Truyen30h.Com

hopega | độc chiếm

f u l l [ e i g h t ]

_sopeland

-anh có tin tức gì về jung hoseok không?

-xin lỗi, chúng tôi không có.

yoongi chạy như dại dưới tuyết, khắp người đều bị mưa và tuyết làm cho cóng lại, cái mũi nhỏ ửng đỏ sụt sịt, hai bàn tay xinh đẹp tê dại vì lạnh.

cậu điên cuồng tìm dấu vết của kẻ 'bệnh hoạn' đã biến mất không một lời giã từ cậu khoảng hai tháng trước.

quê anh ta..gwangju!

yoongi vẫy chiếc taxi gần đó, nói hai tiếng hờ hững không sức sống, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

trả tiền xe xong xuôi, cậu nghĩ ngay đến việc lấp đầy cái dạ dày của mình bằng vài cái bánh ngọt.

yoongi dừng chân trước tiệm bánh hope- nhỏ nhoi đơn độc trong tuyết, nhưng lại gây cho người ta cảm giác ấm áp tột cùng.

-xin chào.

tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên như lời gọi mời.

-kính-h

lời nói của cậu nhân viên kia bị bỏ lửng, đôi mắt dán vào người vừa tiến vào quán.

-hoseok, cậu sao đấy?

namjoon lay lay đồng nghiệp, cố gắng tìm xem đôi mắt đấy đang mải nhìn ai?

-yoongi..

hoseok đánh rơi cái phới lồng trong tay, từng bước chậm rãi rời khỏi quầy làm bánh, tiến lại gần bàn số ba. đôi tay quơ vào không trung như cố bắt lấy hình bóng ấy, thật nhẹ nhàng.

đây liệu có phải giấc mơ không, nếu hoseok chạm vào yoongi thì cậu liệu có biến mất như thứ ảo ảnh về một chiếc lò sưởi giữa đêm đông buốt giá?

-cậu cho tôi một bánh dâu, một caf-..hoseo-

lời nói đông cứng lại trong cổ họng, nước mắt như suối tuôn ra.

#yi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com