Truyen30h.Net

(HP/Allhar) Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ

Chương 72: Những trái tim phẫn nộ

jxjxlnh

Sage Honor chạy khỏi trường học ngay lúc cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt, nó không biết rốt cuộc phần thắng sẽ nghiên về ai nhưng nó thật sự rất sợ hãi. Nó đã làm theo ý của Calla, dùng hương xâm nhập tinh thần từ đó hấp thụ ma thuật của nhóm Gryffindor. Tuy nó biết việc này sẽ khiến cho những người bạn gặp nguy hiểm nhưng Sage cũng sợ phải đối đầu với Calla, thủ đoạn của cô ta quá mức tàn nhẫn. Nên nó cần phải trốn đi thôi. Vì nó ở lại chỉ có một con đường là chết.

...
Bên phía Harry, cậu cùng với ba người là Ron, Hermione, Fleamont đang chạy bên trong đường hầm bí mật.

Khi cuộc chiến vừa diễn ra, Harry đã nghĩ ngay đến Đoá hoa Địa ngục, hiện tại tình hình rối ren không ai có thể nói trước liệu có người nào nhân cơ hội cướp mất hay không. Nên cậu không chần chừ nữa mà quyết định đến căn phòng bí mật xem sao. Trên đường đi, Harry cùng Fleamont đã gặp gỡ hai người Ron và Hermione. Vì vậy, bốn người quyết định đi chung với nhau.

Quay về hiện tại, căn phòng bí mật trước kia đã được ếm bùa kĩ càng nay bùa chú đã bị phá huỷ. Trong lòng Harry thầm kêu không ổn, một cơn gió mát lạnh thổi qua, cậu hô lớn: "Cẩn thận!"

Ba người nghe vậy thì mỗi người lách sang một bên, chỉ thấy cơn gió đầy ác ý kia đâm mạnh vào tường khiến cho những viên gạch trên ấy hình thành một vết nứt vừa dài vừa sâu.

"Chà chà, xem ai đến kìa!" Calla bước ra với diện mạo vô cùng xinh đẹp, ả trong thân thể người lớn cười khẩy nhìn bốn người, theo sau là Peter.

"Calla Malachite!" Hermione nhìn cô nàng một lúc thì kinh ngạc bật thốt ra. Theo tiếng kêu của cô, Ron và Fleamont mới nhìn kỹ người phụ nữ ở trước mắt, tuy ả trông rất khác nhưng khi để ý sẽ thấy trên gương mặt kia vẫn lộ ra vài đường nét quen thuộc.

"Hừ! Đừng có gọi tên ta! Đồ máu bùn!"

Lời chế giễu của Calla vừa thoát ra khỏi miệng, Harry và Fleamont đều không nhịn được nhíu mày, cả hai chưa kịp làm gì thì có người đã ra tay trước.

Ron tức giận rút đũa phép ra: "Avis."

Một bầy chim từ đầu đũa phép xuất hiện lao thẳng về phía Calla, tuy nhiên giữa đường lại bị cô ả khống chế ngược lại, chuyển hướng về phía Ron và Hermione, nó thấy thế thì theo bản năng nhanh chóng ôm Hermione đang đứng gần mình nhất né sang một bên, cô nàng thì không sao nhưng Ron lại bị cánh chim quẹt ngang vai kéo theo một đường máu.

Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, Peter im lặng nãy giờ bỗng cùng lúc xuất chiêu, Harry chú ý đến gã ngay từ đầu nên tránh được đòn đánh lén hung hiểm của gã nhưng tình hình vẫn không khá hơn là bao.

"Brachiabindo." Hermione thấy Ron bị thương do đứng chắn cho mình thì vô cùng sốt ruột, cô vận dụng hết kiến thức mình đã học mà tấn công về phía Calla.

"Đảo ngược!" Calla chẳng cần bất kỳ thần chú gì, cô ta chỉ cần đảo ngược thì mọi thần chú đều bị phản lại người thi hành, chiến đấu không được bao lâu mà Ron và Hermione đều lộ ra dáng vẻ vô cùng chật vật, trên người cả hai đã có không ít vết thương.

Một thần chú ác ý khác tấn công đến, Ron và Hermione cùng một lúc đồng thanh hô lên: "Expelliarmus."

Tuy nhiên dù hai bùa giải giới cùng xuất hiện vẫn không thể ngăn được uy lực của thần chú, chỉ thấy cả hai bị một lực vô hình đẩy thẳng vào tường, cú va chạm mạnh đến mức, khóe môi của Hermione bắt đầu rỉ máu, cô chưa bao giờ cảm thấy mệt như lúc này, đầu óc đều quay cuồng cả lên. Nhưng bên tai lại nghe rất rõ những tiếng hô cùng tiếng đổ vỡ từ bên ngoài truyền vào, một trận chiến ác liệt đang diễn ra, nước mắt từ hốc mắt bỗng chảy ra.

Ron run rẫy đứng dậy từ đống gạch đá vỡ vụn, thấy Hermione đã mất đi ý thức, nó đỏ mắt trừng về phía đối diện, mặc kệ cho máu từ trên đầu đang chảy xuống. Nó cố gắng thi triển mọi thần chú mà nó biết,  đều không thể chống lại ả đàn bà độc ác ở trước mắt, cho đến khi đũa phép của nó nứt thành hai đoạn, thân thể nó ngã khụy xuống nền đất lạnh, trong lòng đầy sự không cam lòng.

Bên phía Harry, sau khi đỡ được vài đòn tấn công của Peter, Harry cảm thấy toàn thân bắt đầu kiệt sức, Fleamont tái nhợt cố sức đáp trả lại từng thần chú đến từ Peter, nó còn không thể nhìn được hai người bạn của mình như thế nào, tiếng đổ vỡ càng lúc càng lớn, lòng nó càng lúc càng lạnh lẽo đi.

Harry thở từng hơi nặng nhọc, cậu nghi ngờ Peter ở trước mắt đang mạnh dần lên, thế cục 2 chọi 1 nhưng phần thắng lại không nghiêng về số đông, chỉ thấy gã mỉa mai nhìn cậu, đũa phép không ngừng rít lên từng cơn.

"Crucio!"

"A!" Thân thể Harry ngã khụy xuống, cơn đau như khuếch tán ra từng tế bào xâm chiếm lấy đầu óc cậu.

"KHÔNG! HARRY!" Fleamont vừa lơ là thần chú tấn công đã lao thẳng về phía nó, trong cổ họng liền trào lên vị rỉ sét khó chịu, nó cố nhịn xuống, cố gắng trườn người về phía Harry.

"HAHAHAAA! Xem các ngươi đáng thương chưa kìa!" Calla - người đã phóng ra lời nguyền tra tấn đang từng bước tiến về phía Fleamont. Nhìn Harry đang đau đớn, ả càng cười sung sướng.

"Crucio!"

Lần này, Fleamont đã gượng dậy che chắn cho Harry, lời nguyền mà nó chưa từng cảm thụ qua giờ đây nó đã biết, cảm giác đau đớn đến tột cùng này khiến nó gần như chống đỡ không nổi, vì vậy nó càng ôm chặt lấy Harry, thân thể cậu lạnh toát và đang run rẩy vì đau.

Fleamont chưa từng cảm thấy bất lực như lúc này, nó quá yếu đuối để có thể bảo vệ tốt cho Harry của nó, nếu một ai trong số những người kia đứng ở đây ngày hôm nay Fleamont tin rằng họ cũng sẽ bảo vệ tốt cho cậu mà nó thì chẳng làm được gì...

"Đáng lẽ ra các ngươi nên biết cái giá của việc chống đối ta lớn đến cỡ nào." Calla cười lạnh, đôi môi ả khép mở, một lời nguyền tra tấn khác lại xuất hiện cùng lúc đánh thẳng vào hai người.

Từng cơn đau đớn khiến cho Harry vô cùng tỉnh táo, mà vì tỉnh táo nên càng càng thêm thống khổ, cho đến khi lời nguyền tra tấn thứ năm phát ra, Harry dùng hết sức lực còn sót lại đẩy Fleamont đang thoi thóp ra, chấp nhận hứng chịu một mình.

"KHÔNG!" Fleamont cảm thấy trước mắt bỗng nhoè dần, nó chẳng kịp nhìn Harry của nó thêm một lúc thì cả đất trời chỉ còn một màu tối đen mà nó cũng mất đi ý thức.

Calla đến gần Harry và mỉm cười đầy mỉa mai: "Ngươi nghĩ chỉ bằng ngươi đã muốn xoay chuyển mọi việc ư? Thật đáng tiếc phải thông báo là không thể nào."

"Ta đã mất đi không gian tuỳ thân chỉ vì một con nhóc chết tiệt. Tuy nhiên thì ta đã giết chết nó rồi." Calla bật cười sung sướng.

"Và ngươi khiến ta thật chán ghét. Cho nên ta đã đưa ra quyết định sẽ thực hiện mọi việc sớm hơn dự tính, khi mà ta đã tìm ra được món bảo bối cuối cùng, Đứa trẻ lai, ta sẽ kết hợp ba món bảo bối lại với nhau. Cái khoảnh khắc vị thần bất tử mạnh nhất thế gian này sẽ được sinh ra và ta chính là kẻ đó. Hahaaaaa!"

"Ta sẽ giết chết cha mẹ ngươi, anh trai ngươi, xoá bỏ dòng tộc Malfoy. Ta sẽ giết chết hết tất cả, kể cả Voldemort, Snape, Potter, Diggory, những kẻ dám chống lại ta chỉ vì bảo vệ một tên vô dụng, yếu đuối như ngươi. Ta sẽ dùng máu của họ tô đậm cho chiến thắng huy hoàng của mình."

Lúc này, nỗi căm phẫn của Harry đã đạt đến đỉnh điểm, nỗi đau đang tung hoành trong từng tế bào, nghĩ đến gia đình, người mà mình yêu cùng những người bạn đang chiến đấu ngoài kia, Harry mở bừng mắt nhìn Calla, đầy kiên cường và bất khuất.

"Cô sẽ phải... trả giá... cho tội ác của mình!" Harry nói xong lời này, chỉ thấy cơ thể cậu thình lình loé lên tia sáng lao thẳng về phía bầu trời, cả thế giới lúc này như bị bấm công tắc tạm dừng. Tiếp đó, lấy tia sáng từ Harry làm trung tâm, các tia sáng khác cũng đồng thời xuất hiện kết hợp lại thành một vùng sáng rực.

Các nhân vật đều như bị bấm nút tạm dừng nhưng từ vị trí của họ có thể thấy phát ra tia sáng. Những tia sáng chạy dọc theo ánh sáng trung tâm và xuyên thẳng lên bầu trời một cách mạnh mẽ khiến cho nơi đó xuất hiện một khe nứt.

Chứng kiến một loạt diễn biến đang xảy ra, Harry kinh ngạc phát hiện ở phía chân trời chẳng biết từ bao giờ giăng kín những hàng chữ, rồi cậu lại gượng người nhìn sang Calla và Peter, thấy cả hai vẫn trong trạng thái đứng yên thì không khỏi nhíu mày. Ngay khi Harry định lấy đũa phép ra thì những dòng chữ đang giăng kín kia bỗng rít lên từng tiếng vô cùng chói tai rồi nó bị một thế lực vô hình nào đó tàn nhẫn lôi đi, thế giới lại một lần nữa trở lại như bình thường. Tuy nhiên lúc này, Harry đã hoàn toàn kiệt sức, cậu chỉ kịp nắm lấy tay Fleamont rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

Và giây phút này, mọi người không hề hay biết rằng lời tiên tri bắt đầu ứng nghiệm.

"Máu sẽ phải chảy... Cái chết đang đến gần... Bóng tối sẽ bao trùm nơi đây và chỉ có ma lực huyền bí mới có thể xoá tan đêm mù... Và khi đốm lửa lụi tàn, kẻ có quyền phép không ai ngờ đến sẽ tái sinh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net