

Và thế là 2 chị em tóc hồng rời khỏi phòng. 1 lần nữa căn phòng trở lên im lặng và 1 lần nữa, tình huống khó cmn xử vờ lờ.

- Được rồi, cũng không có nhiều thời gian, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, Tại sao một người mạnh mẽ như cậu lại ẩn dật trong học viện này? [Theresa]

Không còn như lúc trước, Theresa hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng hơn là nghi hoặc.

- Cô hỏi kì thật. Không phải Himeko đã cho tôi vào đây sao? [Kazuto]

- Cậu biết ý tôi là gì mà! [Theresa]

- Haizz!. Được rồi, tôi không muốn tiết lộ về bản thân quá nhiều, nhưng Hiệu trưởng, ngài chỉ cần hiểu ngắn gọn, là tôi ở đây để thay đổi. [Kazuto]

- Thay đổi ??? [Theresa]

- Tôi chỉ biết bản thân đã mơ được một viễn cảnh bi kịch và đen tối. Tôi không biết nó là gì, nó đến từ đâu nhưng tôi cảm thấy mình cần tìm ra nguồn cơn của mọi chuyện và thay đổi nó, TẠI THẾ GIỚI NÀY. [Kazuto]

Đương nhiên tôi cũng không thể nói toàn bộ sự thật là tôi là kẻ chuyển sinh được. ⅓ sự thật??? Chà ít ra tôi cũng không biến mình thành kẻ nói dối trắng trợn :)))))

- ... [Theresa]

- Tôi biết rất khó tin. Nhưng đó là tất cả những gì tôi muốn làm ở chỗ này. [Kazuto]

Theresa im lặng thêm 1 lúc. Và cô ấy lên tiếng.

- Được rồi, Ta tin cậu. [Theresa]

Tất nhiên là cô tin rồi. Tôi được mệnh danh là lươn chúa nổi danh trường hồi trước đấy.

- Vậy thì..... Ta đổi chủ đề đi nhỉ, tôi nghĩ hiệu trưởng đến đây đâu chỉ để hỏi chuyện của tôi đâu nhỉ? [Kazuto]

- À..... ừ, về vấn đề tiếp theo... Có việc tôi cần nhờ cậu giúp [Theresa]

- Có nhiệm vụ rồi. Thú vị rồi đây. Có gì không? [Kazuto]

Và thế là 2 chúng tôi bàn về nhiệm vụ sắp tới. Đương nhiên, là 2 tuần sau vì tôi đau vờ lờ.

=========================================================
=====Tại 1 căn phòng tối nào đó======

- Oiii!!! Oiii!! Tên khùng!! ngươi thất bại rồi! thất bại rồi!~~~Hahaha~~~ lão già nhà ngươi có làm được không đó~~~ Hahahaaa~~~~ [????]

- Geizzz! Im đi, ngươi mới là kẻ điên đấy !!! [???]

Người đàn ông tóc trắng gắt gỏng hét lên

- Haizz! Thôi được~~~ dù sao ta thấy mấy thứ bầy nhầy mà ngươi gọi là "nghệ~thuật" lại khá là thú vị đấy chứ~~~ Cơ mà.... [???]
Giọng nói bí ẩn từ thích thú chuyển sang thái độ nghiêm nghị, hắn ta tràm mặc nói tiếp

- Tuy lũ Ganesha thì chỉ gây tổn hại như mấy con bọ cắn Inox, nhưng thú vị hơn thế.... Chính là 1 kẻ mà ta không thể ngờ tới, ai nhỉ??? À! là Mizuhara Kazuto, có lẽ hắn ta sẽ là đối tượng hoàn hảo để kêu gọi đồng minh.... Hay.... là thú tiêu khiển... Hay... là kẻ thù cần diệt trừ ??? Chà... ta chả biết, Nhưng mà có lẽ, ta sẽ có thể bớt chán đi đôi phần..... Và... [???]

Đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn tên còn lại

- Ngươi nên mau chóng hoàn thành cho tốt việc làm của mình đi. Tất cả là vì lý tưởng vĩ đại của giáo chủ đại nhân hahahaha~~~~ [???]

*Vù

Bóng đen biến mất vào khoảng hư vô, để lại tiếng cười thích thú một cách rùng rợn và đáng sợ.

- Geizzz! Ta biết rồi !!! [????]

Căn phòng lại trở về với không gian lặng thinh không hồi đáp.

Gã hề và tên điên

Một kẻ vì vui thú mà tồn tại

Kẻ kia vì tâm nguyện người chết mà sống

2 mặt đối lập như đồng xu nhưng lại cùng đứng trên 1 con thuyền cũ.

Trên mặt nước tĩnh lặng như tơ hồng

Như gió yên biển lặng...

Trước cơn bão kẻ không hay người không biết.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net