Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 1

tieumei98

Chương 1: Gia đình cuồng nghiên cứu

Cốc cốc!

"Harry con yêu, đến giờ ăn tối rồi."

Giọng một người phụ nữ dịu dàng từ ngoài cửa vọng vào, trong phòng là một mảnh tối đen, chỉ có chiếc bàn giữa phòng được chiếu sáng. Nhờ ánh đèn le lói nên có thể thấy được những ống nghiệm đủ màu sắc đặt trong khay gần đó, trên tường treo đầy dụng cụ phẫu thuật, tiêu bản côn trùng, xác ướp động vật... Một đứa bé năm tuổi, mái tóc đen bù xù, đôi mắt ngọc bích to tròn lấp lánh mang một cặp kính thật dày đang cằm dao nhỏ mổ xẻ con mèo trên bàn. Bé nghe tiếng gọi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối. Lưu luyến nhìn con mèo đang hôn mê, đặt dao nhỏ xuống rồi đi ra ngoài, bé mà ra trễ chắc chắn sẽ bị mẹ bạo tạc cho một trận.

Trong phòng ăn, một người đàn ông mặc áo blouse trắng, tóc nâu lộn xộn đang bấm laptop trên bàn, lâu lâu lại nhíu mày xóa đi bấm lại. Đối diện là một cô bé khoảng mười tuổi mặc đầm phong cách gothic, tóc nâu xoăn dài đang ghi chép gì đó, vừa ghi vừa xóa liên tục, một lúc sau bé mất kiên nhẫn xé luôn tờ giấy kia ra vò lại quăng đi, tiếp tục cúi đầu ghi chép. Một người phụ nữ tóc đen ngắn mặc tạp dề đang bưng đồ ăn từ bếp ra. Thấy cậu bé đi đến người phụ nữ gọi, "Harry, đến rửa tay rồi ăn tối nào." Xong nhìn sang bàn ăn, dịu dàng nói, "Lisa, Daniel, không làm việc trên bàn ăn!" Khi thấy hai người cất laptop và bút ký đi mới hài lòng gật đầu quay vào bếp.

Harry chạy đến bồn rửa tay, xong xuôi liền ngồi vào vị trí kế bên cô bé Lisa kia. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhà bếp, lộ ra đôi mắt xanh biếc trong suốt cùng với quầng mắt đen thẫm bên dưới, xác định người phụ nữ không chú ý đến bên này, cô cúi đầu nói nhỏ, "Sao rồi, có kết quả chưa?" Cậu bĩu môi, hai mắt ảm đạm lắc đầu, "Đến lúc quan trọng lại bị mẹ cắt ngang." Lisa đồng tình nhìn cậu, "Không sao, ngày mai chị đến công trường bỏ hoang gần trường bắt mấy con mèo hoang về cho em." Vừa nói cô vừa xoa mớ tóc bù xù của cậu. Hai mắt Harry lập tức sáng rực lên.

Người phụ nữ bưng một to canh lớn ra rồi ngồi xuống cạnh người đàn ông, cười nói với ba người, "Ăn cơm thôi anh yêu, Harry, Lisa." Nói xong bốn người bắt đầu dùng bữa, Daniel vừa gắp một miếng cá vào chén của Harry vừa hỏi nhỏ, "Có kết quả gì không con?" Harry dừng một chút, liếc nhìn người phụ nữ xác định cô không để ý đến mình liền nhẹ lắc đầu nói nhỏ, "Chưa ạ, mẹ cắt ngang ngay lúc quan trọng."

Anh hơi gật gù nói, "Ồ vậy hả? Không sao để mai ba..." Bốp! Người phụ nữ cười ôn hòa vỗ đầu anh, rồi ôn nhu nhìn Harry nói, "Harry con yêu, hiện tại con phải ăn cơm đi. Bất cứ chuyện gì có liên quan đến nghiên cứu thí nghiệm đều không được phép xuất hiện trên bàn ăn. Nhé?" Harry chớp chớp mắt gật đầu tiếp tục ăn cơm.

Daniel sờ đầu mình bĩu môi nhìn cô, "Em yêu, anh đau." Người phụ nữ cười ôn hòa gắp rau cho Lisa, không để ý đến anh, "Con nên ăn nhiều rau vào." Lisa đen mặt bỏ rau vào miệng, mày nhăn lại. Sau người phụ nữ dịu dàng nhìn anh, "Anh yêu, bàn ăn chỉ dùng để ăn. Có thắc mắc gì sao?" Daniel lắc lắc mớ tóc bù xù của mình cúi đầu ngoan ngoãn ăn.

Sau khi ăn xong, Người phụ nữ - Jane dọn bàn, ôn nhu nói với Harry đang rời khỏi phòng ăn, "Harry con yêu, nhớ dọn phòng nhé! Mẹ không muốn sáng mai lên phòng con lại nghe mùi máu tươi nồng nặc đâu." Cậu ngừng một chút, đáp khẽ một tiếng rồi rời đi. Lisa bên này nhân lúc cô đang chú ý đến Harry ôm một đống sách chạy lên lầu, Jane nghe được tiếng động dịu dàng nói, "Lisa con yêu, mới ăn xong không được chạy!" Lisa ngập ngừng một chút rồi bước chậm chậm lên lầu, khi đi đến khúc quẹo cô liếc xuống xác định mẹ không thấy liền nhấc chân chạy. "Lisa!" Giọng nói ôn hòa vang lên, cô run một chút bước chậm lại. Harry đang từ từ đi lên thấy vậy liền cười khẽ, cô nhìn cậu nhún vai.

-------------------------------------------

Harry mười một tuổi tay cầm một cái đồng hồ, nó lấy ánh sáng mặt trời làm năng lượng, có thể nghe gọi, ghi âm, định vị, giống như một chiếc điện thoại di động. Cậu cầm cái đồng hồ chạy xuống phòng khách, hai mắt lấp lánh nhìn người đàn ông đang loay hoay gì đó trên bàn trà, "Ba ba, xem nè." Daniel cầm cái vòng tay kia kiểm tra một lúc rồi gật đầu, "Tốt lắm, Harry của ba thật thông minh! À, con yêu có thể cho ba một dòng điện được không?" Nói rồi lấy ra một cái máy nhỏ hình tròn, Harry nghiêng đầu nhìn thứ kia vươn tay chạm vào cái máy, rẹt rẹt, một dòng điện từ tay cậu truyền sang, cái máy lập tức sáng lên. Daniel cười ha ha ôm hôn hai má Harry rồi chạy xuống hầm, vừa chạy vừa la, "Thành công! Thành công rồi!! Hahahaha!!!"

Lisa mười sáu tuổi nhíu mày nhìn ông, ra ngoài lấy thư. Vừa đi vừa xem cô phát hiện một lá thư kỳ lạ, "Harry, có thư cho em này." Harry chạy tới tò mò cầm lấy, "Hogwarts?" Mở ra xem, nhíu mày chạy đến đưa cho Jane, "Mẹ ơi, con có thư nè, mà lá thư này lạ lắm." Jane đang cắt cỏ trước sân nhíu mày nhìn cậu, "Harry, đừng chạy nhanh như vậy. Lỡ ngã thì sao!"

Cậu cười ngọt ngào, cô thở dài cầm lấy lá thư đọc một lượt, nhướng mày, ngồi xuống để tầm mắt của mình ngang với Harry, ôn hòa nói, "Cục cưng, con có muốn đến đây học không?" Harry nghi hoặc, "Tại sao ạ?" Jane tháo găng tay nhẹ nhàng sờ đầu cậu, "Con xem nè, đây là trường phép thuật đó, giống như Peter Pan với Tinker Bell vậy, có thể bay lượn nha, rồi vung tay một cái là có đồ vật xuất hiện nha, con không thấy thú vị sao. Với lại, con cũng có năng lực như vậy mà, ý con thế nào?"

Harry cúi đầu nhìn tay mình, rồi nhìn Jane nghihoặc hỏi, "Nếu đến đó con vẫn có thể nghiên cứu và chế tạo thiết bị chứ ạ?"Jane cười gật đầu, Harry lập tức hai mắt lấp lánh chạy lên lầu viết thư hồi âm.A có thể nghiên cứu nha, phép thuật nha, như vậy có phải sẽ có rất nhiều thứ đểnghiên cứu không? Như rồng nè, yêu tinh nè, người cá nè, nhân mã nè,... oa thiệtnhiều điều để nghiên cứu mà. Nơi đó là thiên đường sao!!! 

--------------------------------------------------------

*Đầm Gothic lolita, đẹp quá đi <3

~ 06/06/2018 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net