Truyen30h.Com

[HoonYoon] _ EM LÀ THIÊN THẦN CỦA TÔI _. ft Zikyung ; Vmin _

Chap XIII : Nỗi sợ cũng chỉ là một con quỷ tí hon đang gào thét thôi

bliGAEr46

- AHHHHH!!!!SEUNGHOON!!!!LEE SEUNGHOON!!CỨU!!!CỨU TÔI!!!!AHH!!! - Tiếng kêu la thất thanh trong đêm làm hắn giật mình, quay sang thì thấy cậu mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chân tay vẫy vùng loạn xạ, nhưng mắt thì vẫn nhắm tịt. "À thì ra là nói mơ", hắn nhanh chóng nhận biết được tình hình, cố gắng lay lay người cậu để đánh thức cậu dậy:

- Seungyoon! Dậy! Dậy đi! Sao mà hét ầm lên đấy? - Hắn tiếp tục lay người cậu nhưng không thành, cậu thì vẫn tiếp tục gọi tên hắn.

- Seung....Seunghoon..... - Đột nhiên cậu quay lại bám chặt lấy áo hắn, cả người cậu run lên bần bật không ngừng, làm hắn cũng hoảng loạn theo. Seunghoon thực chẳng biết làm gì cả, hắn có biết dỗ dành là gì đâu cơ chứ? Bỗng, như có tia sáng gì đó len lỏi qua tâm thức đang rối loạn của hắn, Seunghoon bỗng chợt nhớ ra một thứ gì đó...À phải rồi! Là lúc hắn còn bé, lúc hắn mới chập chững những đường bay đầu tiên, hắn đã rất sợ, sợ đến phát khóc khi mỗi ngày phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất đời mình, ĐỘ CAO. "Nào, đừng sợ, thiên thần bé nhỏ của ta, nỗi sợ chỉ là một con quỷ quá ư là bé nhỏ so với ta, nó đang gào thét,đúng không? Con chỉ cần sải rộng đôi cánh của con và hòa mình với không trung, là nó sẽ biến mất ngay lập tức..." - Đúng rồi! Là giọng đó! Là giọng nói trầm ấm đó, là của...vị Chúa Trời tiền nhiệm trước đây. Ông đã xuất hiện trong cuộc đời hắn trong khoảng khắc sợ hãi, ông đã cầm lấy đôi tay nhỏ bé run rẩy của hắn và bao bọc nó bằng bàn tay to đầy kiên định của ông. Ông đã tâm sự với hắn biết bao nhiêu điều. Vị Chúa tiền nhiệm đó...như một người cha đối với hắn. Seunghoon vẫn còn nhớ như in hơi thở bình tĩnh đó, giọng nói ấm áp đó, đôi mắt bình yên đó. Nhưng rồi một ngày, như một cú tát vả thẳng vào mặt hắn, ông ấy, vị Chúa ấy, người cha ấy, bị trục xuất, vì một tội lỗi không thể tha thứ, ông đã bạo hành một thiên thần, bạo hành đến mức cậu thiên thần ấy không thể thở, không thể đứng dậy, anh ta là Park Jimin, bất cách cứu chữa anh, Ma Vương đem lòng thương hại với cậu thiên thần ấy mà xin phép mang về nuôi dưỡng, trở thành một ác quỷ. "Ông ta ác đến mức sự hành hạ của ông đến mức Ma Vương cũng phải rủ lòng thương" - Lời đồn đại ấy reo rắc vào tai hắn từ ngày ông ta ra đi và thiên đàng có một vị Chúa mới, Park Kyung, vị này có lòng nhân từ bao la, còn nhận một kẻ hung hăng từ hạ giới về cho làm cận vệ của ngài, nghe nói kẻ này ngày trước ở hạ giới sống không bằng chết, ngày ngày đi làm công việc giết thuê lấy tiền. Lúc đấy, nghe vậy, thần dân trên thiên đàng cũng chẹp miệng khi nhìn thấy tên côn đồ từ hạ giới lên đây làm cận vệ Chúa Trời, cái chức mà ai cũng mong muốn. Hắn ta là Woo Jiho, từ đó đến bây giờ vẫn là chiến thần giỏi nhất trên thiên đàng. Còn lý do vì sao Chúa lại cứu rỗi hắn ta? Có Chúa mới biết được! Lý do tại sao một người hiền dịu như vị Chúa trước lại có thể bạo hành một thiên thần vô tội đến mức ác quỷ cũng phải động lòng thương? Chỉ có hắn, ông ta biết. Chỉ là ngày trước, hắn hay bị cậu thiên thần đấy bắt nạt đến mức gãy xương phần cánh, còn ông ta yêu chiều hắn,ôn nhu với hắn như thế nào thì mọi người biết rồi đấy. Và vụ việc bạo hành thiên thần chấn động 2 vùng xảy ra. "Dũng cảm lên con nhé!" -Lời cuối cùng ông ta thì thầm với hắn, trước khi bị đẩy xuống trần thế kia. "Ông bố ngu ngốc" -Hắn nghĩ. Ngu ngốc vì tình yêu. Chẳng phải hắn cũng thế sao?

- Seunghoon... -Sự sợ hãi của cậu khiến cậu run rẩy bám chặt lấy áo hắn hơn,chặt đến nỗi có thể cào lấy phần da thịt của hắn. Seunghoon không do dự, nhanh chóng bao bọc đôi tay đang run rẩy của cậu bằng bàn tay ấm áp của hắn, nhẹ nhàng hôn lên bờ trán cậu, rồi ôm cậu bằng cánh tay rộng của hắn. Seunghoon không biết cậu đang đối mặt với cái gì trong giấc mơ, nhưng chắc chắn một điều cậu đang thực sự sợ hãi ,y như lần hắn còn bé. Hắn khẽ cất giọng, chứa đầy sự an toàn, sự ôn nhu: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Đừng run rẩy nữa, nỗi sợ hãi cũng chỉ là một con quỷ tí hon đang gào thét thôi, nghe thấy chứ? Rất nhỏ đúng không? Nào, đứng lên chống lại nó đi, Seungyoon!" - Như có sức mạnh nào đó truyền vào cậu, Seungyoon lập tức ngừng run rẩy, khuôn mặt cậu trở lên yên bình hơn. Nhìn thấy thế hắn thở dài nhẹ nhõm.


"Cảm ơn bố"


Rồi tâm trạng hắn như được ném lên trên tận mây xanh. Seungyoon gọi tên cầu cứu hắn ngay cả trong ác mộng cơ đấy. Vậy là Seunghoon đã giữ một vị trí không hề tầm thường trong cậu, đúng chứ?


Vậy là từ đó, không đêm nào hắn không ôm cậu ngủ cả.





_tobecontinue___












*ơ hơ tui thật là rảnh rỗi đâm ra xàm xí*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com