Truyen30h.Net

Hopemingav Co Hoi

Ngày hôm sau, Taehyung mơ màng tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của ai đó. Phải rồi cậu và Jimin đã sang Mỹ từ hôm qua...

- Minie, nặng...nặng...

Taehyung cố đẩy Jimin ra xa nhưng càng đẩy thì cậu ấy càng ôm chặt hơn.

- Hyungie còn sớm mà ngủ chút nữa đi...- Jimin ngái ngủ nói.

- Không được...đi chơi, đi chơi...

- Ngủ chút nữa đi rồi Minie dẫn đi chơi...

Taehyung nghe cậu ấy nói vậy thì không dẫy dụa nữa. Thật sự cậu rất muốn đi chơi, muốn thỏa sức tung hoành...vì bây giờ Taehyung nhớ hai người kia quá...Nhớ tới mỗi buổi sáng sẽ có đồ ăn nóng hổi do Yoongi nấu thậm chí nhớ tới nụ cười của Hoseok- người từng làm cậu tổn thương...

- Minie...

- Hửm?

- Taehyung phải làm sao đây?...Lại muốn về.

- Không được. Nếu về thì toàn bộ kế hoạch đều hỏng bét mất. Với lại còn tớ ở đây với cậu mà...

Jimin ôm người kia chặt hơn vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Nghe Jimin nói vậy, cậu cũng không bận lòng nữa...Có lẽ phải kiên trì mới được.

- Ừm...Minie cũng dậy mất rồi thì dẫn Taehyung đi chơi đi...

- Với một điều kiện.

- Hửm?

- Lại đây.

Taehyung ngây ngốc sát lại gần khuôn mặt người kia thì đột nhiên bị Jimin hôn vào môi. Cảm giác này giống như lúc Yoongi làm với cậu nhưng có phần mạnh bạo hơn...Lúc đầu nhẹ nhàng nhưng lát sau Jimin lại càng hôn sâu hơn như muốn hút trọn từng hơi thở của cậu.

-...Ưm...

Taehyung không thở được nữa mới đập nhẹ vào lưng Jimin khiến cậu ấy phải luyến tiếc buông môi người kia ra nhưng lát sau lại đè người ta ra hôn tiếp...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thưa chủ tịch, cậu Kim Taehyung đã cùng Park Jimin của Park thị trốn sang Mỹ rồi ạ.

Một đệ tử của Yoongi báo cáo sau một thời gian tìm kiếm.

- Ừm. Chuẩn bị cho ta một chuyến qua đó.- Yoongi băng lãnh lên tiếng.

" Em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao,Kim Taehyung? Một khi tôi bắt được em thì em chắc chắn sẽ không bao giờ biết tự do là gì!"

Ở nơi khác, Hoseok cũng đã ở sân bay từ lúc nào. Hắn ở đây để sửa chữa lỗi lầm, để tìm người quan trọng nhất đối với mình.

" Kim Taehyung, anh tới đây!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jimin sau khi ra lệnh cho đàn em của mình thì vui vẻ đi chơi cùng cậu. Jimin biết hai người kia sớm gì cũng tìm ra tung tích của Taehyung nhưng muốn gặp mặt cậu thì đừng bao giờ nghĩ đến!

- Minie...Mình đi đâu vậy?

Taehyung ngây ngốc nhìn người bên cạnh. Hôm nay sao mặt Jimin cứ lạnh lạnh sao ấy...

- Cậu muốn đi đâu? Công viên chứ?

-  Ừm.

Một lát sau, hai người đã dừng chân trước một công viên rộng lớn. Đứng ở đây, Taehyung nhớ tới lời hứa của Hoseok, nhớ tới lần Yoongi cũng chở mình đến công viên chơi...nhưng lúc ấy cậu đã không tận hưởng thời gian hạnh phúc ấy...

- Cậu muốn chơi trò nào?

- Taehyung sẽ chơi hết luôn.

Taehyung vui vẻ đáp. Nếu cậu không tận hưởng thời gian này với Jimin...biết đâu sẽ hối hận nữa thì sao.

Thế là sáng đến chiều hai người chơi đủ thứ trò, ăn đủ thứ món mà đúng là Taehyung vẫn như ngày nào...ăn uống còn hơn cả Jimin nữa...

- Hôm nay vui lắm, cảm ơn Minie.

Taehyung vui vẻ nhìn người kia nói. Không ngờ công viên lại vui đến vậy. Từ lúc về nhà Hoseok đến giờ đây là lần đầu tiên cậu được chơi thả ga đến vậy.

- Không có gì đâu. Vì Hyungie, tớ có thể làm tất cả.- Jimin thấy cậu vui như vậy nên cũng bất giác cười nói.

- Tất cả?

- Ừm.

- Vậy Taehyung muốn bản thân không bị bệnh nữa được không?

-...- Jimin bỗng im lặng. Khuôn mặt cậu ấy không hiện rõ chút cảm xúc nào.

- Minie?

-...Cậu bình thường mà...đâu có bệnh gì...- Jimin có hơi khó khăn nói.

- Taehyung bị tâm thần.

- Đừng nói ra từ đó! Cậu không có!

-...

Jimin bỗng thấy tim mình sao khó chịu quá...Cậu như muốn trốn tránh sự thật nhưng chính sự thật này lại khiến tim cậu đau nhói..

Mà nó vốn là sự thật thì trốn tránh gì cũng vậy thôi...

-...Có mà...- Taehyung khó khăn nói. Giống có thứ gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng vậy...

- Taehyung của tớ rất bình thường. Bình thường như bao người khác.

- Vậy tại sao mấy người trong công viên khi nãy lại nhìn Taehyung bằng cặp mắt kì lạ đó? Tại sao bác sĩ nói Taehyung cần vào trại? Tại sao Hoseok lại chửi Taehyung là một thằng không bình thường?

-...

- Minie...Taehyung bị tâm thần mà...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoseok đứng trước mặt người kia thì tâm trạng có chút khẩn trương, có chút gấp gáp. Cuối cùng cũng tìm ra tung tích của hai người rồi...

- Taehyung ở đâu? Cậu mang em ấy theo mà!

- Đồ vô liêm sỉ...- Jimin tức giận nói. Bao nhiêu lần gặp mặt cậu vẫn ghét hắn như ngày nào. Chưa kể đến chuyện hồi sáng...

- Cậu muốn chửi tôi như thế nào cũng được...Nhưng làm ơn chỉ cho tôi chỗ của em ấy...làm ơn- Lần đầu tiên trong đời, Hoseok lại đi cầu xin người khác đến vậy.

- Tôi không có bị ngu mà chỉ cho cậu! Biến đi! Biến khỏi cuộc đời của Taehyung đi!

- TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC!...Tôi không muốn rời xa em ấy!

- Nhưng Taehyung lại muốn rời xa anh! Anh cũng thấy rồi đó, cậu ấy sang Mỹ để trốn tránh anh đấy thôi!

- Không...không phải...- Hoseok bắt đầu hoảng loạn nói.

- Biến khỏi cuộc đời của Taehyung đi!

Jimin bực bội bỏ đi để lại một sự hoảng sợ tột cùng trên khuôn mặt Hoseok. Chẳng lẽ cậu ghét hắn đến vậy sao? Vậy thì hắn sống để làm gì nữa?...Sống một cuộc đời bị chính người mình yêu ghét bỏ, căm hận thì hắn sống làm gì nữa đây...

- Xem như kiếp này...chúng ta không dành cho nhau rồi, Taehyung à...Nếu như có kiếp sau, anh chắc chắn sẽ tìm em, ôm em thật chặt, không bao giờ buông tay em đâu...Vì Jung Hoseok yêu Kim Taehyung...

Hắn từ từ bước ra khỏi vỉa hè trong khi đèn giao thông vẫn chưa chuyển đỏ...Xem như đây là hậu quả mà những gì mà hắn đáng phải nhận...cơ hội ai cũng chỉ có một lần nhưng chính hắn lại là người không biết nắm giữ thì đến lúc phải buông tay để sang một thế giới mới, có một cơ hội mới thôi...

- HOBIE!!! KHÔNG ĐƯỢC...JUNG HOSEOK!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng tem cho _-RN__ và _D-4869_ nha~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net