Truyen30h.Net

Honkai Impact: Tiên Tôn Trùng Sinh

chap 40: hang động

ishiyama-

Cậu đi lòng vòng xung quang thị trấn giúp đỡ những người bị thương hoặc bị kẹt dưới đống đổ nát.

Thần thức của cậu tiện khỏi bàn đi tới đâu cứu người đến đó rồi dùng mấy thủ pháp điểm huyệt cơ bản để cầm máu sơ cứu các thứ, còn người nào bất tỉnh thì cậu dùng châm đâm vào trán để ép tỉnh.

Mấy cây châm này được cậu tạo ra bằng linh lực, với mục đích ban đầu là kích sát mấy con honkai từ xa mà bây giờ lại đang được dùng để cứu người. Nghe cứ sao sao ấy.

Sau khi đã giải cứu và sơ cứu xong xuôi hết cậu đi đến trạm y tế thị trấn, gần đó đang có một nhóm người đang an táng cho những người xấu số, cậu đứng lại quan sát một lúc rồi đi tiếp đến trạm y tế.

"Cho hỏi có ai là người của Destiny được phái đến không?", Cậu bước vào thì liền hỏi.
1 nhóm các cô gái trên người đang có kha khá vết thương nghe cậu gọi thì quay sang nhìn, một cô gái đi đến hỏi cậu với bộ dạng mệt mỏi.

"Tôi là valkyrie của Destiny đây, cậu cần gì sao?"[nvp]
Cậu ngó nghiêng cô một lúc rồi lấy trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ đưa cho cô.
"Mời cô đọc"

Cô gái mở cuốn sổ ra đọc, những người khác cũng thấy tò mò nên đi đến nhìn từ phía sau. Sau một hồi đọc thì các cô gái mở to mắt nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

"C-cậu là người được phái đến viện trợ sao??!"[nvp]. Một cô gái trong nhóm lắp bắp. hỏi.

Các cô gái nhìn vào cuốn sổ được viết bởi chính tay ngài giáo chủ, trong đó ghi đầy đủ thông tin với lời nhắn rằng cậu chính là viện trợ mà Destiny đã gửi đến. Bọn họ đang nghĩ thật sự 1 tên con trai là viện trợ được gửi đến có phải là trò đùa hay không.

"Phải, các cô có thể không tin khi thấy 1 nam nhân lại được gửi đến nhưng các cô sẽ tin lời của giáo chủ đại nhân đúng chứ?". Cậu nhìn vào mắt bọn họ là đoán ngay được suy nghĩ nên trả lời và nhắc khéo bọn họ đây là thứ được viết bởi giáo chủ.

"Ừm, chúng tôi có thể tin, cậu là valkyrie bậc nào vậy?"[nvp]

"Bậc?... Ừm, trong kia không có nói sao?"

Cậu nhận lại cuốn sổ thì trong đó chỉ ghi mấy thông tin như tên với đặc điểm nhận dạng và kèm theo là lời nhắn từ Otto bảo cậu là viện trợ chứ không có ghi cậu là valkyrie bậc mấy.

'nếu mà dùng bậc của valkyrie để tính thì mình nằm ngoài bảng luôn rồi.
Cậu dùng quyển sổ để che đi miệng để không ai biết cậu đang biểu lộ cảm xúc gì.

"Thôi bỏ qua vấn đề về bậc đi. Tôi đến đây là để thực hiện nhiệm vụ của giáo chủ về việc honkai xuất hiện một cách bất thường, các cô có biết được gì không?"

"Chúng tôi có biết đôi chút mời cậu đi vào đây"[nvp]

Cô gái dẫn cậu vào 1 căn phòng khác nơi cũng đang có những cô gái khác mặc những bộ đồ kỳ lạ đang bàn bạc với nhau, thấy cậu vào thì ai nấy cũng quay sang nhìn cậu như thấy sinh vật lạ.

Cậu đứng dựa lưng vào gần lối ra trong lúc cô gái dẫn cậu vào đang giải thích cho những người khác nghe, những người khác nghe xong thì đều há hốc mồm mà nhìn sang cậu trai tóc đỏ đang đứng dựa tường quan sát bọn họ.

"Cậu thật sự là viện trợ được gửi đến sao???"[nvp]. Một cô gái khác lại gần hỏi.

"Phải, giờ vào vấn đề chính các cô đã biết được vì sao bọn honkai xuất hiện nhiều không". Không vòng vo mà vào ngay việc chính, làm sớm về sớm chứ cậu có cảm giác Theresa ở nhà đang mò đến tủ lạnh lấy mấy lon nước khổ qua rồi.

Ở nhà.

"Hắt xì... Có cảm giác ai đó đang nhắc đến mình vậy ta!"[Theresa]

Theresa ở nhà đúng là đang mò đến tủ lạnh mà uống trộm nước khổ qua, cô mở nắp rồi hưởng thụ thì Ngao tây đi vào sủa lên inh ỏi.

"Cậu bé này đói rồi sao? Chờ chút ta đi lấy cho nhóc gì đó"[Theresa]. Cô bịt tai lại nói.

Ngao tây cứ nhìn chằm chằm vào lon nước khổ qua mà Theresa đang uống khiến cho cô có cảm giác chính cậu đang nhìn cô vậy. Theresa quỳ xuống ôm lấy Ngao tây.

"Này bây giờ ta cho nhóc 1 lon nước khổ qua nhưng nhóc đừng kể cho Kan biết nhé được không?"[Theresa]

Hết chuyện cô lại đi mua chuộc 1 con shiba (nó là rồng) bằng 1 lon nước khổ qua, Rita từ ngoài đi vào nghe thế thì liền nói.

"Ngài Theresa... Shiba không thể uống nước khổ qua được đâu, mà ngài nghĩ Kan sẽ không biết rằng ngài đã uống trộm sao?"[Rita]

"À ừ.... Nếu ta không nói, cô cũng không nói thì sao em ấy biết được đúng không"[Theresa]

Gâu*

Ngao tây sủa lên 1 tiếng khiến Theresa giật mình.

"... Nhóc cũng sẽ không nói mà phải không..."[Theresa]

Quay lại với cậu.

Con mắt phải của cậu liên kết với Ngao tây nó nhìn thấy gì là cậu có thể nhìn thấy đó, cậu khẽ nở nụ cười hắc ám và suy tính xem về thì nên phạt Theresa như thế nào. Theresa ở nhà cũng đột nhiên cảm thấy lạnh hết sống lưng.

'nên phạt thế nào đây~~~

Các cô gái ở đây sau đó kể cậu nghe tình hình hiện tại.

"Chúng tôi chỉ mới được điều được rằng ở phía núi Everest có một điểm năng lượng honkai ở mức 60% từ đó dẫn đến việc honkai xuất hiện ngày một nhiều lên"[nvp]

'năng lượng honkai đạt mức 50% sao. Theo như mình biết thì 80% là sự xuất hiện của Herscher thì phải.

"Đúng rồi đấy"[Leyla]

"Các cô còn gì nữa không?"

"Hiện tại thì không, chúng tôi đã lên đó quan sát thử thì chỉ thấy rất nhiều honkai đang đi xung quanh đó. Phải rất may mắn chúng tôi mới thoát được..."[nvp]

Cậu ngó nghiêng thì thấy các cô gái ở đây ai nấy cũng đang bị thương không nhiều thì cũng ít, không nặng thì cũng nhẹ.

"Các cô ngồi nghỉ đi". Cậu quay lưng rời đi.

"Hể cậu tính đi đâu vậy?"[nvp]

"Đi diệt honkai"

Cậu đóng cửa lại rồi rời đi để các cô gái kia ngơ ngác nhìn nhau.

"Cậu ấy tính một mình đi diệt honkai sao??!!"[nvp 1]

"Không thể nào!!! Cậu ấy chỉ là một người bình thường thôi mà???"[nvp 2]

Trong khi những người khác đang bàn tán thì một cô gái khác lên tiếng.

"Cậu ấy có khi nào là... Nam sinh duy nhất của học viện St, Freya không?"[nvp 3]

"Nam sinh duy nhất của học viện St, Freya!!!!"[Tất cả]

Quay lại với cậu, đi từ khi trời chưa sáng đến bây giờ thì cậu đang ngắm nhìn hoàng hôn ở trên núi Himalaya, cậu ngồi trên vách núi khá xa thị trấn để ngắm nhìn hoàng hôn cậu thản nhiên buông vài câu thơ.

Chiều buồn buông vội câu thơ.
Ngắm hoàng hôn đỏ thả tơ về trời.
Buồn hiu quạnh quẽ bên đời.
Ngắm mây lờ lững nhớ người phương xa.

"Đang nhớ ai à Kan?"[Leyla]

"Không, hứng nên đọc bài thơ thôi. Hay chứ?". Cậu ngồi đó thả hồn theo gió ngắm nhìn ánh hoàng hôn, cảm giác theo dõi đã không còn nên bây giờ cậu khá ung dung thoải mái.

"Ta không hiểu thơ ca lắm nên không biết nó hay hay dở. Nhưng đến lúc đi rồi đó Kan, cậu cũng cảm nhận được mà đúng chứ!"[Leyla]

"Ờ... Đến lúc Chiến rồi!". Cậu đứng dậy rồi quơ tay triệu hồi ra Nhật Viêm Kiếm và biến mất vào làn gió vừa thổi qua. Như thể làn gió ấy đã thổi bay cậu đi.
.
.
.
"Bây giờ là 7h tối, cũng nên nghĩ ngơi và dành chút thời gian tu luyện rồi"

Cậu đang ở bên sườn núi Everest, phía sau là hàng núi xác honkai đã bị cậu hạ hết trên đường đến đây. Cậu đi theo thần thức thì thấy đám honkai tập trung ở đây khá nhiều nên cậu đánh thẳng đến.

"Nồng độ honkai ở đây đúng là nhiều thật, may mà Vô Hạn Bá Linh có thể hấp thụ hết và chuyển thành Linh lực". Cậu hít một hơi sâu và đi tìm 1 nơi nào đó để nghỉ ngơi tạm, mà khu này toàn tuyết là tuyết nên cũng hơi khó à nha.

"Này Kan... Bỗng nhiên ta có linh cảm xấu!..."[Leyla]. Cô xuất hiện và kê tay lên vai cậu xoa càm suy nghĩ.

Ầm*

'thật luôn hả!.

Bỗng có một trận động đất xảy ra khiến cậu có hơi loạng choạng, ít giây sau thì có tiếng gì đó như sắp đổ sụp cậu.

"Trời ơi tuyết lở!!! Trốn nhanh lên Kan ta không muốn bị chôn vùi dưới tuyết đâu!!!!!"[Leyla]. Cô ngay lập tức trốn lại vào linh thức để cậu một mình đối mặt với tuyết lở.

"Tôi nghĩ cô nên làm gì đó có ích hơn là ở đó hết đi Leyla!!". Cậu dùng thần thức thì thấy 1 cái hang nhỏ gần đó nên tức tốc chạy đến lánh nạn.

Vừa vào được hang thì tuyết vừa ập đến bịt kín cửa hang lại nhốt cậu ở bên trong.

Cậu lấy Nhật Viêm Kiếm ra để soi sáng đồng thời dùng nó để giữ ấm luôn.
"Xui thế không biết, ném tý nữa là nằm lại dưới đó rồi!"[Leyla]
"Tính ra tôi mới là người phải chạy vào đây chứ cô không có làm gì luôn ấy"

Cậu với Leyla ngồi lại gần cửa hang, thần thức cậu nhìn ra bên ngoài thì chỉ thấy đang có 1 trận bão tuyết đang diễn ra.

"Có vẻ hôm nay chúng ta phải... Cô sao vậy Leyla?". Cậu quay lại nhìn thì thấy Leyla đang nhìn chằm chằm vào sâu bên trong cái hang.

"Này Kan... Cậu có cảm nhận thấy gì không?"[Leyla]

"Nếu ý cô là bên dưới cái hang này có một nguồn năng lượng honkai khá lớn thì ừ có thấy". Thần thức cậu cảm nhận thấy có một luồng năng lượng honkai khá lớn đang nằm sâu trong hang.

"Xuống đó xem thử đi"[Leyla]
"... Cũng được, dù sao tôi cũng muốn biết đó là gì"

Cậu sau đó cầm Nhật Viêm Kiếm làm ngọn đèn thắp sáng rồi đi sâu xuống hang, càng đi thì cái hàng càng rộng lên. Đi đến một cái vực khá là sâu thì cậu dừng lại và nhìn xuống dưới.

"Nguồn năng lượng đang ở dưới đó sao?". Cậu vẫy thanh kiếm một cái thì có ánh sáng phát lên rực rỡ sáng cả cái hang.

Thấy cái vực cũng không sâu lắm nên cậu nhảy thẳng xuống luôn, rơi tự do được nữa đoạn thì cậu đạp không ngự hành (phía dưới chân ẩn hiện 1 làn sóng) làm điểm tựa nhảy xuống thêm 1 đoạn nữa.

Đi tiếp một đoạn thì cậu bỗng thấy nhiều xác honkai đã chết từ khá lâu còn có khá nhiều bộ xương người nằm rải rác xung quanh.

"Để xem nào nguồn năng lượng đó là từ đây"

Cậu giơ thang kiếm lên trước 1 tảng băng thì cậu với Leyla ngạc nhiên.
"Một cô bé!!!!"[Cậu/Leyla]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net