Truyen30h.Net

HopeMin | Phi vụ cưa đổ cậu dở hơi của anh hạt dẻ

Chapter 2

lacunathewriters


"Thật là! Tôi mặc dù là đàn ông con trai nhưng vẫn còn liêm sỉ đấy. Công nhận là tôi xanh tươi như búp trên cành thật nhưng điều đó cũng đâu có đồng nghĩa với việc mấy cậu muốn hái lúc nào thì hái đâu chứ?", Jung Hoseok, Anh hạt dẻ trong truyền thuyết vì mấy hôm nay luôn được phái nữ vây quanh chòng ghẹo nên cáu muốn phát điên lên được. Màn cưa cẩm công khai của Park Jimin vô tình trở thành giọt nước tràn ly, làm Hoseok không kiềm nổi hoá thành hạt dẻ phẫn nộ, nói lớn lên giữa đám khách.

"Cho em một cốc miel thêm hai thìa bột quế đi anh chủ ơi."

"Gì?"

Jung Hoseok mở to mắt nhìn con người thấp hơn mình đang chống cằm chờ đợi. Rõ ràng lúc nãy chính thằng nhóc lếu láo này giở trò 'đẩy đưa công khai' với anh mà, sao bây giờ mặt lại tỉnh bơ như không có chuyện gì thế?

"Anh không nghe rõ ạ? Cho em một cốc miel thêm hai thìa bột quế nha anh chủ đẹp trai."

À, vẫn là nó.

Không lẽ dân cư khu này đều bạo dạn như vậy à?

" À, vâng, xin quý khách giữ bill và vui lòng tìm chỗ ngồi, tôi sẽ mang ra cho quý khách. Cảm ơn ạ.", Jung Hoseok lấy lại bình tĩnh hắng giọng, mặt cũng đã trở về trạng thái bình thường rồi vội vàng chạy đi pha chế thức uống. Đúng là không có Namjoon thì mọi thứ loạn ngầu lên cả, khách thì đông mà quán chỉ có mỗi Hoseok nên anh phải chạy qua chạy lại liên tục, đã vậy còn phải nghe mấy sắc nam sắc nữ lúc nào cũng huyên thuyên tán tỉnh anh nữa.

Thôi được rồi, anh biết anh đẹp trai thật nhưng mà trên tất cả, anh vẫn mong mọi người sẽ thích đồ uống ở đây hơn. Cách đây vài hôm anh có thấy thông tin của Hi vọng ở trên mạng thì mới phát hiện ra một chuyện động trời, thế quái nào mà phần đánh giá quán ở trên web lại chỉ toàn mấy bình luận kiểu như:

"Vì hai anh chủ rất ngon ăn nên em vote 5 sao."

"Chưa đến quán lần nào nhưng có hôm đi ngang qua thấy anh chủ 'cực phẩm' nên cho 4.5 sao, còn 0.5 sao phải chờ xem anh ấy có đồng ý hẹn hò với mình không, hihi."

"Mấy cái người này, thiệt tình..", Hoseok thở dài ngao ngán. Dạo trước anh rất tự hào với vẻ ngoài của mình, vì đương nhiên rồi, anh đẹp nên anh có quyền, không ai có thể cấm cản anh cả. Chỉ là anh không nghĩ mình lại có sức ảnh hưởng đến thế cho đến khi bắt tay cùng Namjoon kinh doanh cà phê. Những tưởng Hi vọng sẽ ế chổng vó, ai ngờ nhờ sự nhiệt tình ủng hộ của mọi người ở phố Ngàn Sao mà mới có vài hôm đã làm ăn phát đạt.

Sau này anh mới phát hiện, mọi người đến đây chủ yếu vì vẻ ngoài của chủ quán đỉnh cao chói lọi quá, nên Hoseok cứ nhẩm tiếc hùi hụi. Bởi Hoseok thích được khen cà phê do chính tay anh pha ngon hơn là khen anh đẹp trai. Vì thế, có lần say xỉn cùng Namjoon anh đã mạnh mồm tuyên bố với thiên thai rằng, ai mà khen cà phê anh pha ngon thì anh sẽ ngay-tắp-lự hẹn hò với người ta luôn.

Nhưng mà, có khi đó lại là một thế mạnh. Có nên hay không lấy gương mặt của mình để quảng cáo cho Hi vọng nhỉ? Biết đâu chừng, dăm ba năm sau nơi này lại có thêm vài chi nhánh khác thì tuyệt cú mèo.

"Không được!"

Mọi ánh nhìn trong quán bỗng hướng về phía Hoseok. Mỗi lần nghĩ cái gì nhiều quá, anh sẽ nói toẹt ra mà không thèm để ý trời trăng mây gió gì nữa. Anh luýnh quýnh cúi đầu xin lỗi liên tục vì đã phá vỡ không gian của mọi người rồi hít thở sâu, tự dặn lòng phải kiềm chế lại một chút.

Trong khi chờ anh hạt dẻ mang cà phê ra, Jimin ngồi chống cằm nhìn thẫn thờ vào ô cửa sổ của quán. Vì lo mải mê ghẹo người ta mà bạn nhỏ không để ý là thiết kế của chỗ này trông thật sự ấm cúng vô cùng. Giữa góc phố u tối vốn không có một bóng người này bây giờ lại bừng lên ánh đèn của cái quán cà phê bé tí, sáng rực cả một góc trời. Điều đầu tiên khi bước vào quán mà các vị khách thấy là cánh cửa vàng hoe, bên ngoài có đề dòng chữ:

Hi vọng của bạn cho ngày hôm nay.

Nghe vừa đáng yêu, lại có phần an ủi. Jimin nghĩ, hẳn là anh chủ phải có gu thẩm mĩ tốt lắm, cộng thêm tấm lòng quan tâm đến mọi người thật nhiều, nên từ ngoài vào trong, đều nhìn thấy một sức sống tràn đầy.

"Jimin!"

Từ ngoài cửa vang lên một tiếng hét lớn tưởng chừng như sắp thổi bay nóc quán, thằng nhỏ đang nghệt mặt ra ngắm trời mây cây cỏ thì bị chiếc giọng quen thuộc của Jeon Jungkook kéo về thực tại.

"Ơ, Jungkook đó hả? Mau lại đây ngồi với tớ đi."

Nghe thấy tiếng gọi của bạn thân, Jungkook liền chạy đến ngay. Không biết mọi người ở quán thấy thế nào chứ trong một thoáng, Jimin lại thấy hai cái tai thỏ của Jungkook lấp ló trên đầu, trông đáng yêu khôn tả.

"Sao rồi, thấy chưa thấy chưa?", Jungkook vừa kéo ghế ra, miệng liến thoắng hỏi Jimin.

"Cậu nói sao ấy chứ, mình chỉ thấy có mỗi anh hạt dẻ, anh còn lại chả biết đi đâu mà không chịu xuất đầu lộ diện nữa."

"Dù là một anh đi nữa thì cậu vẫn phải cảm thấy hạnh phúc vì được chiêm ngưỡng nhan sắc đỉnh cao ấy chứ. Than vãn cái gì?"

Dứt câu, Jungkook nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Cậu ngoái đầu lại nhìn thì thấy anh hạt dẻ đang lịch thiệp bưng cốc cà phê đến chỗ Jimin và Jungkook đang ngồi.

"Chúc quý khách dùng ngon miệng.", Hoseok nhoẻn miệng cười hiền, hỏi tiếp, "Còn cậu đây dùng gì ạ?"

Jungkook trông thấy diện mạo tuấn tú của anh chủ liền trở bệnh ấp úng, miệng thì lắp bắp nhưng hai mắt vẫn cứ giương to tròn nhìn anh hạt dẻ.

"Cho..cho e..em order anh ạ!", thôi xong. Jeon Jungkook kì này toi đời rồi, câu từ loạn ngầu cả lên nhưng riêng ba từ 'em order anh' lại nhấn mạnh hết cỡ còn anh chủ thì sắc mặt đổi từ bình thường sang đỏ rồi chuyển sắc xanh, trông như tắc kè hoa.

"Em xin lỗi, cho em một cappuchino ạ..", Jungkook ngượng chín mặt, trong khi Jimin ngồi cười nắc nẻ. Thằng nhỏ đâu có ngờ, một đứa bạo gan như quý ngài Răng thỏ đây mà cũng có ngày phải bối rối với Hoàng tử hạt dẻ, chả thú vị quá còn gì.

"Được rồi, quý khách chờ một chốc nhé!", Hoseok nói rồi nhanh chóng rút lui, từ sáng đến giờ anh đã đào không biết bao nhiêu là cái hố để cắm đầu xuống vì suốt ngày bị trêu đến nỗi không ngóc đầu lên được.

Tưởng chừng như công cuộc tháo chạy đã thành công nhưng vừa đi được hai bước anh đã nghe tiếng gọi sau lưng...

"Anh hạt dẻ! Anh suy nghĩ thế nào về lời đề nghị lúc nãy của em?"

Lại là thằng nhóc dở hơi lúc sáng.

Hoseok chịu hết nổi, xoay người 180 độ, nhìn vào mắt Jimin mà gằng giọng:

"Đừng gọi tôi là hạt dẻ nữa, có biết chưa hả?"

"Dạ, em biết rồi, thưa anh hạt dẻ.", Jimin đáp, hai mắt cong cong như cầu vồng nhỏ nhưng thật ra thằng bé muốn gây sự chú ý với người ta thôi.

"Này nấm lùn, đừng có gọi tôi bằng cái tên đó."

"Ơ, không phải khách ở đây đều gọi như vậy ạ?"

Mọi người đang uống cà phê trong quán nghe xong mới nhìn chằm chặp vào Jimin, tặc lưỡi ngao ngán: "Đúng là tụi này có gọi như thế thật nhưng anh chủ trông không có ưng bụng lắm. Căn bản là vì gặng hỏi anh tên gì anh cũng không chịu khai nên tụi này mới gọi như vậy đó, cậu nhóc ngốc xít ạ."

Jimin ngớ người, nó không nghĩ anh sẽ phản ứng gắt gao như thế. Nhưng mà, anh càng cáu thì nó càng thích, vì lúc anh cáu nhìn càng đẹp trai, lại vừa có chút ngộ nghĩnh.

"Thế anh hạt dẻ tên gì, anh nói đi để em còn biết đường xưng hô cho phải chứ."

"Nghe cho rõ đây, Jung.Ho.Seok." Hoseok miễn cưỡng trả lời.

Khách trong quán bỗng vỗ tay tán thưởng. Ai cũng nhìn Jimin với ánh mắt tự hào ngập tràn. Em trai, em làm tốt lắm! Em đã lập được chiến công lừng lẫy rồi. Cuối cùng cũng biết tên anh ý!

"Thôi chết mẹ! Bị địch gài hàng rồi." Hoseok không còn biết nói gì nữa, giận dữ ra mặt đi thẳng một mạch vào trong quầy pha chế cho đỡ ngượng, để lại khu thu phí trống trơn.

May thay, bấy giờ đã là giữa trưa nên khách phần nào đã về và cũng không đông như ban chiều. Lúc này trong quán cũng chỉ còn Jimin và Jungkook cùng dăm ba đứa học sinh đang cắm đầu dùi mài kinh sử.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đấy, tự dưng trong đầu Jimin nảy ra một ý tưởng. Thằng nhỏ khều khều tay Jungkook, giở một nụ cười vô cùng gian manh:

"Jungkook, tớ có ý này."

End chap 2.
[to be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net