Truyen30h.Com

[HoonYoon] _ EM LÀ THIÊN THẦN CỦA TÔI _. ft Zikyung ; Vmin _

Chapter XXII : Ký ức

bliGAEr46

  "Bịch"

  Jimin ném cậu ra khỏi không gian kia một cách thô bạo. Cậu lóc ngóc bò dậy rồi nhìn xung quanh, đây không phải là cổng thiên đàng sao? Cậu phủi bụi đứng dậy, nhìn ác quỷ kia một cách biết ơn rồi cúi gập người xuống:

  - Cảm ơn anh! Thực sự cảm ơn anh!

  - Ờ không có gì! Tôi mà để cậu chạy đi có mà trăm năm nữa cũng không lần ra nhá! - Jimin làm mặt chảnh rồi phủi phủi tay.

  - Xuỳ xuỳ! Đi xuống đi ! Nhanh lên! Lính gác nó lại thấy bây giờ! - Anh thúc giục . Cậu vội vàng ngó quanh rồi tung đôi cánh trắng muốt, toan bay khỏi đám mây vướng vía kia thì một giọng nói vang lên khiến cậu đứng hình:

  - KANG SEUNGYOON!

  - Chết cha, Chúa trời kìa! Tôi lượn đây, bái bai! - Ác quỷ Jimin bay vụt đi mất, để lại cậu với bóng dáng "to lớn" của vị Chúa Trời đang chống tay tức giận kia.

  - Chúa...??

  - Kang Seungyoon ngươi đi theo ta! - Chúa Trời tức giận mặt đỏ phừng phừng nắm lấy cổ tay Seungyoon lôi đi, cậu chống cự lại, cả hành động lẫn lời nói :

  - Không! Con không đi ! Con không đi đâu hết! Con sắp được gặp anh ấy rồi! Ngài...

  - Anh ấy? Sắp được gặp? Ngươi nghĩ ngươi là ai cơ chứ? Người phàm sao? Hay ác quỷ? Những sinh vật nảy sinh những cảm xúc khó hiểu và đáng khinh bỉ, sử dụng dục vọng để thoả mãn? Ngươi....đã trở thành gì khi gặp hắn vậy, Seungyoon? - Ngài nhăn lông mày lại nhìn cậu, thiên thần đang có những giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt.

  - Đừng có mà yếu đuối đến thế, Kang Seungyoon! - Ngài quay mặt đi, tiếp tục lôi cổ tay cậu, cậu giật lại với tiếng nức nở.

  - Con...không biết dục vọng là gì, thưa Chúa! Nhưng con biết tình ... tình yêu là gì..và....và nó hoàn toàn không phải một loại cảm xúc...đáng.....đáng...khinh bỉ..! Xin Ngài đừng...nghĩ thế... - Cậu cúi gằm mặt xuống. Đây là lần đầu tiên cậu dám cãi lời Chúa. Ngài sau khi nghe thấy câu phản bác của cậu, thở dài một hơi thật sâu........





   "Đồ ngu ngốc nhà ngươi...."


   ------Throw back-------
  --Park Kyung một kiếp trước----
  - Woo Jiho! Một là anh bỏ công việc hiện tại! Hai là tôi bỏ anh!! - Chàng trai nhỏ bé với mái tóc nâu gào thét lên với người đàn ông đang chơi một ván mạt chược với bạn bè hắn ngay trước mặt.

  - Ah Kyungie~ Em im lặng một chút để anh chơi nốt ván này đã nào! - Hắn trả lời thờ ơ, tay vẫn tráo bài vào tập trung vào ván bài, miệng phì phèo điếu thuốc lá. Woo Jiho - Một tay ăn chơi khét tiếng trong làng giang hồ, nghe đồn rằng hắn là gay và đang cặp với một cậu trai trẻ tên Kyung.

  - Anh...không coi tôi ra gì ư? Đây là nhà tôi đấy đồ khốn! Muốn chơi nốt cái ván bài chết tiệt của anh và đám bạn của anh thì vui lòng mà CÚT ra khỏi nhà tôi!!! - Park Kyung - sinh viên năm ba đại học Seoul danh tiếng, bề ngoài là một học sinh giỏi danh giá của trường, còn đời tư bên trong...có thể nói là đã bị phá huỷ bởi Woo Jiho.

  - Suỵt Kyung!

  - Đừng có mà gọi tên tôi tên rác rưởi!! - Cậu tức giận phi chiếc ghế ăn lên bàn bài của hắn đang chơi. Hắn giật mình đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn con người kia. Ánh mắt ấy. Kyung sợ nhất là ánh mắt ấy!

  - Thằng chó mày phá hỏng ván bài của bọn tao rồi! - Một thằng bạn của hắn gầm lên.

  - Đúng là cái loại đĩ điếm! Chỉ giỏi rên rỉ cho đại ca tao nghe là giỏi! - Một đứa nữa nói theo. Hắn bỗng chuyển cái trợn mắt sang hai bọn chúng . Jiho vứt điếu thuốc lá đi sang một bên.  Hắn vơ lấy chai rượu rồi đập nó xuống sàn, khiến chai rượu bị vỡ một nửa. Hắn cầm lấy đầu chai rượu lên, giơ lên trước mặt hai bọn chúng, giọng hằm hè:

  - Đ** m* bọn chó chúng mày! Tao đã dặn gì hả?

  - D...dạ, không được xúc phạm Park...Park Kyung... - Giọng nói hai tên đấy thay đổi ngay tắp lự khi nhìn thấy sự đe doạ đáng sợ của hắn.

  - Và hậu quả là gì hả lũ khốn? - Hắn hừ giọng, tiến đến gần hai tên đang bủn rủn tay chân kia.

  - Là...là....

  - Để tao nhắc lại cho mày nhớ nhé chó đẻ! Là CHẾT!! - Dứt lời, Jiho đâm thẳng nửa chai rượu vào cái bụng mỡ của một tên tổng số hai. Máu trào ra khắp nơi. Kyung sợ hãi hét lên rồi quỳ xuống sàn nhà.

  - Còn mày... - Jiho tiếp tục "công việc đang dang dở" của mình.

  - Đại..đại ca... tha cho em... em xin anh... - Tên kia tay chân như cứng đờ, muốn chạy cũng chẳng thể nhích nổi bàn chân lên.

  - Đáng tiếc là tao chẳng hề thích thú cái từ "Tha thứ" cả! - Hắn đập nửa chai rượu một cách thật mạnh vào đầu tên còn lại, y thốt lên một tiếng đau đớn rồi gục ngã. Máu không quên chảy lênh láng trên sàn nhà.

  - ANH ĐIÊN RỒI WOO JIHO!! DỪNG LẠI ĐI!!  - Cậu thét lớn, hai tay bịt chặt lấy hai bên tai, mắt nhắm chặt. Cậu không muốn bất kì chi tiết trong cảnh tượng này lọt vào tai hay mắt cậu. Không muốn.

  Người hắn bây giờ bê bết máu. Máu trên áo, trên quần, trên mặt. Hắn chẹp miệng một tiếng : " Hừ! Bẩn người!" Rồi đi chậm rãi đến chỗ cậu, con cừu nhỏ đang run rẩy sợ hãi kia. Như hắn muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, theo đúng nghĩa đen.

  Căn phòng khách nhỏ.

  Bốn người.

  Hai người chết.

  Hai người còn lại..

  Một người run lẩy bẩy.

  Một người nắm thóp lấy cổ người còn lại, tay hắn còn dư lại vài vệt máu.

  Người kia giãy giụa.


  - Thả...thả tôi ra..khục! Đồ khốn!  - Mắt cậu tràn đầy sự tức giận và sợ hãi .

  - Em ... dạo này hư thật đấy Kyung à.  -Hắn nghiêng đầu ngắm nhìn con người đang cố gắng thoát khỏi bàn tay hắn kia.

  - Cút...cút ra!

  - Anh đã dặn em như thế nào rồi? Là không được nói lời chia tay cơ mà? Em biết lúc em nói những lời đấy khiến anh rất tổn thương không?  - Hắn nói chậm , thật chậm. Cậu bỗng nhấc hông lên rồi đá mạnh một chân vào bụng hắn. Hắn kêu lên một tiếng rồi thả tay ra, cậu nhanh chóng chạy đi ra cửa ra vào, toan mở cửa thì bị một vật gì đấy chặn lại.

   "Khóa? Khóa rồi.."

  - Kyung~ Em biết không chỉ em có chìa khóa mà...  -Cậu nghe thấy tiếng lách cách của chìa khóa đằng sau lưng.

  - Và...  -Hắn tiến gần đến sau lưng cậu, phả hơi thở vào cổ cậu.





  - Em biết tại sao bây giờ trong túi em không có chìa khóa chứ?











                                                                                       





                                                                                                     _tobecontinue__























*Cồ gắt vl >:v*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com