Truyen30h.Net

(HP/Allhar) Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ

Chương 69: Phút yên bình trước cơn bão lớn

jxjxlnh

Harry có một giấc mơ rất kì lạ. Cậu đã mơ thấy một "Harry" khác. Hay nói đúng hơn cậu đã mơ thấy gần như là cả cuộc đời của người đó. Những sự việc diễn ra xung quanh cậu ta vô cùng hoang đường, đứng dưới góc độ của Harry mà nói, cậu đã thấy cả thế giới này sinh ra như để đối địch với cậu bạn kia.

Và đêm nay một giấc mơ nữa lại qua, Harry giật mình tỉnh giấc, cậu mệt mỏi tựa người vào đầu giường, lúc này bé con bên cạnh cũng thức giấc theo, nó hé mắt nhìn Harry, trông bộ dạng vẫn còn buồn ngủ lắm. Harry khẽ cười rồi nhẹ tay vỗ về cho bé tiếp tục ngủ.

Nhưng bé con lại nghiêng người, chống khuỷu tay xuống giường và ngồi dậy, nó làm một loạt động tác mà không hề gặp bất kì khó khăn gì. Sau đó, nó chui vào lòng Harry để cậu ôm mình.

"Cassius, em làm gì vậy hả?" Harry buồn cười xoa mái tóc ánh kim của bé.

"Ba không ngủ... nên con cũng không ngủ luôn..."

Harry bất đắc dĩ thở dài, "Cassius à, anh đã nói anh không phải là ba của em."

"Không phải ba..." Lúc này, Cassius hơi mếu máo chuẩn bị khóc khiến cho Harry phải thở dài thỏa hiệp.

"Rồi rồi, anh chịu thua em luôn đó."

Nghe vậy Cassius thu lại nước mắt sắp tràn khỏi mi mắt, nó cười toe toét, thích ý vỗ tay, rồi nó kề vào lỗ tai Harry nói nhỏ: "Ba ơi ba, con yêu ba nhất trên đời này."

Chất giọng trong trẻo non nớt của nó cất lên như chạm vào trái tim Harry. Cuối cùng vẫn không thể chống cự được trước sự dễ thương và ngọt ngào này, Harry hôn lên má đứa trẻ một cái.

"Anh cũng rất thương em, Cassius."

Tháng trước, bé đã lớn lên thành bộ dáng của đứa trẻ 6 tuổi và dường như tốc độ trưởng thành ấy cũng đã dừng lại. Cho tới bây giờ Harry vẫn không hiểu được tại sao trong Rừng Cấm - một nơi đầy rẫy hắc ám và nguy hiểm lại có thể sinh ra một đứa trẻ như Cassius.

Sở dĩ Harry không nghi ngờ lai lịch của Cassius vì cậu đã cảm nhận được một nguồn ma lực tinh khiết đang chảy trong thân thể bé nhỏ này. Ngày còn ở trong nguyên tác, Harry đã từng nghe Hermione nói về ma lực tinh khiết. Người sở hữu nó một là những vị thần tối cao, hai là đứa con được trời đất thai nghén thành. Trường hợp thứ nhất thì chưa ai thấy, trường hợp thứ hai còn khó gặp hơn. Cho nên công trình nghiên cứu đó bị người đời quên lãng và chỉ có duy nhất cô bạn Hermione của cậu mới có thể dành hàng tháng trời ra để xem lại những tấm da dê cũ kỹ kia. Cũng từ đây cô đã nói cho cậu cách nhận biết ma lực tinh khiết hay không. Kết quả kiểm tra thì ma lực của cả Ron, Hermione, Harry đều có lẫn tạp chất nên việc này cậu nhớ rất kĩ.

Harry không thể diễn tả hết được cảm xúc của mình khi cậu được chứng kiến tâm phép thuật của Cassius tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh xinh đẹp. Nó tinh khiết nhu hòa nhưng sức mạnh tiềm ẩn bên trong lại không hề hiền lành như vẻ ngoài vô hại. Ma lực này mang đến sự chúc phúc và có thể tái tạo vạn vật. Tuy nhiên nếu rơi vào tay kẻ xấu thì kết quả sẽ vô cùng tồi tệ, nó cứu được muôn loài thì cũng có thể hủy diệt hết thảy sự sống.

Nên Harry phải che giấu sự thật này, dù là ai cậu cũng sẽ không nói, ít đi một người biết thì Cassius càng an toàn.

"Ba ơi, ba đừng nhíu mày. Ba đau ở đâu hả?"

Một câu hỏi chứa đầy sự quan tâm của Cassius đã kéo Harry thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, cậu lắc đầu rồi nhẹ giọng đáp lời: "Anh không có đau, anh chỉ đang suy nghĩ một chút việc thôi. Giờ thì muộn lắm rồi, đi ngủ thôi nào bạn nhỏ Cassius của anh."

Nói rồi, Harry ôm bé nằm xuống giường, bắt đầu vỗ lưng nó một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, cho đến khi đứa trẻ một lần nữa ngủ say Harry mỉm cười và nhắm mắt lại.

"Chúc em có một giấc mơ đẹp, bạn nhỏ."

...

"Tít!"

"Tít tít tít!"

"Bác sĩ ơi, nhịp tim của bệnh nhân phòng 402 đang dao động kì lạ lắm ạ." Một cô ý tá hớt hải chạy ra khỏi phòng, cô vừa hô lên thì có hai bác sĩ nghe vậy thì nhanh chân bước vào nơi chỉ định.

Lúc này, trên màn hình, nhịp tim chạy vút lên cao rồi hạ xuống cực thấp, hai người nhìn nhau đầy lo lắng, sau đó không chậm trễ thêm giây phút nào tiến đến cấp cứu cho bệnh nhân.

Nhưng kì lạ thay, chuyện quỷ dị này xảy đến bất ngờ cũng đi rất nhanh chóng. Bác sĩ còn chưa kịp làm gì thì bệnh nhân thình lình mở bừng mắt, nhịp tim đã trở lại bình thường.

Sau khi kiểm tra tổng quát cho bệnh nhân, bác sĩ kinh ngạc phát hiện tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân sống thực vật ba năm trời này rất tốt. Ngay cả hoạt động di chuyển hay sinh hoạt thường ngày đều không hề gặp bất kì khó khăn gì.

Cho nên bệnh nhân này có thể xem là ca bệnh thực vật đầu tiên trong lịch sử chưa tìm ra nguyên nhân bệnh lại có thể tỉnh dậy và bình phục một cách thần kỳ.

Và bệnh nhân được nhắc đến kia hiện đang ở sân bay.

Một người phụ nữ lớn tuổi cùng một cô gái đứng đối diện với nhau, hai người im lặng chẳng ai nói với ai lời nào. Chỉ khi thời gian máy bay cất cánh còn gần đến, người phụ nữ kia mới cất giọng: "Con thật sự muốn đến Việt Nam?"

"Vâng ạ. Con còn có việc vô cùng quan trọng cần giải quyết. Và vì những người bạn của mình con nhất định phải trở về cố hương."

Người phụ nữ gật nhẹ đầu: "Đi đi. Nếu đó là những gì con tim con mách bảo. Chúc con may mắn, Hanah của mẹ." Bà dứt lời, gương mặt lạnh nhạt của bà trở nên nhu hoà đi.

Trong ánh nắng dịu dàng, Hanah nhìn bà thật lâu sau đó thì chạy đến ôm bà một cái rồi nhanh chóng tách ra, cô cười tươi rồi phất tay với bà: "Cảm ơn mẹ. Con đi đây."

Hanah quyết đoán quay lưng đi, rồi bước vào nơi làm thủ tục. Người phụ nữ nhìn theo Hanah đến khi bóng dáng cô khuất dạng bà mới lên xe chuẩn bị rời đi.

Lúc này bà nhìn thấy ở hàng ghế sau có một hộp quà, bà khó hiểu mở ra thì thấy bên trong đặt một lá thư cùng một cái thẻ ngân hàng.

"Gửi mẹ thân yêu của con,
Con là Hanah, nay con viết bức thư này con muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ. Cảm ơn mẹ đã nhận nuôi con và vẽ cho cuộc đời con những màu sắc tuyệt đẹp. Tuy mẹ không gần gũi hay chơi đùa cùng con nhưng đổi lại mẹ đã cho con những thứ quý giá nhất. Đó là tri thức, đạo đức và sức mạnh. Mẹ dạy con hiểu người kém hiểu biết sẽ thua thiệt thế nào, mẹ cho con hay người thiếu đạo đức sẽ thất bại ra sao và mẹ đã chỉ cho con làm thế nào để đứng vững trên đôi chân trần cùng hai bàn tay trắng. Và những điều đó đã giúp con rất nhiều. Nên con thật sự rất biết ơn mẹ.

Nhưng con gái bất hiếu, không thể trả được ân nuôi dưỡng của mẹ. Vì con giờ đây phải đi làm một việc rất quan trọng. Có thể sẽ không thể trở về được nữa. Con xin lỗi mẹ rất nhiều. Mong mẹ hãy tha thứ cho con.

Còn một việc quan trọng khác là con mong mẹ hãy thay con gửi lời xin lỗi đến các em cùng bố.

Và lời cuối cùng con muốn nói, dù cho chúng ta không cùng chung huyết thống nhưng con đã được sống trong một tình yêu thương rất trọn vẹn. Cảm ơn vì đã cho con một mái nhà. Con yêu mọi người.

Con gái của mẹ, Hanah."

Bà im lặng trong chốc lát, tay nắm chặt lấy lá thư tay cùng một chiếc thẻ ngân hàng. Sau đó bà hơi mỉm cười, rồi lái xe rời đi.

"Chúc cho mọi việc con làm đều thuận lợi. Mẹ tin con và gia đình sẽ luôn luôn chúc phúc, dõi theo bước chân con."

Trên máy bay, Hanah nghiêm túc nhìn những đám mây trôi ngoài khung cửa sổ, cô đang vạch ra kế hoạch sắp tới cho mình khi đến Việt Nam. Thời gian khá gấp rút nên cô nhất định phải hoàn thành sớm dự định trước đó.

Hanah là người Việt Nam nên từ nhỏ dù sống bên Anh cùng mẹ nuôi nhưng cô không từ bỏ tiếng mẹ đẻ và đồng thời học song song hai ngôn ngữ. Chính vì hiểu tiếng Việt nên cô nàng mới mê đọc truyện và cũng vì đọc truyện mà vớ phải quyển đồng nhân ác đạn kia. Cứ thế mọi chuyện diễn ra như mọi người đã thấy.

"Moá nó! Chị xin thề chị sẽ tìm cho bằng được con ác phụ "Cuộc sống là đoá hoa cẩm chướng" kia cùng với bộ truyện não tàn của ả!"

...

"Tin tức mới nhất đây! Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" đã trở lại rồi!"

"Cái gì?"

"ÔI KHÔNG!!!"

Tin tức vừa được truyền ra, ai nấy đều nhao nhao hỗn loạn, có người nhìn nhau đầy lo lắng, có người sợ hãi đến ôm mặt khóc. Nỗi đáng sợ ấy đã quay trở lại.

"Nhưng nếu hắn thật sự trở lại sau chẳng có động tỉnh gì cả?"

"Ai nói không có động tỉnh? Bà chẳng nhớ những vụ tấn công diễn ra gần đây sao? Nghe nói đã có một gia tộc nhỏ bên  bị giết hại. Chắc chắn là hắn và nhóm bầy tôi của hắn." Người nói là một người đàn ông dáng người cao gầy, gã nói đến đâu tay chân đều run run theo tới đó, có thể thấy gã rất sợ hãi.

"Hắn là một kẻ ác độc! Đáng sợ!" Một người hô lên phụ hoạ

"Nhưng ai đã thả những Tử thần thực tử đó ra chứ? Tên Bộ trưởng! Không nghi ngờ gì nữa! Chính là ông ta!"

Những tiếng hô sợ hãi dần trở thành thanh âm phẫn nộ, dư luận bị quậy thành một dòng nước đục, người người đều hận nhóm người Voldemort và Bộ trưởng bộ phép thuật vô cùng. Họ bị kích động trở nên táo bạo hơn bao giờ hết.

Sau khi tạo được hiệu ứng mà mình mong muốn, một số người lạ mặt trong đó có người đàn ông dáng người cao gầy liếc mắt ra dấu cho đồng bọn của mình, chúng âm thầm chen vào đám đông rồi biến mất không còn tung tích nào.
...

Phủ Malfoy...

"Lời nói vô căn cứ này sao có thể viết ra chứ!" Harry nhíu mày đọc từng dòng chữ trên đó, nhìn bút tích đầy kiêu ngạo nhưng thiếu hiểu biết trước mắt cậu đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc.

"Đừng tức giận Harry." Severus thấy gương mặt Harry càng lúc càng tái thì không khỏi lo lắng. Anh nhanh chóng lấy ra một lọ dược đã điều chế từ đêm qua đưa đến cho cậu.

Dù rất ghét vị đắng chát của thuốc nhưng Harry vẫn phải uống, có thể nó không giúp cho sức khoẻ cậu khá hơn nhưng đó là cả tấm lòng của Severus. Vì đối với Severus việc điều chế thuốc cho Harry là thứ duy nhất anh có thể làm cho cậu.

Severus không thể dễ dàng tỏ bày tình cảm như Voldemort, không có sự dịu dàng tỉ mỉ như Draco, chẳng có tính cách vui vẻ thuộc về Cedric và còn thua cả Fleamont, người mang đến cho Harry sự ấm áp.

Nhìn qua những người kia, Severus thấy mình rất kém cỏi.

Chính vì thấu hiểu nỗi lo lắng này nên Harry rất tự giác làm theo kế hoạch dưỡng bệnh do Severus lập ra mà không phàn nàn tiếng nào. Bởi Harry biết nếu ngay cả việc mình giỏi nhất cũng không thể giúp cho cậu thì dám chắc người này sẽ lại im lặng, âm thầm bất lực trong một góc nào đó mà cậu không biết.

Vì Severus Snape của cậu chính là bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc.

Harry nghĩ đến đây không khỏi đau lòng, thấy người đàn ông lại bất giác nhíu mày lo âu, cậu liền đặt ngón tay lên giữa hai đầu chân mày anh, nhẹ nhàng xoa.

"Em không sao, Sev. Cười với em một cái đi, đừng nhíu mày nữa." 

Severus hơi mím môi, cuối cùng vẫn theo ý của Harry mà hơi cong môi lên thành một nụ cười nhẹ, khiến cậu có chút sửng sốt. Sau đó, Harry lại bật cười khúc khích trong cái nhìn khó hiểu của Severus.

"Anh cười đẹp lắm. Người đàn ông này, em yêu cầu anh phải cười với em thiệt nhiều." Harry nói đến đây thì hơi ngừng lại nhìn biểu cảm của Severus, thấy anh ngạc nhiên đến nói không nên lời thì mới dịu dàng hôn lên trán người đàn ông rồi nói tiếp: "Có như thế thì em mới nhanh khỏe được."

Severus cảm giác như mọi lo âu của mình phút chốc tan biến, trong lòng là một mảng ấm áp.

"Cảm ơn em, Harry."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net