Truyen30h.Net

Hopega Minga Hopemin Ki Su Yeu Duong Tinh Dich Nc21 3p

Dạo gần đây Jimin đi suốt không thấy mặt mũi ở nhà. Sáng thì bận học tối lại làm thêm, về nhà chưa kịp chào đã xách mông đi ra ngoài. YoonGi thì đi đâu biệt tích mấy ngày đến điện thoại cũng không gọi được. HoSeok thì cũng bận việc ở công ty đến quên cả ngày tháng, đến khi hoàn thành mọi thứ mới nhận ra là gần đến Noel rồi. Hắn nằm ở nhà, ngôi nhà rộng lớn chỉ có mình hắn mới buồn chán làm sao. Sáu năm trước, lúc mà hắn chạy khắp nơi để tìm việc thêm vô tình hắn gặp anh. Anh đứng cạnh cây thông lớn, trên người chỉ mặc cái áo mỏng, mắt như vừa mới khóc nhìn về một hướng nào đó. Lúc đó anh để tóc hơi dài một chút, gần tới vai nhỉ. Cũng vì chân anh dài và thon hắn đã tưởng anh là con gái. Cũng vì vậy mà vô tình sa vào lưới tình của anh.
Lần đó, lúc hắn tiến lại và khoác cho anh chiếc áo, anh nhìn hắn. Ánh mắt ấy, hắn bị cuốn sâu vào. Nước mắt rưng rưng, hắn tự nhiên ôm anh vào lòng. Anh bật khóc, khóc lớn. Hắn dịu dàng an ủi.
- Em cứ khóc đi, tôi ở đây với em. - Anh khóc, khóc ướt cả bả vai hắn. Đến khi khóc xong anh nhìn hắn cúi đầu cảm ơn. Hắn dịu dàng xoa đầu anh. - Anh không biết vì sao một cô gái lại khóc giữa đường trong khi thời tiết lạnh như vậy. Thế nhưng, loại con trai làm con gái khóc thật không đáng để em phải buồn. Vui lên, hôm nay anh làm chiến sĩ nụ cười của em nhé! - Nếu mà như trong phim ý, nữ chính sẽ mỉm cười nắm lấy tay nam chính, sau đó nhịp tim hai người đập rộn ràng, sau đó vui chơi khắp phố, sau đó và sau đó nữa.
- Điên à? Tôi là con trai. Tôi không có khóc mà là cặp len bị khô đau mắt nên nên nước mắt cứ rơi mãi. Làm ơn ngưng đóng ngôn tình đi. -Và câu trả lời ấy như một cái bạt tay cực mạnh tát bốp bốp lên mặt hắn.
Qua Noel, hắn bắt đầu lên năm nhất. Lần đầu tiên bước vào trường còn mơ tưởng về một mối tình đại học lãng mạn thì.....
- Ê, không thấy có người nằm đây à?
- Anh.....tên giả gái?
- Ai giả gái? À, ra là tên nhóc biến thái hồi năm ngoái. Sao? Thấy anh đẹp quá nên theo anh đến tận trường à?
- Tôi không có mê đàn ông. - Ừm, lần đó hùng hổ nói vậy đấy nào ngờ lại bị anh cuốn hút để rồi yêu anh gần 7 năm vẫn chưa một lời hồi đáp. Hắn ngồi mỉm cười. Đúng là, nhân duyên của hắn chẳng tốt gì cả. Đang ngồi ngẩn ra thì Jimin hối hả chạy vào.
- Sao vậy? Vừa về thôi làm gì thở dữ vậy?
- YoonGi......YoonGi......biến mất rồi.
- Nhóc đừng lo. Mỗi lần YoonGi đi đâu là lại khó điện thoại ý mà.
- Không.......lúc nãy em gọi, người khác bắt máy, còn bảo là, từ nay đừng mong gặp anh ấy nữa. YoonGi, anh ấy.......gặp nguy hiểm rồi. - Vừa nghe xong hắn tức tốc đứng dậy chạy khắp nơi. Hai người chia nhau tìm anh, anh ấy rốt cuộc ở đâu chứ? YoonGi, ngoài cái tên Min YoonGi thì chả biết gì về anh cả. Bạn bè trong trường hỏi cũng chẳng ai biết. Rốt cuộc suốt thời gian qua hắn đã làm gì? Hắn chả biết gì cả. Lần đầu tiên, lần đầu tiên mới biết cái cảm giác sợ mất anh như vậy. Hắn chạy, bất chấp những chiếc xe, đơn giản là hắn chạy tìm người hắn yêu. Hắn vô vọng. Đường về đêm yên ắng, hắn đi chầm chậm. Cây thông còn đó, vẫn con đường đó chỉ là anh không biết đã đi đâu. Hắn cầm điện thoại gọi Jimin, câu trả lời càng khiến anh vô vọng. YoonGi, rốt cuộc anh đã đi đâu?
-------------------------
- Ê, ê.......
- Yoon......YoonGi? - Hắn bật dậy, đầu đập mạnh vào đầu anh! - Min YoonGi, là YoonGi, đúng là YoonGi?
- Điên à? - Hắn ôm chặt anh.
- Rốt cuộc anh đã đi đâu hả? Anh có biết mọi người lo lắm không? Tên kia, rốt cuộc anh đã đi đâu?
- Đi về nhà.
- Hả?
- Hôm trước lúc anh về thì hai đứa ngủ say chết. Anh gọi mãi không tỉnh nên để tờ giấy bảo là anh về nhà mấy hôm.
- Tờ giấy? - Không lẽ là tờ giấy mà hắn bỏ vào sọt rác sao? - Vậy tại sao lúc Jimin gọi lại có giọng bảo là đừng hòng gặp lại anh?
- À, bạn anh lấy nhầm điện thoại anh nghe máy, nó đang ghen với bạn gái nó.
- Vậy tại sao anh không gọi về?
- Điện thoại hết tiền.
- Vậy.....
- Điên à làm gì hỏi nhiều vậy?
- Em lo lắm. - Hắn lo thật sự. Hắn nắm chặt tay anh. - Em đã rất lo. Sáu năm qua sống chung em chẳng biết gì về anh. YoonGi, lần sau đi đâu hãy mở điện thoại được không? Đừng mất tích như vậy nữa, nha! - Và, hắn bị anh đấm cho bầm mặt. Đêm hôn lạnh gần chết mà ở đó đóng phim tình cảm.

Jimin đứng chờ trước cửa thì thấy anh lôi HoSeok xồng xộc vào nhà. Đêm đó, sau khi bị anh đánh cho bất tỉnh nhân sự thì bị Jimin trói chặt rồi đánh cho không biết trời đất gì. Lần sau làm ơn xem khi rồi muốn quăng muốn bỏ gì thì bỏ hen. Cho chừa hen.

- YoonGi!
- Gì?
- Em yêu anh!
- Biến đi.
- Anh là bảo bối đấy nên đừng có đi lung tung nữa. - Hôm ấy, có người hơi rung động.

Au nói: Sao tự nhiên nó hường vậy trời 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net