Truyen30h.Net

Hopev Ke Dien

Bệnh tâm thần do hoạt động của não bộ bị rối loạn bởi nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra như: nhiễm khuẩn, nhiễm độc, sang chấn tâm thần, bệnh cơ thể... làm rối loạn chức năng phản ánh thực tại.

Tâm thần được phân thành nhiều loại: động kinh, hoang tưởng, trầm cảm,...

Cả thế giới thì có tới 0,1% trong số 1000 người là mắc căn bệnh này. Nhưng đa số, họ đều bị chứng Schizophrenia.

Chứng Schizophrenia là trên tiếng Anh của Bệnh Tâm Thần Phân Liệt.

Những người bị Tâm Thần Phân Liệt thường có nguyên nhân đặc trưng là một sự suy giảm quá trình suy nghĩ và sự thiếu hụt các đáp ứng cảm xúc điển hình.

Khi mắc phải, họ sẽ có những triệu chứng hay gặp bao gồm gặp ảo giác, nghe thấy tiếng động hay giọng nói đến từ tâm trí và tự thức biến nó thành những cảm xúc tiêu cực và tích cực.

Những tác động không rõ nguồn gốc đó khiến cho bệnh nhân rơi vào trạng thái đau khổ. Họ xăm ghét người thân, gia đình và xã hội. Thường sẽ khóc đột ngột, hoảng sợ, lo lắng, nói linh tinh và thậm chí còn có những hành động tự tử.

Tại Hàn Quốc, Bộ Y Tế Quốc Phòng đã lập một căn cứ bí mật, nơi đó thường dùng những người tâm thần thử nhiệm thuốc.

Mục tiêu của họ đưa ra là lấy mẫu gien từ bệnh nhân để tìm được loại thuốc có thể kháng cự lại những triệu chứng phân liệt thần kinh.

Cho đến bây giờ những mẫu thuốc này chưa được hoàn thành, còn những kẻ điên thì vẫn tiếp tục bị hành hạ trong đau đớn khi được lôi ra làm vật thí nghiệm.

.

Ngày 14 tháng 2 năm 2095.

Bộ Y Tế vừa tiến cử được một thành viên mới chuyên về tâm thần học. Nghe nói anh ta là một bác sĩ có tiếng trong ngành y khoa này, đã cứu chữa được cho hàng ngàn người mắc bệnh Schizophrenia. Chắc chắn mức giá thuê anh ta về không hề rẻ mạc gì rồi, chí ít cũng phải được 10 triệu Won một tháng cũng nên. ( 10 triệu Won = hơn 200 triệu đấy)

Trong vấn đề bàn luận nóng hổi này lại cư nhiên xuất hiện thêm tin đồn vị bác sĩ này có siêu năng lực, khiến cho nhiều người bàng hoàng đến mức phải kéo nhau đến trung tâm tổ chức CENO để tận mắt chứng kiến phép thuật mầu nhiệm nào sẽ xảy ra.

"Sắp đến giờ rồi, bác sĩ họ Kim đấy sẽ xuất hiện ở ngay đây đấy!!"

"Anh ta có phép thuật đó mấy bạn, nhất định người này đến từ Sao Hoả rồi!!"

"Vậy anh ta chắc là Alien Kim"

"Vì là người sao hỏa nên chắc hẳn anh ta có tính cách 4D đấy"

"Thôi đi, hết 3D rồi lại đến 4D là cái quái gì ?!"

"....."

Những lời bàn tán còn chưa kết thúc thì một chiếc ô tô đen đã đậu sẵn bên lề từ bao giờ.

Cạch — Cửa xe mở ra, mũi dày đen bóng loáng đặt xuống mặt đất, dẫn theo một nam nhân sắc đẹp khuynh thành.

Lập tức mọi sự chú ý đổ dồn lên con người này.

Nam nhân là một thanh niên tầm 22 tuổi, khuôn mặt V line góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt hai mí kéo dài phía đuôi có nốt duồi mĩ nhân, làn da trắng bánh mật cùng sống mũi thanh cao làm nổi bật cặp môi dày mọng nước. Nam nhân nhe răng cười làm lộ khuôn miệng chữ nhật đáng yêu, đốn tim bao cô gái trẻ đang nằm gục dưới vũng máu của chính mình.

Chưa đầy giây sau, Bộ Trưởng Bộ Y Tế - ông Song Young Moo cùng đoàn cảnh vệ lần lượt xuất hiện từ đại sảnh đi ra ngoài.

Hai người mặt đối mặt, bắt tay và trao nhau nụ cười thân thiện.

"Kim Taehyung, cậu có phiền không nếu chúng ta vào trong kia và cùng bàn luận vấn đề chứ?"

"Không thành vấn đề thưa ngài"

Ông Song cười hiền nói, vỗ vai anh rồi ra hiệu đi vào trong đại sảnh nói chuyện. Còn người dân xung quanh thì tiếc nuối nhìn cái vẫy tay tạm biệt của mĩ nhân đang khuất dần sau cánh cửa.

"Kim Taehyung, thật vinh hạnh khi được gặp cậu."

Ông Song vừa nói, vừa nhấp môi uống ngụm trà - "giờ chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé?"

"Vâng, không vấn đề gì đâu thưa ngài"

Taehyung ngồi xuống ghế, tay chỉnh cà vạt nghiêm túc trả lời. Anh thật sự muốn vào việc chính ngay lập tức.

"Thôi nào cậu Kim, đừng khách sáo thế. Theo như cậu biết thì tình hình bệnh nhân mắc chứng Schizophrenia hiện nay đang tăng một cách chóng mặt. Nguyên nhân chủ yếu là do tiếp xúc với một tên tâm thần - Jung Hoseok."

"Tôi có điều tra về anh ta, có vẻ như căn bệnh đấy không hề bình thường như những người Schizophrenia khác"

"Ý cậu là sao?"

Nói đến đây, đôi mày của ông Song bỗng nhíu lại mặc cho vẻ mặt của Taehyung vẫn hoà nhã bình thường, ngồi ung dung uống nước.

"Có phải ngài từng cho anh ta làm vật thí nghiệm đúng không? Theo tôi nghĩ thì rất có thể loại thuốc ngài tiêm thử vào tên đó đã tác dụng phản lại, khiến cho bệnh tình của người đó càng thêm trầm trọng."

"Nhưng tôi có thể điều tra rõ, chỉ cần ngài cho tôi làm bác sĩ điều dưỡng kiêm giám sát anh ta 24/24 giờ là được"

.

Jung Hoseok mở mắt, xung quanh vẫn đen kịt như thường ngày, dường như không có ke hở nào có thể dễ dàng để ánh sáng lọt qua căn phòng làm bằng bê tông và sắt tĩnh điện.

Hắn thở dài, cuộc sống xung quanh ngày nào cũng vậy. Vẫn tẻ nhạt, và điều này khiến hắn muốn có thêm một đồ chơi mới để tiêu khiển giết thời gian.

Hắn bắt đầu làm trò điên, tuôn ra một tràng cười lớn đến kinh dị, chốc chốc lại chuyển qua khóc lóc van xin tha mạng,.... Hắn muốn sự chú ý.

Mọi y tá bác sĩ nơi đây đã khá quen với tình cảnh hiện giờ của hắn, đành phải bàn nhau xem ai sẽ là người kế tiếp hứng chịu.

Một lúc sau, mọi việc bên ngoài im lắng xuống. Hoseok ngồi ôm gối tựa người vào tường, không được mọi người đá hoài đến khiến hắn đau khổ.

Hắn không được coi là trung tâm của sự chú ý nữa rồi, chắc có lẽ chỉ khi được thí nghiệm hắn mới được mọi người coi trọng thôi.

Đau khổ, hắn đập đầu vào gối liên tục, khoé mắt ươn ướt - hắn oà khóc.

Tiếng khóc lần này không giả tạo như lần trước, nó mang trong mình sự thống khổ, đau quặn con tim.

Hắn nhớ, nhớ lại những giây phút kể từ khi cuộc thí nghiệm đó diễn ra, khi mà hắn phải gào lên van xin mọi bác sĩ rằng hãy tha cho hắn, đừng làm hắn đau.

Hắn hoảng sợ, run rẩy ôm đầu rống lớn, vùng vằng như đứa trẻ sắp bị ba mẹ đánh.

Mặc cho những đòn roi liên tục quất lên thân thể gầy gò, hắn vẫn cứng đầu đứng dậy đánh trả lại bác sĩ.

Rồi bỗng nhiên ở cổ hắn có thứ gì đó cắm vào, mọi thứ trước mắt như mờ dần đi. Bọn họ lại làm vậy nữa rồi, vẫn theo cách cũ để kiềm chế hắn.

Thật khốn nạn — câu nói cuối cùng chưa được thốt ra, hắn đã đắm chìm trong bóng tối tuyệt vọng.

.

"Jung Hoseok - bệnh nhân mang số 1802 mau đến phòng nghiên cứu."

Hắn lờ mờ tỉnh giấc, bất giác ôm chặt lấy mình trong hoảng sợ.

Lại nữa sao?

Vết thương trong cơ thể hắn còn chưa khỏi, giờ lại lập tức gắn thêm một vết mới. Bọn họ bao giờ mới tha cho hắn vậy?

"Bệnh nhân số 1802 mau ra ngoài!"

Lạc cạch - tiếng mở cửa khoá vang lên liên hồi khiến nhịp tim hắn ngày càng dồn dập, gương mặt tái xanh không giọt máu.

Hắn phải trốn, lập tức phải trốn!

Nhưng trốn ở đâu mới được? Cánh cửa kia chính là lối vào và lối ra duy nhất của cuộc đời hắn rồi. Nó là thứ mang lại ánh sáng duy nhất cho căn phòng mỗi khi đến giờ ăn, giờ hành hạ.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ, làm sao bây g—

"Dừng lại, cứ để tôi"

Bên tai hắn bỗng vang lên giọng nói trẻ trung của một thanh niên, nghe không giống các bác sĩ trong trung tâm này.

Là người mới sao?

Vậy thì tốt rồi, cứ vào đi người mới.

Hắn sẽ lại có thêm một nạn nhân nữa.

Mà mỗi lần hắn giết một mạng người là sẽ bị nhốt lại 5 tuần không cho ra.

Vậy đây chính là cơ hội của hắn!!!

.

Hắn cảm thấy hối hận rồi.

Trước mặt hắn là một nam nhân cao ráo nhưng hơi gầy, khuôn mặt bị che lại một nửa.

Không ngờ rằng nãy giờ nhìn nhau vài phút mà chỉ có hắn phát điên, còn người kia thì vẫn ung dung tự tại.

Không phải người kia có phép thuật gì đâu, đơn giản là anh đang đeo kính râm nhìn hắn mà thôi.

Kim Taehyung nghe qua Jung Hoseok rồi. Anh biết bệnh điên của hắn không bình thường vì lần thí nghiệm đó, bởi vậy nó có tính lan truyền như một đại dịch vậy.

Chỉ cần nhìn vào mắt hắn một phút thôi là tất cả các bác sĩ dường như hoá điên.

Giống như những vụ đầu tiên, khi mà từng bác sĩ tiến hành kiểm tra hắn. Nhưng chỉ một lúc sau họ ra ngoài với khuôn mặt tái mét, miệng thì lẩm bẩm liên tục trông rất điên khùng.

Và chỉ ngày hôm sau, những người đó đều tự tử không lí do.

Vậy nên bây giờ anh mới đeo kính râm nhìn hắn, khoé miệng cười thành hộp chữ nhật.

"Xin chào, tôi tên Kim Taehyung - là bác sĩ mới ở đây"

"X-Xin chào, tôi tên J-Jung Hoseok.... Cậu là người ..... sẽ đưa tôi đi đúng không?"

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, híp mắt cười. Jung Hoseok trong hồ sơ được ghi là điên khùng, không sợ hãi bất cứ ai, đôi lúc nhìn thấy bác sĩ còn lao đến đánh khiến họ phải nhập viện.

Vậy mà giờ đây nhìn hắn xem, lắp bắp nói chuyện với hai hàng nước mắt chỉ chờ trực dâng trào.

"Đừng lo" — Taehyung mím môi cười như không cười, lộ hai má bánh bao phúng phính trước ánh sáng. Anh rời ghế bước tới xoa đầu hắn, lấy tay kia hạ bỏ kính râm xuống.

"Tôi là bác sĩ giám sát mới của anh đấy, Jung Hoseok"

Hắn ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt màu trà xinh đẹp, tim bỗng đập lệch một nhịp.

.

Ngày 14 tháng 2 năm 2095.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nhìn thấy thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net