Truyen30h.Com

[HoonYoon] _ EM LÀ THIÊN THẦN CỦA TÔI _. ft Zikyung ; Vmin _

Chapter X : Tôi là người của Chúa

bliGAEr46

- Ê, Seungyoon ngốc,dậy! Muộn rồi!
- Mấy giờ rồi? - Seungyoon nhăn nhó với đôi mắt mới tỉnh dậy.
- 11:46 .
- Hôm nay có việc gì làm vậy? - Cậu thều thào cái giọng ngái ngủ.
- Chẳng phải cậu bảo đòi xin việc từ hôm qua à?
- Hừmm.....- Seungyoon ngẫm nghĩ rồi từ khi nào đã xuất hiện vài tiếng ngáy nhỏ từ miệng .
- Thôi dẹp, ngủ tiếp đi! - Seunghoon phẩy tay rồi lại ôm tiểu thiên thần kia vào lòng, vì sự thoải mái ấm áp này nên Seungyoon cũng không để ý đến cái ôm đó lắm, còn Seunghoon ư? Hắn lại đang thích thú cực độ trong lòng và thầm cảm ơn sự ngây thơ của cậu.

" Kính coong!" - Tiếng chuông cửa phòng khiến cả hai giật mình nhưng mắt vẫn nhắm nghiền lại.

" Kính coong!Kính coong!Kính coong"

"CÁI GÌ ĐẤYY?!?!?" - Hắn hét lên trong sự bực tức vì giấc ngủ của hắn bị phá bĩnh

"HAI CẬU KHÔNG ĐỊNH ĐI LÀM À ?" - giọng nói từ bên ngoài cửa vọng vào và sau đấy là màn xông cửa vào của vị chủ nhà trọ Kim Donghyuk. Anh cằn nhằn:

- Này hai tên kia! Hai cậu định cứ thế nằm ườn trên giường cả ngày à?

- Ơ Kim Donghyuk? - Seungyoon bật dậy khỏi vòng tay Seunghoon.

- Sao anh biết được chúng tôi... - Cậu nói tiếp với thắc mắc trong đầu.

- À...ừm...thì..- Anh ấp úng.

- Thì sao? - Seungyoon bắt đầu nhìn Donghyuk với ánh mắt tra hỏi.

- Tôi ... là người được Chúa giao nhiệm vụ trông chừng hai cậu, được chưa? Tôi cũng là một thiên thần, giống như cậu...

- Ồ...thì ra là thế! Thảo nào tôi thấy anh quen quen. - Nói được hết câu thì Seunghoon day day vạt áo cậu, hắn thì thầm "Cố kéo thêm thời gian đi"

-Này Lee Seunghoon! Tôi nghe thấy hết đấy nhé! Đừng có lôi kéo Seungyoon vào mấy trò xấu xa của anh nữa đi!Mà này! Hai người không chịu đi làm thì chí ít bây giờ đi siêu thị kiếm chút đồ ăn cho tôi nấu bữa trưa đi . - Donghyuk xua hai tạo vật rời xa chiếc giường của mình.


-Này tí nữa cậu đi siêu thị đi ! - Donghyuk nói với Seungyoon . Và tất nhiên bạn thiên thần của chúng ta sẽ đồng ý. Nhưng mặc kệ Seunghoon nài nỉ đi theo có khẩn thiết đến đâu thì Seungyoon cũng quyết định rằng mình sẽ đi một mình vì cậu nghĩ mình có tính tự lập rất chi là cao.

---15 phút sau-----------

- Ơ sao lại quay về rồi ? Nhanh thế? Mà đồ ăn đâu, Seungyoon? - Donghyuk giật minh khi thấy Seungyoon quay về sớm hơn dự kiến.

- Tôi không biết đường đi đến siêu thị ! - Seungyoon dùng vẻ mặt nghiêm túc nói làm Seunghoon, người đang ở trong bếp cũng bật cười, hắn nói vọng ra từ trong bếp trêu chọc cậu:

- Haha thế mà bảo không cần có người đi theo, đồ ngốc!

- Cậu làm việc đi! Tôi sẽ bảo người khác đi cùng Seungyoon! - Dứt lời Donghyuk liền rút ngay điện thoại, bấm số:

- A lô ? Jinwoo hyung à? Anh đi mua đồ ăn cùng Seungyoon được không? Cái gì? Anh đang ở với Mino hyung nên không đi được á? Thôi mà huyng~ Đi một lúc thôi , nhé? Vâng! Cảm ơn anh!

- Jinwoo? Là ai? - Seungyoon hỏi.

- À anh ấy là bạn tôi ! Tốt bụng lắm , đừng lo! Không phải người xấu đâu đừng lo! - Donghyuk cười trừ phẩy phẩy tay, nhưng Seungyoon đây có chút linh cảm không lành về mấy chuyện tiếp sau ...






_tobecontinue__






* hựa được nghỉ hè rồi ;-;/*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com