Truyen30h.Net

Hop Dong Ket Hon Nha Ho Tieu

Chương 7 Giấm Chua Họ Tiêu

Tiêu Chiến hậm hực mà ngồi xuống sofa trong lúc chờ cậu , trong lúc rảnh rỗi không biết làm gì anh lấy điện thoại ra nghịch ngợm . vừa trượt lên thì anh nhìn thấy tin nhắn của người con gái mà anh yêu da diết

Chiến ca anh đang làm gì, anh có thời gian gặp em không, Em muốn gặp anh

Anh nở nụ cười rồi gửi lại một tin nhắn cho Tuyên Lộ

Em yêu hôm nay anh có việc bận"

Thời gian anh bên cạnh cậu thì ít khi hẹn hò với Tuyên Lộ ,mặt dù tình cảm anh dành cho cô ấy không bằng ai kia ,mà anh không biết từ lúc nào hai người không có thời gian bên nhau , bên cạnh cậu nhiều hơn cô ấy nữa ,vậy tình cảm anh sẽ dành cho ai đây ....

'Cạch'Cạch

Tiếng mở ra , anh không còn nhìn cái điện thoại nữa ,mà ngước lên nhìn cậu mà 2 mắt muốn lọt tròng

Cậu bước ra mà khiến cho phải chảy máu mũi , cậu lấy cái khăn quấn ngang eo mìk , mà tóc nhễ nhại nước chạy xuống xương quai xanh, làn da trắng nõn mà mềm mại khiến cho bao người mê mẩn

Anh không thể nào mà không nuốt nước bọt xuống một cái mà nghe tiếng ọt ọt ọt ọt

Bác Nhi... Em muốn giết chết tôi phải không hả , sao không mặt quần áo vào

Àk ...àk ...tại tôi quên lấy đồ chứ bộ

Em ...em.

Em không gọi cho anh lấy dùm àk

Àk... Nhưng thôi

Sao thôi

Sợ anh vào trong hiếp tôi sao ...tôi đẹp chứ tôi không có nhu nha

Em nghĩ tôi là cầm thú àk

Ai được chứ ..thạch sanh thì ít.. Lý thông quá trời..

Vương Nhất Bác đi lại tủ lựa chọn vài bộ đồ, khiến cho anh họ Tiêu đứng nhìn mà quạo .

Em đứng đó để ngắm cảnh hay sao ,mà không mau lấy quần áo hả"

Anh bị điên hả sao tự nhiên quát tôi làm gì ?" - hai mắt của cậu đang rơi vài giọt nước mắt mà đưa mắt nhìn anh

Em ...em .

Được rồi cho tôi xin lỗi .....em mau mặc đồ vào còn đi tôi sẽ dẫn em đi mua sắm

Anh liếc tiếc mà đi ra ngoài thì đau đầu đụng trúng cái cửa phòng ,mà đưa tay lên rồi xoay xoay trán của mik mà quay lại nhìn cậu , còn cậu bật cười còn anh thì bất lực mà mở cửa đi ra ngoài.

Cái gì vậy trời ? Sao em ấy cười mà xinh thế chứ ,không lẽ mìk có tình ý với em ấy chăng... Không thể nào...

Anh lắc đầu mà ra xe ngồi đợi ,15p sau cậu cũng xuống rồi lên xe chạy đi ,cuối cùng hai người cũng đi đến trung tâm thương mại. Một chàng trai cao 1m8 còn nam nhân kia thì có chiều cao khiêm tốn ,đi sánh vai với nhau vào trung tâm thương mại không khỏi không gây sự chú ý cho nhiều mấy cô trong cửa hàng , Nhưng có lẽ không ai dám để ý đến anh , vì anh là người lạnh lùng vô cảm , khiến cho bao nhiêu người phải sợ đến sống lưng nổi gai ốc .còn Nhìn thấy cậu tuổi teen lại dễ thương và hoạt bát còn nở nụ cười khiến cho bao cô gái phải nhìn cậu mà cười tủm tỉm suốt

" Tiêu Tổng ngày đến rồi


" Ngài cần gì cứ nói ạ"


Anh không nói gì, con cậu thì cười tươi mà đáp lại cô nhân viên thương mại

Anh vừa bước đi vào trong thì nhìn thấy chiếc đồng hồ đỏ hãng Turepi. Anh liền đi tới chỉ rồi cầm đồng hồ trên bàn tay rồi đi tới cậu đeo vào tay
cậu

Đẹp không

Đẹp

Ùm

Anh đi đến chiếc áo sơ mi màu trắng có hình chú sư tử con đáng yêu mà một mức muốn mua

Nè.. Tôi thích cái này... Anh mua cho tôi đi

Được..

Cậu vui mừng mà dơ tay lấy chiếc áo sơ mi đi về phía cô nhân viên

Chị ơi giúp em thanh toán cho em cái áo sơ mi này ạ

Xin lỗi... Ạ. cái áo sơ mi này của chúng tôi chỉ bán đôi không có bán lẻ ạ"

Chị nói cái này " Bán đôi?" sao

Phải ạ

Cái này dành cho người yêu nhau nên chúng tôi không thể " mong cậu hiểu cho ạ

" Oh...."

" Thanh toán đi " - Tiêu Chiến bước tới cái áo còn lại mà đi tới cô nhân viên

" Vâng ...Tiêu tổng "

Cậu nhận đồ xong liền bước ra ngoài cùng anh ,thì có một cô gái xinh đẹp chạy đđến bên cậu mà nở nụ cười

"Cậu đẹp trai gì đó ơi "

Anh và cậu cùng nhau ngoảnh mặt lại.

Chị gọi tôi hả

Phải

Oh ...có gì không

Cậu có thể cho tôi xin Wechat không ạ ?- cô gái đưa điện thoại trước mặt cậu mà cười tủm tỉm

"Tôi á ?"

" Vâng"

" Được được... "

Cậu liền bấm Wechat cho cô ấy xong liền, xoay qua nhìn anh mà thấy gương mặt tối sầm lai mà nhăn nhó

Cậu không biết chuyện gì xảy ra ,thì nhìn thấy anh đi về chiếc xe , cậu thấy vậy liền sải bước theo chân anh mà gọi

Nè anh kia... Anh bị điên hả sao đi nhanh vậy

Cậu không ngờ là cái hũ giấm nhà họ Tiêu đang phát nổ rồi. ..mà cậu dùng ba chân bốn cẳng đuổi theo anh mà không kịp

Tiêu Chiến... anh đợi tôi với

Nè... Nè... Đợi tôi mà

Anh không trả lời mà bước thật nhanh ,còn cậu đã đuổi kịp anh lại mà than trách móc "

Anh .... Đi nhanh như vậy làm gì hả ,có biết tôi đuổi theo anh muốn tắt thở không hả

Vương Nhất Bác ...tôi nói cho em biết... Lần sau, em đừng tùy ý friends Wechat với người khác nghe chưa

Anh...anh ...làm gì mà quạo thế tôi có làm gì đâu... Huhuhu

Xin lỗi.... Em tôi không cố ý nạt em ..tại tôi không thích em Wechat với người khác thôi

Ơ...ơ...

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh mà nói thầm

Anh ta bị điên rồi sao ? Tự nhiên không cho mik Wechat với người khác là sao chứ ? Không lẽ anh ta thích mik sao? Không thể nào, anh ta và mik như nước với lửa làm gì mà anh ta ghen ,chắc anh ta bị điên rồi, ngày mai mik gọi bác sĩ Hạo đến khám cho anh mới được ,mik chỉ cho Add Wechat thôi mà.. Có gì to tát đâu mà...thiệt khó hiểu...với Anh ta ..

Tiêu Chiến nhìn cậu mà bực mìk mà nói thầm

Bác Nhi em dám Wechat với người khác nữa chứ em không xem tôi ra gì sao ...hả....mà Phan.. Mày có bị điên không Tiêu Chiến ,mày tự nhiên cấm em ấy là sao, nếu sau này em ấy có người yêu thì mày có quyền gì mà ngăn cản , em ấy muốn quen ai là quyền của em ấy mà, mày tự dưng lại quản em ấy nữa chứ ? Tiêu Chiến mày điên rồi điên rồi. ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net