Truyen30h.Net

Hợp Đồng Định Mệnh

Hợp Đồng Định Mệnh Chương 33

PhuongNguyen309760

Chương 33 Hạnh Phúc Trong Tay

Giữa những tia nắng sớm ban mai,

một hồi chuông điện thoại của ai đó

đã phá vỡ không gian tĩnh lặng cuả

buổi sáng sớm.

- Tổng tài, chủ tịch Đới muốn gặp anh

gấp, bởi vì sau khi tin tức được công

khai, giá cổ phiếu Nhất Phi Trùng

Thiên của xí nghiệp Đới thị liền tăng

kịch trần._Nguyễn Hoàng Sơn ở đầu

dây bên kia báo cáo cho Kim Tử Long.

- Giá cổ phiếu tăng kịch trần, hẳn là

ông ta rất thích mới đúng. Đã dự tính

trước chuyện này, nên bất luận thế

nào cũng không thể kích thích nổi sự

hứng thú của Kim Tử Long, trong mắt

anh bây giờ chỉ thấy mỗi bộ ngực

đang nhẹ nhàng hô hấp cuả một dung

nhan xinh đẹp vẫn đang còn ngủ.

- Lão cáo già, vốn định dùng toàn bộ

tài chính tự có để mua về được nhiều

cổ phiếu, không nghĩ tới việc ngày

hôm nay tin tức được phơi bày ra ánh

sáng, đột nhiên phải bổ sung thêm

một khoản tiền đáng kể cũng không

phải là chuyện dễ dàng gì , cho nên

ông ta ới nhảy dựng lên tức giận.

Kim Tử Long cười.

- Cậu nói cho lão biết, người nên

nhảy dựng lên tức giận là tôi mới

đúng, vốn đã dự định là liên tục ba

ngày sau giao dịch thì báo cáo cuối

ngày phải tăng 8%, vì vậy “LM” của

chúng ta tổn thất vô cùng nặng nề.”

- Cho nên ý của Tổng giám đốc là

phải…

- Đối với việc lão để cho tin tức bị tiết

lộ, tôi muốn nói cho lão biết, tôi vô

cùng bất mãn, không hài lòng.”

- Sao? Tin tức rõ ràng là do Tổng tài

muốn anh làm lộ ra, lão Đới thì có

liên quan gì chứ?

- Không ai tự ném đá vào chân mình

cả, cho nên đương nhiên tôi có thể

cho rằng tin tức là do lão làm lộ ra,

bởi vì lão mới là người được lợi

nhiều nhất.”

-Ách…Cho nên ý của Tổng tài là

phải…_Vì sao Hoàng Sơn càng nghe

càng bối rối?

- Cậu chỉ cần truyền đạt cho lão như

vậy, nhân tiện đã chuẩn bị tốt cho

buổi họp báo ba ngày sau chưa?

- Vâng, đều chuẩn bị ổn thỏa rồi.

- Vậy tất cả làm phiền cậu, mấy ngày

nay tôi chỉ muốn cùng Thoại Mỹ ở

chung một chỗ, buổi họp báo ba ngày

tới tôi sẽ tham dự đúng giờ._ Nói

xong, Kim Tử Long đặt điện thoại

xuống, lần thứ hai ôm lấy cô gái đang

ngủ vào trong lồng ngực.

Để tránh không cho nàng thấy tin tức

không nên thấy, nghe điều không nên

nghe dù chỉ là một chút, anh buộc

phải áp dụng thượng sách là canh giữ

bên người cô liên tục hai bốn tiếng.

Tin tức tổng giám đốc “LM” và thiên

kim tiểu thư của xí nghiệp Đới thị sắp

đính hôn bắt đầu lan truyền dày đặc

trên các phương tiện truyền thông,

tivi lẫn báo chí, tất cả các phóng viên

đều muốn phỏng vấn Tổng giám đốc

Kim Tử Longng của tập đoàn “LM”,

nhưng hết lần này đến lần khác cũng

không tìm thấy người đang ở đâu,

nên đành chuyển sang phỏng vấn nữ

nhân vật chính Đới Lạc Lạc con gái

của Đới Hoàng Sinh, tin tức thu được

này cũng được xem có tính chân

thực.

Căn cứ vào trước đây, hắn đã cùng

Đới Hoàng Sinh hứa hẹn, tất cả

những người bị phỏng vấn đều ngậm

miệng kín bưng, né tránh chuyện này

cho dù lời đồn đãi có bay đầy trời đi

chăng nữa, thì giá trị cổ phiếu Nhất

Phi Trùng Thiên vẫn còn giá trị. Tất

cả các cổ đông đã sớm một bước mua

hết cổ phiếu đều vui mừng của Đới

thị đều cười sung sướng, chờ đợi tin

tức được công bố chính thức để kiếm

một món lời to.

Ở một nơi khác, Kim Tử Long mang

theo Thoại Mỹ du ngoạn ở bờ biển

phía Đông. Mấy ngày hôm nay, anh

đều tự mình lái xe, không nghe đài

phát thanh, chỉ có nghe nhạc, ở cách

xa khu dân cư đông đúc một chút,

trong một ngôi nhà gỗ nhỏ, hai người

như đôi chim uyên ương ham muốn

cuộc sống thần tiên, không xem ti vi,

không mua báo, mỗi ngày đều ta với

ta qua ngày.

- Hai ngày nay, anh quái lạ lắm nha

_ Thoại Mỹ nhìn trời và biển nối liền

thành một đường thẳng, bầu trời

mênh mông bát ngát, đột nhiên mở

miệng khẽ nói.

Kim Tử Long khẽ nghiêng khuôn mặt

góc cạnh tuấn tú, híp mắt nhìn cô.

- Quái lạ như thế nào?

- Bỗng nhiên, anh dường như biến

thành một người không phải làm

việc, suốt ngày ở cùng với em._ Khóe

miệng của cô khẽ cười, đến bây giờ

vẫn không thể tin nổi, không ngờ

người đàn ông này cùng cô suốt ba

ngày hai đêm, không thấy anh mở

máy tính, không thấy anh đọc báo,

không thấy anh nghe điện thoại bàn

bạc công việc, cũng không thấy anh

xem ti vi. Trên thực tế, một ngày hai

bốn tiếng anhđều ở bên người cô,

ngoại trừ lúc nàng ngủ thì cô không

biết được anh còn làm việc gì khác

không.

- Em không thích sao?_ Đã từng trải

qua việc bị phụ nữ ghét bỏ giống như

chính lần đầu tiên vậy. Nếu như tại

đây cô nói ghét bỏ anh…

- Thích.

- Nhưng sao anh nghe trong lời nói

của em có phần oán giận?”

Thoại Mỹ nở nụ cười. 

- Là em sợ anh sẽ nhanh chóng chán

ghét. Hạnh phúc ở trong tay cũng sẽ

như vậy mà bay đi.

Hạnh phúc đến làm cô trở tay không

kịp.

Một giây đông hồ trước anh còn tức

giận đến thâm tím mình mẩy, một

giây đồng hồ sau đã bị anh ôm chặt

vào trong ngực, anh dùng hết đời này

để dịu dàng hôn cô, yêu cô, ôm cô…

Đêm hôm đó, anh không giải thích gì

cả, nhưng lúc hắn trở về lần nữa, trực

giác của cô cảm thấy anh hình như có

chỗ nào đó không giống như trước.

Cô không dám hỏi…

Sợ hỏi, cảm giác kia sẽ bay đi.

Đơn giản, mặc anh yêu chiều cô, đem

cô đi khắp nơi, nhìn biển, nhìn núi,

nhìn trăng, nhìn sao, thật ra nhìn cái

gì cũng không quan trọng, quan trọng

là… Anh thích cùng hắn ở cùng một

chỗ, giống như trên đời này chỉ có hai

người bọn họ, lại có được hạnh phúc

của toàn bộ thế giới.

Cô khắc sâu bộ dáng cười rộ lên của

anh.

Cô biết mình xong đời rồi…

Bởi vì cô đã thương anh, đã yêu đến

mức khắc sâu tướng mạo tuấn tú của

anh, tên của anh, hơi thở, tất cả mọi

thứ của anh vào trong tim.

Lúc này, cô giơ tay ra là có thể chạm

được anh, bắt được hạnh phúc,

nhưng cô đang sợ hãi, rất sợ hãi..

Những thữ này, trong nháy mắt đều

có thể biết mất.

P/s Ổn không mọi người

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net