Hop Dong Dinh Menh
Chương 30 Anh Đói BụngMì ăn liền của Thoại Mỹ từ buổi trưavẫn còn bày trên bàn, sớm đã nguộilạnh, thế nhưng Kim Tử Long vẫnchẳng hề để ý ăn một mạch hết sạch.- Nấu thêm một tô nữa, anh còn muốnăn._ Kim Tử Long chưa no nói.- Đó là bữa trưa của em._Thoại Mỹnhìn Kim Tử Long trách móc nói, anhsai cô làm việc.- Bây giờ đã là buổi chiều rồi, emkhông cần ăn trưa nữa._ Kim Tử Longtiếp tục nói.- Nhưng mà em còn chưa ăn trưamà! Thoại Mỹ trừng mắt nói, côkhông rõ rốt cuộc Kim Tử Long nghĩnhư thế nào về vấn đề này, cái gì màbây giờ đã là buổi chiều, vậy nênkhông cần ăn trưa?- Chính vì thế! Em mau mau lại nấuthêm nhiều mì một chút, như vậy thìchúng ta cũng không phải đói bụngnữa!!_Kim Tử Long nghiễm nhiênnói.- Nếu đã đói bụng, anh có thể ra ngoàiăn mà! Đường đường là Kim đại tổngtài, dù sao cũng chưa đến nỗi khôngcó cơm ăn chứ!?_ Thoại Mỹ ngữ khíkhông vui nói, Anh ra ngoài ăn đi, emhơi mệt, không muốn nấu nướng.Nghe Thoại Mỹ nói xong, Kim TửLong nhướng mày, một cảm xúc bấtchợt dâng lên- Bé cưng, em hình như rất thích chọctức anh, phải không?”- Chuyện này rõ ràng là anh sai mà!Nơi này là nhà của em, anh khôngmời mà tự tới, vậy là sao chứ? Hơnnữa anh lại đối xử với em nhưvậy…Em không tức giận chẳng lẽ cònphải vui mừng?Anh thấy em đang rất hưởng thụ._KimTử Long nói.- Anh!_ Khuôn mặt Thoại Mỹ trongnháy mắt ửng hồng, _Anh rõ ràng làanh, em có ý cự tuyệt nhưng màanh…Bộ dạng thở hổn hển của Thoại Mỹkhông khỏi làm Kim Tử Long bậtcười.- Bộ dạng tức giận của em thực sự làđáng yêu nha! Đến đây, để anh hônmột chút nữa_ Nói rồi, anh đem Thoại Mỹ ôm vào trong lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi như cánh hoa kia.- Anh buông em ra…- Anh không buông, xem em có thểlàm gì anh?_ Kim Tử Long xỏ lá.- Anh. Kim Tử Long! Đáng ghét!Anh…buông em ra!- Nhưng mà anh đói bụng, em lạikhông nể mặt nấu cho anh ăn, anhkhông thể làm gì khác hơn là cố màăn em_Kim Tử Long vừa nói vừa hôn.- Nhưng mà, em thực sự mệt chết điđược, em không đủ sức…_ Thoại Mỹthở hổn hển giãy giụa mà nói.Kim Tử Long ngẩng đầu nhìn ThoạiMỹ, nhìn thấy lúc này cô đã để lộ rasự mệt mỏi trên quầng mắt thâm đen,biết cô là mệt muốn chết rồi, cho nênliền ngưng lại động tác tay, tiến lênkhom người ôm lấy cô.- Anh làm gì vậy? Mau thả emxuống!_ Thoại Mỹ lại bắt đầu giãygiụa, lẽ nào anh còn muốn? Trời ạ!Cô sẽ chết mất, cứu nàng với!- Chỉ là bế em đi nghỉ thôi, đừng khẩntrương.Kim Tử Long ôm Thoại Mỹ đến nằmtrên giường, thay cô đắp chăn cẩnthận.- Chờ anh một chút, anh thay em rangoài mua chút thức ăn, em muốn ăngì?Thoại Mỹ trộm nhìn anh nhất thờikhông thể hiểu anh đang nói gì.Anh muốn thay cô mua thức ăn gì đó?Cô không có nghe nhầm chứ? Lẽ nàomặt trời mọc ở hướng Tây rồi sao?Nhìn bộ dạng ngơ ngẩn không nói nênlời của Thoại Mỹ, Kim Tử Long tựquyết định nói - Nếu như em không đặc biệt muốnăn món gì, anh sẽ tự quyết định vậy,ngủ một lúc trước đi, anh sẽ lập tứcquay lại.Thoại Mỹ ngây ngẩn nhìn cánh cửađược đóng lại, vẫn là không cách nàođem người đàn ông trước mắt và KimTử Long gộp làm một. Vì sao chỉ trongthoáng chốc bản tính của hắn dườngnhư đã đổi khác, thay đổi bất thườngnha!Vừa nãy anh còn ngang ngạnh muốncô phải tự mình nấu thức ăn cho anhnhưng mà, hiện tại vì sao lại muốngiúp cô mua thức ăn chứ? Thực sự làkhông tài nào hiểu được?-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net