Truyen30h.Net

[HP] Ánh Nhìn Ngàn Năm - HOÀN

Chương 57: Tình yêu ích kỷ

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Nghe được lời Salazar nói, tuy rằng ngữ khí của hắn rất bình thản, trong lòng Eos lại nhói mạnh một cái.

Linh hồn bạn lữ chết, phong ấn thân thể, chia cắt linh hồn.

Eos rất rõ ràng, ban đầu Salazar muốn chia cắt linh hồn, cũng chỉ vì muốn biết tình huống Hogwarts, muốn biết cô muốn trở về hay không.

Bởi vì bọn họ là linh hồn bạn lữ, đây mới nguyên nhân là quan trọng nhất.

Lúc trước Eos nhìn thấy bức họa của Salazar, cũng không có phản ứng quá lớn. Nhưng khi nhìn thấy Salazar đã 'phục sinh', lại bị hắn hấp dẫn, hơn nữa có thể cảm nhận được rất rõ, loại rung động này đến từ sâu trong linh hồn.

Trong lúc chia cắt linh hồn, ràng buộc giữa linh hồn bạn lữ sẽ tạm thời bị phá hư, mất đi linh hồn bạn lữ Salazar đủ khả năng sống tiếp không.

Lúc còn chưa thật lòng tiếp nhận hắn, Salazar cũng chỉ vô tình cố ý nhắc nhở cô, hắn đã chờ đợi cô ngàn năm mà thôi. Về việc chia cắt linh hồn, một chút Salazar đều không nhắc tới với Eos.

Nhưng Eos làm sao có thể không biết.

Chia cắt linh hồn, đó là tối kỵ.

Cho dù ở thế giới nào, linh hồn đều là gốc rễ trí tuệ của sinh vật.

Salazar chia cắt linh hồn, tự mình trải qua một nghìn năm.

Cho tới bây giờ Eos không dám hỏi Salazar một ngàn năm thế nào, nếu như là cô, khẳng định đã sớm điên rồi.

Eos làm sao có thể không thương Salazar được.

Được một người đàn ông như vậy yêu, được một người đàn ông ưu tú như vậy yêu, có mấy nữ nhân sẽ không động tâm?

Eos luôn cảm thấy bản thân rất may mắn, cô ngàn năm trước, chỉ là một người xuyên không tầm thường, tìm một thời gian rất lâu mới thích ứng được thân phận của mình.

Nhưng một cô gái tầm thường đến vậy lại gặp được Salazar. Không chỉ có cùng hắn trở linh hồn bạn lữ, còn có được tình yêu của hắn.

Đây là hạnh phúc của cô, cũng là bất hạnh của Salazar.

Eos nâng tay đè lại ngực bản thân, nơi đó giờ đây đau quá. Nước mắt chảy xuống khóe mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn khuôn mặt anh tuấn của Salazar, không nói gì nghẹn ngào.

"Thế nào mà khóc rồi, không thoải mái?" Salazar nhíu mày, ngón tay mang theo đau lòng cùng quý trọng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt bên má.

Eos nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có việc gì. Em chẳng qua cảm thấy mình thật hạnh phúc, Sall."

"Hạnh phúc còn rơi lệ?" Mắt Salazar tối đi. Cảm giác nhoi nhói trong lòng Eos, thông qua ràng buộc của linh hồn làm hắn cũng cảm nhận được, đây cũng là hạnh phúc?

Hiện giờ trong lòng Eos đã không đau, bên trong tràn ngập cảm giác ê ẩm ngọt ngào, cùng với rung động chẳng thể nói rõ.

Cô nhìn Salazar nở nụ cười, đôi mắt chứa đầy nước lấp lánh lần đầu tiên mang theo thâm tình nhìn hắn chăm chú: "Có đôi khi, quá hạnh phúc cũng sẽ rơi lệ. Em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, Sall. Có thể gặp gỡ anh, yêu anh, là chuyện em hạnh phúc nhất."

Salazar nhìn vào mắt cô, thật lâu sau ở trên trán cô ấn lên một nụ hôn nhẹ.

"Bảo bối à, nếu lần sau em cảm thấy hạnh phúc, vẫn nên cười thôi. Ta không muốn nhìn thấy nước mắt của em, cho dù là nước mắt hạnh phúc, nơi này... " Salazar nắm tay Eos đặt trước ngực hắn, "Vẫn sẽ đau."

Vốn là câu nói lãng mạn ngọt ngào, không biết vì sao lại khiến Eos phì cười.

Salazar nhíu mày: "Bảo bối, ta có nói gì đó buồn cười sao?"

"Không, không có." Eos vội vàng lắc đầu, cô hiểu rất rõ lòng dạ Salazar hẹp hòi, "Chỉ là Sall ơi, nhìn dáng vẻ anh bây giờ, nhớ lại anh ngàn năm trước cả ngày vô cùng nghiêm túc kia, em liền cảm thấy quá khác biệt rồi..."

Nói xong lời cuối, sắc mặt hồng nhuận của Eos nháy mắt biến thành trắng bệch.

Cô sao lại nói lời không đầu óc như vậy!

Salazar vì sao sẽ biến thành như vậy, chẳng lẽ cô còn không rõ sao?

Nếu không phải ngàn năm ngăn cách cô độc, Salazar sẽ biến thành như này sao?

Nhìn khuôn mắt trắng bệch như không còn giọt máu của Eos, Salazar rốt cục nhăn mày lại, cô gái nhỏ này, lại miên man suy nghĩ cái gì rồi!

"Eos, xem ta."

Con ngươi xanh biếc trống rỗng theo phản xạ nhìn về phía hắn.

"Chờ đợi em ngàn năm, là tự bản thân ta lựa chọn. Trước khi ta đưa ra lựa chọn này, đã biết ta cần phải trả cái giá gì. Đó là lựa chọn ta cam tâm tình nguyện, không có ai ép buộc ta, cũng không có kẻ nào có thể ép ta."

"Từ tộc trưởng Cassandra nhận được tiên đoán em sẽ trở lại Hogwarts, ta liền quyết định, ta muốn chờ em trở về. Chỉ cần ta còn sống, quan hệ linh hồn bạn lữ của ta lẫn em đều không giải trừ."

"Cho dù em có chuyển thế ở địa phương ta không biết, cũng không thể có kẻ nào tác động đến tình cảm của em được, ta tình nguyện để em cô độc vượt qua cả đời. Eos của ta, chỉ có thể thuộc về ta, nơi cuối cùng em trở về, chỉ có thể là cái ôm của ta. Hạnh phúc của em, cũng chỉ có thể từ ta."

"Eos của ta, là ta quá ích kỷ sao."

"Ta chẳng những muốn đợi em, ta lại càng không đồng ý có kẻ khác ngoài ta ôm em vào lòng. Cho nên, ta muốn còn sống, còn sống chờ em trở về. Chỉ cần ta còn sống, dù linh hồn có không trọn vẹn, em cũng sẽ không thể yêu người khác. Ta như thế, em có sợ không?"

Hồng mâu Salazar sâu lắm, hắn nhìn chằm chằm Eos, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của cô, thậm chí là cái chớp mắt nhỏ nhất.

Eos nghe thấy Salazar tự mình thổ lộ một phen, không biết vì sao, rõ ràng là ngôn ngữ ích kỷ như vậy, thái độ ích kỷ như vậy, lại làm tim cô đập nhanh hơn.

Cô thế nhưng cảm thấy, bị người đàn ông này yêu một cách ích kỷ vậy, cũng là một chuyện vô cùng hạnh phúc!

Quả nhiên, cô cùng Salazar trời sinh nên là linh hồn bạn lữ. Tình yêu bá đạo đầy ích kỷ, lại khiến tim cô đập thình thịch.

"Vì sao phải sợ chứ, Sall. Em đã nói rồi, em rất hạnh phúc. Được Salazar yêu là chuyện em hạnh phúc nhất" Trong nụ cười Eos đều là ngọt ngào hòa lẫn với hạnh phúc.

Mặc kệ nói như thế nào, trên trời vẫn chiếu cố họ. Giúp cho bọn họ gặp lại sau ngàn năm, giúp bọn họ yêu thương lẫn nhau. So với những đôi tình nhân yêu nhau nhưng không thể đến được, hạnh phúc của họ nhận được sự ghen tị. Ngay cả giữa bọn họ cũng đã trải qua không ít, nhưng mà hiện giờ ở cùng nhâu rất hạnh phúc, thậm chí sẽ tiếp tục đi cùng nhau.

Cảm giác được hạnh phúc Eos phát ra từ nội tâm, Salazar cũng thả lỏng nở nụ cười.

"Được rồi, bảo bối. Chúng ta hiện tại tiếp tục trở về chủ đề chính thôi, vấn đề thức tỉnh huyết thống của em. Em có biết nguyên nhân không?"

Eos cau mũi, nói: "Chuyện này quá đau đầu, hơn nữa cũng chẳng có tiền lệ, cho nên em cũng không biết nguyên nhân là gì, chính là có suy đoán thôi."

Salazar nằm nghiêng bên người cô, ôm cô vào lòng rồi hơi nhướng mày lên, ý bảo cô tiếp tục nói tiếp.

"Em hoài nghi lần này em chưa thức tỉnh huyết thống, có liên quan tới linh hồn em. Sall cũng biết đời trước chỉ thiếu chút nữa lên tới Pháp Thần, cường độ tinh thần hẳn coi như rất cao. Khối thân thể đời này, bên trong ngoài huyêt thống Tộc Rồng, còn lại đều rất phức tạp, hơn nữa linh hồn còn áp chế thân thể, cho nên huyết thống mới không tỉnh lại?"

Eos không quá xác định nói, sau khi Salazar nghe xong, tay phải cô vuốt ve sợi tóc dài màu bạc, rơi vào trầm tư.

"Có lẽ em nghĩ đến không sai đâu, bảo bối." Thật lâu sau, giọng Salazar kéo Eos đã ở trong trạng thái buồn ngủ tỉnh lại. Bởi vì ngón tay Salazar nhẹ nhàng hoạt động trên da đầu, làm Eos cảm thấy quá thoải mái, cho nên cô sắp ngủ mất.

Con ngươi xanh biếc hơi chớp chớp, Eos nhìn về phía Salazar, chờ hắn nói hết.

"Có lẽ thật sự có liên hệ với cường độ linh hồn em. Trước đò vì linh hồn em mạnh hơn so với phù thủy, cho nên không khỏi áp chế cơ thể, cũng áp chế ràng buộc linh hồn của ta, vì cường độ linh hồn ta không bằng em. Nhưng mà giờ ta đã hội tụ được nguyên tố ma pháp, cũng không dừng Minh Tưởng, cho nên cường độ linh hồn ta đã chậm rãi tăng cường. Tuy rằng còn chưa đạt được cường độ như em, nhưng ít nhất ảnh hưởng lên em càng lớn. Vậy mới dẫn đến huyết thống em mới có điềm báo thức tỉnh."

Eos sau khi nghe xong, gật gật đầu.

"Ừm, Sall nói như vậy rất có đạo lý, hẳn là chính là như vậy rồi."

"Nhưng mà, ta thật sự muốn biết bảo bối sẽ thức tỉnh huyết thống gì đây." Mắt đỏ Salazar nâng lên, "Nếu đời bảo bối cũng thức tỉnh huyết thống vũ xà thì tốt rồi."

Eos rõ ràng nghe hiểu thâm ý trong lời Salazar nói, mặt cô đã đỏ rực lên: "Dựa theo huyết thống thân thể mà nói, vẫy dễ thức tỉnh huyết thống Tộc Rồng hơn, dù sao cũng có một phần tư huyết thống Tộc Rồng."

Trong lòng Eos vụng trộm chờ mong.

"Thôi, mặc kệ huyết thống gì, Eos cũng là bảo bối của ta, là bạn đời của ta, điểm ấy dù thế nào cũng không thay đổi được." Salazar kéo chăn phủ lên cơ thể hai người, "Được rồi, ngủ một giấc đi em, mắt sắp có quầng thâm rồi, ta ở đây với em."

"Ừm." Eos đem gương mặt vùi vào trong lòng Salazar, ở trong hơi thở hắn chậm rãi rơi vào ngủ say.

Sau khi Eos ngủ Salazar cũng không rời đi.

Thời điểm thức tỉnh huyết thống, nếu có ma lực của bạn đời ở xung quanh sẽ thoải mái hơn nhiều.

Mấy ngày nay huyết thống Eos muốn thức tỉnh, mà Salazar vừa khéo lại bận bề nhiều việc, thậm chí buổi tối cũng về Hogwarts, cho nên mới tạo thành gánh nặng cho Eos.

Nhìn dáng vẻ này của em, muốn hoàn toàn tỉnh huyết thống, thế nào cũng cần một tuần. Một tuần này, tốt nhất hai người không nên tách ra.

Nhưng cần chuẩn bị cho Eos một ít ma dược dự phòng. Salazar trầm ngâm, dùng bùa chú triệu hồi tấm da dê với bút lông chim đến, nhanh chóng ở trên viết xuống vài công thức ma dược xuống, sau đó gọi Kotoa tới.

"Kotoa, đem thứ này đưa cho giáo sư Snape đi. Nói cho ông ta thứ này ta cần dùng gấp, tốt nhất nên nấu trong hai ba ngày. Nếu chỗ ông ta không có nguyên liệu, bảo ông ta trực tiếp tới tìm ta."

Thật ra chỉ là Thuốc bổ sung ma lực, Thuốc ổn định ma lực cùng với Thuốc ổn định huyết thống mà thôi. Những thứ này Snape khẳng định đều nấu được, chẳng qua Eos của hắn, sẽ không uống những loại ma dược kia, mà hiện giờ hắn lại không thể phân thân ra được, chỉ có thể nhờ vị giáo sư kia hỗ trợ.

Tuy rằng, Salazar kỳ thực không quá tình nguyện.

Nhưng vì Eos hắn cũng không thể không thỏa hiệp.

Quả nhiên, do hắn thiếu Eos quá nhiều cho nên đời này hắn mới bị em ăn gắt gao như vậy nhỉ?

Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía thiếu nữ ngủ ngây ngô trong lòng, nhu tình mật ý trong mắt đậm đến mức không tan ra nổi.

Eos, thật tốt quá.

Em nằm trong lòng hắn, em là chân thực, không phải giấc mơ của hắn.

Hết chương 57.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net