Truyen30h.Net

[Hp] Chấp niệm *edit*

Chương 1: Thời không đan xen.

LinhPhiPhi


"Đem quyển 'Chế tác ma dược trung cấp' lật tới trang số mười hai, hôm nay chúng ta thực hành chính là Dược Hòa Hoãn... nó thường xuất hiện trong kì thi O.W.L.s, tác dụng có thể dùng để bình ổn lại cảm xúc bực bội, lo âu... Nhớ chú ý đến phân lượng của bột nguyệt thạch, nếu cho quá nhiều, người uống sẽ liền lâm vào một loại trạng thái hôn mê, thậm chí không thể tỉnh dậy... Để phối chế loại dược này thực sự khá khó khăn... Được rồi, các trò còn có hơn một tiếng để ngao chế nó..."

Thanh âm giáo sư Slughorn từ xa xa mà truyền đến, Harry mở choàng mắt, lại phát hiện trước mặt mình là cái nồi dược phóng đại. Di chứng của việc thức đêm phê sửa luận văn học trò, làm đôi mắt anh dù đã mở ra nhưng đầu óc vẫn còn chưa chịu thanh tỉnh, trong lúc nhất thời khiến cho Harry không rõ lắm tình huống trước mắt ___ Không phải anh hẳn là nên ở văn phòng mình để nghỉ ngơi hay sao?

Harry chần chờ không làm có vẻ khiến cho giáo sư Slughorn chú ý, nhìn xuống chỗ anh, tựa hồ muốn đi tới. Harry cuống quýt, vội vàng cúi đầu xử lý đống dược liệu. Dược Hòa Hoãn năm đó chính là đề thi của anh trong kì O.W.L.s, tuy rằng cuối cùng môn Độc Dược cũng chỉ lãnh một con E, nhưng dưới sự trợ giúp của cuốn sách giáo khoa độc dược 'Hoàng Tử Lai' trải qua năm thứ sáu, môn Độc Dược đã thành môn học tốt nhất của Harry chỉ sau môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Harry một bên thuần thục mà bỏ thêm nguyên liệu, một bên tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ___ Anh đây là quay trở về năm thứ sáu? Hay là...

Giáo sư Slughorn liếc mắt tới góc nơi Harry đang đứng, nhìn thoáng qua màu sắc chất lỏng trong nồi của Harry, hài lòng nói: "Vẫn xuất sắc như vậy, Severus! Slytherin thêm năm điểm!"

Tay Harry run lên, liền đem thả tất cả nước tinh hoa của đế căn thảo anh có đều đổ hết vào nồi dược... (thôi xong...!)

Chuyện này có gì đó không thích hợp.

Harry thất thần ngồi trong lớp Độc Dược __ may mắn là vị giáo sư đương nhiệm bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đây hiển nhiên có thân thủ nhanh nhẹn, một bùa Xóa Sạch đúng lúc tung ra miễn cho cái nồi không bị tạc bay mà gây ra nguy hiểm ___ tuy nhiên, bị trừ điểm là không cách nào tránh khỏi.

Harry thở dài, trong tay là cuốn sách độc dược quen thuộc. Mỗi một tờ, mỗi một chỗ đều tràn ngập chú giải rậm rạp, bên dưới bìa còn dùng bút ghi một dòng chữ nho nhỏ ríu rít vào nhau 'This Book is Property of the Half-Blood Prince.'

Nỗ lực xem nhẹ ánh mắt lo lắng ẩn trong đám học trò nhà Gryffindor của tiểu cô nương tóc đỏ, Harry thở dài một hơi, cuối cùng cũng chấp nhận sự thực ___ Anh biến thành Severus Snape.

Rốt cuộc vẫn kịp hoàn thành xong Dược Hòa Hoãn trước lúc tan học, Harry thu lại sách vở đi theo sau đám học trò ra khỏi phòng học. Hơn hai mươi năm trước Hogwarts của hiện giờ cùng với nó của hai mươi năm sau anh biết không hề khác nhau, Harry nghĩ. Anh vừa ngẩng đầu lên lại thấy được ba ba của chính mình, James Potter.s

Hắn so với trong trí nhớ của anh trẻ hơn rất nhiều. Ngoại trừ đôi mắt nâu, hắn với anh có cùng một đầu tóc đen tán loạn, cái miệng, ngay cả lông mày cũng giống. Và trừ bỏ cả vết sẹo trên trán, Harry gần như cảm thấy được một bản sao khác của mình.

Harry đang muốn tiến lên cùng ba ba mình nói gì đó, lại đột nhiên nhớ tới tình huống hiện giờ của mình. Lúc này, James lại chủ động đi về phía anh, đương nhiên bên cạnh còn có cẩu ba đỡ đầu phiên bản thiếu niên, chú Lupin cùng Peter Pettigrew.

Hốc mắt Harry có chút nóng lên, nhịn không được mà bước về phía trước một bước. Đột nhiên trước mắt anh tối sầm lại, cái mũi đau xót ___ Anh phát hiện chính mình đụng phải cái kệ sách trong văn phòng.

Nơi này đã từng là không gian riêng của giáo sư Độc Dược, về sau Harry dọn vào, cũng không có thay đổi nhiều trang trí trong phòng, tổng thể mà nói, nơi này cùng ba, bốn năm trước gần như không hề khác nhau.

Lò sưởi âm tường yên lặng nhảy múa, xua đi cái rét lạnh trong hầm. Khác hẳn với phòng nghỉ của Slytherin, nơi này chưa từng được trang trí hoa lệ, mà là dùng những bộ gia cụ bằng gỗ thâm sắc khiến căn phòng có chút hương vị cũ xưa. Giá sách ở đây lấp đầy phần lớn các vách tường, và trong không khí còn tràn ngập mùi thơm của những cuộn da dê.

Xuyên qua cửa sổ ma pháp trông ra, bên ngoài vẫn là một mảnh đen nhánh, dù cho mới vừa rồi, trước mắt anh là ánh mặt trời phủ đầy trên hành lang vào sau buổi trưa. Phảng phất như mọi thứ chỉ là ảo giác.

------------------------------

P/s: Chuyện hơi dài nên mình sẽ chia thành hai nửa nhé! Ai nhớ ta ko nè  ̄ε  ̄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net