Truyen30h.Net

Hợp Đồng Định Mệnh

Hợp Đồng Định Mệnh Chương 28

PhuongNguyen309760

Chương 28

Kim Tử Long và Thoại Mỹ còn đang

tiếp tục tranh cãi ầm ĩ. Những người

xung quanh tụ tập lại càng ngày càng

đông, ai nấy cũng đều tỏ vẻ bất mãn

với việc bọn họ quấy nhiễu trật tự

sân bay.

So với cả đám người chỉ chỉ trỏ trỏ,

thì Nguyễn Hoàng Sơn đứng phía sau

hai người bọn họ có thể xem là một

người rất bình thản.

Kỷ Tồn Viễn lẳng lặng mà quan sát

mọi việc, một người thông minh như

anh, rất nhanh liền dựa vào tình

huống đã có thể hiểu được phần nào.

Kim tổng tài vĩ đại anh minh của bọn

họ, yêu học muội Thoại Mỹ xinh đẹp

thông minh của hắn…Nhưng mà?

Anh ta vẫn giống như chưa nhận ra

mình đã yêu Tiểu Mỹ rồi sao, bởi vì

người con gái kia…Ánh mắt Nguyễn

Hoàng Sơn chợt hiện lên vẻ phức tạp.

Hơn nữa xem ra, Thoại Mỹ cũng đã

yêu rất sâu đậm Kim tổng tài mất rồi.

Bất ngờ sao? Hình như có một chút,

nhưng cũng không phải là quá nhiều.

Lúc còn ở đại học, cô xuất thân hàn vi,
nhưng đã có khí chất đặc biệt không

giống với người khác, chính là tính

cách đặc biệt như vậy, đã hấp dẫn

Nguyễn Hoàng Sơn vô cùng mãnh

liệt, nhưng mà hắn lại chưa bao giờ

dám ôm ấp những ảo vọng xa vời, chỉ

hy vọng có thể dùng hết chút sức lực

ít ỏi giúp đỡ chiếu cố cô, giúp cho cô

không cần phải quá khổ cực như vậy.

Bởi vì vào ngay năm thứ nhất đại học,

bố mẹ cô đột ngột qua đời cùng lúc,

chỉ còn lại có một đứa em trai sức

khoẻ không tốt. Từ đó về sau, đôi vai

mảnh khảnh của cô còn phải gánh

vác thêm chi phí chữa bệnh không hề

nhỏ chút nào của em trai. Chính vì

vậy, lúc còn ở đại học, Nguyễn Hoàng

Sơn có thể nói là càng chiếu cố cho

Thoại Mỹ nhiều hơn, chẳng qua gần

đây hắn ra nước ngoài công tác, nên

dần dần mất liên lạc. Hiện tại rất khó

khăn mới gặp lại, hơn nữa tình cảnh

của học muội quả thật không tệ, hắn

hẳn là nên vui mừng cho nàng, không
phải sao?

Sau khi chạy ra khỏi sân bay, Thoại

Mỹ vẫn luôn bước đi vô định như vậy.
Xem ra, Kim Tử Long vẫn còn xem

mình giống như người phụ nữ trước

đây của anh ta, rốt cuộc nên nói với

anh như thế nào, nàng không giống

với người phụ nữ trước đây của anh?

Anh có thể hiểu được không? Cô

không cần anh dùng tiền chăm lo,

cô có thể tự mình kiếm tiền. Thoại

Mỹ chua xót nghĩ.

Bỏ đi, có lẽ không nên lại nghĩ đến

những vấn đề này nữa. Trời đã tối rồi,

nên đi thăm Tiểu Minh thôi, Tiểu

Minh hẳn là đã tỉnh dậy rồi nhỉ?

Thoại Mỹ vừa nghĩ vừa đi đến bệnh

viện.

Tiểu Minh còn chưa tỉnh lại, nó vẫn

còn nằm trong phòng chăm sóc đặc

biệt, sắc mặt tái nhợt, dường như chỉ

có những thiết bị y khoa  lạnh lẽo bên

giường mới có thể chứng thực là nó

còn sống. Tiểu Minh em nhất định

phải tỉnh lại nha! Chị chỉ còn mỗi

mình em là ngưòi thân duy nhất, em

không thể bỏ lại chị một mình. Thoại

Mỹ nói thầm trong lòng.

Trên đường chậm rãi trở về nhà, một

dáng người mặc quần áo màu đen

đang từng bước đến gần, Thoại Mỹ

nheo nheo mắt lại, thận trọng nhận

dạng. Dáng người gầy gò, những

đưòng nét trên khuôn mặt lạnh lùng

như băng, cô nhận ra được. Là anh.

Chính là người đàn ông lạnh lùng mà

cô đã cứu; lại bị cô mắng là một tên

playboy.

Dường như, đêm nay, trong lúc cô

đang uể oải đến cực điểm, người đàn

ông tính tình lạnh lùng kia, cũng

chẳng còn xa cách nữa, hình như

trong đôi mắt lạnh lùng như băng của

anh ta, lại mang theo một chút ấm áp.

Thoại Mỹ trong lòng uể oải, thở dài

một tiếng. Đối với người đàn ông

mình đã từng cứu này, kỳ thực cô

luôn luôn mang theo một sự tin

tưởng không sao nói rõ được. Không

tin tưởng thì trước đây sẽ không

mang anh ta về nhà. Không tin tưởng

thì khi gặp lại  lần thứ hai trong một

hoàn cảnh kỳ dị thì sẽ phải cất lên

tiếng hét chói tai.

- Thoại Mỹ ?_ Sở Tiểu Long nhẹ nhàng

gọi cô một tiếng.

Cô run rẩy hết cả người, dừng bước,

nhìn gương mặt ngũ quan tinh tế

tuấn mỹ cuả anh ta.

- Là anh?

Tiểu Long gật đầu, lạnh lùng nhìn

chăm chú vào dáng vẻ thảm hại của

cô trên trán có một vết thương, khẽ

nhíu mày, nghĩ không ra cô đã gặp

chuyện gì, nhưng mà có thể khẳng

định, cô nhất định đã xảy ra chuyện

gì đó ngoài ý muốn. Trong ánh mắt

cô tràn đầy ý thức cảnh giác và sự cố

chấp, hơn nữa ẩn sâu trong đáy mắt

còn có một chút thương tổn. Một đôi

mắt khiến cho người ta cảm thấy

thương cảm.
Tiểu Long dang rộng hai tay, từng

bước từng bước hướng đến gần cô,

mặc kệ thân bất động của Thoại Mỹ

liền ôm chặt lấy cô, ghì chặt gương

mặt cứng đờ của Thoại Mỹ vào trong

ngực mình, sau đó nhẹ nhàng mà nói, 
-Mệt lắm sao, nếu mệt thì hãy nhắm

mắt lại nghỉ ngơi một lúc đi.

Thoại Mỹ nghe thấy những lời này của

anh ta, nhất thời làm tan chảy toàn

bộ sự chống đỡ, nước mắt cứ như vậy

lại tuôn ra, cô không nói nên lời, cứ

dựa vào trong lòng Tiểu Long. 

- Anh đưa em về nhà.Tiểu  Long lặng

lẽ thì thầm một câu, sau đó ôm chặt

người con gái trong lòng, đi về phía

màn đêm.

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net