Truyen30h.Net

Hoyoverse Revamp: Honkai Impact 3

Chap 61: Sự xung đột dòng thời gian: Yae Sakura....

mizuharakazuto

Tôi dịch chuyển về làng Yae, công nhận quả nãy ngầu thật :))) Ngay cả tôi cũng phải khâm phục sự ngầu lòi vừa nãy. Tôi nhìn lại xung quanh, và bắt đầu nghĩ.

- "Có gì đó sai sai thì phải." [Kazuto]

Tôi cảm nhận được ai đó đang theo dõi. Đó không phải Rin, cũng không phải là Yae vì dù cô ấy tỉnh lại cũng chưa thể đi lại được. Tôi nghĩ.

- "Mình đã bỏ lỡ gì? Còn ai có thể biết mình ở đây được nữa?...... Dù là ai đi chăng nữa người này biết ẩn sự tồn tại ở mức thấp nhất, nghĩ đi..... Ai còn có thể ở đây mà không ở mặt trăng cơ chứ." [Kazuto]

Tôi nghĩ thêm 1 lúc nữa và quyết định làm ngơ nó. Vì dù bị theo dõi, người này không mang trong mình bất kì sát khí nào. Sau đó Rin nhìn thấy tôi và hoảng hốt chạy lại chỗ tôi.

- Anh có thấy chị Yae đâu không? [Rin]

Tôi bất ngờ.

- Cái gì?? Cô ấy đi đâu được chứ? Anh mới rời có vài tiếng thôi mà... [Kazuto]

- Ta không biết..... Ta đi dọn nhà sau đó quay lại đã không thấy chị ấy đi nữa... [Rin]

Tôi sau đó liền chạy đi tìm. Trong lúc chạy tôi luôn nghĩ.

- "Yae có thể đi đâu được??? Dù kim tiêm hồi sinh đã đưa em ấy trở về nhưng thể trạng của em ấy vẫn chưa hồi phục, để Yae mất tích vào lúc này là thứ cuối cùng mà mình sẽ lường tới... Cố lên..... Yae có thể ở đâu....." [Kazuto]

Tôi dừng lại..... Tình huống hiện tại thì tôi nên bình tĩnh. Tôi nhắm mắt và đưa tâm trí của mình vào trí nhớ...

- "Lọc thông tin nào..... Mình biết gì ở thời điểm hiện tại? Dòng thời gian đang bị hỗn loạn, nhưng chắc chắn Yae vẫn sống, vậy loại bỏ việc em ấy bị xoá sổ khỏi thế giới, mình còn bỏ lỡ gì không?..... Rin........" [Kazuto]

Tôi đã nhận ra...

- Đúng rồi...... Rin... Rin đáng lẽ đã chết..... Có nghĩa là tâm trí của Yae đã nằm trong sự hỗn loạn nơi Rin đã chết. Nếu thế thì nơi cô ấy sẽ đến là..... [Kazuto]

Tôi quay đầu lại và nhanh chóng chạy ra con Dốc Khổng Tước. Khi đến đó tôi ngó xung quanh tìm mộ của Rin, nói đúng hơn là nơi đặt mộ của Rin. Tôi để ý thì thấy Yae đang đứng đó... Im lặng.... Tôi khẽ lại gần... Yae phát giác được liền hói.

- Ngươi là ai?? [Yae]

Cô ấy chưa biết đó là tôi. Tôi nhanh chóng lấy chiếc mặt nạ rồi đeo lại lên mặt trước khi cô ấy phát hiện. Sau đó tôi trả lời.

- Chỉ tình cờ đi qua thôi.... [Kazuto]

Cô ấy quay lại ngạc nhiên.

- Mizuto-dono?? [Yae]

- Cô khỏe chứ?? Sakura-san. [Kazuto]

Cô ấy lại gần tôi.... Sau đó lấy thanh đao ra và chém thẳng vào mặt nạ của tôi. Khiến nó vỡ đôi. Sau đó cô ấy nói.

- Hay em phải nói.... Là Kazuto-kun chứ... [Yae]

Tôi ngạc nhiên.... Sau đó cô ấy cụng trán cô ấy vào trán tôi.

- Mừng anh trở về.... Kazuto-kun.... [Yae]

Tôi mỉm cười rồi cũng hạ đầu xuống.

- Để em chịu khổ nhiều rồi... Yae... [Kazuto]

Sau đó tôi nhấc đầu lên.

- Đáng lẽ em ko được bên ngoài... Thể trạng của em vẫn chưa hồi phục... Lý do duy nhất em đang đứng đây là do Adrenaline trong người em đang còn tác dụng. [Kazuto]

- Em ổn mà...... [Yae]

Chưa nói hết câu, cô ấy khụy xuống. Tôi nhanh chóng đỡ cô ấy trước khi cô ấy rơi.

- Vừa nói xong.... Ta trở lại thôi... Rin đang lo đấy... [Kazuto]

- Ừm... [Yae]

Sau đó tôi bế Yae lên, cô ấy ngạc nhiên nhưng cũng để áp vào người tôi. Trên đường về cô ấy hỏi.

- Kazuto-kun..... [Yae]

- Hửm?? [Kazuto]

- Lúc đó... Là anh đúng không? [Yae]

- Ừm.... [Kazuto]

- Và người cứu em cũng là anh đúng không? [Yae]

- ..................... Ừm.... [Kazuto]

Tôi tiếp tục bế cô ấy đi. Trong lúc cô ấy vẫn đang nói.

- Từ khi anh đến đây... Anh đã thay đổi cuộc đời của em.... Mỗi khi em đang bế tắc hay tuyệt vọng... Anh đều ở đó để tiếp sức cho em... Giúp em có thêm động lực sống... Em không biết phải nói gì thêm... Ngoài việc cảm ơn anh... [Yae]

- Nhưng anh đã không bên em lúc em bị hại... [Kazuto]

- Nhưng đó là anh đã không ở đây. Mà là ở quá khứ... Với em... Em bây giờ vẫn nhớ.......... [Yae]

Tôi muốn nghe hết câu, nhưng lại im lặng. Tôi nhìn xuống và thấy em ấy đã ngủ. Tôi mỉm cười.

- Ngủ rồi à?.... [Kazuto]

Tôi tiếp tục đưa Yae về đền.

~~~~~1 lúc sau~~~~~

Tôi đưa Yae về đến đền. Thấy Rin đang đứng ngoài đó đợi. Sau khi thấy tôi em ấy chạy tới.

- Chị hai!!! [Rin]

- Không sao đâu... Yae chỉ kiệt sức nên ngủ thiếp đi thôi. [Kazuto]

Sau đó tôi đưa Yae trở về phòng. Và đặt cô ấy xuống nệm. Sau đó tôi định rời đi. Nhưng bỗng có thứ gì đó kéo tay tôi lại.

- ? [Kazuto]

Yae đang kéo bàn tay của tôi lại. Và ôm chặt lấy nó. Khiến tôi không di chuyển được dù tôi đã dùng sức.

- ..... Từ khi nào cô ấy khoẻ vậy? [Kazuto]

Tôi nói rồi cũng làm ngơ nó. Rồi tôi ngồi cạnh cô ấy để cô ấy tiếp tục ôm bàn tay của tôi. Tôi nhìn vào khuôn mặt của cô ấy.

- Có vẻ như..... Nó cũng không tệ lắm nhỉ? [Kazuto]

Nói xong tôi ngồi đó thêm 1 lúc rồi cũng ngủ thiếp đi luôn.

~~~~~Góc của tác~~~~~

Hello....

Lâu k?

Chap ms nè :))))

Bốc hơi hơi nhiều nhỉ? Mà kệ đi :))). Spoil nhẹ cái chap cuối nè

~~~~~Spoiler Alert~~~~~

Tôi đứng đó. Rồi đưa tay ra, cơ thể tôi bắt đầu tan biến.

- "Mình sẽ thay đổi dòng thời gian này.... Để không khiến cái kết của michos xảy ra nữa... Mọi người đã mất trong Hyperion.... Mình sẽ đưa họ trở lại... Bằng mọi giá...." [Kazuto]

~~~~~Hết Spoiler~~~~~

Chúc anh em có 1 buổi tối vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net