Truyen30h.Net

[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao

CHƯƠNG 11: NGÀY NGHỈ TRƯỚC MẮT

Nguyethacphongcao

CHƯƠNG 11.1: NGÀY NGHỈ TRƯỚC MẮT 1

EDITOR: YEZINA

BETA: LILLY


Môn Bói Toán rốt cuộc đã trở thành một phép màu, về cả hai phương diện, khi đó giáo sư Trelawney đã nói với đám người vây quanh bà. —— "Trước lễ Phục Sinh, sẽ có một người trong số chúng ta mãi mãi rời xa chúng ta!". Quả thật là một lời trúng đích, chuẩn đến không thể chuẩn hơn được nữa, không phải sao?

Mà mặt khác, đây là chỉ những học sinh đang và đã từng tham gia lớp Bói Toán, khi mà "hành động dũng cảm của Hermione ở lớp Bói Toán" lan truyền khắp trường học thông qua bàn ăn, mọi người đều muốn giơ ngón cái với cô gái này, ý bảo làm tốt lắm, mọi người đều có cùng kẻ địch.

Tuy nhiên Hermione luôn bận rộn vẫn chưa nhận được tín hiệu này, trong thời gian nghỉ lễ Phục Sinh, cô gái trước giờ luôn làm xong tất cả bài tập từ lâu vẫn ngâm mình trong thư viện, vẫn vùi đầu vào đống sách. Harry trong một lần đi mượn sách thì gặp cô, nhưng đã bị vẻ mặt cáu kỉnh của cô dọa cho một trận. Sau đó, Harry nghe Neville và Ron nói nhỏ với cậu rằng Hermione không chỉ là người đầu tiên đến thư viện vào mỗi buổi sáng, mà còn thường xuyên là người cuối cùng rời khỏi phòng sinh hoạt chung vào mỗi tối.

Trong lúc Hermione đổi sách, Harry quan sát cô rất kỹ —— đáy mắt cô đã có chút âm u, đã vậy hai mắt đầy tơ máu, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt —— điển hình của việc sử dụng mắt quá độ, Harry chỉ có thể khuyên Hermione nếu có thời gian thì đi tìm phu nhân Pomfrey xin ít thuốc nhỏ mắt.

Còn lại cậu thấy những cái khác chẳng có gì đáng để khuyên nữa, suy cho cùng loại người có sức học bình thường, làm bài tập cũng phải làm đến nửa đêm như cậu làm sao mà khuyên Hermione đừng nỗ lực như vậy được chứ? Dựa theo thói quen thường ngày của Hermione, tháng Ba đã là thời điểm phải ôn thi cuối kỳ rồi.

Đương nhiên, cả trường học ngoài cô và các giáo sư ra, thì chẳng ai cho là như vậy cả. Vì vậy, đống bài tập khủng bố mà các giáo sư giao trong kỳ nghỉ lễ Phục Sinh khiến bọn họ phải oán than khắp nơi. Harry ngồi trong phòng sinh hoạt chung cắn một viên kẹo dẻo, viết bài luận văn mà bản thân cậu đã không còn biết là luận văn gì nữa rồi (có lẽ là của môn Biến Hình hoặc Bùa Chú), tóm lại đều là phân tích về đũa phép và phép thuật, vì bài tập này mà Harry đã đặc biệt cầm cuốn sách dày cộp của Draco đặt lên đùi lật qua lật lại cả một buổi chiều, chỉ để chép được vài đoạn ngắn ngủi.

"Đây mà cũng gọi là ngày nghỉ à!". Một buổi chiều nọ, Harry vừa viết vừa lật cuốn sách độc dược của cậu, cố gắng tìm ra một số ứng dụng khác nhau của nọc độc và vảy của rắn Mamba đen và Taipan duyên hải trong độc dược, đột nhiên bên tai vang lên tiếng rống giận dữ, sợ tới mức bút lông trong tay cậu suýt chút nữa đã chọc vào mặt.

"Còn lâu mới tới kỳ thi, bọn họ rốt cuộc muốn gì?"

Harry ngoái lại nhìn người bạn sắp bị bài tập tra tấn đến không ra hồn kia, tùy tiện xoa xoa vết mực vừa bị quẹt lên mặt, viết lên trên miếng da dê vài đoạn ngắn mình vừa tìm được.

"Draco, quyển sách tớ mượn lúc nãy đâu rồi?" Harry gấp sách giáo khoa lại, bắt đầu lục lọi loạn xạ trên bàn, "Là cái cuốn "Một nghìn loại động vật, một nghìn loại độc dược" ấy, cậu có nhìn thấy không?".

Draco cũng đang làm bài tập, bút lông thấm mực viết lên giấy da dê những dòng chữ vừa xinh đẹp vừa ngay ngắn, "Ừm, Blaise vừa mượn đi rồi".

"Được thôi, tốt ". Harry ném bút, nằm ườn ra sô pha, tựa cả lưng vào lưng sô pha, thoải mái duỗi người một cái, "Không phải tớ không viết đâu nhé, mà là điều kiện không cho phép, ngay cả Merlin cũng muốn tớ nghỉ ngơi một lát".

"Cậu có nhiều lý do thật đấy". Draco viết xong một chữ mới nghiêng đầu liếc Harry, cũng đặt bút xuống, "Còn cái nào chưa viết?"

"Không biết nữa" Harry bóp bóp vai và cổ. "Tớ đã viết mấy ngày liền nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cậu thì sao?"

"Lúc nãy tớ viết "Nguyên lý và thực tiễn của sự chuyển đổi lẫn nhau giữa vật thể sống và vật thể vô tri", ba trang rưỡi, vừa viết xong dấu chấm câu cuối cùng của đoạn cuối cùng", Draco cũng vận động khuỷu tay một chút, suy nghĩ chốc lát rồi nói, "Chắc là cũng xong hết rồi".

Lời này của Draco ngay lập tức đã khơi dậy lòng ghen tị tràn ngập trong Harry. Cậu rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Draco ba giây, sau đó cười vô cùng ngọt ngào đi tới bên cạnh Draco, khoác cả hai tay lên cánh tay của anh, "Cậu viết xong rồi hả?".

Draco nhướn mày nhìn cậu: "Ừ?".

Harry mười phần nịnh nọt bóp bóp vai Draco "Vậy cho tớ mượn xem một chút đi?".

Lúc này, Blaise trùng hợp cũng tới trả sách, vô cùng kinh ngạc nhìn Harry và Draco: "Hai người các cậu đang làm gì đó? Viết mệt quá nên giải tỏa áp lực cho nhau à?"

"Không", Draco cầm bài tập đưa cho Harry, "Là viết bài tập xong rồi nên thuận tiện giúp đỡ người thân một chút, cứ để sách ở đó đi".

Blaise trừng Draco: "Cậu phân biệt đối xử như vậy có phải là quá vô nhân tính rồi không."

Draco nhìn qua Harry đang tức tốc lật ba trang rưỡi giấy da, nhận được lời khen ngợi "chữ đẹp quá" từ miệng cậu, anh xoa xoa đầu tóc của Harry hỏi, "Đói bụng chưa? Có muốn đi ăn không?"

"Cậu ấy đã ăn vặt cả buổi chiều rồi! Tớ còn chưa thấy cậu ấy ngừng ăn nữa! Cậu còn hỏi cậu ấy có đói không? Cậu nên bảo tớ đi ăn đi này!"

"Đi thôi, Goyle, Crabbe". Draco đứng lên, sau đó kéo Harry từ ghế sô pha dậy, "Đi ăn thôi, Pansy".

Không chỉ đống bài tập của kỳ nghỉ lễ Phục Sinh khiến người ta phiền muộn, mà trận chung kết Quidditch sắp tới còn làm Draco buồn bực —— tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu khiến anh buồn bực đó là khó khăn lắm mới làm xong tất cả bài tập trước Harry, chưa khoe khoang được bao lâu đã phải bắt đầu sắp xếp lại đồng hồ sinh học để tập luyện rồi.

Flint trông có vẻ cũng khá bực bội, sáng sớm trên sân bóng, Draco uể oải ngáp một cái, cầm chiếc chổi Nimbus 2001 trên tay, nghĩ ngợi không biết lần này có ai gặp phải tình huống đặc biệt nào hay không, sau đó anh và Harry có thể lại chơi cùng nhau thêm một trận bóng nữa.

Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, Draco lúc đạp lên chổi lại ngáp thêm cái nữa. Nghĩ tới ánh mắt và vẻ mặt của giáo sư Snape khi ông quyết định nhờ Harry lên sân giúp lần trước, Draco cảm thấy Flint mà nhớ lại hẳn cũng còn khiếp sợ lắm.

Slytherin và Gryffindor đều bắt đầu huấn luyện vào những ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, mà khi kì nghỉ trôi qua, không khí căng thẳng giữa hai đội và hai nhà đều đã lên đến đỉnh điểm. Những phiền phức lớn nhỏ không ngừng xảy ra, người bị phạt lao động nhiều đếm không xuể, đến cuối cùng khi giáo sư Snape và giáo sư McGonagall gặp nhau cũng cười không nổi nữa.

Lúc ăn sáng, Flint nghiêng người lại gần Draco nói: "Anh cảm thấy bầu không khí trước trận đấu này rất thú vị, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ ấy".

Harry húp một ngụm cháo, Draco giả vờ như không nhìn thấy tên Flint kia.

Kể ra thì cũng đúng, hai đội, dù cho mùi thuốc súng giữa hai nhà đã tràn ngập toàn bộ Hogwarts, vậy cũng không liên quan gì tới bọn họ lắm, cần lên lớp thì lên lớp, cần dùng bữa thì dùng bữa. Nhưng Quidditch thì lại rất ảnh hưởng đến thời gian, lúc đầu Draco chỉ tập luyện vào thứ bảy và chủ nhật, sau đó thời tiết dần trở nên tốt hơn, trận đấu cũng ngày càng gần, anh lại bắt đầu tập luyện từ thứ hai đến thứ sáu. Mấy lần Harry đôi khi —— không có bài tập, hoặc là có thể dậy sớm được —— cũng sẽ cùng Draco ra ngoài, không vì cái gì cả, chỉ đơn thuần là xem Draco tập luyện, cũng nhân tiện ra ngoài phơi chút nắng. Thời gian này hồ tuyết đang tan, trong hầm nhà Slytherin cực kỳ ẩm ướt lạnh lẽo, đến mức Harry cảm thấy nếu không phơi nắng thì cậu sẽ bị mốc mất.

Hôm nay, Draco tập luyện xong vẫn không thấy Harry đến tìm mình, liếc qua khán đài cũng không thấy bóng dáng của Harry —— sau đó leo lên khán đài mới phát hiện hóa ra giống như anh nghĩ, Harry nằm trên ghế ngồi của khán đài ngủ mất rồi. Mái tóc đen dưới mặt trời lóe lên chút ánh sáng màu hạt dẻ, trông có vẻ mềm mại khó tả.

Draco lặng lẽ ngắm Harry một phút, mới ngồi xuống trước mặt Harry, vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc được mặt trời sưởi đến ấm áp của cậu.

"Tập xong rồi à?". Harry nhẹ nhàng chớp chớp mắt, lông mi động đậy tạo thành bóng râm nhạt nhạt dưới mắt.

"Ừm". Draco đáp một tiếng, cúi đầu nhìn Harry, "Ngủ ngon không?".

Harry nhìn đôi mắt xám đẹp không chịu được của Draco, gật gật đầu, đôi mắt dưới ánh mặt trời híp lại, nói: "Thật ấm áp".

Trận chung kết giữa Slytherin và Gryffindor có lẽ là tiêu điểm chú ý của hầu hết tất cả mọi người, buổi sáng ngày trận chung kết diễn ra, khi đội Quidditch nhà Gryffindor bước vào hội trường, bọn họ gần như đã giành được tiếng vỗ tay cổ vũ của tất cả mọi người, bao gồm cả các giáo sư, trừ bàn dài bên nhà Slytherin. Tuy vậy, các giáo sư đã rất nghiêm túc cổ vũ cả hai đội.

Draco bình tĩnh ăn như thể không liên quan gì đến mình, nhưng cuối cùng vẫn bị Flint hét gọi vào phòng thay đồ trước khi ăn xong cái bánh mì nướng thứ hai. Gryffindor ở bên kia cũng có cùng số phận, điều này khiến Draco hơi hoài nghi cái người mang danh hiệu "đội trưởng" kia, đồng thời cũng tỏ ra có chút đồng cảm với đội đối phương.

Thời điểm đội trưởng hai đội bắt tay nhau trước khi trận đấu bắt đầu tỏa mùi thuốc súng nồng nặc ra bốn phía, dường như muốn ngắt đứt ngón tay của đối phương để trực tiếp giành chiến thắng luôn —— bởi vì đội trưởng đội đối phương căn bản không thể so được.

Tuy nhiên những ý nghĩ linh tinh kia đã bị gió thổi bay hết ngay từ khoảnh khắc bọn họ bay lên. Draco lượn một vòng giữa không trung, liếc nhìn khán đài của Slytherin, sau khi anh có cảm giác như mình nhìn thấy Harry thì bắt đầu tập trung vào cuộc thi —— bà Hooch đã phóng quả Snitch màu vàng kim lên trời.

Nói thật, các trận đấu Quidditch đa phần đều không có gì khác biệt, cũng là bấy nhiêu người, cũng chỉ có những quả bóng kia, luật lệ vẫn như vậy, đội hình và chiến thuật cũng không thay đổi —— chỉ có điều khi ở dưới mặt đất vốn đã lên kế hoạch rất hoàn hảo, kết quả một khi bay lên cao thì những trù tính trước đó hoàn toàn coi như bỏ.

Draco cưỡi cây Nimbus 2001 bay hết vòng này đến vòng khác cũng không thấy bóng dáng của trái Snitch vàng —— lúc quan sát bốn phía chợt phát hiện khác biệt lớn nhất giữa bọn họ và Gryffindor chính là thể hình (ngoại trừ anh), cặp tấn thủ song sinh của Gryffindor trông có vẻ rất linh hoạt, so sánh với nhau thì Slytherin trông chẳng khác gì mấy cây gậy đang chơi bóng.

Lúc trận đấu bắt đầu được 15 phút, Slytherin đang dẫn trước 10 điểm, Harry ngồi trên khán đài cầm kính viễn vọng, nghiên cứu mấy hạt đậu màu xanh màu đỏ trên trời kia, cố gắng phân biệt tiếng bình luận của Lee Jordan với tiếng hò hét và hoan hô không ngớt bên cạnh cậu.

"Slytherin lại ghi thêm một bàn nữa —— dẫn trước 20 điểm. Không biết Gryffindor có thể phản công được hay không đây? Ối ối ối ối ối —— Tầm thủ của Slytherin hình như đã phát hiện được gì đó, tầm thủ của Gryffindor đuổi sát ngay phía sau —— diễn biến tiếp theo có như chúng ta đang mong chờ không đây?"

Harry nhìn gắt gao nhìn chằm chằm lên bầu trời, tiếng hét của Lee Jordan như sát bên tai cậu ——

"Tầm thủ của Slytherin Draco Malfoy đã giành được trái Snitch, Slytherin đã thắng trận chung kết với tỉ số 210:40! Đoạt được cúp Quidditch năm nay! Hãy cùng chúc mừng bọn họ nào!"

Ngay lập tức, khán đài Slytherin vang lên tiếng reo hò long trời lở đất, mỗi người đều ra sức vẫy tay với những cầu thủ Quidditch đang từ trên cao hạ xuống. Lúc Draco đáp xuống mặt đất còn đang nghĩ, Harry nói để anh cưỡi Tia chớp thi đấu đúng là hoàn toàn không cần thiết.

Mà sau khi Draco tiếp đất, Harry liền chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Cậu ngầu thật đó" Cậu ấy đã tán dương anh như vậy.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói : [Sửa lần hai]

14.5.2017. Bận rộn một thời gian dài, tiếp theo sẽ nỗ lực viết phiên ngoại nha.

Dạo gần đây cứ bị rối rắm với sự sống chết của Peter _(:з」∠)_

---0o0o0o0---

=================================================

CHƯƠNG 11.2: NGÀY NGHỈ TRƯỚC MẮT 2

EDITOR: YEZINA

BETA: LILLY


Chương 11.2: Ngày nghỉ trước mắt 2

Editor : Yezina

Beta: Lilly

Sau trận chung kết Quidditch, bầu không khí ở Slytherin sôi nổi chừng hai tuần liền, thật sự có chút kỳ quái. Harry thì đã quen rồi, bởi vì thời điểm này vào mỗi năm đều sẽ như vậy, chỉ là hồi năm nhất cậu cũng bị dọa sợ không ít.

Có điều nghĩ lại thì cũng đúng thôi, cho dù cung phản xạ có dài bao nhiêu đi chăng nữa, thì nửa tháng trôi qua cũng coi như đủ lâu rồi, kết quả thì sao? Nhìn biểu hiện của mấy người Slytherin cứ như là trận đấu chỉ vừa kết thúc vậy, hiện tại Harry thuộc về Slytherin, cũng coi như đã hoàn toàn hòa vào sự kỳ quái đó rồi, người khác mà nhìn thấy có lẽ tám phần sẽ cho rằng bọn họ đang ra oai ấy chứ.

Chung kết Quidditch kết thúc chưa lâu lại mở ra thêm một cơ hội tham quan làng Hogsmeade cuối cùng của học kỳ, mặc dù hiện tại đã là mùa xuân nở hoa về, nhưng Harry vẫn như thường lệ đi vào quán Ba Cây Chổi gọi hai cốc Bia Bơ. Hơn nữa dưới sự giám sát chặt chẽ của Draco, cậu không lấy được một viên kẹo nào từ tiệm Công Tước Mật.

Hai tháng này, Remus đã đem cho cho cậu rất nhiều sô cô la, có loại bên trong có hạnh nhân, hạt dẻ và vụn yến mạch, có loại bên trong chứa nhân bơ lạc béo ngọt dinh dính, còn có một ít bánh quy nhân sô cô la mà chú ấy tự nướng, ở giữa hai lát bánh quy đen tròn có một lớp kem bơ, vị bánh quy hơi đắng kết hợp với vị kem ở giữa, thật sự không thể nào ngon hơn được nữa. Harry chỉ mới cắn một miếng đã không thể ngăn miệng mình khen lấy khen để, đến nỗi cậu nghi ngờ Remus đã bỏ bùa mê gì vào đó.

Remus bảo cũng có thể sẽ mang mấy cái bánh này đi bán, có điều hơi khó bảo đảm số lượng để cung cấp, vì vậy chú muốn tự mở một tiệm bánh nhỏ.

Harry lúc đó đang bận ăn bánh, chỉ qua loa đáp một tiếng lấy lệ. Nhưng mà cho dù không có gì ngăn miệng cậu lại, thì cậu cũng không dám nói mấy câu như kiểu "Không sao, đợi kết thúc học kỳ này là chú có thể mở tiệm rồi", Remus đâu có biết là học kỳ này còn chưa kết thúc, chú ấy đã phải từ chức.

Nghĩ đến đây, Harry có chút nghi hoặc.... Theo lý mà nói, nếu như không bị Sirius và Peter Pettigrew phá rối, Remus có lẽ đã có thể từng bước từng bước uống mấy lọ thuốc bả sói đó dưới sự giám sát của Snape mỗi tháng, như vậy dù cho Snape đã dạy bọn họ về chương Người Sói thì đã sao? Thân phận người sói của Remus có lẽ sẽ không bị người khác biết đâu —— à còn có Hermione, có điều hiện tại cô ấy bận như con quay vậy, làm gì có thời gian đi lo chuyện của người khác chứ?

Tháng Sáu, thời tiết không những tốt lên, mà hầm cũng bước vào thời điểm mát mẻ, thích hợp nhất để ở, mấy chiếc xúc tu của con mực khổng lồ trong Hồ Đen khi nổi lên sẽ chạm vào trần pha lê trong suốt của phòng sinh hoạt chung, đôi khi sẽ có thứ to lớn hơn lướt qua mặt nước, những lúc như thế này, Harry sẽ đến chỗ Hagrid xem xem có thịt gà hay không*.

*Cho bạn nào quên mất thì Tử Xà ở quyển 2 đã di cư vào Hồ Đen rồi nhá

Nhưng có một chuyện làm Harry tiếc nuối, đó là từ sau trận chung kết Quidditch, Draco không cần phải tập luyện, mà từ sau khi Draco không tham gia huấn luyện Quidditch nữa, thì anh cũng không có ra ngoài phơi nắng....Được rồi, ngoại trừ những lúc học tiết Thảo Dược và Chăm sóc Sinh Vật Huyền Bí. Ngoài ra còn có tiết Bói Toán, nhưng mà cũng không phải giáo sư Trelawney cuối cùng cũng chịu mở mấy tấm rèm cũ kĩ đó của cổ đâu, mà là vào mùa hè nó thật sự còn nóng nực và ngột ngạt hơn bên ngoài, nói nó nóng và ngột hơn gấp mấy trăm lần cũng không hề nói quá miếng nào.

Ánh nắng mỗi ngày một lung linh và ấm áp hơn, tâm tư của người ta cũng trở nên thoải mái hơn nhiều, Harry thường xuyên nhìn thấy tốp hai tốp ba nhóm nam nữ ngồi bên Hồ Đen không biết đang làm gì, có lúc bọn họ sẽ vừa cầm sách, vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đi kèm với tiến độ phát triển nhanh nhẹn của các đôi bạn và mấy cặp đôi, thì tốc độ của kỳ thi cuối kỳ cũng nhanh lên rất nhiều —— mà thời gian chính là như vậy, mỗi ngày bạn tràn đầy âu lo nhìn đồng hồ, đau khổ như bị dằn vặt, lại đột nhiên phát hiện mấy tháng trời đã trôi qua rồi, khoảng thời gian từ tháng Một tuyết đóng băng đông đến tháng Sáu cây cối um tùm, chớp mắt, một năm mới đã qua đi. Mà bây giờ, học kỳ này cũng đã sắp kết thúc.

Harry không biết bản thân nên vui vẻ hay buồn bã, đây có lẽ là một vấn đề khó đối với tất cả mọi người. Vui vì cuối cùng cũng có thể thư giãn một chút vào kỳ nghỉ hè này, buồn vì lại thêm một học kỳ nữa trôi qua rồi, trừ việc mỗi ngày ăn uống với bạn bè, lên lớp và làm bài tập ra, cậu thật sự chưa làm được việc gì ra hồn cả.

Có điều bây giờ Harry đang rất vui vẻ! Bởi vì những chuyện khiến người ta phiền não đều không xảy ra. Buckbeak không phải chờ đợi lưỡi hái Tử Thần bên ngoài căn chòi của bác Hagrid, mặc dù không biết bọn Neville ra sao rồi, nhưng trong thế giới của cậu, không có gì quan trọng hơn kỳ thi sắp tới. À, đúng rồi, ôn tập, truy Harry đã xem hết sách giáo khoa và vở ghi chép vào hai ngày trước tháng thi (hầu hết là được ghi nhớ kỹ càng nhờ bài tập trong lễ Phục Sinh), nhưng chịu ảnh hưởng bởi thái độ nghiêm túc đọc sách của Draco, Harry đã luyện tập lời nguyền Biến Hình mấy lần, một lần biến bánh quy của cậu thành một con chuột đen nhỏ có một đường sọc trắng, và hai lần biến giấy vụn thành bươm bướm nhỏ.

Draco nhìn hai chú bướm đậu trên tay mình, đôi mắt màu nhạt ánh lên vẻ trong trẻo, sau đó lại cụp mắt xuống đọc sách. Anh cầm sách, hai chú bướm màu trắng nhạt nhẹ nhàng đáp xuống tay anh, mang đến cảm giác vô cùng mong manh, đôi cánh khẽ rung rinh, dường như còn có bột lân tinh* rơi xuống.

*Bột dạ quang

Anh có vẻ không quan tâm hai chú bướm này lắm, nhưng con chuột mà Harry biến ra từ bánh quy cứ chạy tới chạy lui trên bàn, khiến anh phải liếc nhìn liên tục —— Harry còn dùng sách tạo thành một không gian nhỏ cho con chuột nhỏ chạy đùa.

"Tớ thừa nhận mục đích luyện tập của cậu là tốt, cũng không quản quá mức dụng cụ luyện tập của cậu", Draco nhẹ nhàng lật một trang sách, "Nhưng cậu biến bánh quy của cậu thành chuột, thật sự không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu nếu lát nữa cậu ăn nó chứ?".

Harry liếc nhìn cái đĩa đã trống rỗng từ lâu của mình —— con chuột này là miếng bánh cuối cùng của cậu —— "Hừm", suy nghĩ một lát, Harry đầy vẻ không quan tâm nói, "Không sao cả, lúc trước ba tớ còn đề nghị George và Fred biến kẹo và sôcôla thành cái loại mà cắn một miếng là biến thành con vật nhỏ đó chẳng phải sao? Nghĩ thế nào thì cũng chỉ là sau khi vui vẻ cắn một miếng đồ ăn mới biến thành —— ọe ——"

Draco lặng lẽ trợn mắt, trong lòng quyết định không thèm quan tâm đến Harry nữa.

Tuần lễ thi cử chậm rãi bắt đầu sau hai ngày như đã định. Vào 9 giờ sáng ngày đầu tiên, bọn họ phải thi môn Biến Hình, 1 giờ chiều thi môn Bùa Chú. Khiến cho Harry ít lo lắng nhất bây giờ là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và môn Biến Hình, môn trước thì trước giờ cậu chưa từng lo lắng, môn sau thì cậu đã tập luyện đến không thể thành thục hơn.

Từ sáng sớm, sự yên tĩnh mà kỳ thi mang lại đã bao trùm cả tòa lâu đài. Các học sinh của Slytherin đúng 9 giờ đã bước vào phòng học của môn Biến Hình, lấy bút lông ra và chuẩn bị bắt đầu kiểm tra viết môn Biến Hình trong thời gian một tiếng đồng hồ. Vào cuối kỳ học, giáo sư McGonagall đã nói rất nhiều lần, rằng kỳ thi cuối kỳ thật sự không khó một chút nào, trước khi phát bài thi cũng đã nhấn mạnh thêm một lần nữa, rồi mới tuyên bố kỳ thi bắt đầu, cấm bàn luận.

40 phút sau, Harry và Draco nộp bài ra khỏi phòng thi, chuẩn bị sơ qua cho phần thi thực hành Phép thuật tiếp theo. Trước khi kiểm tra, Harry trao đổi vài lời với Draco, cả hai đều cho rằng bài thi không khó lắm, tin rằng tất cả các bạn cũng đều cảm thấy như vậy, bởi vì cả phòng học lúc thi đều vô cùng yên lặng, không hề thì thầm to nhỏ, cũng rất ít người vò đầu bức tai.

Phần thi thực hành môn Biến Hình thực ra cũng không có gì khó, đều là những phần hơi khó mà trên lớp đã luyện tập qua, đề thi là biến một vật vô tri vô giác thành một vật sống —— biến ấm trà thành con rùa. Harry cầm ấm trà nhỏ lên, trông tinh xảo như ấm trà ở lớp Bói Toán, vì vậy cậu biến ra được một con Rùa Đầu To.

Cậu cảm thấy con rùa mà Draco biến ra trông có vẻ thông minh hơn của cậu nhiều lắm.

"Đuôi của con rùa mà tớ biến ra vẫn là miệng của ấm trà, thật khủng khiếp..."- Harry và Draco đi giữa một tốp người mặt mày chán nản, không có tinh thần nhưng liên tục so sánh và than thở với nhau về thành tích. Rất có mục đích mà cùng bước về lễ đường.

"Ăn trưa xong có thể ngủ một giấc rồi mới thi môn Bùa Chú được không? Tớ buồn ngủ quá". Harry gặm bánh mì hỏi Draco.

"Cậu ăn đủ nhanh thì làm gì cũng kịp cả". Draco nói.

Môn Bùa Chú buổi chiều là thi về Bùa Vui Vẻ, điều này làm Harry có chút gánh nặng —— không phải là lo lắng, mà là thi xong trở về phải mang nụ cười trên mặt cả đêm thật sự rất mệt, vốn muốn trách móc Draco một chút, nhưng Harry thấy Draco cười vừa đẹp vừa dịu dàng như vậy, nên âm thầm ngậm miệng lại.

Đề thi môn Chăm sóc Sinh vật Huyền Bí vào ngày thứ hai là chăm sóc những chú sâu bướm Flobber trong một giờ và đảm bảo rằng cuối cùng tất cả bọn chúng đều còn sống. Thật ra đây có lẽ là thứ dễ dàng và nhẹ nhàng nhất trong các môn thi, nhưng bởi vì thực tế Draco không muốn đến gần mấy con sâu béo núc ních đó cho lắm, cho nên Harry đã cố gắng dùng mọi cách để bao che (thật ra là Hagrid đã mắt nhắm mắt mở làm ngơ), cuối cùng thành công bảo vệ được phần sâu bướm Flobber của cả hai. So sánh ra, mặc dù bài thi môn Độc Dược vừa phức tạp vừa khó, nhưng Draco rõ ràng vẫn thích phần thi này hơn, Harry cũng cảm thấy bài thi của cậu không tệ lắm, mặc dù cả một tiếng đồng hồ Snape chỉ đi vòng quanh cậu, nhưng cậu vẫn đã hoàn thành lọ độc dược một cách xuất sắc.

Hôm nay nhiều hơn ngày thi đầu tiên một môn Thiên văn học, là vào nửa đêm, bởi vì luôn đi ngủ đúng giấc nên khi quan sát các vì sao, Harry và Draco suýt nữa ngủ gục mất, nhưng cơn buồn ngủ cũng đem lại chút lợi ích, đó là cảm giác các ngôi sao cách bản thân rất gần, mặc dù họ đã buồn ngủ đến mức trước mắt treo đầy sao vàng rồi.

Sáng ngày thứ ba thi môn Lịch sử Phép Thuật, Harry viết về các cuộc săn lùng nữ phù thủy vào thời Trung cổ cực kỳ thuận buồm xuôi gió, không hề ngừng bút giữa chừng. Trạng thái tốt đẹp này tiếp tục kéo dài đến bài thi Thảo Dược buổi chiều và bài thi Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám vào ngày tiếp theo. Trong một thời gian ngắn, Harry đi qua một cái hồ có quỷ nước Grindylow, vượt qua một loạt ổ gà cùng một cái đầm lầy, không thèm quan tâm đến sự chỉ dẫn sai bét mà Hinkypunk* đưa ra, cuối cùng "Riddikulus" được Ông Kẹ một cách hoàn hảo, dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành bài thi.

*Một loại ma thú nhỏ với một cái chân và trông giống như được tạo ra từ làn khói màu xanh, xám hoặc trắng. Nó mang theo một chiếc đèn lồng dùng để dụ du khách đi vào những vũng lầy (wikibooks).

"Giỏi quá, Harry", Remus giơ ngón cái với cậu, "Điểm tối đa".

Môn thi này có một chút khác biệt với những môn còn lại, lúc những người thi xong đang bàn luận về vài nội dung thú vị của bài thi, đều sẽ thêm vào những câu đại loại như "Giáo sư Lupin thật dịu dàng", "giáo sư là người dịu dàng nhất mà tớ từng gặp, thầy ấy cười lên trông thật đẹp".

Harry có hơi không hiểu tình hình, mà Draco lại hỏi cậu một câu: "Cậu thì sao?" khiến cho chỉ số thông minh của cậu xuất hiện.

"Người dịu dàng nhất mà tớ gặp qua không phải chính là cậu hả?". Harry cười nói như vậy, nhận được hai miếng cá Draco đã bóc xương sạch sẽ cho cậu.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: 【sửa lần 2】

  —— 4/5/2017,bận cả một thời gian dài, chuẩn bị viết tiếp phiên ngoại đây

  Ngày mai vẫn còn 1 chương (づ ̄3 ̄)づ╭?~

  Bản thảo sắp bị tui ăn hết rồi, muốn khóc quá_(:з」∠)_

---0o0o0o0---

*Riddikulus (Bùa chống lại Ông Kẹ) Mô tả: Làm cho Ông Kẹ trở nên buồn cười như tưởng tượng của người đọc thần chú.

*Hinkypunk (quỷ nhỏ) là một sinh vật huyền bí nhỏ bé, một chân với sự xuất hiện của làn khói màu xanh lam, xám hoặc trắng. Nó có khả năng dụ khách du lịch rời khỏi con đường của họ vào ban đêm, vào những vũng lầy nguy hiểm hoặc vùng đầm lầy dưới vỏ bọc của một sinh vật hữu ích, mang đèn.

=================================================

CHƯƠNG 11.3: NGÀY NGHỈ TRƯỚC MẮT 3

EDITOR: YEZINA

BETA: LILLY


Với tư cách là môn thi cuối cùng, đối với phần lớn học sinh, môn Bói Toán vừa là khởi đầu vừa là kết thúc của cơn ác mộng. Nói khởi đầu là vì kỳ thi Bói Toán nghe không khác gì một cơn ác mộng, còn kết thúc là bởi vì chỉ cần thi xong môn này, những ngày tháng tự do tự tại sẽ đến.

Được rồi, những người nói câu này chắc chắn là những người không lo gì về thành tích của bản thân.

Theo thông lệ hàng năm của nhà trường, thành tích thi cử của Slytherin luôn đứng sau Gryffindor, vì vậy Harry và Draco ngồi ở hàng đầu tiên của đội Slytherin, làm biểu tượng để phân biệt hai học viện khác nhau, từ đỏ sang xanh. Neville và Ron ngồi trước Harry, cách một bậc thang, trên đùi cả hai đều có một cuốn sách "Xua tan sương mù, nhìn thấu tương lai", hy vọng có thể ghi nhớ được thêm chút gì đó bằng việc cố chấp học thuộc lòng.

"Harry, hai người các cậu có ai nhìn thấy được gì trong quả cầu pha lê không?". Harry nghe Neville hỏi cậu và Draco.

"Thấy được gì trong quả cầu pha lê?". Trong đội Slytherin cũng có một người hỏi, "Có ai thật sự nhìn thấy chứ? Ai biết vị kia có thật sự nhìn thấy gì không."

"Im miệng đi Orpheus", bạn cùng nhóm của cậu ta cười mắng, "Lúc trước cậu nói với tôi cậu nhìn thấy cậu làm trưởng hội nam sinh mà"

"Tôi đương nhiên là thấy thật rồi", cậu trai tên Orpheus nói, "Tối qua cũng mơ thấy đó".

Harry không nhịn được cười, "Xin lỗi", cậu nói với Neville, "Nhưng trước giờ tớ chưa từng thấy thứ gì trong quả cầu pha lê ngoài sương mù, nhưng theo như sách Bói Toán nói, chúng ta phải xua tan sương mù đi mới nhìn thấy được tương lai".

"Đó là bởi vì chúng ta chưa bao giờ thắp đuốc để xua tan sương mù sao? Không, cho dù có nhìn thấy tương lai, thì cũng chỉ là một gợi ý nhỏ liên quan đến tương lai mà thôi", Draco tiếp lời nói, "Ví dụ lát nữa có thể cậu sẽ nhìn thấy đùi gà, sau đó buổi tối cậu thật sự sẽ được ăn đùi gà...kiểu kiểu vậy".

"Nhưng như Donald đã nói", Draco đang nói đến Orpheus Donald, chàng trai muốn trở thành 'trưởng hội nam sinh', "Giấc mơ thật ra cũng có tính chất tiên đoán, một người có khả năng tiên đoán hay cũng không phải chỉ dựa vào mức độ sáng tỏ của Thiên nhãn, dù sao thì cũng không ai nhìn thấy mấy thứ kia"

"Chao ôi". Harry nhướng mày nói với Neville và Ron, "Thật ra cậu ấy không phải trúc mã của tớ, mà là giáo viên trong gia đình tớ, các cậu xem dáng vẻ ông già....". Harry không thể nói được nữa, vẻ mặt cứng đờ vừa méo mó vừa buồn cười, bởi vì Draco đã vươn tay ra nhéo mặt cậu, "dáng...vẻ...ông già...cổ hủ của cậu ấy kìa!". Harry nhịn đau cố gắng nhấn mạnh từng từ một cách ngắt quãng, rốt cuộc cũng nói xong lời cậu muốn nói, thành công trêu chọc Draco trước mặt học sinh của các nhà khác, nhưng phải trả giá bằng một mảng đỏ lớn ở bên trái khuôn mặt.

Sau khi buông tay ra, Draco mang ý an ủi xoa xoa vài cái ở chỗ vừa bị anh nhéo, sau đó cười một cách quý tộc, nói với Neville và Ron: "Vì vậy ý của tôi là các cậu hoàn toàn có thể làm theo những ví dụ trong sách, xem xem các thầy bói thường nói như thế nào khi dự đoán tương lai, sau đó tùy cơ ứng biến mà bịa ra vài điều tốt điều xấu".

Trùng hợp là, ngay sau khi Draco nói xong câu này, nữ sinh lúc trước đứng trước Ron mang vẻ mặt đầy đắc ý bước xuống từ chiếc cầu thang màu bạc: "Tới các cậu rồi, chúc may mắn". Harry liền giơ hai ngón tay cái lên với hai người bọn họ.

"Ronald Weasley". Giọng nói mơ hồ của cô Trelawney vang lên từ lên đỉnh đầu, Ron nhăn mặt với Harry, rồi bước lên chiếc cầu thang màu bạc.

"Nhưng mà đây là lần đầu tiên tớ thấy có người từ trong đó bước ra mà vui vẻ như vậy", Harry nói với Neville, "Nhìn biểu cảm chắc là được O".

Neville gật gật đầu: "Đó là Parvati Patil, cô ấy rất được giáo sư Trelawney yêu quý, thành tích vẫn luôn rất tốt".

Năm phút trôi qua, Ron từ cầu thang chậm rãi đi xuống, biểu cảm trên mặt rất kỳ quái. Harry từ biểu cảm của cậu ấy mà phân tích ra được điểm thi có lẽ là A".

"Thi thế nào rồi?". Neville hỏi Ron, vừa đi về phía cầu thang.

"Một mớ lộn xộn", Ron nói, "Giống như lúc trước thôi, cậu cố lên nha". Ron vỗ vai Neville, Neville gật đầu, lần theo âm thanh khàn khàn của giáo sư Trelawney mà leo lên trên.

Harry dùng đôi mắt xanh lục đã trở nên ảm đạm của cậu nhìn theo bóng lưng Neville, tâm trí dần bình tĩnh lại với những nghi ngờ và mong chờ .

Lại năm phút trôi qua, có lẽ là dài hơn một chút? Neville mang theo vẻ mặt mệt mỏi rã rời giống hệt Ron, bước xuống cầu thang. Harry không có tiến lên, cũng không hỏi gì, cậu chỉ nghiêm túc quan sát biểu cảm trên mặt Neville, kết quả chỉ thấy được sự lo lắng vì thi không tốt.

"Tạm biệt Harry".

Harry nhìn theo Neville và Ron đi ngang qua mình, hơi cong lên khóe môi, lộ ra nụ cười trông giống như thường ngày. "Tạm biệt".

Đồng thời, giọng nói của cô Trelawney lại vang lên từ trên đầu bọn họ, "Harry Potter".

Trước khi leo lên cầu thang, Harry quay lại nhìn Draco một cái, Draco nhún nhún vai, ý muốn nói hãy thả lỏng đi, kết quả Harry "phụt" cười lên một tiếng. Draco vậy mà cũng không có tức giận, chỉ phất phất tay vài cái giả vờ không kiên nhẫn, ý là cậu mau đi lên đi.

Draco đoán không ra nguyên nhân, nhưng anh biết Harry đang căng thẳng, mặc dù trong lòng anh biết rõ môn thi này không tạo ra sức ép nào cho Harry, nhưng những lúc Harry căng thẳng, điều duy nhất anh có thể làm không phải là truy hỏi đến cùng, mà là nghĩ cách làm cho cậu không lo lắng nữa.

Ít nhất là không quá lo lắng, trước hết giải quyết cho xong bài thi đã.

Thật sự không nói ngoa, ngay lúc Harry vừa thò chân lên gác xép để vào phòng thi, suýt chút nữa cậu bị hun ra khói! Căn phòng này nóng hơn bất cứ lúc nào hết, rèm kéo kín, thậm chí không có một ánh sáng yếu ớt nào lọt vào, trên bàn thắp vài cây nến, lửa trong lò thì đang cháy. Trong không khí nóng bức bao trùm một mùi hương nồng nặc đến buồn nôn. Harry cố gắng điều chỉnh hô hấp của cậu, từng bước từng bước đi qua đống bàn ghế để đến chỗ của giáo sư Trelawney, bà đang ngồi đó đợi cậu, trước mặt là một quả cầu pha lê khổng lồ.

Có lẽ Harry đã cho giáo sư Trelawney cảm giác rằng cậu đang lo lắng, cẩn trọng, và đang cân nhắc về điều gì đó. Nhưng thực tế, Harry chỉ đang nhìn kỹ xem giáo sư Trelawney có đang đảo mắt hay không, có điều nhìn qua vài giây, mãi cho đến khi cậu ngồi trước mặt bà, thì nụ cười giả lã đó vẫn không biến đổi chút nào.

"Bắt đầu thôi, con yêu". Giáo sư Trelawney dịu dàng ra hiệu cho Harry.

Harry nghe theo cúi người xuống, cẩn thận quan sát, nhìn đến mức hai mắt cậu sắp đối diện nhau luôn rồi —— "Con nhìn thấy sương mù, là màu trắng xám, hay là màu trắng ngọc gì đó, trong sương mù hình như có bóng đen, đó là một cái bóng rất mờ, trông giống như một cái chổi, có thể là con sẽ đi xem trận chung kết Quidditch thế giới, con nghĩ có lẽ là như vậy..."

Giáo sư Trelawney gật gù: "Tiếp tục đi nào, con yêu...".

Harry không còn cách nào khác đành tiếp tục bịa chuyện: "Cái chổi hình như phai màu rồi, à không đúng, nó đang tan biến, sương mù cũng đang cuồn cuộn, ừm, nó giống như ngọn lửa vậy, con nghĩ con có thể sẽ gặp phải hoặc gây ra một trận hỏa hoạn, nhưng con sẽ không sao cả, vì lửa sẽ từ từ bị dập tắt, cuối cùng sương mù vẫn chuyển động như thế, nó vẫn luôn chuyển động". Harry nhìn chằm chằm quả cầu pha lê năm giây, sau đó ngẩng đầu lên nói, "Con nghĩ là con không nhìn thấy gì nữa rồi, hình ảnh cuối cùng của nó giống như một cái đầu lâu ấy?"

"Ồ, ồ". Giáo sư Trelawney viết gì đó lên cuốn sổ điểm danh bằng cây lúc lông mảnh dài của cổ, "Ánh sáng đã lui, Thiên Nhãn đã đóng, ồ, con yêu, ra ngoài đi, bài thi kết thúc rồi, người tiếp theo là...". Harry đứng lên, vừa bước ra ngoài vừa quan sát giáo sư Trelawney run rẩy ngón tay dài, lẩm bẩm.

"Draco Malfoy".

"Tớ nghĩ có lẽ bà ấy bị tớ lừa rồi". Đây là câu đầu tiên Harry nói với Draco khi xuống cầu thang, sau đó học theo giọng điệu của giáo sư Trelawney lúc nãy, nói với Draco.

"Lên đây nào, con yêu, ta tin rằng con sẽ phát huy được tài năng tiên tri vĩ đại của con, mở rộng T..."

Draco liếc cậu một cái, mở miệng nói: "Im miệng".

Harry ngay lập tức ỉu xìu: "Ồ". Kết quả là Draco đi xuống còn nhanh hơn cả cậu, hơn nữa trông có vẻ là không tệ lắm, Harry suy đoán biểu cảm của Draco một chút, rồi hai người nghênh ngang đi xuống cầu thang hình xoắn ốc dưới ánh nhìn ghen tị của toàn bộ Slytherin.

"Nói cho các cậu nghe", lúc đi ngang qua Blaise, Harry kéo Draco ngồi xuống, "Lên đó cứ một mạch mà bịa ra, đừng do dự, cũng đừng ấp úng, bà ấy vốn dĩ không biết được các cậu đã nhìn thấy gì đâu, chỉ cần làm cho mình trông có vẻ như thật sự nhìn thấy gì đó là được".

Pansy lặng lẽ bật ngón cái lên với Harry, Harry vội vàng phất phất tay, ý bảo không dám không dám.

Một đám người ngồi trên cầu thang rầm rì một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Draco xách Harry lên mới kết thúc được buổi tiệc trà không đúng nơi không đúng lúc và cũng không có trà này.

"Bọn tôi đi trước đây". Draco dùng tay ra hiệu với Blaise một chút, ngăn cản Harry nhiều lần muốn quay lại nói thêm vài câu, kéo cậu rời đi.

Harry thi xong thì dán người lên ghế sô pha trong phòng nghỉ, ngậm kẹo mút nghĩ ngợi, mặc dù trông có vẻ như đang thẫn thờ hơn, nhưng cậu thật sự đang rất nghiêm túc nghĩ xem rốt cuộc Neville có phải đã nghe được gì từ cô Sybill Trelawney hay không, ví dụ như lời tiên tri quan trọng nào đấy.

Nếu không có thì tốt quá rồi, như vậy lời tiên tri của tất cả những người trong buổi chiều ngày hôm nay đều không ghê gớm bằng của cậu. Harry cắn vỡ kẹo mút trong miệng, sau đó vứt que kẹo vào thùng rác, lại nằm thêm hai phút rồi chán nản mà ngồi dậy, thẫn thờ một hồi lâu, chớp chớp mắt, sau đó bắt đầu dọn dẹp bàn.

"Quên đi quên đi, nghĩ đến làm gì, nếu có liên quan đến thì sớm muộn gì cũng sẽ liên quan thôi". Harry ngâm nga một bài hát, chậm rãi dọn dẹp.

Trên bàn là đống sách mà khoảng thời gian này cậu và Draco đã dùng đến, còn có một lọ mực đã dùng hết và những tấm da dê viết dở quăng khắp nơi. Harry chia sách giáo khoa của hai người thành hai chồng, xếp bút vào hộp đựng bút, và vứt những thứ không cần dùng đến vào thùng rác.

Sau khi kỳ thi đi qua, thời tiết nóng bức khó chịu cũng mát mẻ hơn chút, trong hai ngày đợi kết quả thi, trường học vẫn luôn rất vắng người, đa số mọi người đều lợi dụng ngày cuối tuần để đến thăm làng Hogsmeade thêm lần nữa. Harry mỗi ngày sáng trưa tối ra ngoài ăn cơm, sau đó cùng Draco đi bộ một vòng phơi nắng tiêu thực, rồi lại rút về trong căn hầm mát mẻ.

Mọi người trong nhà đều gửi thư cho cả hai để hỏi về tình hình thi cử và kỳ nghỉ. Ngay sau khi có thành tích, việc đầu tiên Draco làm là lấy cả phiếu điểm của anh và của Harry gửi về nhà. Sau khi Harry vội vàng thả cho Hedwig bay đi thì quên mất luôn là cậu cuối cùng đạt được bao nhiêu điểm O, hay là tất cả đều là O?

Dù sao Draco chắc chắn đều là O rồi, cái này thì Harry có thể vỗ ngực đảm bảo rằng cậu tuyệt đối không nhớ nhầm, trong lòng thầm cảm thán túi tiền của đối phương lại sắp đầy ụ rồi.

Một đêm dành cho cuộc mạo hiểm hay dành cho giấc ngủ đều trôi qua nhanh như nhau, tất nhiên mạo hiểm có lẽ sẽ chậm hơn một chút, thú vị hơn một chút, nhưng khi Harry nằm lăn lộn trên chiếc giường nhỏ mềm mại và nhìn ra những chiếc vỏ sò vàng sáng lấp lánh như sao trời bên ngoài cửa sổ, cậu cảm thấy thật là thoải mái.

Hành lý đã thu dọn xong xuôi, ngày mai sau khi ăn sáng xong thì bắt chuyến tàu, về nhà ăn một bữa tối rồi ngủ một giấc, là mùa hè và kỳ nghỉ hè đều đã đến.

Harry nghĩ tới đây liền cười thành tiếng.

Mà khi cậu ngồi trên xe lửa Hogwarts nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ chậm rãi lùi xa, trên mặt cậu vẫn luôn nở nụ cười như vậy, lúm đồng tiền trên mặt chưa từng biến mất.

Cuối cùng, cậu vẫn cười như thế mà ôm lấy Lily và James, Sirius cùng Regulus, chào hỏi với Narcissa và Lucius, đến lúc nói lời tạm biệt với Draco mới thu nụ cười lại: "Ngày mai gặp lại?"

"Ừm," Draco gật đầu một cách không tự nhiên lắm, "Ngày mai gặp lại."

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:  【sửa lần hai】

4/5/2017, bận cả một thời gian dài, chuẩn bị viết tiếp phiên ngoại nè

Tui muốn nói với mọi người một chuyện xàm, đó là tui——ăn——hết——bản——thảo——rồi——!

---0o0o0o0---

=================================================

→Chương sau: Chương 01.1: CHỔI QUÉT MÙA HÈ 1 (QUYỂN 4)→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net