Truyen30h.Net

Hoyoverse Revamp: Honkai Impact 3

Ngoại truyện: Cuộc thi Giao thừa. (End)

mizuharakazuto

*****tiếp tục chap trc*****

Anh Main nhà ta tham gia 1 cuộc thi cùng 1 cô người yêu (*mà ai cũng biết là ai đo :)))))))*). Họ đã vượt qua được vòng đầu và hiện đang chuẩn bị tiếp đến vòng tiếp theo. Trong thời gian hoạt động tự do, họ đã tiến vào vào 1 quán ăn gần đó và gặp bất ngờ. Điều gì khiến họ bất ngờ vậy?

*****Mời mng đọc tiếp*****

Chúng tôi vào quán ăn Hoeru và..

- A! Là chị chủ và bé gà đây mà!- Ana lên tiếng ngay khi nhìn thấy cô gái bán bùa kia.

- Hả! Errr, Chúng ta đâu quen nhau đúng không, tôi nghĩ cô nhầm người rồi, cô gái- Cô gái bán bùa lên tiếng như muốn phủ nhận.

- Không quen! Không quen!- Như lúc trước, con gà lại nhại lại câu chữ của chủ mình.

- Ara! Thành thật xin lỗi, tôi quên mất, Xin chào quý khách đã tới quán ăn Hoeru.- Cô gái bên cạnh lên tiếng

- Quán ăn?- Tôi lên tiếng hỏi

- Vâng, tuy nhiều người nói rằng nơi đây khá giống một quá bar, nhưng chúng tôi thật ra phục vụ cả rượu lẫn đồ ăn.- Cô gái kia nhẹ nhàng nói

Tôi nhìn cô ấy một lúc lâu, không phải vì cô ấy đẹp, (ừ thì đúng là đẹp thật) mà là vì tôi cảm giác rằng mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi. Thật quen thuộc nhưng bản thân lại không biết cô ấy là ai.

- Còn Senti, cô lại trốn việc nữa đúng không, cô vào lấy giúp tôi một số thứ này trong kho nhé, chút nữa tôi sẽ giải quyết vụ cô sau này sau.

- Geiz! Tôi biết rồi.

Cô gái kia nói với cô bán bùa, hay có lẽ nên gọi là Senti, chìa ra 1 tờ giấy nhỏ và ngay sau đó Senti miễn cưỡng đi vào trong

- Còn bây giờ thì......- Cô gái kia nhanh chóng pha một lý cocktail. Ngay sau đó rồi đưa cho tôi

- Đây chỉ là thức uống khai vị nhẹ, vậy nên quý khách đừng lo.

Cocktail sau, nhìn ly nước cũng đẹp ấy

Không chần chừ, uống thử 1 ly và..........

Er, chuyện gì vậy, bình thường tôi uống rượu còn không say nói gì đến Cocktail.

- Anh có nhớ trước khi đến thị trấn này, anh đã làm gì chưa- Cô gái hỏi tôi nhẹ nhàng

- Hả- Tôi đáp

- Trước đó, thì như thế nào? Anh đến đây bằng gì?- Cô gái ấy tiếp tục hỏi

- Tôi đến đây bằng....- Khi chưa nói dứt câu, tôi nhận ra

Ể, tôi đến đây bằng cách nào nhỉ, bằng xe hơi? Hyperion? Tôi chỉ nhớ mình đã đứng ở quảng trường Kolosten, còn trước đó như thế nào, sao tôi lại không nhớ vậy..

Bỗng nhiên, một giọng nói phát ra trong đầu tôi

- Tôi sẽ luôn đợi ngài, thưa chủ nhân, mãi mãi như thế, dẫu có là bao lâu......- ?????

.


.

.

.

.

.

.

- KAZUTO ĐỒ NGỐC, DẬY ĐI SẮP ĐẾN GIỜ RỒI ĐẤY!!

Là Ana, giọng cô ấy đã đánh thức tôi. Hả chuyện gì vậy, tôi ngủ quên sao. Chắc là do ly cocktail khi nãy.

- Nè đừng ngẩn người nữa, đi thôi, à em đã thanh toán rồi nhé- Ana kéo tay tôi vội vàng ròi khỏi quán ăn.

- A! Đó chẳng là thuyền trưởng và Ana nee-chan sao.- (Giọng nói bí ẩn)

Hở, khoan, đó chẳng phải là 2 chị em nhà ngáo Alin đó sao.

- Sao 2 đứa lại ở đây- Tôi hỏi

- Thì tụi em tham gia cuộc thi giao thừa để lấy phần thưởng.- Lilya trả lời

- Hehe không ngờ tên ấu dâm như anh lại tham gia cuộc đấy- Rosalia vừa nói vừa cười khịa tôi

- Hai đứa cũng tham gia ấy à, vậy tụi em nhóm nào thế?- [Ana]

- Là TÍM- Cả 2 đứa đồng thanh hô dõng dạc

- Vậy à, may quá nhỉ, chút nữa bọn chị sẽ đấu với nhóm màu trắng.- Ana. Dù sao cũng chưa tới giờ, em có muốn ăn một chút kem không?

- Kem anh đào đúng không chị, có có, em có ăn kem- Rosalia lên tiếng trong khi tôi thấy miệng nhỏ đã chảy nước miếng ròng ròng rồi đấy.

- Rosalia, chú ý cái miệng kìa.- Lilya lên tiếng nhắc nhở

Dù tôi đã biết là Rosalia và Lilya là song sinh mà sao thấy tính cách đối lập thế không biết :))))))

Chúng tôi đi một đoạn đến một quán kem gần đó. Và Quào

- Xin chào quý khách....-(Giọng nói bí ẩn 2)

- Hả, Bianka-senpai, chị làm gì ở đây- Ana bất ngờ lên tiếng hỏi.

- À, Giáo chủ đại nhận bảo chị nên nghỉ ngơi chút. Vậy nên chị xin giáo chủ vào làm 1 tiệm kem nào.- Durandal

- Ồ, nhưng em nghĩ 1 valkyria cấp S như Bianka sẽ khuân vác cá thứ chứ?- Tôi lên tiếng thắc mắc.

Durandal cười và trả lời

- Chị đơn giản là thích thôi.

- Được rồi, vậy quý khách chọn vị nào.

- Vậy cho em vị bạc hà, vani, vị anh đào và việt quất nhé [Kazuto]

- Được, của quý khách đây.- Durandal nhanh chóng múc kem vào cây ốc quế rồi đưa cho tôi

- À, tôi thấy các cậu chơi cũng vui ấy, tôi có thể nhập cuộc luôn được không

Ana gật đầu đồng ý

Và thế là Durandal đi cùng chúng tôi tới điểm thi.

- Hả, Rosalia lại đi đâu rồi, Kanchou với Ana-san ở đây chờ chút nhé, để em đi tìm Rosalia

Nói rồi, Lilya rời đi

- Khi nãy em có thấy Rosalia đi đâu không?- Tôi quay sang hỏi Ana nhưng cô ấy chỉ lắc đầu từ chối.

______________________________________________________________________________

*****Trong nội tâm của Ana****

Liệu mình có thể lừa dối anh áy tiếp không

- Đừng tự lừa dối bản thân nữa, ngươi biết bản thân ngươi thực sự là như thế nào mà.-????

- Ta..ta sợ, ta sợ một lần nữa mất đi người ấy một lần nữa.

- Vậy thì ngươi nên ngồi im và để ta giải quyết.- ????

- Không, ta muốn tự mình giải quyết.

- Tùy ngươi, ta chỉ có thể cho ngươi mượn thêm chút sức mạnh thôi còn lại là phụ thuộc vào ngươi sử dụng như thế nào, haiz, loài người thật ngu ngốc- ????

- Cảm ơn ngươi.

*****Góc nhìn của Kazuto*****

- Hhhhhh! Mốt Rosalia đừng đi đâu nữa, Kanchou và Ana-san đều lo lắng hết đó.

- Biết rồi Lilya.

- Theo như thông tin em nhận được thì phần thi được diễn ra ở gần ga tàu. HÌnh như chúng ta cũng đến nơi rồi đấy.- [Ana]

Chu choa, gà tàu này lớn ghê, đúng là làm được phần thi thì quá là hợp lý

Khi tôi quay sang Ana thì tôi bỗng nhận ra: Xung quanh im lặng quá. Theo lẽ thường thì sẽ phải có tiếng tàu chứ, nhưng lại chẳng có tiếng động nào cả. Và cả.......Mọi người đi đâu hết rồi, vừa nãy chúng ta còn cười nói với nhau cơ mà. Chỉ có mình tôi và Ana. Tôi biết hoàn cảnh này thì bình thường rất lãng mạn nhưng trong trường hợp này thì là không.

- Hai người cuối cùng cũng đến rồi thuyền trưởng và tiểu thư Ana

Người lên tiếng là một cô gái. Là cô ấy, cô gái tóc vàng ro mà tôi gặp trước đó. Khoan đó chẳng phải cô gái ở quán ăn trước đó mà. Chả nhẽ, tôi nhìn nhầm, sao một cô ấy lại ở đây.

- Cô ơi, cô có thấy 1 cô gái tầm 20 tuổi tóc vàng và 2 cô bé tóc hồng và tóc xanh không- Tôi hỏi

- Tôi có thấy họ, hình như là họ vừa rời đi- Cô gái kia lịch sự đáp

- Rời đi??- Tôi lên tiếng thắc mắc

Nói rồi cô gái ấy nhìn vào đường ray một cách xa xưm như đang nghĩ về một điều gì đó.

- Được rồi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào??- [Kazuto]

- Thuyền trưởng nghĩ sao?- Cô gái kia hỏi ngược lại tôi

Tôi không biết, mọi người đột nhiên biến mất, không gian tĩnh lăng đến bất thường và cả những ký mơ hồ. Bản thân tôi cũng bắt đầu nghi hoặc về cuộc thi này

- Nhà ga này...tuy bề ngoài rất bình thường nhưng thực tế lại vô cùng bất thường- tôi nói tiếp- nếu theo đó tôi nghĩ, cả quán ăn lẫn tiệm kem dường như không nên tồn tại ở thị trấn này. Vậy rốt cuộc, đâu là giả, đâu là thật

- Thuyền trưởng đã đoán đúng rồi đấy, thị trấn này không phải là 1 thị trấn bình thường, cây anh đào giữa quảng trường hay khu thương mại rộng lớn, tất cả chúng trông rất thực, nhưng chưa chắc thực sự tồn tại.- Cô gái tiếp lời tôi- Nói chính xác, thì nơi đây là cõi mơ.

Cô gái nói tiếp

- Cõi mơ vô định này luôn bị ảnh hưởng bởi những thực thể sống ở đây. Nó đồng thòi sẽ biến thành bất kỳ nơi nào quen thuộc dựa trên ký ức của thực thể đó và tác động ngược lại chủ thể.

- Và áp dụng vào trường hợp này, tôi ảnh hưởng đến cõi mơ này và vì thế làm nơi này biến thành Kolosten, thị trấn chúng tôi thường đến sao

Tôi hỏi cô ấy, nhưng bản than lại nhận được câu trả lời sốc hơn

- Không phải là "chúng tôi", mà là chỉ mình anh thôi.

- Giấc mơ thì vẫn là giấc mơ, mơ càng dài, ắt sẽ sinh ra vấn đề.

- Vậy thì ai là người tạo ra cõi mơ này, và tại sao tôi lại ở đây?- Trong đầu tôi xuất hiện hàng chục câu hỏi dở dang.

- Nếu nói người tạo ra nơi đây thì có lẽ cậu nên hỏi Ana tiểu thư, hay tôi nên nói là Kiana tiểu thư mới đúng nhỉ

GÌ CƠ!!! Khoan, lục lại ký ức tôi nới nhận ra, tôi không biết ai tên là Ana cả. trong khi mọi thứ đang rối tung mù thì phía bên Ana, à ko, là Kiana chứ, cô ấy vẫn chưa nới gì cả. Sau khi im lặng một hồi, Kiana lên tiếng nói:

- Em xin lỗi Kazuto, em không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, nhưng em chỉ biết là anh không thuộc về nơi này. Cõi mơ là nơi được tạo ra từ 1 ý muốn mãnh liệt mà em muốn gặp một người, nhưng người ấy lại không hề ở đây- Cô ấy tiếp tục nói- Em đã có lẽ sẽ phát dại nếu như không được gặp anh. Dù em biết...dù em biết ..... Dù rằng khi rời khỏi đây anh sẽ chẳng còn nhớ gì cả, nhưng tất cả...tất cả nhũng cảm xúc ấy đề thực sự tồn tại...Hức hức..

Cô ấy vừa nói vừa khóc

Tôi ôm cô ấy và an ủi:

- Không sao đâu Kiana, chẳng phải chúng ta đã rất vui vẻ cùng nhau sao.

- Ukm, nhưng anh vẫn là người không thuộc về nơi này. Một chút nữa sẽ có chuyến tàu tới đây, nó sẽ đưa anh về lại hiện thực. Dù lâu rồi em còn chưa thấy nó

- Dẫu là giấc mơ thì cũng phải tỉnh dậy, khi tỉnh dậy chúng ta sẽ cùng tạo ra những ký ức tươi đẹp mới, và hãy làm điều đó cùng nhau nhé Kiana-[Kazuto]

- Dạ.

Cô ấy thẹn thùng trả lời tôi, cắn chặt môi. Cô ấy dường như quyết tâm rời khỏi đây. Co ấy ngẩng đầu lên và trả lời.

- Ukm, em hiểu rồi. [Kiana]

Mưa bắt đàu rơi lẻ tẻ rồi nặng hạt dần. Một chum sáng xuất hiện trong màn sương mờ ảo và hiện rõ dần là 1 con tàu lớn. Đến nơi, một chàng trai nhỏ đi ra từ toa đầu và nói

- Mấy người mau lên tàu nhanh đi, con tàu này sẽ dừng tầm 5 phút . Bỏ qua nó là không còn chuyến nào đâu đấy.

- Vậy thì 2 người quyết định nhanh nhé, tôi sẽ lên tàu trước. [Bianka]

Cô gái tóc vàng tro nói rồi đi vào toa tàu.

Còn lại mỗi chúng tôi, Kiana lên tiếng để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

- Kazuto, xin anh hãy nhớ, dù có là triệu năm, em vẫn luôn yêu anh, dẫu mọi chuyện có ra sao nhé! [Kiana]

Cô ấy ngay lập tức hôn lấy tôi. Ư ư, cảm giác đã thật. Nhưng ngay sau đó

*Hự

Cô ấy đẩy tôi vào toa tàu

*Xập, cửa tàu đóng lại

- KHÔNGGGGG! MỞ CỬA RA! CÔ ẤY CÒN Ở BÊN NGOÀI! TẠI SAO CON TÀU NÀY LẠI KHÔNG CÓ NÚT KHẨN CẤP CHỨ !!!!!! [Kazuto]

Tôi hét lên, tay không ngừng đập mạnh vào cửa kính. Tôi đập mạnh, đập mạnh, đập liên tục đến nỗi tay tôi đã tóe máu, nhưng tôi lại không hề thấy đau chút nào

- Em xin lỗi, Kazuto, em biết vốn dĩ nơi đây không hề tồn tại, nhưng chỉ có nơi đây, em mới có thể tìm và gặp lại cô ấy. Thời gian qua, em đã rất vui. Em được được chơi vui vẻ bằng Titan, được thử kem ốc quế vị bạc hà mát lạnh. Vậy nên, xin anh đấy, Kazuto, xin anh hãy tha thứ cho em nhé. [Kiana]

Ngoài trời mưa rơi lả tả, dính trên cửa kính. Mặc cho tôi có gào thét rách họng, chẳng có gì xảy ra cả. Kiana nở 1 nụ cười trìu mến. Những gì tôi còn nhớ, cô ấy đã nói "Chào tạm biệt, em yêu anh"

Con tàu lăn bánh, bóng dáng Kiana mờ dần về sau, cơn mưa lướt nhận tựa như sao bang trên bầu trời

Con tàu chạy vút vào màn đêm vô tận, nơi tĩnh lặng không 1 âm thanh, lạnh lẽo như giá rét. Cuối cùng nó đã dừng lại khi tôi cảm nhận được một chút hơi ấm

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một mùi hương đã khiến tôi bật dậy

- Xin chào thuyền trưởng, và... Chào mừng ngài trở về có vẻ ngài đã có một giấc mơ khá dài rồi nhỉ. [Rita]

- Tôi..Tôi...

Nước mắt lăn dài trên má, tôi ..khóc sao ?

Tôi nhớ có một cô gái, cô gái ấy, đã rất buồn, cô gái ấy ........

Ký ức đọng lại trong tôi như hạt cát trong tay, trôi đi một cách nhanh chóng. Nhưng tôi vẫn nhớ 1 điều, về 1 cô gái, cô gái gái luôn chờ đợi 1 người, một người để cô có thể giãi bầy tâm tư, và 1 một người nữa, một người hứa với cô rằng người ấy sẽ đón cô về.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net