Truyen30h.Net

[HP] Ánh Nhìn Ngàn Năm - HOÀN

Chương 60: Giáng sinh đến gần

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

"Eos bảo bối à, ta không thể có lúc rối loạn sao?" Salazar cười khổ.

"Tất nhiên có thể. Chẳng qua Sall ở trong lòng em luôn kiên cường, có đôi khi làm em cảm thấy bản thân thật ra quá vô dụng." Eos nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Salazar, không có chút trốn tránh, "Xem đi, từ sau khi Sall trở về, chuyện gì em cũng đều giao cho anh. Rồi bản thân tránh phía sau anh, bản thân trải qua những ngày nhàn nhã."

"Giờ đây vì chuyện em thức tỉnh huyết thống, Sall lại vội một tuần. Cho nên, em cảm thấy mình chính là người mang đến phiền phức cho Sall. Đều do huyết thống này, Sall chính là muốn không cần em!" Eos mím môi, ngang ngược nói, vài giọt nước mắt bắt đầu hội tụ trong đôi mắt lục.

Salazar nặng nề thở dài một tiếng.

Cô gái nhỏ của hắn, vậy mà lại dùng loại biện pháp này khuyên giải hắn, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải.

Kỳ thực hắn biết huyết thống mình cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhìn dáng vẻ khi hắn khôi phục huyết thống là biết, nửa người trên hắn vẫn là hình người. Ban đầu cho đến bây giờ hắn không để ý đến, nhưng khi biết Eos đã thức tỉnh huyết thống Thần Long liền ý nghĩa cho sinh mệnh vĩnh hằng, Salazar không thể không cảm giác được mất mát.

Salazar cũng không để ý sinh tử bản thân, nếu không ngàn năm trước hắn cũng sẽ không dùng phương thức gần như đánh bạc kia để chờ đợi Eos trở về.

Hắn để ý, thủy chung chỉ là Eos.

Ngàn năm trước, Eos vì cứu hắn đã chết trong lòng hắn. Tình cảm chân thành nằm trong lòng bản thân chậm rãi mất đi sinh mệnh, trở nên lạnh lẽo, nỗi thống khổ như linh hồn bị lấy mất một nửa, thật sự không có ngôn ngữ nào diễn tả nổi.

Hắn không nghĩ lần nữa chịu nỗi đau đó, hắn cũng không muốn Eos phải chịu!

Nhưng huyết thống hắn chưa thức tỉnh hoàn toàn, hắn vẫn là phù thủy, mà không phải sinh vật phép thuật, hắn không có sinh mệnh vĩnh hằng.

Hắn, Salazar Slytherin sẽ chết trước Eos Gawain, để lại một mình em, khiến em chịu đựng thứ hắn đã từng trải qua ngàn năm trước.

Hắn không muốn điều này, hắn chỉ muốn Eos có thể luôn cười hạnh phúc.

Hắn biết nguyện vọng này nghe thấy rất đơn giản, thực hiện lại rất khó. Nhưng hắn đã chuẩn bị thật tốt, nhất định hắn sẽ làm bạn đời hắn đời này cười thật hạnh phúc.

Nhưng Eos thức tỉnh huyết thống...

Chẳng lẽ muốn hắn trước khi chết, giết chết Eos sao?

Không! Hắn đang nghĩ cái gì!

Eos nói, em biết phương pháp giúp hắn thức tỉnh hoàn toàn như thế nào!

Bọn họ sẽ luôn hạnh phúc ở bên nhau, sẽ không mất đi một nửa linh hồn kia!

Salazar phát hiện bản thân thiếu chút đã rẽ theo lối khác, này thật sự quá nguy hiểm.

Quả nhiên, vẫn bởi vì gần nhất tốc độ tăng trưởng của ma lực hắn quá nhanh, làm tâm trạng bất ổn? Được rồi, đây là Eos phía trước từng nói với hắn, đáng tiếc hắn lúc đó không có để ý đến, hiện suýt nữa là xong rồi.

"Salazar!" Giọng nói Eos mang theo một chút tức giận gọi tỉnh Salazar từ trong trầm nghĩ.

Mắt xanh Eos cháy lên ngọn lửa giận, cô như vậy trong mắt Salazar, trở nên xinh đẹp như lửa.

"Anh rốt cuộc đang suy nghĩ miên man cái gì, Salazar! Nếu anh..."

"Không, bảo bối của ta, ta chỉ chui rúc vào sừng trâu mà thôi." Salazar trầm thấp nở nụ cười, ôm sát thắt lưng Eos, ở bên tai thì thầm cô nói, "Ta vừa rồi chính là nhất thời không nghĩ thông, bảo bối ơi. Ta sẽ nỗ lực thức tỉnh huyết thống, chúng ta luôn ở cùng nhau. Ta cũng không muốn sau khi ta chết, khối thân thể này của bảo bối cũng chết, linh hồn lại đến thế giới khác tìm được bạn đời khác. Bạn đời của bảo bối, chỉ có thể là ta."

Eos cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thế này mới là lời Salazar nói.

Hắn là xà tổ ích kỷ, làm sao có thể tặng bạn đời của mình cho người khác chứ!

"Anh làm em lo quá." Eos ở trong lòng Salazar làm nũng.

"Được rồi, đều là lỗi của ta, bảo bối muốn ta bồi thường cho em thế nào?" Salazar dùng thanh âm trầm thấp của hắn, dỗ bạn đời trong lòng.

"Bồi thường? Sall này, anh còn có cái gì không thuộc về em sao?" Eos nâng cao giọng, tràn đầy nghi vấn.

Salazar như rất tiếc thở dài: "Hình như thật sự không có rồi, vậy làm sao bây giờ, bảo bối."

"Này còn muốn em nói sao?"

"Được rồi, vậy để ta càng yêu bảo bối hơn nhé. Đời này ta sẽ thật quý trọng em, thật yêu thương em, bảo bối của ta." Thanh âm Salazar càng ngày càng thấp, mang theo một chút dụ hoặc.

"Sall khốn khiếp, anh đang sờ chỗ nào đó!"

Từ chỗ sau trong hoa viên truyền đến giọng vừa thẹn vừa giận của Eos.

Gia tinh Shrek đẩy đẩy mắt kính, quay đầu đi vào bên trong tòa thành.

Xem ra, không cần đến nó ra mặt, phu nhân đã giải quyết xong rồi.

Ngày sau Eos trở về Hogwarts, vẫn không thể khiêm tốn được.

Thật vất vả lắm chuyện nguyên tố ma pháp, dưới sự sắp xếp của Salazar, không còn khiến người ta ghé mắt. Nhưng cô thức tỉnh huyết thống, hơn nữa từ cô gái nhỏ nháy mắt trưởng thành thành thiếu nữ, đều không thể làm người ta không ghé mắt.

May mắn lần này không có người ngoài trường quấy rầy, chỉ có vài ánh mắt thăm dò của nhóm động vật nhỏ mà thôi.

Mà Salazar, không ngoài ý muốn tiếp tục bận rộn, hơn nữa còn bận thêm cả chuyện thu thập nguyên liệu, muốn nâu ma dược làm hắn triệt để thức tỉnh huyết thống.

Tuy nhiên Salazar đã nói cùng Eos, ngày nghỉ lễ Giáng sinh sẽ mang cô ra ngoài. Không chỉ có đem ngày nghỉ này trở thành tuần trăng mật đính hôn của hai người, còn bởi vì, đời này Eos và Salazar gặp mặt chính vào ngày nghỉ Giáng sinh năm trước.

Về phần đích đến là nơi nào, Salazar nói muốn cho Eos một ngạc nhiên, cho nên còn giữ bí mật.

Về phần Laquila, lại không có biện pháp học theo thầy anh mang theo bạn đời của mình đi chơi, bởi vì trong thời gian Giáng sinh anh còn có nhiệm vụ.

Chuyện của Sirius Black còn chưa có giải quyết, thầy đã ra lệnh kỳ nghỉ nào phải giải quyết xong. Anh cũng chỉ có thể chịu mệt nhọc kéo theo Lucius cùng Narcissa, chuẩn bị kế hoạch thật kỹ lưỡng.

Giữa sự chờ đợi của mọi người, ngày nghỉ Giáng sinh đã đến. Năm nay không có học sinh Slytherin nào ở lại, đương nhiên cũng không có giáo sư ở lại trực.

Lần này Salazar và Eos không ngồi tàu tốc hành Hogwarts rời đi, mà trực tiếp sử dụng Khóa Cảng về trang viên Slytherin.

"Chủ nhân, phu nhân, hoan nghênh trở về. Chủ nhân, thứ ngài phân phó đều đã chuẩn bị xong." Vừa đến trang viên, Shrek rất kính cẩn nói với hai người.

Salazar hơi gật đầu, ôm lấy vai Eos trở về phòng ngủ hai người. Thật ra Salazar rất mừng vì Eos trưởng thành, lại có chút hoài niệm trước kia có thể tùy lúc ôm cô đi khắp nơi.

Eos sau khi thành nên không còn là cô gái bẻ bỏng nữa, tuy rằng không tính quá cao, nhưng Salazar cũng không thể giống trước kia ôm cô chạy xung quanh.

Trong phòng ngủ xếp treo đầy quần áo, khiến Eos kinh hô ra tiếng.

Cô đi lên phía trước, lật xem từng món một, sau đó quay đầu lại, dùng cặp mắt xanh sáng lấp lánh nhìn về phía Salazar đang khoăn tay trước ngực tựa người vào cạnh cửa nhin cô chăm chú.

"Sall ơi, ở đây sao lại có nhiều quần áo người thường như vậy?"

Thật sự làm cô hoài niệm! Nói tiếp, đã mấy trăm năm rồi cô không mặc tới quần áo thời thượng xinh đẹp này nọ.

"Em có thích không?" Salazar đi lên phía trước, sờ đầu cô, "Chọn vài món em thích đi, ngày nghỉ Giáng sinh lần này, chúng ta đi Muggle... Không, đến thế giới người thường ."

Eos có chút hoài nghi nhìn Salazar, xà tổ đại nhân lại còn nói đi thế giới người thường trải qua lễ Giáng sinh! Đến lúc đó, sẽ không quậy ra trò cười gì chứ? Cô đen mặt nghĩ.

"Không cần hoài nghi, bảo bối." Salazar cười cười, cúi đầu khẽ hôn lên môi cô, "Đi chọn đồ cho mình đi, ta cũng đi thay quần áo."

Tiếp theo, hắn biến mất trong tầm mắt của Eos.

Hắn vẫn luôn khinh thường Muggle, nếu không năm đó hắn cũng sẽ không cùng ba người bạn tốt nghĩ hết biện pháp đưa Giới Phù Thủy chia ra. Mà khoa học kỹ thuật của Muggle ngàn năm sau càng khiến hắn nhìn không kịp, cho tới bây giờ hắn không nghĩ tới muốn chinh phục Muggle gì cả, chẳng qua muốn cho bản thân, cho nhóm phù thủy sống tốt hơn thôi.

Cho dù là ngàn năm trước, hay là ngàn năm sau.

Hắn tôn trọng thuần huyết, nhưng sẽ không theo đuổi thuần huyết.

Hắn không phải Chúa tể Hắc ám ngu xuẩn kia.

Hơn nữa Muggle có vài ý kiến không tồi, bọn họ có nhiều bộ sách rất tuyệt, nhất là sách viết về làm thế nào để lấy lòng... Không, là yêu thương bạn đời của mình.

Đến lúc Eos mặc một chiếc váy ngắn phối cùng áo lông, chân mang ủng cầm một chiếc áo gió xuất hiện trước mặt Salazar, làm vị phù thủy này kinh diễm một phen.

Mà một thân trang phục đi săn mỏng manh của Salazar, cũng khiến hai mắt Eos sáng ngời.

"Đều chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lần này rời khỏi, sẽ trở về sau ngày nghỉ." Salazar nhận lấy áo khoác trong tay Eos.

"Vâng, đương nhiên rồi." Eos hoạt bát giơ lên tay trái, để vòng tay lộ ra quơ quơ trước mắt Salazar, "Em đều đặt bên trong."

"Vậy chúng ta đi thôi." Salazar dắt tay Eos, đi về hướng cổng trang viên, "Phải rồi, cũng đừng mang theo Basilisk, Shrek sẽ chăm sóc nó tốt, lần này chúng ta phải trải qua thế giới của hai người."

【 SS... Salazar, ngài vẫn giống ngàn năm trước, có vợ thì không cần ta ss... 】 Con rắn nhỏ màu xanh biếc từ tay phải Eos trượt xuống, đi về hướng nhà bếp, 【 hơn nữa ss... Hai người trước kia vẫn là thế giới hai người ss... Dù sao ta chính là đồ thừa ss... 】

Nó chỉ biết, Salazar sẽ không để nó đi làm cái gì nhỉ... À, bóng đèn. Nó rất hiếu kỳ với thế giới người thường mà! Nghe Eos nói so sánh với ngàn năm trước, quả thật khác xa.

Nhưng là từ sau khi Salazar "sống lại", trừ lúc trước cần đại công thần là nó cung cấp nguyên liệu ma dược, nó điều bị giao cho Shrek chăm sóc.

Salazar cùng Eos dính nhau, làm xà quái lãnh tình ngàn năm như nó cũng muốn tìm bạn đời.

Lời nói của Basilisk làm Salazar và Eos nhìn nhau cười, nó làm sao có thể hiểu được cảm giác giờ phút nào cũng muốn ở cùng bạn đời chứ!

Hai người đi tới ngoài trang viên Slytherin, Eos kinh ngạc nhìn chiếc Rolls-Royce Phantom Ⅱ đậu trước mắt, nhưng điều làm cô còn kinh ngạc hơn còn ở đằng sau.

hình

Salazar buông tay cô ra, mở ra cửa chỗ kế bên tay lái: "Đến đây đi, bảo bối, để cho kỵ sĩ phục vụ em."

Eos có chút hoảng hốt ngồi xuống xe, Salazar ôn nhu thay cô thắt dây an toàn, đóng cửa xe lại, đi về phía tay lái ngồi xuống.

"Sall, anh biết lái xe sao? !" Eos nhìn động tác lái xe thuần thục của Salazar, kinh sợ .

Merlin ơi, xà tổ đại nhân đang lái xe đó!

Không phải xe ngựa không phải xe vong mã, là ô tô của người, ô tô đấy!

Hết chương 60.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net