Truyen30h.Net

Hợp đồng bạn giường (H+) - Tình văn

Phiên ngoại 4: Phó Dĩnh & Hoắc Tiểu Đồng (1)

tinhvann

   Tại một quán cà phê yên tĩnh của thành phố, Phó Dĩnh mang trên mình chiếc kính gọng vàng, trước mặt anh là một xấp văn kiện về vụ án gần đây mình tiếp nhận, đôi tay chuyên chú đánh máy nhanh trên laptop. 

   Phó Dĩnh nhấp một ngụm cà phê, tách cà phê nóng bây giờ đã nguội lạnh mới khiến cho Phó Dĩnh nhận ra mình đã làm việc ở đây một thời gian dài. Nhìn sắc trời bên ngoài đã tối đen, hắn gỡ mắt kính ra, xoa xoa đôi mắt hơi mỏi vì chuyên chú dùng máy tính, quyết định sắp xếp văn kiện một lần nữa rồi ra về.

   Cũng đã được vài tháng kể từ khi hắn và Phỉ Y Hân thổ lộ tâm tư của nhau, mặc dù hắn đã nhầm lẫn tình cảm của mình một thời gian dài nhưng đó cũng là khoảng thời gian đáng nhớ. Đặc biệt là từ khi trở về nước, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhớ lại từng khoảng khắc, trong đầu Phó Dĩnh chợt dừng lại hình ảnh gương mặt của một cô gái nhỏ đang buồn rầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn.

   Sao hắn lại nghĩ về cô nhỉ? Cô gái đó tên Hoắc Tiểu Đồng, hắn còn nhớ rõ thái độ lần đầu gặp mặt cũng như lần gần đây nhất với cô, cứ như là hai người hoàn toàn khác. Đúng là trong cuộc sống phải trải qua nhiều biến cố thì mới trưởng thành được.

   Lúc đầu cô bé là một người hơi nóng tỉnh, cư xử cũng không quá chừng mực, nhưng sau sự việc với Phỉ Y Hân có vẻ cô cũng đã thay đổi, hiểu chuyện và trưởng thành hơn. Đây là một tín hiệu tốt, thông thường những người sinh ra đã ở vạch đích, được gia đình chiều chuộng nếu không có sự cố gắng của bản thân và sự khó khăn của cuộc sống hun đút sẽ dễ lầm đường lạc lối.

    Phó Dĩnh lái chiếc xe hơi trắng của mình ngang qua khu phố sầm uất, xe dừng lại nơi đèn đỏ, bỗng hắn nhìn thấy cô gái mà mình vừa nhớ đến - Hoắc Tiểu Đồng. Nơi cô tiến vào là một quán bar đang mở nhạc inh ỏi...

   Phó Dĩnh nhìn cô nhíu mày, bởi vì anh phát hiện dường như tâm trạng của Hoắc Tiểu Đồng không tốt lắm.

   Lại nói đến Hoắc Tiểu Đồng, đúng là tâm trạng cô hiện tại không tốt thật. Mấy tháng nay hầu như lúc nào cô cũng ray rứt vì sai lầm trong quá khứ, đôi lúc nó còn xuất hiện trong giấc mơ của cô làm tinh thần cô khó mà yên bình được.

   Mặc dù trong tiệc đám cưới của anh mình, cô gặp lại người mình yêu thích - Phó Dĩnh, cũng được anh an ủi động viên nhưng như vậy cũng không khiến cô dễ chịu hơn. Cô biết Phó Dĩnh không thích cô, đó chỉ là lời an ủi của một người đàn ông lịch thiệp, làm sao anh có thể yêu thích mình trong khi đã thấy những hành động sai lầm của mình trong quá khứ?

   Nghĩ đến đây càng khiến cô đau đớn, nhưng cô không muốn nhốt mình trong phòng nữa, khó khăn lắm quan hệ giữa mẹ và anh hai mới hòa hợp được, cô không nên làm hỏng bầu không khí của họ, cho nên hôm nay cô quyết định đi chơi để giải khuây.

   Hoắc Tiểu Đồng đã lâu lắm rồi không đi quán bar, lúc ở nước ngoài hầu như mỗi tuần cô đều đi đến đây một lần, mỗi lần đến là một lần vui vẻ, cô có thể tự do hát và nhảy theo điệu nhạc hiện đại để giải tỏa căng thẳng. Cô muốn tìm lại cảm giác đó ở quán bar này!

   Quán bar này theo đánh giá của cô cũng vô cùng hiện đại không thua những nơi cô từng hay đi. Cô diện bộ váy đen ngắn với hai dây mỏng buộc quanh cổ, phía sau lưng hở ra, mái tóc nâu dài được búi lên để lộ đường cong sống lưng và xương cánh bướm gợi cảm.

   Thú thật cô mặc như thế này không thể coi là quá hở so với những cô gái ở đây, nhưng nửa kín nửa hở như vậy càng quyến rũ hơn. Da cô rất trắng, kết hợp với ánh đèn nhấp nháy của bar càng nổi bật lên vẻ yêu kiều.

   Từ lúc cô bước vào đã thu hút nhiều ánh nhìn nhưng cô coi như không có gì, đến quầy bar gọi cho mình một ly cocktail. Cô nhìn xung quanh một lượt, dần dần cũng hòa trong điệu nhạc nơi đây.

   "Em gái, đi một mình sao?" Hai người đàn ông bước đến ngồi cạnh cô, một trong số đó cười nói với cô, bọn hắn đã nhìn thấy cô từ nãy rồi, quả thật cô gái này xinh đẹp vô cùng.

   "Tôi muốn ở một mình, mong các anh thông cảm." Hoắc Tiểu Đồng lạnh nhạt lên tiếng, nếu là lúc trước cô sẽ cùng các bạn mình nhảy nhót vui thích với người khác, nhưng hiện tại cô không có hứng thú.

   "Gì chứ? Vào quán bar mà muốn ở một mình sao? Cô em đến đây chắc cũng là đi tìm niềm vui thôi. Anh nói có đúng không?" Gã đàn ông còn lại bật cười nham nhở, đôi mắt không kiêng dè mà lướt từ trên xuống dưới cô một lượt.

   Hoắc Tiểu Đồng khó chịu với ánh mắt của hắn ta:

   "Muốn chơi thì tìm người khác mà chơi đi, tôi không có hứng thú. Cút!"

   "Gì vậy cô em, đến đây mà gắt gỏng vậy cưng." Hắn cười cười đưa tay lên sờ lên bả vai trần của cô.

   Hoắc Tiểu Đồng run rẩy một cái, khó chịu quay phắt ra hất tay hắn:

   "Đừng có quá đáng nhé!"

   Hoắc Tiểu Đồng không chú ý đến, khi cô quay người qua hướng khác, tên còn lại đã nhanh chóng vươn tay ra bỏ thuốc bột màu trắng vào trong ly cocktail của cô. Thứ bột này vừa gặp nước liền tan ra nhanh chóng thậm chí không để lại chút màu sắc nào.

   "Cô em đừng nóng, coi như anh mời em một ly này, uống xong tụi anh sẽ đi có được không? Hoắc Tiểu Đồng đang định đi chỗ khác thì bị tên đó nắm chặt lấy tay không buông.

   "Anh có thôi đi không? Tôi la lên bây giờ đó!" Hoắc Tiểu Đồng tức giận vùng vẫy nhưng hai tên này không mảy may để ý còn cười cợt cô.

   "Buông tay cô ấy ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net