Truyen30h.Net

Hợp đồng Kết hôn nhà họ Tiêu

Hợp đồng kết hôn với nhà họ Tiêu

NamQuynh2

Chương 22. Tình Đich xức hiện

Tiêu Chiến...anh nhìn em nè.... Em là Vương Nhất Bác,cũng là vợ của anh mà... Sao anh không nhớ em vậy... Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không vậy sao anh lại không nhớ ra em chứ huhu". Cậu chỉ biết đứng nhìn người mà cậu yêu mà chỉ biết nở một nụ cười hy vọng ,một hy vọng rằng anh chỉ muốn trọc ghẹo cậu thôi mà, cậu không muốn mất anh vĩnh viễn.. .

Nực cười,...tôi nghĩ em nhìn lầm lẫn thì phải, trong trái tim của tôi chỉ có yêu Tuyên Lộ , cả đời chỉ yêu Tuyên Lộ không có yêu em ...em hiểu cho ..

" Tiêu Chiến ...em..em...

Em im cho tôi. Tôi không muốn nghe em nói nữa.. Bây giờ tôi mệt tôi muốn được nghỉ ngơi ".

Tiêu Chiến..... anh...".

" Tôi nói em không hiểu hay sao,
Anh trợn mắt nhìn cậu mà quát

Vương Nhất Bác , em về nhà đi, khi nào anh ấy bình tĩnh lại rồi, thì anh sẽ gọi cho em . Uông Trác Thành thay lời Lưu Hải Khoan muốn nói với cậu

Cậu bất lực nhìn Uông Trác Thành mà gật đầu, rồi quay sang nói với ôông bà Tiêu " Ba, mẹ .cho .con xin phép về trước ". Ông bà Tiêu nhìn con dâu mà đau xót mà chỉ biết gật đầu, cậu nở nụ cười với Vu Bân, và Tống kế Dương Quách Thừa rồi cũng đi ra khỏi bệnh viện

Vương Nhất Bác không biết đi đâu chỉ biết đi bộ vài vòng Bắc Kinh ,rồi cậu ghé mọi nơi mà anh thường đưa cậu đi ăn tối ,hai hàng nước mắt của cậu cứ mãi tuông rơi ,đi được vài bước cậu liền ghé vào một tiệm bách hóa, mua vài lon bia mà uống cậu uống hết mấy lon bia mà uống, cậu uống say mèm ,rồi bước ra cửa hàng , tay chân cậu mền nhũn mà đi cũng không nổi. Thì từ đâu trên trời rơi vài giọt mưa xuống ướt thấm cả chiếc áo sơ mi trắng của cậu , ông trời thật biết trêu cậu quá nhỉ ?. Cũng tốt, mìk đi dưới mưa sẽ không một ai biết mìk đang khóc vì anh , chỉ cần không ai thấy cậu khóc là tốt rồi, sẽ không nói cậu yếu đuối, đang đi thì từ đâu có một chiếc xe chạy nhanh qua cậu, khiến cho mất thăng bằng mà ngã xuống đường, chân tay cậu bị trầy xước , cậu không thấy đau mà nở nụ cười ma dại mà nhìn ,đau sao ..Vương Nhất Bác mày biết đau àk.. Không thể nào ..mày yêu anh ta cuối cùng mày được cái ...thể xác cũng cho anh ta. ..cả trái tim cũng theo anh ta ... Phải, ..chính là vậy hahaha .., cậu thầm trách bản thân, kiếp trước hay kiếp này cậu đã làm gì sai vậy ,huhu Tiêu Chiến tôi ghét anh ,tôi không muốn gặp anh nữa...anh là tên khốn kiếp .tôi hận anh .... Aaaaaa

Vương Nhất Bác khóc nức nở mà dầm mưa thì từ xa co một đám lưu manh bao vây cậu . Vương Nhất Bác hoảng sợ thụt lùi thì có một tên chặn cậu lại, rồi đẩy cậu vào tường, tên lớn con nhất áp mặt vào gần cậu . Cất giọng đê tiện

" Cậu bé, có muốn cùng tôi vui vẻ không?

Tránh xa tôi ra tôi không quen mấy người

Một lát em sẽ quen àk..

Buông ra ".

Hắn định đưa môi chạm môi với cậu thì có một người lôi một cái thật mạnh mà té ngửa xuống đất

Vương Nhất Bác xoay người lại thì bất ngờ người đứng trước mặt cậu là Trần minh Thành chàng trai lớp trên yêu thầm cậu. .

Tao cảnh cáo tụi bây dám đụng vào em ấy thì đừng trách tao độc ác ..

Mấy tên đó biết anh là ai mà hoảng sợ liền bỏ chạy mất , còn cậu từ nảy đến giờ vẫn núp ở phía sau anh ta mà cảm kích

Trần minh Thành xoay Vương Nhất Bác ra trước mặt, rồi lột chiếc áo khoác ra rồi quàng lên cho cậu tay chạm vào mũi cậu mà nói

Em có bị ngốc không vậy tự nhiên tấm mưa làm gì đến nỗi uớt hết quần áo rồi, để tôi đưa em.về".

Cậu không biết trả lời sao , thì anh ta đã bế cậu lên rồi đi thẳng về nhà của chính anh ta

Biệt thự Trần Thị

Vừa tới biệt thự anh ta đưa cậu lên phòng ,lấy quần áo cho cậu thay rồi, nhường chiếc giường cho cậu , còn anh ta thì ra sofa ngủ. Tự biết chừng mực, nên tôn trọng cậu .vì anh ta biết cậu đã có chồng ...còn chồng cậu có gương mặt anh tú tài hoa giỏi kinh doanh ..lại đứng đầu trên thương trường nên không ai dám động ..cả anh ta ..

Anh ta bước vào phòng lấy mền gối, thì nhìn thấy cậu chùm kín cả đầu,liền lo lắng mà hỏi .. " em lạnh lắm sao

Cậu nghe được giọng nói của anh ta mà nhẹ nhàng lịch sự trả lời : "
Không lạnh lắm"

Em Có cần tôi lấy thêm chăn mền cho em không?".

" Không cần đâu ạ

Ùm

Cậu mệt mỏi mà nằm xuống ,anh ta lịch sự liền cầm cái gối mà bước đi ra ngoài thì ,anh ta nghe tiếng của cậu mà quay lại nhìn cậu : "

Chuyện lúc nãy.... Cảm ơn anh rất nhiều ạ

Không có gì". Anh ta cười nửa miệng nhìn cậu, rồi bước ra ngoài mà đóng cửa

Tình địch xức hiện rồi nha ... Không biết Tiêu Tổng có nhớ đến cậu không nữa ,không biết Tiêu Tổng có dành Vương Nhất Bác về hay không nữa.. Xin mời mọi người xem tiếp chương sau nhé. ..tác giả hết lý tưởng xin dừng bút nghỉ ngơi mai viết tiếp nhé... Chân thành cảm ơn.. Mọi người... Hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net